Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Ba người trong phòng nhìn Vân Ngạn, vẻ mặt căng thẳng.

Vân Ngạn mặt không biểu cảm bước vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Xin lỗi nha, chân hơi nặng." Vân Ngạn nhẹ nhàng cúi đầu chào ba người trong phòng.

"..."

"..."

"..."

..........

Một bên khác, Thẩm Sơ Hành đang nghe đến trợ lý báo cáo, đột nhiên cau mày đeo tai nghe.

..........

"Cậu làm gì ở đây?" Đạo diễn nhìn cậu đá cửa bước vào, có chút sợ, nhưng thấy kim chủ ở cạnh nên buộc phải lên tiếng.

"Nghe nói mọi người muốn thay đổi kịch bản." Vân Ngạn kéo cái ghê cạnh tường ngồi xuống, khoanh tay nhìn ba người bọn họ: "Tôi là một trong những người đầu tư bộ phim này, tôi cũng muốn nghe ."

"Chậc", Nguyễn Tiểu Thanh kinh thường: "Năm triệu làm sao mà đủ? Chẳng qua đạo diễn nể mặt nhà họ Vân cậu."

Vân Ngạn không để ý đến cô ta mà nhìn người đàn ông mập mạp bên cạnh, cười nói: "Lại gặp nhau rồi."

Vẻ mặt người đàn ông hơi trầm xuống trong giây lát

Vân Ngạn nghe Cố Hiểu Hiểu nói qua, cậu có ấn tượng với người này, lúc bước vào phòng, cậu phát hiện trước đây đã gặp qua người đàn ông này.

Lúc này cậu mới nhận ra tầm quan trọng lúc mẹ Vân dẫn cậu đi gặp mặt nhiều người ở hôn lễ, bây giờ chẳng phải rất hữu dụng sao?

Người trước mắt quả thực khiến cậu ấn tượng sâu sắc, bởi vì lúc diễn ra hôn lễ, cậu phát hiện người này cứ nhìn mình chằm chằm, không biết có phải hắn nghĩ sẽ không bị phát hiện hay do hắn cảm thấy Thẩm Sơ Hành sẽ không quan tâm.

Vân Ngạn vốn nghĩ rằng người đàn ông này có thế lực, nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của mẹ Vân nhìn hắn ta, cậu biết người đàn ông này chả có bao nhiêu.

Người này kinh thường Thẩm Sơ Hành, nhưng khi đứng trước mặt cụ Thẩm, lại ăn nói khép nép. Nói cho cùng, hắn và nhiều người rất giống nhau, hoàn toàn không để cháu ngoại của cụ Thẩm vào trong mắt, trong mắt bọn họ chỉ có cháu trai đích tôn của cụ Thẩm mới đáng để nịnh bợ, ở lễ cưới như vậy chẳng qua nể mặt cụ Thẩm.

"Hai người quen biết nhau?" Đạo diễn vội vàng vỗ tay: "Vậy thì dễ rồi!"

Nguyễn Tiểu Thanh liếc đạo diễn, đạo diễn vội vàng rút tay lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Vân Ngạn nhìn bộ dáng sợ sệt của đạo diễn, thở dài trong lòng, hỏi Nguyễn Tiểu Thanh: "Cô đầu tư bao nhiêu?"

"Mười triệu." Nguyễn Tiểu Thanh khiêu khích nhìn Vân Ngôn.

Vân Ngạn cười khẩy: "Mới có 10 triệu mà cô đòi cái này đòi cái kia, muốn đá tôi ra khỏi đoàn?"

Nguyễn Tiểu Thanh trừng mắt nhìn cậu: "Bây giờ mà cậu còn nói có 10 triệu? Sợ cậu bây giờ ngay cả 1 triệu cũng không có? !"

Vân Ngạn nhếch mép: "Sao cô biết tôi không có?"

"Đừng có mạnh miệng. Cậu tưởng tôi không biết tình hình trong nhà cậu sao? Tại sao cậu không kết thúc hợp đồng rồi lấy lại 5 triệu giải quyết tình huống "khó khăn" trong nhà đi "

Vân Ngạn khẽ cười, không phản bác lại lời cô ta, cậu nhìn thẳng đạo diễn: "Tôi rót thêm 10 triệu vào, cộng với 5 triệu lần trước là 15 triệu..... ông cho cô ta cút đi chỗ khác đi"

"Cậu!" Nhìn vẻ mặt khinh thường của cậu, Nguyễn Tiểu Thanh nháy mắt tức điên lên: "Đừng nói nhảm! Cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? !"

"Cô nghĩ sao?" Vân Yên bình tĩnh nói.

Nguyễn Tiểu Thanh hít sâu: "Tôi không tin! Cho dù cậu có nhiều tiền như vậy, cậu cam lòng đầu tư hết sao? Nếu thất bại thì cậu sẽ mất cả vốn lẫn chì"

Vân Ngạn thở dài: "Hết cách rồi. Tôi là fan nguyên tác. Chút tiền này là do tôi dành dụm từ nhỏ đến giờ. Cho nên tôi rất vui khi đầu tư cho tác phẩm này."

Nguyễn Tiểu Thanh bị cậu làm cho nghẹn không nói nên lời, nhưng nghĩ kỹ lại, cũng không phải là không thể.

"cái lỗ hổng" của Vân gia có trăm triệu cũng không thể đắp lại được, mà bây giờ có nhà họ Thẩm chống lưng, Vân gia không cần đem tiền tiết kiệm của con trai ra đánh cược... Thế nên, có lẽ Vân Ngạn có trong tay một ít tiền

Cô ta có chút không hiểu nhìn về phía "kim chủ" ở bên cạnh, chợt phát hiện, Lý Thạc không hề để mắt đến cô ta mà nhìn chăm chăm vào Vân Ngạn!

Cô trợn mắt nghiến răng: "Tôi đầu tư 20 triệu!"

"Cái gì?" Người đàn ông bên cạnh chợt tỉnh, thu hồi ánh mắt, không thể tin mà nhìn Nguyẽn Tiểu Thanh.

.... tăng gấp đôi, đùa cmn!

Hắn đang định nói gì đó, Nguyễn Tiểu Thanh đột nhiên cầm ngón tay hắn, đôi mắt long lanh ngấn nước có chút ủy khuất, làm nũng như đứa nhỏ: "Chồng ơi~~~"

Mặc dù Lý Thạc cảm thấy Vân Ngạn đẹp trai, nhưng cậu ta đã có gia đình, hơn nữa xung quanh cậu có gai bao bọc, hắn chỉ có thể nhìn.

Lỗ tai hắn run rẫy, làm sao có thể chịu được cách làm nũng như này, hắn lập tức bất đắc dĩ gật đầu: "Được, được..."

Thấy hắn vẫn còn cưng chiều mình, Nguyễn Tiểu Thanh lập tức trở nên kiêu ngạo, khiêu khích nhìn Vân Ngạn: "Làm sao? Cậu muốn ra giá cao hơn?"

Vân Ngạn chậm rãi lấy điện thoại di động ra, thở dài: "Xem ra tôi phải đi hỏi thật rồi."

Nguyễn Tiểu Thanh cười lạnh: "Hỏi cũng vô ích, cái gã vô dụng Thẩm Sơ Hành làm sao có thể cho cậu tiền!"

Vân Ngạn nhìn ánh mắt kinh bỉ của cô, nói: "Hỏi thử mới biết được?"

Dứt lời, cậu cầm điện thoại đi đến góc tường.

...

Thẩm Sơ Hành nghe cậu muốn gọi điện thoại, theo bản năng lấy điện thoại ra, đợi hồi lâu điện thoại vẫn chưa đổ chuông, thiết bị nghe lén cũng không có âm thanh quay số.

Tuy nhiên, vài giây sau, một giọng nói lười biếng và quyến rũ đột nhiên phát ra từ tai nghe, thì thầm bên tai....

"Chồng ơi~~~ Có người bắt nạt em, anh có để ý không?"

Tay của Thẩm Sơ Hành run lên, nửa người tê dại, thiếu chút nữa làm rơi điện thoại xuống đất.

...

Vân Ngạn cố gắng bắt chước dáng vẻ làm nũng của Nguyễn Tiểu Thanh, giọng nói mang theo chút ủy khuất: "Có người mang tiền đến đoàn làm phim, muốn thay đổi kịch bản, còn muốn chèn ép em nữa... anh xem, em thích bộ phim này lắm luôn ó~"

"Đầu tư bao nhiêu á hờ?" Vân Ngạn suy nghĩ một lúc: " Khoảng 30 triệu được hơm~"

Hai giây sau, giọng nói của cậu đột nhiên trở nên hưng phấn: " 50 triệu?! Ông xã, anh có đang nghiêm túc không?!"

Lại qua mấy giây, cậu tiếp tục kinh ngạc: "Trong khoảng 100 triệu thì em tự ý tiêu xài á?"

Cậu dường như lại nghe thấy điều gì đó, cười ngọt ngào: "Cảm ơn ông xã ~ chụt ~"

Nói xong cậu "cúp máy".

...

Nụ hôn nho nhỏ đó phát ra âm thanh "chụt" ướt át trong tai nghe, khiến tai của Thẩm Sơ Hành nóng lên, anh vứt tai nghe, tín hiệu cũng mất.

Thẩm Sơ Hành đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút tức giận ... cậu ta to gan thật!

...

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Vân Ngạn bình tĩnh trở lại ghế của mình rồi nhìn ba người đang sững sờ.

"Thẩm Sơ Hành làm sao có nhiều tiền như vậy?! Ông Thẩm thế mà cho...". "Lý Thạc, "kim chủ" của Nguyễn Tiểu Thanh kinh ngạc hỏi.

"Chuyện đó đâu liên quan đến anh?" Vân Ngạn ngắt lời hắn, bắt chéo chân liếc Lý Thạc: "Chồng tôi trở về Thẩm gia là vì tình cảm gia đình, ông ngoại nhớ anh ấy nên anh ấy mới về, đâu có phải như một số người, phải "nương bóng" tổ tiên mà sống"

Nói xong, cậu nhìn Lý Thạc từ đầu đến chân, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

Sắc mặt Lý Thạc tái nhợt......Ý của Vân Ngạn hắn ta chính là đồ bất tài ?

Thẩm Sơ Hành kém hắm về nhiều mặt... Vân Ngạn lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy! Chẳng lẽ Thẩm Sơ Hành thật sự có tài mà hắn lại không biết?

"Có gì đâu mà tự hào!" Nguyễn Tiểu Thanh không nhận thua, "Có tiền thì làm sao? Kỹ năng diễn xuất của cậu, đóng vai phụ đã chói mắt, còn muốn đóng vai chính... Không sợ tiền của trong nhà đầu tư vô ích sao?"

"Như nhau cả mà" Vân Ngạn đứng dậy mỉm cười với cô: "Kỹ năng diễn xuất của cô cũng có tốt đâu."

"Cậu!"

Nguyễn Tiểu Thanh giận điên lên, nhưng lại cảm thấy "kim chủ" sẽ không đầu tư thêm cho cô, đạo diễn thì né sang một bên không nói lời nào, liền tức giận cầm túi xách, dậm chân đứng lên đi cộc cộc ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa lại đối mặt Cố Hiểu Hiểu.

Cố Hiểu Hiểu nghé tai vào vách tường nghe lén, vẻ mặt bình tĩnh chào hỏi Nguyễn Tiểu Thanh: "Cô Nguyễn, đi thong thả!"

Nguyễn Tiểu Thanh tức giận đến suýt nữa tát cô một cái, nhưng lại nhớ bên ngoài có người nên cố gắng nhẫn nhịn, nhanh chóng ra ngoài.

" Kim chủ" của cô sắc mặt không vui đi theo phía sau.

Cố Hiểu Hiểu nhìn Nguyễn Tiểu Thanh và Lý Thạc rời đi, nghiêng đầu nhìn vào trong và giơ ngón tay cái với Vân Ngạn.

Đạo diễn nhìn thấy và ra hiệu cho cô vào.

Đóng cửa lại, Cố Hiểu Hiểu ngồi giữa đạo diễn và Vân Ngạn, đột nhiên cảm thấy bất an.

Đạo diễn nhìn Cố Hiểu Hiểu, chắp tay trên bàn, cười nói với Vân Ngạn: "Tiểu Vân, nếu cậu định đầu tư 30 triệu NDT, vậy cậu muốn thay đổi kịch bản, có thể bàn bạc với Cố Hiểu Hiểu."

Cố Hiểu Hiểu: "..."

Ờ ....Quạ nào mà quạ chẳng đen*. Vẻ mặt cô u ám nhìn Vân Ngạn, lại thấy Vân Ngạn nhẹ nhàng cười với đạo diễn: "30 triệu gì vậy?"

*trong raw "果然天下乌鸦一般黑": thành ngữ Trung Quốc.

Đạo diễn sửng sốt: "Không phải cậu vừa nói..."

Vân Ngạn kéo ghế lên phía trước, ngồi xuống bên cạnh đạo diễn, vỗ tay lên bàn, cười nói: "Đạo diễn, ông xem, làm người ai cũng có ước mơ..."

Cả một buổi sáng, hết Nguyễn Tiểu Thanh lại đến Vân Ngạn, cuối cùng thì đạo diễn cũng hiểu ra rằng bản thân thật sự chỉ là một đạo diễn hạng 3, luôn bị đồng tiền làm mờ mắt.

Lần này, ông không thể vì tiền mà khom lưng nữa, cũng không muốn bị tư bản ép buộc nữa! ông phải tôn trọng nguyên tác, nỗ lực hoàn thành hoàn thiện nguyên tác, dồn hết tâm huyết vào tác phẩm này, để tất cả diễn viên có thể phát huy hết khả năng của mình, tạo ra một bộ phim kịch tính!

Sau khi mọi người cùng nhau ăn trưa vào buổi trưa, đạo diễn cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi đau mất hàng chục triệu tiền đầu tư, hồi sinh đầy máu và bắt đầu quay cảnh đầu tiên của Vân Ngạn.

Sau buổi chiều, khi quay xong, đạo diễn đi tới khen ngợi: "Tiểu Ngạn, kỹ năng diễn xuất của cậu tiến bộ rất nhiều! Có phải cậu đã luyện tập cho vai diễn này không? Trước đây cậu nói cậu là fan nguyên tác, tôi có chút không tin, bây giờ thi tôi tin rồi, đây chính là sức mạnh của đam mê!!""

Vân Ngạn: "..."

Cậu đã rất khắc chế, diễn đại một chút, dù sao cũng là người mới, phô trương quá cũng không tốt.

Vừa định thu dọn hành lý rời đi đoàn phim, đột nhiên Cố Hiểu Hiểu kinh hoảng chạy tới: "Không ổn, không ổn, Vân Ngạn, cậu xem Weibo đi, Nguyễn Tiểu Thanh lợi dụng thời gian này hãm hại cậu kìa! Bỏ đá xuống giếng!!! Thật sự không biết xấu hổ mà!"

Vân Ngạn nhìn bài đăng hiển thị trên Weibo từ điện thoại của cô.........

Nguyễn Tiểu Thanh: "Hôm nay đến đoàn phim, quả thật tức chết tôi, có chỗ dựa khác nhau thật, có tiền sướng thật đó!"

Vân Ngạn: ? ? ?

Cố Hiểu Hiểu tức giận mở đoạn ghi âm trên Weibo, đoạn ghi âm rất ngắn, chỉ có bảy giây, cô vừa mở, liền nghe thấy giọng nói của Vân Ngạn——

"Chồng ơi~~~ Đầu tư cho em thêm 30 triệu đi~~ em muốn đổi kịch bản~~"

Đây là lần đầu tiên Vân Ngạn biết giọng nói của mình qua hiệu ứng lại quyến rũ như vậy, cậu nổi cả da gà, cậu nhớ cô ta đến nói chuyện với đạo diễn về việc đầu tư thêm, nhưng cuối cùng lại không kí hợp đồng, giờ đưa đoạn ghi âm này ra làm gì?

"Cô ta vậy mà cắt đoạn ghi âm ra rồi ghép lại!" Giọng nói không thể tin được của Cố Hiểu Hiểu vang lên bên tai cậu: "Tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như vậy!!!"

Đúng vậy á, Vân Ngạn suy nghĩ: Với một file ghi âm ghép này, cô ta từ hung thủ thành nạn nhân, lời nói không có căn cứ, hơn nữa bằng chứng... Bây giờ cô ta tung "bằng chứng" trước, trừ khi Vân Ngạn lấy đoạn ghi âm từ tay cô ta, chứ không cậu sợ cãi không lại...

"Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ trong lòng" , Vân Ngạn thật lâu mới nhịn không được thốt ra câu: "... Đ*t mẹ nó."

Lần này... toàn bộ nhà họ Thẩm đã biết ...

Mặc dù Thẩm Sơ Hành biết cậu không có nói như vậy, nhưng ...

Giọng điệu quyến rũ này ... quá xấu hổ! ! !

Anh biết giải thích thế nào đây! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro