Chương 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Vân Ngạn không bao giờ nghĩ rằng chỉ trong vòng hai ngày mọi chuyện chuyển biến nhanh như vậy.

Cuộc sống như đi tàu lượn siêu tốc vậy, lên voi xuống chó mấy hồi....

Vừa mới được "hồi sinh", lại tiếp tục bị hãm hại.

Đoạn ghi âm của Nguyễn Tiểu Thanh được đăng lên, quần chúng ăn dưa lại được dịp shock .

[ Mị còn tưởng Vân Ngạn là hắc liên hoa* . Không ngờ lại là tiểu yêu tinh lẳng lơ ở chốn thâm cung!!! ]

*莲花: hắc liên hoa: kiểu giả vờ ngu ngốc nhưng bên trong âm hiểm.

[ Gương mặt thì như thiên thần, vừa quyến rũ vừa ma mị, ai chịu cho nổi!!!]

[ Tôi bệnh rồi, đột nhiên ghen tị với chồng cậu ấy ghê. Nếu có một bé "cún" như vậy làm nũng với tôi, đừng nói 30 triệu, 100 triệu tôi cũng cho!!! (Nhưng tôi lấy đâu ra 100 triệu?) ]

Những người khác thì cứ chăm chăm vào ý "thay đổi kịch bản":

[ Mấy người hâm mộ cái rắm! Cậu ta ỷ có bối cảnh mà bắt nạt Nguyễn Tiểu Thanh ngay tại phim trường! Có tiền hay lắm à! Vậy cũng coi như là bạo lực  tại phim trường rồi ]

[ dcm, có tiền thì có thể thay đổi kịch bản, muốn bản thân tăng đất diễn? Hèn gì phim truyền hình chất lượng ngày càng đi xuống...]

[ Từ lúc phim bắt đầu quay, tôi rất mong đợi luôn á. Kết quả... Với kỹ năng diễn xuất nát của Vân Ngạn thì làm sao diễn nổi mối tình đầu của tôi !!! Giờ còn muốn thêm đất diễn, muốn phá nát bộ phim hay gì!!! Tôi quyết không xem! ]

[Không xem+1, phim như c*t, diễn xuất như vậy chắc định câu dẫn đại gia. Không biết xấu hổ mà!]

[ Không xem+10086. Khó trách lúc Trần Ân hãm hại cậu ta, cậu ta lại bảo về chồng đầu tiên. Có người nói ngọt ngào, ngọt ngào cái đít, nếu không bảo vệ chồng, sau này lấy gì sống? không biết sau này có bao nhiêu lần '30 triệu' nữa đây, đau lòng cho Nguyễn Nguyễn quá đi ]

[ Tui cũng thấy đau lòng cho Nguyễn Nguyễn+ 1, kỹ năng diễn xuất của Nguyễn Tiểu Thanh tốt hơn cậu ta, và tuổi nghề cũng lâu hơn. Cổ luôn yên lặng tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Nếu Vân Ngạn không quá đáng, cổ cũng không tự nhiên mà đăng Weibo.]

[ Đm Vân Ngạn! rác rưởi! Diễn nát như vậy mà không ngại còn dám ló đầu ra, chi bằng chạy về nhà yên ổn mà làm "cô Vân" đi! Đừng có đóng phim nữa!"

[ Ha ha ha, 'cô Vân', hợp vãi nồi! Nếu tôi là chồng cậu ta, tôi sẽ nhốt cậu ta lại, chứ không thì đầu mọc sừng hồi nào hay...]

[...]

Lúc yêu thì gọi là "Tiểu Vân ", giờ ghét thì đổi qua gọi là "cô Vân "...

Vân Ngạn im lặng nhìn Weibo, chậm rãi đưa ngón tay 'thân thiện'. 🖕

Cố Hiểu Hiểu ngồi ở bên cạnh cậu một lúc, nhanh chóng bấm điện thoại, soạn bài đăng lên Weibo.

"Hôm nay, tôi chứng kiến toàn bộ sự việc. Tôi nể Nguyễn Tiểu Thanh thật đó, đưa "kim chủ" tới đoàn phim để đòi đất diễn, mắng Vân Ngạn diễn dở, bảo cậu ấy biết điều thì rời đoàn đi. Vân Ngạn trong lúc giận mới gọi cuộc điện thoại đó, sau đó Nguyễn Tiểu Thanh tức giận rời đi. Kết quả  Vân Ngạn không hề yêu cầu thay đổi kịch bản, không ngờ Nguyễn Tiểu Thanh lại quay qua cắn ngược cậu ấy. Waooo, hôm nay mở mang kiến thức thật đó"

Vân Ngạn nhìn thấy bài đăng trên Weibo của cô, bên dưới khu bình luận vừa kinh ngạc và suy đoán, cậu nhanh chóng cảm ơn Cố Hiểu Hiểu.

Nhưng không bao lâu sau, bình luận dưới bài Weibo của Cố Hiểu Hiểu trên đổi hướng.

[ Đù, tác giả bị tư bản thao túng kề! Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh của tư bản!!! ]

[ Đúng là biên kịch, viết giỏi thật! Nếu Nguyễn Tiểu Thanh có người chống lưng, đằng ấy có thể công khai danh tính không?]

[ Ủa không phải diễn xuất của Vân Ngạn nát hờ? Tui mong Nguyễn Tiểu Thanh thắng, cổ tuy bình thường nhưng kỹ năng diễn xuất ổn. Vân Ngạn rác vl!]

[ Ha ha, tui chỉ biết cười ha hahah, diễn xuất của Vân Ngạn ổn? cậu ta mà diễn được, tui ăn bàn phím cho các người coi]

[Thành thật mà nói, với tư cách là fan của nguyên tác, cho dù Vân Ngạn có đứng ra giữ nguyên kịch bản, tôi cũng hy vọng cậu ấy rời khỏi đoàn làm phim. Rời bỏ...là cách tốt nhất để bảo vệ nguyên tác. Tôi đã khóc khi thấy tên cậu ấy có trong danh sách diễn viên, chị Cố à, xin chị đó ]

Cố Hiểu Hiểu vẻ mặt như muốn ăn cứt: "... Đậu má, não bọn họ úng nước rồi à! Đây rõ ràng là chân tướng, thế mà bọn họ lại không nhìn ra? !"

Vân Ngạn vỗ vai cô: " Khiến cô phải khó xử rồi."

Cố Hiểu Hiểu tức giận: "Sao cậu bình tĩnh vậy! Mau mua thủy quân đi! Nguyễn Tiểu Thanh kiêu ngạo quá!"

Vân Ngạn thở dài: "Nếu tôi có tiền mua thủy quân, thì hôm nay tôi đã không nói mấy lời nhảm nhí đó với cô ta rồi"

Cố Hiểu Hiểu mở to hai mắt: "Hở?"

Vân Ngạn bất lực dang hai tay ra: "Cuộc điện thoại hôm nay là giả, tôi còn phải nghĩ cách giải thích với Thẩm... vị kia còn đang ở nhà kia kìa."

Cố Hiểu Hiểu:! ! !

Móa, cô còn tưởng chồng của Vân Ngạn đầu tư mấy chục triệu cho đoàn là thật!

Thời gian không còn sớm, Vân Ngạn chào tạm biệt mọi người ở đoàn làm phim và chuẩn bị trở về.

Vừa lên xe, cậu nhận được điện thoại của Cát Lâm, sau khi giải thích tình hình cho Cát Lâm, Cát Lâm liên hệ đạo diễn để xem ông giải quyết như thế nào cho tốt. Cuối cùng, cô vẫn nói về vấn đề hình ảnh của Vân Ngạn:

"Vân Ngạn nè, chị biết cậu không hề sai trong hai chuyện này, thế nhưng cậu cũng nên chú ý hình ảnh trước công chúng, sau này đừng tùy hứng, nếu không mối quan hệ với công chúng sẽ gặp nhiều khó khăn"

Vân Ngạn im lặng một lúc lâu, hỏi cô: "Sau chuyện hôm qua, chị định để em thiết lập hình tượng nào?"

"Nếu trước đây cậu là một chàng trai trong sáng, nhút nhát khiến người ta cảm yêu mến, thì bây giờ cậu là chú chó sói nhỏ che chở cho chồng bằng ánh sáng và nghị lực. Cạu có thể thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân, đồng thời cũng khiến khán giả nữ động lòng..."

"Em lập gia đình rồi"

"Sau khi kết hôn cậu chính là 0".

Vân Ngạn : "...Sao không phải là 1?"

"Cậu nhắm làm được không?"

"..."

Vân Ngạn lâm vào trầm tư: "Chị nói tiếp đi"

Cát Lâm cười lạnh, tiếp tục nói: "Mặc dù luật hôn nhân đồng giới đã chấp nhận, nhưng các cô gái vẫn rất yêu thích tiểu thụ. Vả lại, hình ảnh chồng của cậu rất mơ hồ, cậu vẫn tạo được hiệu ứng cp, sao lại không thử chứ? Nhưng hình tượng làm nũng hôm nay của cậu, e rằng hình tượng này cũng không được."

Vân Ngạn xoa xoa thái dương: "Không được thì thôi , chị Lâm, em không muốn kiếm cơm từ lưu lượng."

"Vậy cậu định như nào? Dựa vào thực lực?"

Vân Ngạn im lặng, cậu cũng biết Cát Lâm sẽ không tin những gì cậu nói lúc này.

"Tiểu Ngạn" Cát Lâm không cười nhạo cậu, cô nói, "Có lý tưởng là chuyện tốt, nhưng trước tiên cậu phải lo cho hiện tại, không thì cuộc sống lận đận lắm."

Vân Ngạn thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế da, nhìn cây cối trôi ngược ngoài cửa sổ xe, nhếch khóe miệng: "Em biết."

Cát Lâm thở dài, hỏi lại: "Cậu có ý tưởng gì không? Nói chị nghe với?"

"Vẫn chưa, xem tình huống phát triển như thế nào đã..."

Đây không phải thế giới của cậu, có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, nhưng không sao cả, cho dù cậu đi đến đâu, cậu vẫn luôn tin rằng sẽ có một lối thoát.

"Chị Lâm, chị đừng lo" cậu an ủi Cát Lâm: "Cùng lắm thì em chạy theo trend, trở thành "bông hoa" của chốn hào môn được người người ghen tị.... kiểu này hiếm, không biết có để lại ấn tượng gì không."

Về tới trang viên, Vân Ngạn bước xuống xe với tâm trạng bi thảm, đi đến đại sảnh, cậu nhìn thấy Thẩm Sơ Hành không tiếng động xuất hiện ở hành lang.

Vân Ngạn vỗ ngực, nghĩ rằng bản thâm sớm muộn gì cũng sẽ quen.

"...Chào anh~" Vân Ngạn khô khan vẫy tay, tự hỏi liệu anh ta đã nghe được đoạn ghi âm đó chưa.

Trên mặt Thẩm Sơ Hành không có bất kỳ cảm xúc nào, chỉ là liếc cậu một cái: "Tối nay ăn cơm cùng nhau đi."

Vân Ngạn: "..." Lại cùng nhau ăn cơm?

Ủa, cảnh này quen ghê, hôm qua cũng y vậy nhờ?

Cậu đang ngẩn người thì thấy Thẩm Sơ Hành quay xe lăn về hướng cậu: "Nhanh lên, hôm nay ông ngoại với mẹ tới "

Vân Ngạn: ! ! !

Đây là đang xử trảm công khai hờ? !

Vân Ngạn cảm thấy mệt mỏi vì sự hỗn loạn ngày hôm nay, nhưng những gì cậu phải đối mặt vẫn còn.

Cậu đi theo sau Thẩm Sơ Hành một cách máy móc, đi về phía nhà ăn.

Ở một góc, Vân Ngạn nhịn không được hỏi anh: "Chuyện hôm nay ... anh biết không?"

"Biết."

"Vậy... đoạn ghi âm đó... anh cũng nghe thấy à?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu, gương mặt có chút cứng ngắc.

"Khụ,"

Vân Ngạn cảm thấy hơi xấu hổ nói, "Tôi có thể giải thích."

Thẩm Sơ Hành không nói gì.

"Vậy..." Thấy thang máy sắp mở, Vân Ngạn lại hỏi: "Mẹ và ông ngoại tới đây vì chuyện này?"

Thẩm Sơ Hành liếc cậu một cái: "Bọn họ không hỏi đâu."

Vân Ngạn chớp mắt: Không hỏi? Tại sao?

Mặc dù bối rối, nhưng cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Những lời của Thẩm Sơ Hành như có một loại sức mạnh khiến mọi người cảm thấy đáng tin cậy

Sau khi ra khỏi thang máy, sắp đến sảnh nhỏ ở lầu hai, Thẩm Sơ Hành đột nhiên dừng lại.

Vân Ngạn vốn đi theo sau anh cách đó không xa, nhưng không để ý bước đến gần anh rồi dừng lại.

Thẩm Sơ Hành ngẩng đầu nhìn cậu: "Lời tôi nói, cậu còn nhớ không?"

Vân Ngạn sửng sốt một lúc mới hiểu ra: "Thể hiện tình cảm?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, Vân Ngạn nhìn Thẩm Sơ hành, đột nhiên không biết nên "thể hiện tình cảm" vào lúc nào.

Thẩm Sơ Hành vẫn luôn đơn độc, thậm chí anh thậm không cần người khác đẩy xe lăn cho mình, bất kỳ sự thương hại nào đối với anh đều giống như một sự sỉ nhục.

Vân Ngạn hơi lúng túng.

Cửa phòng ở ngay trước mặt, thậm chí bọn họ còn có thể nghe thấy giọng nói của mẹ Thẩm và tiếng cười của ông ngoại Thẩm.

Thẩm Sơ Hành nhìn Vân Ngạn, cau mày vẫy tay với cậu: "Đến cạnh tôi."

Vân Ngạn như trở về nhà, hai ba bước tiến đến bên cạnh anh, đột nhiên cúi người nắm lấy bàn tay còn chưa rút lại của Thẩm Sơ Hành.

Đầu ngón tay của Thẩm Sơ Hành đột nhiên co rút lại, xe lăn dừng lại.

Vân Ngạn nghiêng người, thấp giọng nói: "... Không phải anh bảo thể hiện tình cảm sao?"

Thẩm Sơ Hành nhíu mày: "Cậu không cần. . . "

Anh thấp giọng trả lời, muốn rút tay ra khỏi tay Vân Nhan, nhưng còn chưa nói xong, Vân Ngạn đã đột nhiên ngồi xổm xuống, cầm tay còn lại của anh lên, cau mày thấp giọng oán trách: "Sao tay của anh lạnh vậy..."

Vân Ngạn trách cứ, nhưng hàng lông mày cau lại, có chút lo lắng, cậu dùng hai đầu ngón tay xoa nhẹ, ủ ấm tay anh.

Thẩm Sơ hành cảm thấy rằng trái tim của mình gần như ngừng đập trong giây lát.

Nhưng chợt nghe hai tiếng "bang bang", là tiếng nạng rơi xuống đất.

Thẩm Sơ Hành hoàn hồn, quay đầu thấy ông ngoại đứng ở cửa, trên mặt lộ ra vẻ trêu chọc, nhìn bọn họ nắm tay, cười nói: "Xem ra ông lão ta quấy rầy hai đứa rồi nhỉ?"

Vân Ngạn vội buông tay Thẩm Sơ Hành ra, đứng lên, hai tay tựa hồ có chút bối rối, hai má hơi ửng đỏ: "Không.... không có ạ."

Thẩm Sơ Hành nhìn thoáng qua Vân Ngạn, sắc mặt không đổi: "Ông ngoại nói giỡn thôi."

"Ha ha ha!" ông Thẩm cười ha hả, "Thôi, vào đi!"

Thẩm Sơ Hành không nhìn Vân Ngạn nữa, lái xe lăn đi tới tiểu sảnh, bàn tay vừa được nắm - cuộn chặt lại - đặt lên đùi.

Một chút hơi ấm vẫn còn vương trên đầu ngón tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro