Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Sau khi vào phòng ăn, Vân Ngạn phát hiện cái bàn dài trong phòng được đổi thành bàn tròn nhỏ 4 – 5 người

Trong mắt Thẩm Sơ Hành hiện lên tia kinh ngạc, ông Thẩm tự nhiên ngồi xuống, sau đó vỗ bàn, ra hiệu cho bọn họ cùng ngồi xuống.

Mẹ Thẩm vẫn tao nhã như lúc nhìn thấy trong hôn lễ, bây giờ ở cùng người nhà, thái độ lãnh đạm của bà đã dịu đi rất nhiều, bà ngồi bên cạnh ông Thẩm hỏi: "Ba, sao ba lại đổi bàn?"

"Ba kêu người đổi, bàn dài kia nhìn cũng đẹp, là đồ trang trí trong nhà sao? Bàn đó cũ rồi, sao con không đổi nó đi!" Ông cụ tức giận nhìn con gái: "Con thường tới ăn cơm cùng Sơ Hành, hai đứa ngồi ở hai đầu, không thể nói chuyện, vậy ăn cơm ở nhà có ý nghĩa không?"

Trên mặt mẹ Thẩm có chút áy náy, bà cười nói: "Vâng, ba rất chu đáo ."

"Tiểu Ngạn đâu?" Ông cụ đột nhiên nhớ tới: "Cháu đến đây cũng được vài ngày rồi, ăn cơm quen chưa?"

Vân Ngạn chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cháu không quen ạ."

Thẩm Sơ Hành và mẹ Thẩn đồng thời dừng động tác nhìn sang cậu, trong mắt Thẩm Sơ Hành có ý cảnh cáo.

"Cháu muốn đổi cái bàn kia lâu rồi!"

Vân Ngạn không để ý đến ánh mắt của hai người, tức giận nói: "Lần nào Sơ Hành cũng bảo cháu ngồi đối diện với anh ấy, cháu muốn gần anh ấy một chút thì phải rinh ghế sang...... " Vân Ngạn bỏ đũa xuống, trông rất tức giận: "Anh ấy còn nói cháu không biết quy củ"

Thẩm Sơ Hành: "..."

Ông cụ nghe vậy cười to, ngón tay chỉ chỉ vào Thẩm Sơ Hành, lắc đầu: " Sơ Hành, cháu như vậy là không đúng! Cháu và Tiểu Ngạn mới kết hôn, nên thân mật với nhau đừng luôn trưng ra bộ mặt ủ rũ, hai người các cháu ở chung với nhau thì cần gì quy củ?"

"Vâng ạ!" Vân Ngạn gật đầu liên tục với ông cụ, sau đó lại liếc nhìn Thẩm Sơ Hành: "Sau khi đổi cái bàn này, cháu muốn làm gì thì làm, cũng không cần lo lắng bị nói là không quy củ..."

Lời còn chưa dứt, cậu nghiêng người nhìn Thẩm Sơ Hành bên cạnh, thậm chí còn nháy mắt với anh: "... Em nói vậy có đúng không?"

Thẩm Sơ Hành nhìn chằm chằm lông mi của cậu gần trong gan tấc, sau đó nhìn đi chỗ khác: "Ăn cơm."

Vân Ngạn bật cười "hì hì", nhanh chóng ngồi thẳng lưng, cầm đũa lên.

"Mau, mau ăn đi" ông Thẩm cười nói, ánh mắt đảo qua hai đứa cháu, trong mắt tràn đầy vui sướng: "Đồ ăn sắp nguội rồi!"

Món ăn hôm nay làm theo sở thích của ông Thẩm, rất khác so với những món ăn kiểu Tây thường ngày.

Mẹ Thẩm nãy giờ vẫn luôn im lặng, nhưng lúc bắt đầu ăn, bà gắp một con tôm chiên vàng bỏ vào chén của Thẩm Sơ Hành.

Thẩm Sơ Hành sửng sốt, sau đó lễ phép nói: "Cám ơn mẹ."

Vân Ngạn có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy khóe miệng mẹ Thẩm cong lên, nhưng trong mắt lại có chút bi thương, vì vậy cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn.

Trong lúc đang ngẩn người, đột nhiên nghe thấy ông cụ hỏi: "Tiểu Ngạn, sao cháu không mặt đồ màu trắng nữa? Trước đây ông luôn thấy cháu mặc đồ trắng, hôm nay đổi màu trông cháu rất hoạt bát!"

Vân Ngạn mím môi cười, liếc Thẩm Sơ Hành, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Anh ấy đưa cho cháu."

Ông cụ ngạc nhiên nhìn Thẩm Sơ Hành: "Ồ? Thật vậy sao?"

Thẩm Sơ Hành gật đầu.

"Ay do!" ông Thẩm cảm thán, "Không ngờ Sơ Hành lại làm ra loại chuyện thú vị này!"

"Đúng đấy ạ" Vân Ngạn ngượng ngùng cười, cụp mắt xuống, "Anh ấy còn nói... sau này cháu chỉ được phép mặc đồ của anh ấy đưa."

Thẩm Sơ Hành: "..."

Ông Thẩm mở to mắt nhìn cháu trai: "Cháu bá đạo thật!"

Vân Ngạn như được chống lưng, lập tức gật đầu đồng ý: "Vâng! Rất bá đạo luôn! Quần áo trước đây, cháu sẽ không mặc nữa. Anh ấy thích gì thì cháu mặc nấy. Cháu bảo anh ấy đi mua sắm với cháu, nhưng... anh ấy không muốn ra ngoài. Anh ấy còn cho người đem đồ tới, bắt cháu ở nhà lựa."

Thẩm Sơ Hành hít một hơi thật sâu, đặt đũa xuống.

Ông Thẩm nhíu mày: "Tiểu Hành, cháu làm vậy là không được."

Thẩm Sơ Hành sắc mặt âm trầm, liếc mắt nhìn Vân Ngạn, cái mặt nhỏ kia tràn đầy ủy khuất, nhưng khi cậu thấy anh nhìn thì khóe mắt lại cong đắc ý.

"Giữa vợ chồng, cần phải bao dung lẫn nhau. Tiểu Ngạn sẵn sàng thay đổi thói quen mặc đồ trắng vì cháu. Vậy tại sao cháu không thể ra ngoài vì Tiểu Ngạn?".

Ông Thẩm tiếp tục nói: "Bác sĩ Thành cũng nói cháu nên ra ngoài nhiều hơn, việc này tốt cho sức khỏe của cháu"

Vân Ngạn lộ ra vẻ quan tâm, gật đầu: "Đúng ạ, nếu chân tay của anh thấy lạnh, cần em sưởi ấm..."

"Vân Ngạn!"

Vân Ngạn rụt cổ, cong môi, cảm thấy bị oan.

"Ha ha ha!" Ông cụ lại bị bọn họ chọc cười, nghĩ thầm chính mình không cần lo lắng, Vân Ngạn thực sự là một bảo bối khắc chế tính cách lạnh lùng của Thẩm Sơ Hành!

Vân Ngạn giả vờ bị oan, nhưng trong lòng cậu tặc lưỡi..........Chớt chớt chớt rồi, Xù lông rồi, cậu làm vậy có quá đáng quá không?

Cậu len lén liếc nhìn một bên mặt của Thẩm Sơ Hành, lại kinh ngạc phát hiện anh chỉ đang cáu kỉnh, lỗ tai dưới mái tóc rối bời có chút ửng đỏ.

Ỏ?

... Có chút dễ thương.

Vân Ngạn cười trộm trong lòng, cảm thấy mình thật biến thái.

Cuối cùng ông Thẩm cũng nhịn cười, vỗ tay mẹ Thẩm, ngữ khí tràn đầy an ủi: "Tiểu Ly, con xem, vẫn câu nói cũ, danh tiếng căn bản không quan trọng, muốn nói thế nào cũng được! Chỉ cần hai đứa nhỏ hạnh phúc là đủ!"

Mẹ Thẩm mỉm cười, nhìn không ra bà vui đến mức nào, nhưng bà vẫn đồng ý: "Ba, ba nói đúng, nhưng dư luận ...vẫn nên ép xuống..."

Vân Ngạn: "..." Chờ đã, mọi người đang nói về cái gì dợ?

Cậu chần chờ một chút, hỏi: "Ông ngoại, ông..."

Ông Thẩm cười hiền lành: "Tiểu Ngạn, mẹ và ông ngoại đều đã nghe đoạn ghi âm đó! Ay doo... đừng nói là Sơ Hành, tim ông cũng muốn chảy theo đây!"

Vân Ngạn khó nhọc nuốt nước bọt: "Ông ngoại, không phải là cháu..."

"Thôiii" ông Thẩm xua tay cười: "Cháu xấu hổ cái gì? Sau này cháu cứ làm nũng với Sơ Hành nhiều lên, chỉ cần cháu và Sơ Hành cảm thấy vui, 30 triệu chỉ là số tiền nhỏ!"

Vân Ngạn: "..." Ông ơi ông, ông nghe cháu giải thích đãaa!

"Ông ngoại..." Thẩm Sơ Hành nói: "Cháu đã nói ..."

"Biết rôi, ông hiểu mà!" Ông Thẩm làm động tác kéo khóa miệng giống giới trẻ: "Da của Tiểu Ngạn mỏng như vậy, chúng ta đừng nhắc nữa, được rồi, đừng nhắc nữa, ăn đi ăn đi!"

Vân Ngạn: "..."

Thẩm Sơ Hành: "..."

Vân Ngạn lúc này mới có chút kinh ngạc, Thẩm Sơ Hành quan tâm đến cậu sao?

Nghĩ đến chuyện vừa rồi cố ý vạch trần anh trước mặt ông ngoại... Vân Ngạn thực sự cảm thấy có chút áy náy trong lòng.

Bữa tối rất vui vẻ, Vân Ngạn tiếp tục nói những lời sáo rỗng với ông cụ, ông cụ không biết, đem hết chuyện của Thẩm Sơ Hành kể sạch sành sanh.

Thì ra tối nay bọn họ tới đây, vốn muốn hỏi Vân Ngạn hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước khi Vân Ngạn về nhà, Thẩm Sơ Hành đã giải thích sơ qua.

Thẩm Sơ Hành nói những điều biên kịch Cố Hiểu Hiểu nói đều là sự thât, bảo hai người đừng quá lo lắng, cũng đừng đem chuyện này nói cho Vân Ngạn, em ấy sẽ xấu hổ.

Vì Thẩm Sơ Hành đã nói như vậy, Vân Ngạn không thể giải thích với ông ngoại là cậu không hề gọi cuộc điện thoại đó.

Sau khi ăn xong, ông Thẩm và mẹ Thẩm nhanh chóng rời đi, trời đã chạng vạng, bên ngoài có gió mát. Vân Ngạn đi theo phía sau Thẩm Sơ Hành, lấy một chiếc chăn mỏng từ chỗ quản gia, cẩn thận đắp lên đùi anh.

Thẩm Sơ Hành đương nhiên không quen với loại thân mật này, trong lòng thầm mắng mình tự làm tự chịu.

Nhưng ông Thẩm rất hài lòng về sự thân mật giữa hai người, nhiều lần nói với Thẩm Sơ Hành rằng hãy dịu dàng, chu đáo và trở thành một người chồng tốt.

Thẩm Sơ Hành thở phào nhẹ nhõm sau khi chào tạm biệt hai người.

Khi quay lại biệt thự, tay Thẩm Sơ Hành vẫn ở trong tay Vân Ngạn, anh muốn rút ra, nhưng lại bị Vân Ngạn giữ chặt.

Vân Ngạn lúc này đã rủ bỏ vẻ mặt ủy khuất như ở trước mặt trưởng bối, nhướng mày hỏi anh: "Không phải mới vừa ăn xong sao? Sao tay vẫn còn lạnh?"

Thẩm Sơ Hành mạnh mẽ rút tay về, đi vào trong: "Không liên quan đến cậu."

"Lúc nãy ông ngoại mới nói anh nên phơi nắng nhiều hơn, ở trong nhà cả ngày, anh không sợ thiếu canxi sao?"

Xe lăn đột nhiên dừng lại, Thẩm Sơ Hành lạnh lùng nói: "Cậu vượt quá giới hạn."

Đòe mòe, Vân Ngạn cảm thấy bản thân bị đâm mấy nhát.

.... Cùng nhau ăn hai bữa cơm, lại cùng nhau chiến đấu, suýt nữa cậu tưởng mình và Thẩm Sơ Hành là bạn bè.

Cậu bất đắc dĩ giơ hai tay lên, thỏa hiệp: "Được rồi, tôi sai được chưa, tôi không thèm để ý anh nữa."

Thẩm Sơ hành không quay đầu lại, tiếp tục lái xe lăn đi về phía trước.

Nhưng ở nơi Vân Ngạn không nhìn thấy, anh khẽ cau mày.

Không biết vì sao, trong lòng anh luôn cảm thấy có chút khó chịu không thể giải thích được.

Giọng nói của Vân Ngạn lại vang lên từ phía sau: "Tại sao anh không nói với ông ngoại là tôi không hề gọi cho anh?"

Thẩm Sơ Hành cảm thấy hơi dễ chịu, hỏi ngược lại cậu: "Vậy cậu đã gọi cho ai?"

"Tôi không gọi cho ai cả..." Vân Ngạn nói nửa chừng mới hiểu ra.

Nếu lúc đó cậu không gọi cho Thẩm Sơ Hành thì gọi cho ai? Cậu gọi một người khác là "Chồng"?

Cho dù cậu nói là diễn, nhưng không có bằng chứng, mọi người sẽ không tin, còn có thể nghi ngờ ... Hơn nữa, Vân Ngạn vẫn còn tội "đào hôn bất thành" chưa giải quyết.

Chỉ là......

Vân Ngạn cho hai tay vào túi quần, dừng lại hỏi: "Nếu tôi nói tôi không hề gọi cuộc gọi đó, anh tin không?"

"Tôi tin." Thẩm Sơ Hành cũng dừng lại, nghiêng người cậu: "Cậu diễn rất giỏi, giỏi nhất là lừa người"

? ? ?

Vân Ngạn trợn to hai mắt: "... Tôi lừa người lúc nào!"

Thẩm Sơ Hành xoay xe lăn quay lại nhìn cậu.

Vân Ngạn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, vẫn đứng ngoài cửa, ánh hoàng hôn bao trùm sau lưng cậu biến thành một mảng đỏ, gió lạnh thổi qua, Vân Ngạn đút hai tay vào túi quần, có chút run rẩy, nhưng cậu không nhận ra, cậu vẫn đang chờ anh trả lời.

"Vào nhà đi." Thẩm Sơ Hành nói, sau đó lái xe lăn đi tới phòng khách ......tay của cậu rất ấm, hy vọng sau này sẽ không bị lạnh.

Vân Ngạn tưởng anh khó xử, thở dài im lặng đi theo sau.

"Nói nghe xem, anh thấy tôi lừa đảo chỗ nào?" Vân Ngạn đi tới gần cậu, không tình nguyện hỏi.

Thẩm Sơ Hành dừng ở giữa phòng khách, đưa tay về phía cậu: "Đưa tay cho tôi."

Vân Ngạn có chút khó hiểu, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Thẩm Sơ Hành trong chốt lát, rút tay trái ra khỏi túi quần, đưa tay qua cho anh.

Không ngờ, một giây sau, một lực lớn từ bàn bàn tay lạnh lẽo truyền tới, Vân Nham kinh ngạc kêu một tiếng, không đứng vững lao về phía trước...

Khi cậu định thần lại, cậu thấy mình đang ngồi trên đùi của Thẩm Sơ Hành.

......Ngồi trong lòng Thẩm Sơ Hành! ! ! wtf.....

"Anh ! Anh ! Anh ——!" Vân Ngạn nói lắp, vội vàng dùng tay kia chống lên tay vịn xe lăn, theo bản năng giảm bớt trọng lượng của mình, sợ đè lên chân của Thẩm Sơ Hành.

Cậu kinh ngạc nhìn Thẩm Sơ Hành: "Anh làm gì vậy!"

"Quyến rũ đấy". Thẩm Sơ Hành nhìn vào mắt cậu , giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Tôi bảo cậu quyến rũ tôi, cậu dám không?"

Vân Ngạn: ...Đm! ! !

Vân Ngạn nhìn gương mặt đẹp trai của Thẩm Thục Hằng gần trong gang tấc, hô hấp hỗn loạn, cố gắng duy trì tư thế hơi khó xử, cậu cố gắng rút tay ra khỏi tay Thẩm Sơ Hành nhưng không thành công.

Cậu ép mình phải bình tĩnh: "...Anh thả tôi ra trước đi."

Thẩm Sơ Hành im lặng.

Vân Ngạn hít sâu một hơi: "Anh. . . Hợp đồng, anh định vi phạm hợp đồng sao?"

Thẩm Sơ Hành đột nhiên cau mày, bàn tay nắm cổ tay cậu hơi nới lỏng.

Vân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, cố gắng thoát ra.

Trước khi dùng lực, cậu cảm nhận bàn tay nắm cổ tay mình gia tăng lại lực, cậu hoảng sợ nhìn Thẩm Sơ Hành, lại nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh.

Trong lòng Vân Ngạn run lên, không dám động đậy.

Một lúc sau, Thẩm Sơ Hành mới mở miệng.

"Từ giờ ở bên ngoài đừng có lăng nhăng nữa."

Vân Ngạn: ". . . . . ."

Tôi lăng nhăng lúc nào? ! !

...Cho dù có lăng nhăng đi nữa...

Nhưng đó là vì ai! ! !

Trong lòng Vân Ngạn nổi lửa, nhưng nhìn vào mắt Thẩm Sơ Hành, cậu không nói được lời nào.

Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, giọng nói yếu ớt: "Được, được, tôi biết rồi, buông ra, buông ra..."

Sức lực ở cổ tay giảm, Vân Ngạn bật ra khỏi xe lăn của Thẩm Sơ Hành như bị kim đâm, quay lưng về phía anh, kéo thẳng chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch.

Có vẻ Vân Ngạn hơi xấu hổ, cậu không biết đặt tay và chân ở đâu, nên cậu bước nhanh về phía trước.

Thẩm Sơ Hành vô thức di chuyển ngón tay của mình, chiếc xe lăn đi theo hai bước về phía trước.

"Anh ——" Vân Ngạn đột nhiên dừng lại.

Thẩm Sơ Hành cũng vội vàng dừng lại, giả vờ bình tĩnh như không hề di chuyển.

"Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, tôi... tôi sẽ giải thích với anh sau." Vân Ngạn không quay đầu.

"Ừm."

"Anh xem, hợp đồng. . . " Vân Ngạn có chút sợ hãi: "Hy vọng chúng ta đều tiếp tục tuân thủ."

"......Ừm."

Vân Ngạn cố gắng nói cái gì đó để trấn tĩnh lại.

Nhưng trong lòng cậu biết rằng Thẩm Sơ Hành nói rằng cậu nói dối... cũng không sai.

Cậu dừng một chút, ý thức được mình không còn gì để nói, vội nói: "Muộn rồi... thôi, anh đi ngủ, chúc anh ngủ ngon."

Cậu vừa nói xong, liền muốn cắn đứt lưỡi của mình...

....... Trời chưa có tối, ngủ cái gì mà ngủ! ! !

Cậu bước nhanh lên lầu, gần như bỏ chạy.

Ánh mắt Thẩm Sơ Hành dõi theo cậu cho đến lúc bóng cậu biến mất ở góc cầu thang.

...Cậu ta quên nhà có thang máy à !.

Giờ khắc này, trong phòng khách rộng lớn chỉ còn lại có một mình Thẩm Sơ Hành, tiếng tim đập cùng tiếng "kịch kịch" của đồng hồ hòa vào nhau

... Đúng là giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm.

Cho đến bây giờ, trái tim vẫn chưa chịu yên tĩnh.

------------

Chương này gần 4000 từ, ôi cái lưng của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro