Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày thứ ba, người đại diện của Vân Ngạn mới gọi điện thoại đến.

"Ngày mai nhớ tới phim trường, phần của cậu chuẩn bị bắt đầu quay rồi, dù sao lần này cũng là nam 2, nhà cậu đầu tư không ít tiền đâu, cố gắng diễn cho tốt, cấp trên mà hài lòng thì con đường sau này đi cũng dễ dàng hơn"

Đại diện của cậu là một người phụ nữ, tên là Cát Lâm, cô nói chuyện rất thẳng thắn, dứt khoác. Nói xong liền cúp điện thoại.

Trên tay Vân Ngạn là kịch bản của một bộ phim hành động, đây là bộ phim thứ hai mà cậu nhận, được cải biên từ một bộ tiểu thuyết trên mạng, cậu tranh thủ thời gian xem qua một lượt, cảm thấy kịch bản này rất thú vị.

Kịch bản rất hay, kịch tính, bộ phim này mà quay xong nhất định sẽ rất hot, nhưng khi Vân Ngạn nhìn qua tất cả diễn viên của đoàn lại không nhịn được mà nhíu nhíu mày.

Bộ phim này nhận được không ít tiền đầu tư, mà nam chính là người có lưu lượng rất lớn- Nghiêm Hi, Vân Ngạn nhìn sơ qua 2 bộ phim anh ta đóng, đều là những bộ phim nổi tiếng, qua mỗi bộ phim đều có thể thấy được anh ta đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, có điều kết quả vẫn không tốt lắm, kỹ năng diễn xuất cứng nhắc thiếu linh hoạt, thế mà anh ta lại được fan tâng bốc lên mây: " Hi Hi của chúng ta đã rất nỗ lực! Mọi người nhìn mà xem, ảnh tiến bộ quá trời luôn!"

... Được được được, cũng coi như là có tiến bộ đi.

Nam hai của bộ phim là Vân Ngạn.

Thật sự trước nay Vân Ngạn không hề nghĩ tới cũng sẽ có một ngày cậu dùng tiền cho đoàn làm phim. Vân gia đầu tư cho đoàn 5 triệu (5.000.000 NDT ~ 17 tỷ VNĐ) , cho nên cậu mới có thể có được vai diễn này.

Vào lúc ấy, Vân gia vẫn chưa xảy ra chuyện, mà sau khi xảy ra chuyện, 5 triệu này cũng không thể cứu được được nhà họ, vì vậy nên không rút lại tiền. Nói không chừng lỡ sau này bộ phim này trở nên Hot thì sao? Nói chung chuyện ở giới giải trí không nói chính xác được.

"Vân Ngạn" lần đầu ra mắt là thành viên của một nhóm nhạc, bởi vì sở hữu nhan sắc vạn người mê mà trở nên nổi tiếng, nhưng sau đó vẫn không có tiến triển gì, mãi tới sau này, nhóm bọn họ thay người đại diện, chính là Cát Lâm, cô thẳng thắn đưa ra quyết định giải tán nhóm nhạc, để mỗi thành viên hoạt động riêng lẻ, một số người đã thực sự thành công hơn mong đợi, cũng có một số thì "dậm chân tại chỗ".

"Vân Ngạn" hiển nhiên nằm trong cái hội "dậm chân tại chỗ" đó, ca hát thì cũng có chút được, nhưng cái cốt lõi là hát mà không có cảm xúc, nhảy thì không có gì nổi bật, sau đó được người đại diện an bài nam tư của mọt bộ phim, vốn là một nhân vật phong lưu, qua cách diễn của cậu thì trở nên cứng ngắc, giả tạo, cứ như vậy cậu nhận không ít sự chỉ trích của người khác, còn gán cho cái mác "kỹ năng diễn xuất của học sinh tiểu học".

Có thể nói, trừ khuôn mặt ra, cậu không còn điểm nào chú ý cả.

Những người hâm mộ nhan sắc của cậu còn nói: "Chậc... Thật sự tiếc cho cái nhan sắc này ghê, kẻ cuồng cái đẹp như tôi không còn gì để nói."

Cậu có hai lần leo hotsearch.

Lần thứ nhất là khi cậu vừa ra mắt, cậu được tôn sùng là nam thần trong một thời gian dài, sau đó cùng mọt diễn viên hạng 2 xào couple, khi đó mọi người đều nói cậu ôm đùi lớn, mà trên thực tế, cũng nhờ vậy mà cái người diễn viên hạng hai vốn lặng âm lặng tiếng kia cũng lên hotsearch một thời gian.

Lúc người phỏng vấn hỏi Vân Ngạn về việc này, cậu trưng ra vẻ mặt mờ mịt. Mà thái độ của cái người hạng hai lưu lượng kia cũng rất mơ hồ, sau khi ké fame qua đi, chủ đề liên quan đến hai người từ từ chìm xuống.

Còn lần thứ hai là cách đây không lâu, cậu đi tham gia một chương trình tạp kỹ, biểu hiện rất tốt, bởi vì tính cách ngốc nghếch, khuôn mặt ưa nhìn, lại còn vô cùng giản dị nên thu hút rất nhiều fan, nhưng mấu chốt là... Cậu có quan hệ rất tốt với mọi người trong đoàn, có thể tùy tiện xào couple với bất kì ai.

Vân Ngạn hơi đau đầu: ... Chắc chắn là bản năng tra của nguyên chủ + tính cách bạch liên hoa! ! !

Cậu xem qua tin nhắn trên Wechat, quả thực có rất nhiều đối tượng ám muội, nếu trong tương lại mà có gặp qua cậu vẫn chưa biết có nên tỏ ra không quen biết hay không.

Nhưng có thể làm gì được chứ? Chỉ có nước dâng ta đắp đê, nước lại dâng ta lại đắp đê thôi

Không ám muội gì hết, lãng phí thời gian, cắt đứt hết.

Nếu như "Vân Ngạn" trước đây diễn, chỉ sợ là loạn thành cái chuồng, bất quá bây giờ đổi thành cậu... Ngại quá, cũng có chút không tiện nói, dù sao cậu chỉ là nam hai, không nên chèn ép nam chính, nếu không thì tương lai khó mà lăn lộn?

Bây giờ chỗ dựa duy nhất của cậu là Thẩm Sơ Hành, nhưng cái tên đó nhất định sẽ không vì cậu mà ra mặt đâu.

Aiiiii daaaa... Đau đầu quá, đau đầu quá.

Ngày hôm sau, người đón cậu không phải trợ lý mà là tài xế của Thẩm gia.

Phim trường nằm ở ngoại ô thành phố B, cách trang viên của Thẩm Sơ Hành không quá xa.

Cát Lâm cũng coi như là người đại diện có tiếng có năng lực trong nghề, thế nhưng Vân Ngạn ở trong tay cô cũng chỉ là con rơi, nếu không phải Vân gia đồng ý đầu tư, cô còn lâu mới tìm tài nguyên tốt cho Vân Ngạn.

Dù sao cũng là nam hai bộ phim, trước đó Cát Lâm có chỉ định một trợ lý đến đón cậu, khi Vân Ngạn hỏi quản, quản gia giải thích vì Thẩm Sơ Hành không muốn người đi vào trang viên, vì vậy cố ý cho tài xế tới đón cậu

Cậu tới trường quay sớm hơn thời gian quy định nửa tiếng, nghĩ thầm dù sao là người mới vẫn nên cẩn thận một chút, quen biết một chút cũng tốt.

Nhưng không nghĩ tới, vừa tiến vào phim trường, cậu cảm giác mọi người đang nhìn cậu với ánh mắt kì quái.

Nhìn thấy nam chính Nghiêm Hi, cậu chủ động đến chào hỏi, Nghiêm Hi lịch sự đáp lại nhưng không mặn không nhạt, trưng ra bản mặt một lời khó nói hết.

Sau đó cậu liền thấy một cô gái đeo kính buột tóc đuôi ngựa, có vẻ là nhà biên kịch, đang chuẩn bị chào hỏi, cô ta liền liếc cậu một cái rồi quay lưng bước đi.

... Tình huống gì đây?

Vân Ngạn cảm thấy không được đúng lắm, không muốn chào hỏi ai nữa, trực tiếp ngồi xuống giả vờ xem kịch bản, nhưng lại cảm thấy người sau lưng đáng chỉ trỏ vào mình.

Có chuyện gì mà mọi biết riêng cậu không biết à ? Cậu rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra? Làm sao giờ?

Đương nhiên là mở Weibo rồi.

Nhưng chưa kịp mở Weibo, lại nhận được cuộc gọi từ người đại diện.

Giọng nói của Cát Lâm có chút uể oải, câu đầu tiên là xin lỗi:

 "Xin lỗi cậu, chuyện nỳ là do tôi phản ứng quá chậm, ngày hôm qua đi xã giao, nên ngày hôm nay ngủ dậy muộn, nếu không thì chuyện này sẽ không tiến xa như vậy... Tôi đã hỏi qua người đại diện trước kia của cậu, anh ta nói là Trần Ân không biết từ đâu mà phát hiện ra cậu là phú nhị đại * cho nên muốn cùng cậu xào couple. Mà vấn đề là lúc đó không có giấy thỏa thuận, hợp đồng, chứng cứ ại càng không có. Trước tiên cậu khoan hãy đáp trả, nếu đáp trả thì phải là bên kia đáp trả.."

*phú nhị đại từ dùng để chỉ thế hệ giàu có thứ hai tại Trung Quốc với thành phần chủ yếu là con của các tài phiệt, tỷ phú Trung Quốc.

Vân Ngạn đầu óc mơ hồ ngắt lời: " Chị Lâm, em vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra..."

"..." 

Bên kia trầm mặc một lát, lúc mở miệng, ngữ khí có chút tiếc mài sắt không thành kim: "Mở Weibo Trần Ân xem đi, xem xong rồi gọi lại cho tôi."

Quả Nhiên, lướt Weibo đã cho cậu đáp án..

Sau khi Vân Ngạn hiểu rõ sự tình đầu đuôi câu chuyện, cậu hít vào một ngụm khí lạnh.

Trong nguyên tác, "Vân Ngạn" đào hôn, sau khi bị Thẩm Sơ Hành tìm được, anh đã tuôn ra rất nhiều bằng chứng cho thấy cậu có thái độ ám muội với rất nhiều đối tượng, tính cách dễ thương, ngốc nghếch của "Vân Ngạn" hoàn toàn sụp đổ, nguyên bản chẳng qua cũng chỉ là một tên hết thời, nhưng bởi vì có mối quan hệ tốt với các minh tinh nên được nhiều người biết đến..

Đều nói hắc hồng* cũng coi như hồng, nhưng "Vân Ngạn" đen thui luôn, sau đó bị Thẩm Sơ hành nhốt trong căn phòng nhỏ, ngay cả cơ hội trở mình cũng không có.

* hắc hồng: nổi tiếng nhờ scandal, tai tiếng.

Cho nên cậu cứ nghĩ chuyện này nhất định là do Thẩm Sơ Hành làm.

Mà hiện tại, cậu không đào hôn, nhưng mấy chuyện trong nguyên tác vẫn diễn ra —— lẽ nào đây chính là sức mạnh của nguyên tác?

Mới sáng nay, một diễn viên hạng hai tên là Trần Ân đã đăng weibo, kể về một đoạn tình cảm đau khổ mà bản thân đã trả qua, dĩ nhiên vai chính trong câu chuyện là Vân Ngạn.

"Chúng tôi quen biết nhau trong một chương trình tạp kĩ vào năm ngoái, lúc đó em ấy mới vừa ra mắt, vô cùng ngây ngô, tôi cảm thấy tiểu hậu bối này rất đáng yêu, luôn chăm sóc em ấy, lại không nghĩ tới không lâu em ấy bày tỏ tình cảm với tôi."

"Lúc đó tôi rất hoảng hốt, nhưng không từ chối, tuy đã đáp ứng cùng em ấy tiếp xúc, nhưng không đồng ý sống chung."

"Thế nhưng tôi không ngờ, một tuần sau khi em ấy bày tỏ, quan hệ của chúng tôi bị tuồn ra ngoài"

"Lúc đó tôi rất giận, chạy tới chất vấn em ấy, nhưng em ấy lại nói bản thân không biết gì cả, tôi nhìn dáng vẻ vô tội ấy cho rằng em ấy thật sự không biết việc ấy thật, tôi cứ nghĩ là do paparazi cố ý dàn dựng, huống chi khi đó tôi cũng rất thích em ấy, vì vậy tùy ý để scandal đó tràn lan trên mạng...Bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó tôi đã quá bao dung, dung túng cho em ấy hết lần này đến lần khác, rồi để chính bản thân rơi vào đạon tình cảm khổ sở này"

"Ai cũng biết rằng tính cách tôi xưa nay ôn hòa, không thích ép buộc người khác, trong thời gian bên nhau tôi dần thích em ấy, thế nhưng em ấy nói rằng em ấy chỉ thích tôi chứ không muốn bước thêm bước nữa, đừng nói đến hôn, ngay cả nắm tay chúng tôi cũng chưa thử qua."

"Lúc đầu tôi nghĩ rằng em ấy có lý do riêng, ví dụ như ngại tiếp xúc thân thể, thế nhưng tất cả đề không phải... Sau đó tôi phát hiện ra, trước đây em ấy không hề thich tôi, em ấy chỉ muốn lợi dụng tôi. Lúc còn ở bên tôi, em ấy vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ với nhiều người khác nữa"

"Lúc tôi rất ngốc, tôi đã yêu em ấy sâu đậm, bản thân hi vọng em ấy thu lòng mà quay đầu về tôi, tôi muốn trong tim em ấy chứa một mình tôi thôi, cho dù quá khứ của em ấy ra sao tôi cũng không quan tâm, nhưng cuối cùng em ấy lại từ chối, em nói bản thân rất thích như bây giờ, em nói muốn chia tay với tôi"

"Trần Ân tôi không phải là người hèn hạ, bị hậu bối đùa giỡn lâu như vậy, tôi quá mệt rồi vì thế đồng ý chia tay, quãng thời gian sau khi chia tay tôi cảm thấy rất ấm ức, cảm thấy nhất định là mình không đủ tốt mới không thể có được trái tim của em ấy..."

"Một năm này, tôi không nhận diễn nữa, bởi vì mắc phải căn bệnh trầm cảm... Tôi cảm thấy vô cùng có lỗi với những người yêu mến tôi, tôi khiến mọi người thất vọng rồi..."

...

"Thật không ngờ, hai ngày trước, tôi biết ti em ấy đã kết hôn! Em ấy vì tiền mà "gả" cho một người đàn ông tàn phế, hơn nữa còn lớn ơn em ấy  rất nhiều tuổi! ! !"

"Tôi cảm thấy bản thân mình trong quãng thời gian qua thật ngu, cứ như vậy mà trở thành trò cười của em ấy! Dựa vào cái gì! Dựa vào cái gì chứ! ! !"

"Đêm qua khó ngủ, tôi trằn trọc nguyên một đêm, cuối cùng quyết định nói ra việc nà, tôi không thể chấp nhận một người như vậy tiến vào giới giải trí, được mọi người yêu thích, lừa dối sự tin tưởng của mọi người! Đây không phải nỗi lòng của riêng ta mà còn là nỗi lòng của ngành giải trí!"

"..."

Vân Ngạn nhăn nhó đọc xong bức "Thư gửi mọi người", Cảm thấy cơm trong bụng muốn trào ra ngoài.

Mẹ nó chứ, đúng là cái bông sen trắng sống trong đầm ô mô mà! ! !

Liên quan tới việc xào couple này, Vân Ngạn có biết đôi chút, trong nguyên tác, lần đầu du lãng nhìn thấy Vân Ngạn, rất muốn nói chuyện với cậu, nhưng lại tình cờ đứng ở cửa nghe thấy có người đang nói chuyện cùng cậu, nói về việc xào couple, mà cái người nói đó chính là Trần Ân.

Trần Ân lúc đó rất muốn lấy lòng Vân Ngạn, khi đó Vân Ngạn dựa vào khuôn mặt mà nổi tiếng, nhưng Trần Ân chỉ là diễn viên hạng 2, chuyển hình không quá thành công.

Thật sự không nói được là lưu lượng của hai người ai nhiều hơn, thế nhưng dựa vào chương trình tạp kỹ xào couple một chút vẫn có lợi.

Rất lâu sau đó Du Lãng có hỏi vì sao cậu động ý, thậm chí hắn còn cười nói: Nếu em muốn xào couple, anh nguyện xào cùng em.

Vân Ngạn cười: Không cần đâu anh Du Lãng, em không muốn ôm đùi anh , em sẽ ngày càng nổ lực để có thể đứng chung một chỗ với anh.

Câu nói này làm tim Du Lãng đập loạn xạ.

Cho nên bên trong thư nói cái gì mà "Lợi dụng", cái gì mà "yêu cậu sâu đậm", cái gì mà "uất ức" ... Có lẽ tất cả đều là những lời ngụy biện mà anh ta tự dựng lên để lấy lòng thương cảm..

Còn nữa, khúc cuối còn nói Vân Ngạn " Em ấy vì tiền mà "Gả" cho một người đàn ông tàn phế hơn em ấy rất nhiều tuổi! !"

"Tàn phế" ?

Lúc cậu nằm trên giường bệnh, một ngón tay cũng không cử động được nên rất rõ cái cảm giác tàn phế nó thống khổ, đau đớn đến nhường nào, huống chi, tính tình của Thẩm Sơ Hành chỉ hơi kém một chút, nhưng lại khỏe mạnh cường tráng hơn cái tên bôi nhọ này, dựa vào đâu mà bị mắng là "Tàn phế" ?

Vân Ngạn nhìn câu này, trong lòng tự nhiên bùng lên một ngọn lửa.

Mấy cái khác thì có chứng cứ mới phản bác được, chứ riêng cái câu này thì cậu nhất định phải phản bác ngay bây giờ!!!

Mấy người trong đoàn làm phim chăm chú nhìn cậu, chỉ thấy trong mắt cậu bốc hỏa, đầu ngón tay gõ cốc cốc vào màn hình, đợi một chút, có lẽ nào Vân Ngạn đăng bài đáp trả trên Weibo!?

Mọi người nhanh chóng mở weibo, yên lặng lén nhìn màn hình.

Mười mấy giây sau, bọn họ quả nhiên thấy được Vân Ngạn vừa đăng một blog.

"Chồng tôi tuổi trẻ trai tráng, tướng mạo tuấn mỹ, so với anh thì gấp 10 lần! Ai cho anh cái gan nói với một người chưa từng quen biết là "tàn phế" ? Thân tàn phế còn có thể bù đắp, não tàn lại không có thuốc chữa, tôi khuyên anh nên quay về trường mẫu giáo, để cho giáo viện dạy dỗ lại, dạy cho anh biết hai từ 'Tôn trọng' được viết như thế nào!"

Mọi người kinh ngạc đến ngây người: Đối mặt với nhiều lời lên án như vậy mà phản ứng đầu tiên của Vân Ngạn là bảo vệ chồng? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro