chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi?"

Trong lúc Vân Ngạn thả mình, đắm chìm, tận hưởng cảm giác thoải mái, dễ chịu với dòng nước ấm trong phòng tắm, thì Thẩm Sơ Hành lại đang ngồi ở thư phòng nghe trợ lý báo cáo.

"Toàn bộ thông tin đã được phân tích xong xuôi, bao gồm những thông tin đã bị xóa."

 Trợ lý cầm một một bảng biểu, nghiêm túc phân tích kết quả cho Thẩm Sơ Hành: 

"Trưa hôm nay cậu Vân đã xóa các tin nhắn cùng cuộc trò chuyện với Du Lãng, quan trọng nhất là tin nhắn được gởi đi lúc 9 giời tối hôm qua, nội dung tin nhắn là: "Em hối hận rồi, dấu chấm lửng, em không muốn kết hôn, ba dấu chấm than; anh Du Lãng, anh tới đây đón em đi có được không?' "

Trợ lý điều chỉnh âm thanh của mình máy móc nhất có thể, nhưng sau khi đọc xong vẫn không nhịn được mà nổi hết da gà.

Trong lòng anh ta cũng có chút đồng cảm với Thẩm Sơ Hành: Bị vợ mới cưới phản bội cũng thôi đi , dù sao cậu chủ nhỏ cũng biết đường quay lại... Nhưng vấn đề quan trọng hơn là thái độ của cậu chủ nhỏ không thích hợp cho lắm, ít nhất trong ngày hôm nay, anh đã nhìn thấy được nhiều bộ mặt của Vân Ngạn, quả nhiên, cậu chủ nhỏ là yêu tinh câu dẫn con người...

Dù sao thì, anh ta vẫn phải thực hiện chức trách của bản thân.

"Vân thiếu sử dụng chiếc điện thoại này được 8 tháng, có 13 cuộc gọi và 377 tin nhắn từ Du Lãng, tuy nhiên, Vân thiếu chủ động gọi cho Du Lãng là 3 cuộc, và gửi 1 tin nhắn."

"Ồ?"

Trên khuôn mặt không gợn sóng của Thẩm Sơ Hành hiện ra một chút hứng thú:

 "Cho nên, tình cảm của Du Lãng đối với cậu ta sâu đậm hơn?"

"..." 

Trợ lý không hề trả lời, mà một vài thông tin khác: "Căn cứ vào phân tích của máy, trong Wechat của Vân Ngạn, có tới 23 người.... bày tỏ tình yêu hoặc cảm xúc mơ hồ với cậu ta."

"Hình thức biểu đạt chính là:

-"Tiểu Ngạn, anh nhìn thấy mặt nước lấp lánh trên bờ sông Seine, trong lòng anh chợt nhớ tới em", "Tiểu Ngạn, ánh trăng đêm nay thật đẹp, em có nhìn thấy không?"

-"Mỗi lúc cậu cười, tim tớ như hẫng đi một nhịp" 

-  "Mỗi lần nhìn thấy em, những cảm xúc tiêu cực trong anh như bị sóng biển cuốn đi"

-  'Tối mai chúng ta cùng nhau dùng bữa có được không?"

- 'Tiểu Ngạn, em chính là người thuần khiết nhất mà anh từng gặp"

... và một số kiểu nhắn tin khác, 23 người bao gồm 13 nam và 10 nữ, thân phận đều là đồng nghiệp, bạn bè, bạn học của Vân thiếu. Nói cách khác chính là những ngời không có quan hệ họ hàng, độ tuổi từ 18 đến 30."

"Nói cách khác, Du Lãng chỉ là một trong số đó?"

"... Vâng" trợ lý nói xong, vội vàng nói bổ sung: "Nhưng Vân thiếu chỉ nói những câu tình cảm với ngài, những người khác đều dừng ở ám muội, đương nhiên là sau những câu bày tỏ trên, Vân thiếu tránh né mà nói sang chuyện khác, xóa bỏ bầu không khí mơ hồ, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người đó."

Chỉ là, cậu ta đi trêu chọc khắp nơi, không có mối quan hệ sâu sắc với bất kì ai, cũng chưa từng ngủ cùng ai, cho nên, dù cho có người ngửi ra được mùi mờ ám cũng không có chứng cứ để buộc tội cậu, chỉ có thể nói là do cậu quá đào hoa.

Cho dù bọn họ có toàn bộ ghi chép về trò chuyện của Vân Ngạn cũng thể nào ở trước mặt anh mà cáo trạng cậu được, nói cậu là "thủy tính dương hoa"*, Vân Ngạn nhất định sẽ rất oan ức, nói mình cũng không có làm gì.

*tiếng trung là水性杨花, thứ lỗi vì tui cũng không biết giải thích cái này như nào. Đại khái là ý chỉ châm biếm, nói tình cảm, tính khí, hành vi dễ thay đổi, sự thiếu thốn tình cảm của phụ nữ. Bồ nào biết thì giúp tui giải thích với nha, chứ tui đọc khum có hỉu, hiu hiu.

Còn chưa kết hôn, mà muốn bắt gian sao?

Trợ lý nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, không nhịn được mang một chút đồng tình.

Thẩm Sơ Hành nghĩ đến lúc nãy Vân Ngạn ghé vào bên cạnh mình nói câu "Như này mà cũng coi là câu dẫn?", sắc mặt anh không khỏi hơi đen.

"Thiết bị nghe lén còn hoạt động bình thường?"

"Vẫn bình thường."

"Du Lãng vẫn chưa liên lạc với cậu ta?"

"Tạm thời chưa." Nhìn vào màn hình, Du Lãng tỉnh lại lúc 3 giờ chiều, sau khi phẫn nộ thì leo xuống núi, nhanh chóng trở về nhà.

Thẩm Sơ Hành gật đầu, "Tiếp tục theo dõi, có tình huống gì thì báo cho tôi."

"Rõ."

----

Tiếp đó, Vân Ngạn trải qua 3 ngày cô đơn.

Mỗi buổi sáng, trong căn biệt thự trống trải, lúc dậy không ái hỏi, đi ngủ cũng không ai quan tâm, thế nhưng, chỉ cần cậu vừa xuất hiện trong phòng bếp, ngay lập tức sẽ có người hầu hỏi cậu có muốn dùng bữa không.

... Ăn, có ăn là được.

Bất quá đồ ăn ở đây hơi "rườm rà", mỗi món ăn đều có khí chất lạnh lẽo giống Thẩm Sơ Hành như đúc.

Trình bày bắt mắt, điểm tâm có đến 8 đến 10 đĩa, mỗi đĩa chỉ có một chút đồ ăn.

Vân Ngạn nhìn đĩa đồ ăn to lớn trước mặt, chính giữa đĩa là miếng thịt bò bít tết nhỏ, cắn hai phát là xong, nói gì thì nói chứ chỉ có món thịt kho mới thu hút được cậu thôi.

Mỗi phần ăn không nhiều, nhưng ăn nhiều món thì tất nhiên sẽ no, thế nhưng cậu lại luôn cảm thấy bụng mình kêu như pháo bông, ăn một bữa, dạ dày tuy hạnh phúc, nhưng trong lòng vô cùng ấm ức.

Mấy món này thanh đạm ghê hồn! ! !

Kiếp trước, cậu bị bệnh lâu như vậy, mỗi ngày đều ăn thanh đạm đến phát ngán, tại sao sau khi xuyên sách lại còn phải ăn thanh đạm như vậy!

Cậu muốn ăn thịt kho tàu! Thịt kho tàu Đông Pha! Heo quay cải mặn! Đậu xào kiểu Tứ Xuyên! Gà xào xả ớt! Lẩu Tứ Xuyên! Cho dù vòng eo toàn mỡ, cúc có chảy máu, cậu cũng sẽ không hối tiếc! !!

Nhưng hiện thực là hiện thực, mơ ước cũng không thành hiện thực.

Cậu hỏi qua quản gia, quản gia giải thích cho cậu: "Ông chủ thân thể không tốt, chỉ có thể ăn thức ăn thanh đạm, đầu bếp trong nhà chỉ có thể làm mấy món này"

"... Ơ, hôm lễ cưới chẳng phải có cánh gà cay sao?"

"Ngày đó là đầu bếp tạm thời."

Nghĩa bóng là nếu cậu muốn ăn món khác khác, thì phải thuê cho cậu một đầu bếp khác cũng như làm cho cậu một căn bếp nhỏ, quá phiền phức.

Ok.. ông đây nhẫn nhịn.!!!

Chờ lúc nào ra ngoài đi làm, ông đây nhất định sẽ đến nhà hàng Tứ Xuyên ăn một bữa thật ngon!

Ngoài mấy món ăn khiến cậu khó chịu, cậu còn có một nỗi sợ nho nhỏ.

Chuyện là, lúc 10h sáng, cậu đang lang thang ở lầu 3 biệt thự, cậu đang muốn tham quan lầu 3 thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một người.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người trước mặt mình mà không có sự yêu cầu của cậu.

Vì tò mò nên Vân Ngạn bước tới,chỉ thấy rằng người đàn ông phía trước mặt đồ màu đen, cánh tay và khuôn mặt lộ ra màu bạc ánh kim loại, ánh mắt hắn di chuyển đến cây cột phủ đầy bụi cậu vốn nghĩ đây là cây chổi hoặc thứ gì đó, lại không nghĩ rằng đó là cánh tay siêu dài bằng máy móc.

Đáng sợ hơn chính là, "Người" kia hình như phát hiện cậu, chậm rãi xoay đầu, lộ ra ánh mắt tối tăm bằng kim loại.

Vân Ngạn: ... A a a! ! ! ! !

Thời điểm tóc cậu dựng đứng và muốn bỏ chạy, người máy kia bỗng nhiên lộ ra một một nụ cười ngốc nghếch, âm thanh hoạt bát nói "Xin chào, tôi là Robot vệ sinh nhà cửa số 023." Dứt lời, một cánh tay khác nhặt lấy giẻ lau, vẫy vẫy về phía cậu.

Vân Ngạn: ..

Thế giới này khoa học kỹ thuật đã tiến bộ đến trình độ này rồi sao? ! !

Thấy được nội tâm mỏng manh của robot, Vân Ngạn dễ dàng quên đi cảm giác sợ hãi, đi tới quan sát một phen, sau khi 023 chào cậu thì nghiêm túc làm việc, tường và vách tường không còn hạt bụi. Vân Ngạn cố ý đứng ở hướng đi của nó, nhưng nó lại vòng qua người Vân Ngạn, đi đến bức tường phía sau.

Vân Ngạn quan sát nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được, vươn tay ra sờ sờ vai và mặt của nó.

Không nghĩ tới, người máy lập tức nói rằng: "Đừng, đừng có đụng vào tôi, tôi mắc cỡ lắm!"

Vân Ngạn: "..."

Ha ha ha ha ha!

Cậu không nhịn được chọt chọt vào eo người máy: "Mày cảm thấy ngứa không?"

Người máy uốn éo eo, nói: "Tôi không có chức năng này."

Nhìn thấy động tác uốn eo của 023, Vân Ngạn không thể giải thích vì sao cậu lại cảm thấy nó như là "Ngài cứ chọt tôi đi, tôi chắc chắn sẽ không bị ngứa đâu!"

Thẩm Sơ Hành cũng mua loại máy móc như này! Lẽ nào nội tâm của hắn chính là một nàng công chúa?

Vân Ngạn tự bổ não chính mình, nghĩa tới gương mặt đỏ ửng đầy thẹn thùng của Thẩm Sơ Hành, nhịn không được mà khẽ cười nhẹ.

..

Trong một căn phòng kín, thiết bị ghi âm thử nghiệm đột nhiên phát ra tiếng "Bíp", cho thấy "Robot dọn dẹp 023" lần đầu tiên kích hoạt hệ thống tương tác sau khi thử nghiệm.

Thẩm Sơ Hành đang làm việc ngẩng đầu lên, vươn tay chạm vào màn hình trước mặt, mở màn hình gần vị trí 023 lên.

Một thanh niên có mái tóc màu tím nhạt nghe thấy động tĩnh cũng ghế mà bước đến.

Vì vậy hai người đồng thời quan sát toàn bộ quá trình Vân Ngạn từ kinh hoảng đến táy máy tay chân trên người robot.

Thẩm Sơ Hành giải quyết việc chung rồi nói:

"Xem ra phải điều chỉnh lại ngoại hình cho nó, kết cấu kim loại khiến nó hung dữ làm cho người khác sợ hãi."

"Thật ra, tốt nhất là không nên mặc quần áo, toàn bộ là kim loại sẽ nghĩ ngay đến robot. Không giống như bây giờ, khiến cho người khác chú ý, rồi phát hiện ra đây là robot.... Như thế này làm người ta sợ hãi hơn"

Đặc biệt là tại ngôi biệt thự trống trải như vậy.

Thẩm Sơ Hành tỏ ra không ý kiến

Hai người tiếp tục nhìn màn hình, chỉ thấy Vân Ngạn hỏi 023: "Mày được Thẩm Sơ Hành mua về sao?"

023 trả lời: "Không phải ."

"Ủa, rứa ai mua về ? Có người tặng anh ta ?"

"Không phải."

Vân Ngạn cười cười, suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy nếu như Thẩm Sơ Hành đi ngang qua, mày gọi anh ta là gì? Gọi chủ nhân?"

Người máy lắc đầu một cái

"Chứ gọi anh ta là gì?"

Người máy ngoan ngoãn nói: "Bố."

"... Ha ha ha ha ha! ! !" Vân Ngạn trong nháy mắt cười ná thở: "Không nghĩ tới anh ta còn có loại sở thích này nha!"

Thẩm Sơ Hành: "..."

Anh quay đầu, nhìn về phía người thanh niên bên cạnh.

"Ây dồ..." cậu ta chỉ cười cười, nuốt nước miếng nói: "Thiết lập sai, có chút sơ sót... Nó dù sao cũng là do anh tạo ra... Khụ khụ."

Thẩm Sơ Hành lạnh băng.

Thanh niên đã sớm miễn dịch đối với anh, nhìn Vân Ngạn cười trên màn hình, cậu ta mạnh bạo hất cằm lên với Thẩm Sơ Hành: "Vợ mới cưới của anh dễ thương thiệt nha, anh thật sự không nghĩ đến cùng nhau trải qua một đoạn tình cảm ngọt ngào sao?"

Thẩm Sơ Hành liếc hắn một cái

"..." Thanh niên làm động tác kéo miệng lại, ngoan ngoãn trở về ghế.

Hắn và Thẩm Sơ Hành quen biết cũng mấy năm , rõ ràng lớn lên đẹp trai, lợi hại như nhau, thế quái nào mà tuyến tình cảm lại có sự khác biệt!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro