chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tui vừa đọc vừa edit, mà làm có mình ênh à, nên đôi khi tui có một chút sai sót, nhất là hay bị lậm QT á. Hoan nghênh mấy bồ góp ý nè, ví dụ mấy bồ đang đọc mà phát hiện tui dùng câu hoặc từ không đúng thì cứ thoải mái bình luận ha, tui thấy bình luận là tui sửa liền à.

...................................................

Vân Ngạn thay quần áo đi ra, bộ đầu tiên là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt.

Màu sắc có vẻ phù phiếm và lôi thôi khi mặc trên người khác nhưng lại rất phù hợp với cậụ, giống như sự trong sạch và tràn đầy sức sống của biển.

Nhưng người mặc nó lại không lộ ra một tí sức sống nào, cậu khoanh tay nhìn Thẩm Sơ Hành, trên mặt thể hiện sự không vui.

Thẩm Sơ Hành cách đó không xa thâm trầm nhìn cậu, anh nhìn từ đầu đến chân khiến Vân Ngạn cảm thấy không được tự nhiên.

Vân Ngạn thiếu kiên nhẫn hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Thẩm Sơ Hành  gật đầu: "Bộ tiếp theo."

Khóe miệng Vân Ngạn giật giật vài cái, quay người trở lại phòng thay đồ, nhanh chóng chọn một cái áo sơ mi màu vàng nhạt và một cái quần trắng, lần này, trông cậu nhẹ nhàng hơn.

Đều là những gam màu khó phối, phối đồ không cẩn thận sẽ khiến bạn trở nên nổi bật chói mắt và bóng bẩy.

Mà Vân Ngạn mặc vào, làm cho người ta cảm thấy được sức sống mãnh liệt của người thiếu niên.

Thẩm Sơ Hành nhíu mày, lần thứ hai gật đầu: "Bộ tiếp theo."

"..." Anh nghĩ chính mình đang chơi búp bê đấy à! ! !

Vân Ngạn tiếp tục tiến vào phòng, thay một chiếc áo sơ mi màu tím thẫm cùng với quần tây đen.

Lần này không để Thẩm Sơ Hành có thời gian đánh giá, cậu vừa ra liền ngồi phịch trên ghế, cầm ly nước chanh uống một húp: "Mệt rồi, không thay nữa."

Nhà tạo mẫu bên cạnh đang định đưa bộ tiếp theo, nghe vậy có chút luống cuống, đưa ánh mắt dò hòi về hướng Thẩm Sơ Hành.

Vân Ngạn cũng không muốn làm khó dễ cô, lịch sự cười với cô: "Kích cỡ rất chính xác, tôi cảm thấy mình không cần thử nữa."

"Dù sao..." Cậu nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, trong ánh mắt mang theo chút khiêu khích: "Con người tôi ấy à, mặc cái gì cũng đẹp"

"...."

"...."

Tự tin đến như vậy.

Biểu tình người xung quanh có chút vi diệu, có vài người thậm không nhịn được mà thầm trao đổi ánh mắt: Lúc ở lễ cưới Vân thiếu gia không có giống vậy! Quả nhiên người giàu có sẽ không có tình yêu đích thực, chỉ có giả bộ tình tứ cho người ngoài xem!

Thẩm Sơ Hành không có ý kiến, tầm mắt rơi vào chiếc cổ lộ ra ngoài của Vân Ngạn, hỏi thợ tạo mẫu: " Lấy mấy bộ?"

" Cậu Vân chọn 8 bộ."

Thẩm Sơ Hành thoạt nhìn thỏa mãn gật đầu.

Trợ lý lập tức trao đổi với nhà tạo mẫu: 

"Để những bộ này lại, mấy bộ khác mang đi đi." 

Dứt lời cả hai lập tức đem đống áo quần lộn xộn cất vào tủ.

Thẩm Sơ Hành nói với trợ lý: "Các người ra ngoài trước đi."

Trọ lý khom người, chỉ huy một đám người đem quần áo cùng cái giá đẩy đi ra ngoài, di chuyển yên lặng như lúc tới.

Lúc này bên trong phòng chỉ còn lại hai người là Thẩm Sơ Hành và Vân Ngạn.

Sau khi mọi người ra ngoài, ánh mắt Thẩm Sơ Hành vẫn đặt trên người cậu.

Vân Ngạn bưng cốc nước chanh nhâm nhi, ánh mắt hơi rủ xuống, tựa hồ là đang suy nghĩ điều gì, ngón tay không tự chủ mà trượt lên thành cốc, lộ rõ trong lòng có chút bất an.

Chiếc áo sơ mi màu tím sẫm trên người cậu lấp lánh dưới ánh đèn, khiến cho làn da của cậu càng thêm trắng nõn, chiếc áo này rất hợp với khí chất của cậu lúc này.

Nếu như Vân Ngạn trước đây, mặc màu tím sẫm như này rất không bình thường, nhưng bây giờ mặc trên người cậu giống như mất đi sự nhu nhược vốn có, thay vào đó chính là khí chất thâm trầm và phóng túng.

Nếu như cậu nguyện ý quyến rũ, cậu có thể xinh đẹp làm lu mờ cả sắc hoa.

"Vân Ngạn" từng rất ít khi mặc sơ mi, thậm chí nếu có, cậu vẫn thường cài hết nút áo, kể cả nút áo trên cùng. Không giống như Vân Ngạn trước mặt, sau khi thay chiếc áo sơ mi, không có nút trên cùng, theo động tác dựa lưng vào ghế sô pha của cậu, cổ áo mở rộng ra, lộ ra nhiều "phong cảnh".

Xương quai xanh tinh xảo lộ ra khiến người ta ngứa ngáy mà muốn xoa xoa.

Thẩm Sơ Hành nghĩ vừa mới nghĩ đến khung cảnh đó, cổ họng có chút khô nóng, tim đập càng nhanh hơn.

Ý thức được điểm này, Thẩm Sơ Hành nhíu mày, ánh mắt nhìn Vân Ngạn lập tức rời đi.

Anh cảm thấy bản thân trước đây chưa từng có biểu hiện như vậy.

Anh phát hiện bản thân mình có chút không đúng.

Vân Ngạn mở miệng trước: "Có chuyện gì mà phải nhất định phải ở chỗ này?"

"Chẳng lẽ cậu muốn lên giường nói chuyện?" . Giọng điệu Thẩm Sơ Hành vẫn lạnh lùng

Vân Ngạn: "..."

Vân Ngạn thiếu chút nữa bị anh nói tới nghẹn —— cậu không nghĩ như vậy có được không!

Nghĩ lại buổi tối sẽ cùng Thẩm Sơ Hành ngủ chung, cậu cảm thấy tim mình tắc nghẽn.

Thẩm Sơ Hành lại nói tiếp: "Cậu đừng hòng mơ tưởng, tôi sẽ không bao giờ ngủ chung phòng với cậu!!"

Vân Ngạn: ! ! !

Biết thế nào gọi là niềm vui đến đột ngột không!? Là như này đó!!!

Rắc rối lớn nhất được giải quyết, Vân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy nghi hoặc, ngập ngừng hỏi: 

"Tôi nhớ...chúng ta là vợ chồng mới cưới mà?"

"Bây giờ tôi muốn cậu thực hiện một số thỏa thuận, "

 Thẩm Sơ Hành xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, ánh mắt nhìn về phía Vân Ngạn không có một tia cảm xúc: "Hi vọng cậu biết được rằng vị trí của cậu ở đâu."

Được được được, chỉ cần không lên giường, những cái khác sao cũng được!

Vân Ngạn cậu xin rửa tai lắng nghe.

"Đầu tiên, cậu đã gả vào Thẩm gia, nên có bộ dáng của "phu nhân" Thẩm gia, ở bên ngoài không được phép làm bất kỳ việc gì tổn hại đến thanh danh của Thẩm gia. Đặc biệt, không được phép "ngoại tình", nếu như bị tôi phát hiện, cậu không gánh nổi hậu quả đâu. Tôi hi vọng cậu nhớ rằng, sau lưng cậu còn có một đám người Vân gia đang chờ cơm ăn."

Vân Ngạn:...

Không hổ là mẹ con, lời nói ra giống nhau như đúc.

Cậu lại nghĩ tới hậu quả của việc "Vân Ngạn" đào hôn trong nguyên tác, cảm thấy Thẩm Sơ Hành nhất định nói được làm được.

Ngày hôm nay Vân Ngạn không lựa chọn đào hôn, nhưng trong lòng vẫn không yên ổn —— coi như sau đó đã trở lại, tại sao Thẩm Sơ Hành đối với việc này không hỏi dù chỉ 1 câu?

Anh càng là không hỏi, tâm lý Vân Ngạn tâm càng không chắc chắn —— chuyện này anh ta biết được bao nhiêu? Anh ta chuẩn bị làm thế nào?

Mà Thẩm Sơ Hành không nói, Vân Ngạn không thể chủ động đi hỏi, chỉ có thể đem nghi ngờ này tạm thời dằn xuống đáy lòng.

"Cái này thì anh yên tâm " Vân Ngạn cam kết: " Tôi luôn rất an phận'

Cậu sẽ đè dẹp những ý tứ không an phận của "Vân Ngạn" trước đây.

"Rất tốt." Thẩm Sơ Hành nói rằng, trong mắt có một tia châm biếm.

Anh nói tiếp: 

"Thứ hai, trước mặt mẹ và ông ngoại, cậu phải giả vờ là cậu có tình cảm với tôi. Cậu đã là diễn viên, nếu như không làm được, tôi không ngại mời một giáo viên đến giúp cậu học lại kỹ năng diễn xuất đâu."

Từ giọng điệu của anh, Vân Ngạn suy đoán đây không chỉ là khóa học bình thường, e là một khóa học quỷ quái khiến người ta sợ chết khiếp.

... Bất quá nếu như trong tương lai cậu gặp phải tình huống như vậy, ngược lại không ngại mà muốn thử xem...

... Mơ xa quá rồi..

Vân Ngạn gật đầu: "Chỉ là thể hiện tình cảm, rất đơn giản."

Thẩm Sơ Hành không ý kiến, tiếp tục nói: 

"Thứ ba, đừng cố xen vào cuộc sống của tôi, đừng cố tìm hiểu tung tích của tôi, tôi ở đâu, đang làm gì. Lúc nào cần cậu hợp tác, tôi sẽ cho người thông báo, thời điểm khác, tôi hi vọng cậu không nên xuất hiện quá nhiều trước mắt tôi."

... Ý là bảo tôi làm người vô hình chứ gì.

Vân Ngạn không nhịn được ở trong lòng lườm một cái, cũng không biết vì sao Thẩm Sơ Hành lại muốn kết hôn.

Nhưng cậu còn một điểm nghi vấn: "Ý của anh là, cho dù anh có người bên ngoài, tôi cũng không thể can thiệp?"

Thẩm Sơ Hành nhíu chặt mày: "Tôi sẽ không có, đối với mấy chuyện này, tôi không có hứng thú."

"Thật không?"

Thẩm Sơ Hành liếc mắt một cái..

"... Ồ." Vân Ngạn cúi đầu, làm ra dáng người ngoan ngoãn.

"Còn nữa, tầng hầm, phòng ngủ, cùng với thư phòng của tôi, cậu không được phép vào đi vào, tốt nhất nên cách xa một chút. Những nơi khác đều có thể tùy ý."

Vân Ngạn miễn cưỡng gật đầu, trong đầu vẫn đang suy nghĩ: Chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua, những nơi càng cấm, thì càng gợi lên sự tò mò cho người khác sao?

Thế nhưng vừa nghĩ tới bên trong nguyên tác, "Vân Ngạn" chết trong căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, Vân Ngạn lập tức bỏ ý nghĩ muốn đi thăm dò.

Thẩm Sơ Hành nhìn thấu suy nghĩ của cậu: "Đừng để tôi phát hiện cậu đi vào, trừ phòng ngủ của cậu ra thì khắp nơi đều có camera. Tôi mong cậu có thể ý thức được hành vi và cử chỉ của mình."

Cái đồ thích nhìn trộm, thích khống chế người khác, tên cuồng biến thái...

Tôi chê.

Vân Ngạn điên cuồng phỉ nhổ, bất dắc dĩ gật đầu: "Tôi sẽ chú ý."

Khi đối mặt với biến thái, tuyệt đối không được cứng rắn, bởi vì người bình thường sẽ không bao giờ biết được kẻ biến thái muốn làm gì, biến thái tới mức độ nào.

"Thứ tư" giọng điệu Thẩm Sơ Hành trở nên lạnh hơn: "Cậu có phòng riêng, tôi có phòng riêng, chúng ta sẽ không ngủ cùng nhau, càng không làm ra bất kỳ hành động thân mật nào. Tôi không có bất kì hứng thú nào với cậu cả."

"... ok"

Vân Ngạn nghe anh đọc thỏa thuận đến hai lần, không khỏi yên tâm một chút, thế nhưng ánh mắt không khỏi lướt về phía bộ phận nào đó của Thẩm Sơ Hành.

Bên trong nguyên tác có nhắc tới thứ này không ta? Tại sao kẻ tổng tài bí ẩn này lại lãnh đạm như vậy nhờ? Rốt cuộc là bởi vì không được, vì nó không hoạt động, hay là vì trước giờ nó vẫn không hoạt động?

"... Vân Ngạn!"

Vân Ngạn lập tức thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

"Vậy..." Một lúc sau, Vân Ngạn nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, viền mắt ươn ướt, vô tội, oan ức nói: "Anh không ngủ chung với tôi, cũng không cho tôi có mối quan hệ bên ngoài, vậy thì nhu cầu sinh lý của tôi phải làm sao bây giờ?"

"..."

Thẩm Sơ Hành mím chặt môi, lúc mở miệng mang theo cảm giác lạnh như băng: "... Tôi sẽ cho người đem một số món "đồ chơi" đến cho cậu chọn, bảo đảm cho cậu thỏa, mãn, nhu, cầu."

"..."

Mẹ nó, đúng là biến thái! ! ! Siêu cấp biến thái! ! !

Thẩm Sơ Hành nhìn bộ dáng không vui của Vân Ngạn, liền nghĩ đến cảnh "Tự soi mình trong gương" lúc nãy của cậu.

... Nhìn thử mà xem, anh mà lại có hứng thú với thằng nhóc này à?!

Ánh mắt của Thẩm Sở Hành mang đầy sự chán ghét, không nhịn được mà bổ sung: "Tôi sẽ không bao giờ chạm vào cậu."

"Ủa, thiệt không?"

Vân Ngạn nghe anh nói, trong lòng nổi lên một tí lửa giận.

Cậu trước nay rất ghét loại người từ trên cao nhìn xuống như này, coi chính mình có thể khống chế mọi thứ, giọng điệu khi nói chuyện với người khác đầy sự khinh bỉ.

Cậu không muốn Thẩm Sơ Hành đắc ý.

Vân Ngạn hơi suy nghĩ, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nghênh mặt nhìn Thẩm Sơ Hành, trong mắt mang tia trêu chọc, đứng dậy bước đến chiếc ghế sô pha bên cạnh anh.

Thẩm Sơ Hành cảnh giác nhìn cậu.

Vân Ngạn nghiêng người vịn tay vào ghế sô pha, đưa bàn tay ra trước mặt anh, xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón áp út, cười he he nói: "Không phải anh đã chạm qua đây rồi sao? Chạm đến những....hai lần?"

"..."

"Sao lại bị ghét bỏ chứ?" Vân Ngạn nghi hoặc mà nhìn tay mình, lật qua lật lại nhìn mu bàn tay, khổ não nói: "Sờ còn rất thích mà!"

Ngữ khí của cậu cực kỳ đơn thuần, âm thanh nhỏ nhẹ, nói xong còn ngẩng đầu nhìn Thẩm Sơ Hành chớp chớp mắt, không khác gì mỹ nhân đang quyến rũ người khác.

Thẩm Sơ Hành:"..."

Tình hình là "bà" tim bắt đầu đập loạn xạ rồi.

Thẩm Sơ Hành cảm thấy bị dị ứng với Vân Ngạn.

Anh hít sâu một hơi, dựa lưng vào xe lăn, cắn răng nghiến lợi nói: "Điều thứ năm, cách xa tôi ra, không không được giở trò câu dẫn tôi!"

Vân Ngạn "vô tội" khiếp sợ: " Như này mà cũng coi là câu dẫn?"

Thẩm Sơ Hành: "..."

Anh gắt gao nhìn chằm chằm động tác của Vân Ngạn, nhấn vào nút trên xe lăn, một giây sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Sau ba tiếng gõ, trợ lý cùng quản gia đi vào.

"Dẫn cậu ta về phòng đi" Thẩm Sơ Hành lạnh lùng nói với quản gia, không thèm nhìn Vân Ngạn, khởi động xe lăn, xoay người đi ra ngoài.

Vân Ngạn nhìn bóng lưng tức giận của Thẩm Sơ Hành, cảm thấy tâm trạng rất dễ chịu, cầm điện thoại di động cùng quản gia trở về phòng.

Phòng của Thẩm Sơ Hành và phòng của Vân Ngạn đều ở tầng 2, có điều là ở hai hướng ngược nhau.

Lúc đi qua sảnh chính, Thẩm Sơ Hành nhìn thấy bình hoa trên trên bàn, chính là bó hoa mà Vân Ngạn đã nhét vào lòng anh ở lễ cưới.

Những bông hoa diễm lệ mang theo ánh nắng của nơi hoang dã.

Thẩm Sơ Hành càng nhìn càng ghét: "Đem nó vứt đi."

Trợ lý có chút do dự: "Đây là hoa do cậu chủ nhỏ tự tay hái....."

"Vứt."

Trợ lý không dám nói gì, chỉ có thể đem những bông hoa đang nằm trong lọ rút ra, chuẩn bị đem vứt vào thùng rác ở sau cửa.

Lúc trợ lý mở cửa ra, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng: "Chờ đã."

Anh quay đầu lại, thấy Thẩm Sơ Hành mặt mày buồn bực: "... Thôi."

Trợ lý thầm than một tiếng trong lòng, đem hoa ôm trở về.

Đang định cắm hoa vào lọ trở lại, Thẩm Sơ Hành bỗng nhiên nói: "Đem nó sấy khô, bảo quản kỹ, đừng để nó xuất hiện trước mắt tôi"

"Vâng."

Nên làm như vậy, lỡ như tương lai ông ngoại có hỏi tới, anh sẽ nói rằng mình rất quý trọng, muốn giữ lại bên người mãi mãi.

Cùng lúc đó, sau khi Vân Ngạn trở lại phòng của mình, dưới sự dẫn dắt của quản gia, cậu đã dần quen với nơi này.

Quản gia tận tâm giới thiệu các vật dụng trong phòng rồi nhanh chóng rời đi.

Có lẽ là vì để cho Thẩm Sơ Hành thuận tiện di chuyển, tất cả các phòng ở Thẩm gia đều rất tiên tiến và tiện lợi, từ đèn, rèm cửa sổ, máy chiếu, TV, các thiết bị, ... đều được điều khiển bằng giọng nói, nếu không muốn mở miệng thì có thể dùng thiết bị điều khiển từ xa.

Vân Ngạn test thử: "Mở rèm cửa sổ"

Rèm cửa sổ từ từ kéo sang hai bên

Vân Ngạn đi tới bên cửa sổ, nói: "Tắt hết đèn"

Bên trong phòng đột ngột tối đen.

Trời đã khuya, sau khi tắt đèn trong phòng, mọi thứ bên ngoài dần hiện ra một cách mờ ảo.

Ánh đèn trong trang viên không quá chói mắt, ngẩng đầu lên, bầu trời trên núi hiện lên sâu thẳm và huyền bí.

Không giống như thành phố sầm uất không nhìn thấy sao, quang cảnh ở đây thật bao la, bầu trời không có mây che, như tưởng có thể nhìn thấy chân trời xa tận.

Vân Ngạn đứng ngoài ban công, gió đêm phả vào mặt khiến tâm tình cậu trở nên dễ chịu.

Một lúc sau, cậu quay trở về phòng, mở điện thoại di động.

Ể? Sao pin còn ít vậy?

Buổi trưa, lần đầu tiên nhìn thấy di dộng của "Vân Ngạn" là 73%, buổi chiều không chú ý, coi như cậu đã trừ đi một phần pin. Buổi tối, lúc ở phòng để áo quần, cậu nhìn điên thoại vẫn còn 56%, cậu còn cảm thán rằng điện thoại này pin "trâu bò" quá.

Sao bây giờ còn có 28% ? Từ tối đến giờ cậu cũng có đụng đến điện thoại đâu?

Vân Ngạn mở phần mềm chạy ẩn ra nhưng cũng không có phát hiện gì.

Chẳng lẽ là nhớ lộn?

Dù sao thì Vân Ngạn cũng không quan tâm đến vấn đề này nhiều, chỉ một lúc cậu liền quên sạch.

Hiện tại bây giờ, ngay giây phút này, Vân Ngạn muốn đi tắm, rồi leo lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro