Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Lúc Vân Ngạn được quản gia dẫn đến phòng để áo quần, Thẩm Sơ Hành vẫn chưa đến.

Quản gia đưa cho cậu một ly nước chanh, xa cách mà lễ phép nói: "Cậu chờ một chút, cậu Thẩm  sẽ qua liền."

Vân Ngạn gật gật đầu, uống một ngụm nước chanh, ngồi trên sô pha như khách.

Ô chu choa, không biết còn tưởng rằng đây là cuộc họp quan trọng nào đấy.

Mãi đến khi quản gia đi ra ngoài, cậu mới đứng dậy, nghiêm túc nhìn căn phòng mình đang đứng.

Xế chiều hôm nay cậu thay đồ ở phòng dưới lầu, quần áo của cậu cũng để trong đó, còn căn phòng để áo quần này, cậu chưa tới lần nào.

Phòng này có 2 gian, bước vào là một căn phòng trống, đi tiếp vào trong sẽ có cánh cửa, căn phòng sauu cánh cửa đó mới là nơi để áo quần

Hiện tại cậu đang ngồi ở căn phòng trống, nơi này chỉ có một bàn trà với một bộ ghế sô pha, trang trí cực kỳ đơn giản, một bên tường treo rất nhiều gương khiến căn phòng trông rất rộng.

Vân Ngạn lấy điện thoại di động ra, dùng vân tay mở khóa, thừa dịp rãnh rỗi đổi lại mật khẩu của nguyên chủ.

Sau khi làm xong những việc này, cậu mới nghĩ đến, chính mình vẫn chưa nghiêm túc nhìn dáng vẻ của nguyên chủ.

Đại khái nhìn qua màn hình tối đen của điện thoại, có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của nguyên chủ.

Không trách Du Lãng nhiều năm như vậy đều đối "Vân Ngạn" nhớ mãi không quên, gương mặt này, đúng thật là rất xinh đẹp.

Theo quan điểm kiếp trước tích lũy được của Vân Ngạn, khuôn mặt Du Lãng rất gợi cảm, tràn đầy nam tính, rất phù hợp với màn ảnh, nếu không làm cái ảnh đế quả thực có lỗi với gương mặt kia của hắn.

Khuôn mặt của Thẩm Sơ Hành tuyệt đối chính là khuôn mặt người tình trong mộng của cậu, đẹp trai mà cấm dục, muốn vào giới giải trí, chỉ cần khuôn mặt này liền có thể nổi tiếng, nếu như anh có thể diễn được thì tất cả các vai diễn sẽ thuộc về anh.

Thế nhưng khuôn mặt của Vân Ngạn... Có thể dùng sáu chữ hình dung, đó chính là "Vừa tinh khiết vừa ma mị"*

* Khúc này tiếng Trung có 4 chữ 又纯又妖, vì tui hông rành tiếng Trung cùng với ngu Tiếng Việt nên tui dịch như câu trên í, mọi người nếu thấy câu nào hay thì góp ý giúp tui ha

Làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo đến cực phẩm , cậu có thể chính là mối tình đầu không thể quên của hầu hết các thiếu nữ , có thể là bạch nguyệt quang của biết bao nhiêu chàng trai, có thể là một thiên sứ quyến rũ, có thể là yêu tinh nấp trong bóng tối... cậu là người như thế nào đều phụ thuộc tất cả vào biểu cảm trên khuôn mặt này.

Khuôn mặt cậu vô cùng ngay thẳng, diễn vai chính diện lại mang một chút phản diện, nhưng đóng vai phản diện lại có chút thiên phú, chính là loại tiểu yêu tinh khiến người ta vừa yêu vừa hận.

Vân Ngạn đưa tay sờ sờ chiếc cằm tinh xảo của mình, cậu rất hài lòng với khuôn mặt này.

Đôi mắt cậu tiếp tục rơi trên đôi môi căng mọng và hồng hào, đột nhiên muốn kiểm chứng xem thử bản thân có đủ mê hoặc và quyến rũ như cậu tưởng tượng không.

Vì vậy, cậu hơi hé môi, đôi môi càng thêm quyến rũ hơn. Vân Ngạn đưa lưỡi từ khóe môi bên này vòng theo môi trên sang khóe môi bên kia, đầu lưỡi có chút đỏ nhạt, nơi đầu lưỡi đi qua lưu lại một chút ướt át....

Đôi mắt cậu thoạt nhìn thuần khiết quyến rũ, cậu ngẩng đầu lên, hơi hơi cụp mắt, đáy mắt nhưng đang ấp ủ một thứ gì đó...

Ái chà chà ~~

Ôi chội ôi, thật sự là một tiểu yêu tinh hút hồn người khác mà.....

Vân Ngạn rất hài lòng, thu lại thần sắc, gần như vui vẻ mà ngân nga một giai điệu, cậu một bên tưởng tượng mình sẽ phù hợp với vai diễn gì trong tương lai, một bên quay người..

Quay người lại, liền đối mặt với ánh mắt thâm sâu của Thẩm Sơ Hành.

Vân Ngạn: "..."

Hai người im lặng nhìn nhau trong 3 giây, Thẩm Sơ Hành hơi nhướng mày, khóe mắt lộ rõ vẻ trêu đùa...

...Đợi, đợi, đợi một chút! Tôi có thể giải thích! ! !

Thẩm Sơ Hành không cho cậu cơ hội giải thích, trực tiếp quay người vẫy vẫy tay, khởi động ghế xe lăn vào phòng.

Một đám người phía sau đẩy từng hàng quần áo chen chúc nối đuôi nhau vào, Vân Ngạn cảm giác như mình đang xem một bộ phim câm, Thẩm Sơ Hành lặng yên không một tiếng động dừng bên cạnh ghế sô pha, đám người đẩy hàng quần áo như đang đi trên không, cực kỳ yên tĩnh, bánh xe giá áo cũng không phát ra bất kì âm thanh nào, im lặng đến quỷ dị.

Vân Ngạn dùng chân cà cà thảm trải sàn dưới chân, quả thực muốn đem cái thảm này cọ ra một lỗ thủng.

Hôm nay quản gia nói với cậu biết Thẩm Sơ Hành thích yên tĩnh, bánh xe lăn sẽ ma xát với sàn gỗ hay đá cẩm thạch tạo nên âm thanh rất to, cho nên khắp nơi trong trang viên đều trải thảm lông, vừa yên tĩnh vừa thuận tiện cho xe lăn di chuyển.

Kết quả là...Vân Ngạn cảm thấy được chính mình như là đi vào lâu đài ma quái, đâu đâu cũng thâm trầm.

Sau khi tất cả mọi người đi vào, đều không nói một lời mà đứng sang hai bên, Thẩm Sơ Hành liếc mắt nhìn Vân Ngạn, chỉ vào ghế sô pha: "Ngồi đi."

Vân Ngạn đã từ bỏ giải thích, yên lặng thở dài, nhìn hàng người xung quanh sắp xếp quần áo, ngồi xuống hỏi: "Làm cái gì vậy?"

"Chọn những bộ cậu thích đi, coi như đó là quà cưới của tôi."

Vân Ngạn trầm mặc một lát, hỏi: "Tại sao?"

"Lần nào cũng thấy cậu mặc đồ trắng " Thẩm Sơ Hành nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Tôi không thích màu trắng."

"...."

Thêm một sự im lặng nữa trôi qua.

Vân Ngạn cảm thấy mình không thể mở miệng.

Hôm nay đi thay quần áo, có nhìn sơ qua tủ quần áo của "Vân Ngạn", vừa mở tủ quần áo ra, quả thực bị màu trắng trong tủ làm mù mắt.

Màu trắng thống trị cả tủ đồ, có thể thấy được nguyên chủ có một sở thích gần như bệnh hoạn với màu trắng. Cậu ta yêu thích tính cách thiết lập "trong sáng và hoàn mỹ"?

Tuy rằng Vân Ngạn cũng không thích màu trắng lắm, nhưng trong đêm tân hôn mà Thẩm Sơ Hành quơ tay múa chân với bạn đời của mình như vậy, coi thử có đúng không?

"Nhưng mà tôi thích" 

Người Vân Ngạn nghiêng về phía trước, hai tay chống cằm, nhìn Thẩm Sơ Hành nói: "Ngài Thẩm  có nên tôn trọng sở thích của chồng mới cưới của mình không?"

"Thật không?" 

Thẩm Sơ Hành liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi dời xuống đôi môi của Vân Ngạn, chậm rãi mở miệng: " Thế mà tôi tưởng, tôi cần phải cho cậu thêm ít màu sắc để cậu trở nên quyến rũ hơn"

Vân Ngạn: "..."

Cậu gần như đã quên, từ sau khi nói mấy câu tỏ tình kia, trong mắt Thẩm Sơ Hành thiết lập về tính cách của cậu đã hoàn toàn sụp đổ, cộng thêm chuyện lúc nãy, chỉ sợ là đổ nát đến hốt lên còn không được.

Nhưng như vậy cũng tốt, nếu như đã sống trở lại, cậu muốn trở thành chính mình, nếu không , so với chết thì không khác nhau là mấy?

Hình tượng nếu đã vỡ, vậy không bằng vỡ cho mịn một tí.

Vì thế cậu thả lỏng người dựa lưng lên ghế sô pha, nhìn Thẩm Sơ Hành cười: "Không cần đâu, tôi thích diễn vai trong sáng tinh khiết"

"..."

Biểu cảm trên mặt trợ lý của Thẩm Sơ Hành thiếu chút vỡ vụn, những người đưa quần áo sắc mặt vặn vẹo, tựa hồ muốn cười lại không thể cười, thật là khó chịu ấy mà.

Vân Ngạn rất hài lòng với biểu hiện này, dù bận vẫn ung dung nhìn Thẩm Sơ Hành, còn nói: 

"Áo quần của tôi còn rất nhiều, tạm thời không cần...."

"Vứt hết rồi " 

Thẩm Sơ Hành ngắt lời: "Tôi hi vọng, cậu chỉ mặc đồ mà tôi đưa"

Vân Ngạn trầm mặc trong chốc lát:

"Nhưng tôi thích đi dạo phố í, ở nhà chọn áo quần thì chán lắm.Nếu không, anh cùng tôi đi mua nha?"

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích " 

Thẩm Sơ Hành lãnh đạm: "Sau này cũng như vậy, tôi cho người đem qua, cậu chỉ có thể ở nhà mà chọn quần áo."

Vân Ngạn: ...

... Đây rốt cuộc là loại bệnh thần kinh gì vậy! ! !

Bên trong nguyên tác dùng từ "cô đơn lạnh lẽo" hình dung Thẩm Sơ Hành thực sự quá chuẩn xác, anh ta toàn thân khí chất cô độc, mỗi một lần mở miệng, đều khiến người khác khó chịu.

Vân Ngạn ghét nhất là có người ràng buộc cậu, một đời trước, để tồn tại, cậu thường xuyên gặp những tình huống phải nhẫn nhịn, chịu đựng, không nghĩ tới, sống lại còn có thể gặp phải người không chế như vậy.

Dù sao cậu cũng là người mới đến, tình huống ở thế giới này không đoán được, thật sự không cần thiết cùng Thẩm Sơ Hành đối đầu.

Huống chi, tính cách thiết lập coi sụp đổ, "thân phận" của cậu vẫn còn phiền phức.

Dù sao Vân gia cũng muốn cầu cạnh Thẩm gia, Thẩm Sơ Hành mất hứng, Vân gia tất nhiên không có quả ngon. Coi như Vân Ngạn thay đổi quyết định, cũng không thể xử lý việc Vân gia và Thẩm gia một cách dễ dàng được.

Cậu quyết định thỏa hiệp.

Tính toán một chút, Vân Ngạn đọc thầm ở trong lòng: Tha thứ cho anh ta, tại vì anh ta đẹp.

Vân Ngạn đứng dậy, một người phụ nữ bên cạnh liền cười đón: "Thiếu phu nhân..."

Vân Ngạn nhíu nhíu mày: "Gọi Vân Ngạn là được rồi."

Người phụ nữ kia nhìn Thẩm Sơ Hành một chút, thấy Thẩm Sơ Hành gật đầu, vội vàng sửa lại: "Cậu Vân, những trang phục này đều là sản phẩm mới ra, toàn bộ đều theo cỡ người cậu..."

Cái phòng này không nhỏ, quần áo xếp thành từng hàng, hẳn là hơn trăm kiện hàng. Vân Ngạn cùng người phụ nữ xem xét một lượt, tất cả đều là các thương hiệu nổi tiếng, giá trị không nhỏ.

Bên cạnh còn có một kệ hàng, bên trên có 3 chiếc đồng hồ đeo tay.

Vân Ngạn chỉ tay vào 3 chiếc đồng hồ: "Chọn một cái?"

"Ba cái này đều là của cậu, cậu Vân cứ tùy ý lựa chọn để có thể phối với các loại quần áo khác nhau..."

Vân Ngạn thầm than trong lòng: Đây đều là những phiên bản giới hạn của Patek Philippe*, cái nào cũng phù hợp với cậu..

*là hãng này đây:

Tùy tiện cho một món đồ giá trăm vạn, Thẩm Sơ Hành làm boss cuối của nguyên tác, quả nhiên rất.. giàu....

Dù gì thân phận của Thẩm Sơ Hành cũng là con rơi nhà họ Vương, cháu ngoại đáng thương của nhà họ Thẩm, vốn không nên xa xỉ nư vậy, nhưng hắn ở trước mặt cậu không hề giấu diếm một chút nào.

Vân Ngạn không khỏi cảm thấy được hơi nghi hoặc một chút.

Vân Ngạn chọn lựa vài chiếc áo sơ mi cùng quần tây: "Lấy mấy cái này đi."

Thẩm Sơ Hành nhìn sơ qua đống đồ được chọn, chỉ tay phòng phòng thay đồ: "Cậu đi thay đồ đi."

... Quá đủ rồi, quá mệt rồi ! ! !

Hiển nhiên có thỏa hiệp lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai.

Hai người trừng mắt qua lại, cuối cùng Vân Ngạn ôm hận đem quần áo vào phòng thay đồ.

Cửa phòng bị Vân Ngạn đóng một cái "Ầm".

Bên trong phòng khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu.

Đột nhiên Thẩm Sơ Hành thay đổi nét mặt nhìn về phía trợ lý, trợ lý lập tức lấy một đôi găng tay mỏng trong túi đeo vào, bước nhanh đi tới bàn, cầm lấy điện thoại di dộng của Vân Ngạn, cắm một thiết bị nhỏ hơn USB vào điện thoại

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng trắng lên, một dãy mã màu đen chạy dọc theo màn hình, từng hành từng hàng, chạy nhanh đến nổi gần như không thấy.

Qua 10 giây, chương trình vận hành xong xuôi, trợ lý rút thiết bị nhỏ nhỏ kia ra.

Sau 2 giây, màn hình điện thoại lại tối đen, trợ lý xác định điện thoại đã bình thường như lúc đầu mới đem trả về chỗ cũ, anh ta cởi bao tay ra, quay trở lại bên cạnh Thẩm Sơ Hành , như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro