Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: tuh_thiee

Ông Thẩm vừa rời đi, Thẩm Sơ Hành lập tức rút tay ra khỏi tay Vân Ngạn.

"Ông ngoại rất thích cậu " Thẩm Sơ Hành không có nhìn cậu: "Nhưng cậu đừng tưởng rằng, có thể ỷ vào điểm này mà muốn làm gì thì làm."

"Tôi biết rồi." Vân Ngạn ngữ khí nhàn nhạt

Nhưng trong thâm tâm cậu: Nếu có khả năng, tôi nhất định sẽ nhanh chóng ly hôn với anh rồi sống cuộc sống của chính mình.

Anh nghi ngờ nhìn cậu, nhưng cũng không nói thêm cái gì, chỉ lăn xe về hướng biệt thự.

Thẩm Sơ Hành bị tật ở chân, anh rời đi lúc mọi người đang khiêu vũ, tất cả mọi người đều hiểu nên không ai hỏi anh muốn đi đâu.

Không lâu sau đó, Thẩm Sơ Hành ngồi ở thư phòng, nhìn màn hình máy tính xách tay.

Đó là hình ảnh của camera giám sát mà trợ lý của anh đã bố trí.

Nơi này là là trang viên bỏ hoang của Thẩm gia, được ông Thẩm làm quà tân hôn, ban đầu an ninh ở đây rất yếu.

Sau khi quyết định cử hành lễ cưới ở đây, trợ lý của Thẩm Sơ Hành nghĩ đến tính tình ông chủ có chút cẩn thận đa nghi, liền bí mật gắn hơn trăm cái camera giám sát trên toàn bộ núi để bảo đảm cho dù là nơi ít có người qua lại cũng có thể thấy và chụp hình lại được.

Du Lãng có thể phá hỏng, chẳng qua đó chỉ là những cái đã được lắp đặt ban đầu, còn những cái gắn bí mật kia, hắn căn bản không phát hiện ra.

Lúc Du Lãng và Vân Ngạn đào hôn, người của phòng quản lý liền phát hiện, lập tức báo cáo cho trợ lý của Thẩm Sơ Hành, nhưng lúc trợ lý báo lại cho Thẩm Sơ Hành lại chỉ nhận lại một tiếng 

"Ồ ?". 

 Trợ lý hỏi: "Cậu Thẩm... Có đuổi theo không?"

Một lúc sau, anh ta nghe thấy Thẩm Sơ Hành nói: "Không, cứ để bọn họ trốn."

Thẩm Sơ Hành căn bản không muốn cho người đuổi theo, chỉ là sau khi có người phát hiện Vân Ngạn mất tích, anh liền phái người đi tìm cho có lệ.

Từ khi đồng ý chuyện hôn sự này, Thẩm Sơ Hành vẫn luôn cảm thấy có chút không yên.

Nghĩ lại ngày anh đáp ứng kết hôn, thậm chí anh còn không biết đến tột cùng vì sao mình lại đồng ý,.... giống như bị ma quỷ ám.

Thế nhưng sau đó anh nghiêm túc suy tính một chút, cảm thấy không ảnh hưởng nhiều đến mình, huống chi Vân Ngạn thoạt nhìn cũng yên tĩnh lại nghe lời, hẳn là một người dễ bị kiểm soát.. Chỉ cần ông ngoại cùng mẹ vui vẻ, có kết hay không kết hôn đối với anh mà nói cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng anh lại không nghĩ tới, đến ngày cưới, Vân Ngạn bày ra vở kịch lớn như thế.

Cho dù Vân Ngạn có đào hôn cũng tốt, cứ như vậy, anh liền đem hết thẩy sản nghiệp của Vân gia chiếm sạch sẽ.

Mãi đến tận khi thuộc hạ báo cáo, nói Vân Ngạn đánh Du Lãng ngất xỉu, bắt đầu trở về, Thẩm Sơ Hành lúc này mới cho người đuổi theo, đem người trở về.

Trong lòng hắn cảm thấy có chút tiếc nuối.

Trong video giám sát ghi lại toàn bộ quá trình Du Lãng cùng Vân Ngạn bỏ trốn, Thẩm Sơ Hành tua nhanh, rất nhanh liền thấy tình thế thay đổi.

Thời điểm nhìn thấy Du Lãng cùng Vân Ngạn ôm ấp dây dưa, trợ lý đổ mồ hôi thay cho vị "phu nhân" tương lai, không nhịn được liếc mắt nhìn thần sắc Thẩm Sơ Hành.

Trên mặt anh không có một chút gợn sóng nào.

Từ sau khi thành công báo thù, trợ lý không nhìn thấy anh biểu lộ cảm xúc trên mặt, cặp mắt kia như một cái giếng cao không gió, nó giống như đôi mắt của những người lớn tuổi khi trải qua và hiểu được quá nhiều chuyện trên đời

Trong lòng trợ lý yên lặng than thở, tiếp tục yên lặng cùng Thẩm Sơ Hành xem.

Cho đến khi họ nhìn thấy Vân Ngạn nhảy khỏi bệ đá, vung thanh gỗ trong tay đánh Du Lãng.

Thẩm Sơ Hành nhíu mày.

Tiếp tục nhìn xuống, anh ta thấy Vân Ngạn đánh Du Lãng bất tỉnh, lấy điện thoại di động ra, xóa thông tin liên quan, rồi nhanh chóng trở về.

Thẩm Sơ Hành nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Vân Ngạn, và vẻ mặt đột ngột vui vẻ khi nhìn thấy cánh đồng hoa Sao nhái.

Anh nhìn thấy Vân Ngạn cảnh giác quan sát động tĩnh bốn phía, phát hiện có điều không ổn liền trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội.

...

Sau khi xem xong, Thẩm Sơ Hành yêu cầu trợ lý tua ngược lại..

"Dừng."

Video dừng ở đoạn Vân Ngạn đánh ngất Du Lãng.

Thẩm Sơ Hành thoáng cúi người nhìn sát vào màn hình, nói: "Phóng to ra."

Trợ lý đem hình ảnh kia phóng to tới mức lớn nhất, chính giữa bức hình, chính là khuôn mặt gần như bình tĩnh đến lạnh lùng của Vân Ngạn.

Đây không phải là tiểu bạch thỏ mà hắn từng thấy.

Có chút thú vị (Tyty: Chàng trai này thật là thú dị, cậu đã thành công thu hút sự chú ý của tôi =))))

Ngón tay thon dài của Thẩm Sơ Hành tay vịn xe lăn, trong mắt là thể hiện đầy sự hứng thú.

Quá trong chốc lát, rốt cục trợ lý cũng nghe anh nói: "Đi chuẩn bị một chút. Tối nay, tôi sẽ cùng "bạn đời" đi mua đồ mới làm lễ vật tân hôn".

Kết thúc tiệc rượu, khách mời tan hết, người nhà của Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành chào tạm biệt đôi vợ chồng mới cưới rồi trở về nhà.

Tiễn mọi người xong xuôi, Vân Ngạn cùng Thẩm Sơ Hành đi đến lầu chính.

Vân Ngạn đã xem xét qua toàn bộ các cuộc trò chuyện của nguyên chủ cùng cha mẹ và bạn bè, phát hiện ra mình trước từ trước đến nay đều cùng cha mẹ và anh trai ở phòng khách trong một biệt thự khác ở trang viên, mãi đến tận đêm nay, mới có thể đến lầu chính ở cùng Thẩm Sơ Hành.

Cậu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

May mà bản thân không cần phải tự đi tìm phòng, ở đây nhiều phòng quá trời, cậu làm sao biết nguyên chủ đã từng ở cái nào?

Vấn đề nhỏ đã giải quyết, còn vấn đề lớn thì đang nhắm đến cậu mà hướng tới.....

___động, phòng, sao?

Tuy rằng là người đã kết hôn.

Dù nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Thẩm Sơ Hành, chính mình cũng không thiệt thòi gì.

Thế nhưng..

Cậu vẫn là cái xử nam đó nha! Chẳng lẽ phải đem lần đầu tiên của bản thân tặng cho một người mới quen được một ngày? !

Thời khắc này cậu hận bản thân không phải là phụ nữ, như vậy có thể dùng kinh nguyệt để đối phó, như tình huống này, cậu nguyện ý mỗi tháng bà dì đến 30 ngày!

Nội tâm rối bời qua đi, Vân Ngạn yên lặng thở dài, nghĩ thầm chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

... Thế nhưng... lỡ như Thẩm Sơ Hành dùng vũ lực với cậu thì làm sao bây giờ?

Trong nguyên tác, anh ta là một tên biến thái, anh ta nhốt và trói nguyên chủ bằng dây thừng gai và roi da!

Nhưng trong thực tế, lúc nhìn thấy người thật, Vân Ngạn cảm thấy anh không biến thái như trong nguyên tác miêu tả.

Cùng lắm là chỉ hơi lạnh lùng hoy..

Vào lúc này, Vân Ngạn lúc này mới đánh giá Thẩm Sơ Hành một phen.

Người trước mắt coi như ngồi xe lăn, thoạt nhìn không có chút đáng thương nào.

Lưng anh thẳng tắp, giống như dáng vẻ quý tộc được đào tạo bài bản; lông mi hơi rũ, giống như sự khinh bỉ đối với mọi người (?)

Hai chân của anh đặt ở xe lăn, đắp một cái chăn mỏng phía trên, một chân được chiếc chăn phủ kín , một chân từ đầu gối trở xuống trống không.

Ánh mắt Vân Ngạn mềm mại đi mấy phần.

Nếu như hai chân hoàn hảo, có lẽ anh ta sẽ không quái gỡ như bây giờ, với tướng mạo, gia thế cùng năng lực như vậy, anh ta sẽ được mọi người vây quanh và sùng bái.

Vân Ngạn có chút trào phúng nghĩ: Thẩm Sơ Hành không trọn vẹn, có lẽ là Thượng Đế nhân từ .... là đối với những khác người nhân từ.

Xe lăn dừng ở trước thang máy.

Nhà chính này có 3 tầng, bên trong có 4 cái thang máy để Thẩm Sơ Hành có thể thuận tiện đi đến bất cứ ngóc ngách nào trong nhà.

Thang máy dừng ở lầu hai, Thẩm Sơ Hành đột nhiên hỏi cậu: "Ăn no chưa?"

"A?" Vân Ngạn thoáng sửng sốt.

Cậu nghi hoặc mà nhìn về phía Thẩm Sơ Hành, nhưng lại bắt gặp ánh mắt trêu chọc của anh.

Vân Ngạn lúc này mới phản ứng được, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng một chút về xế chiều hôm nay, cậu thực sự đã ăn bánh nướng hạt nhân, bánh trứng, bánh kem dâu tây, bánh gato......

Khụ khụ, bị anh nhìn thấy rồi sao?

Trước đây Vân Ngạn chính là người thích ăn uống, nhưng mà từ nhỏ thân thể không tốt, phải kiêng ăn rất nhiều thứ, gặp phải món ăn nào ngon, cũng chỉ có thể được nếm thử.

Một năm trước khi chết, bệnh tình của cậu chuyển biến càng ngày càng xấu, sau đó chỉ có thể co quắp trên giường được cho ăn một ít cháo trắng nhạt và những thứ tương tự. Những từ như "ăn miếng lớn" luôn xa lạ đối với cậu.

Hôm nay xuyên qua, thân thể này rất khỏe mạnh, cái gì ăn được thì đương nhiên ăn nhiều một chút!

Tuy rằng cảm thấy được chính mình cây ngay không sợ chết đứng, nhưng Vân Ngạn vẫn cảm thấy trên mặt có chút nóng.

Thẩm Sơ Hành hài lòng nhìn sắc mặt biến hóa của cậu, chậm rãi nói: "Trước đây tôi quả thực không biết, con người cậu có thể ăn nhiều như vậy."

Vân Ngạn: "..." ủa, có đang nói là tiếng người không vậy?

"Giờ anh biết rồi đó " 

Vân Ngạn cười nói: "Anh sợ không nuôi nổi tôi sao?"

"..."

Quản gia đứng ở cửa thang máy, biểu tình lúng túng.

"Dẫn cậu ta đi ăn đi, cho ăn no một chút." 

Thẩm Sơ Hành chậm rãi nói rằng: "Đừng để cho người nhà họ Vân nói tôi ngược đãi cậu ta."

Vân Ngạn cười chân thành: "Cảm ơn he."

Dứt lời liền bước ra khỏi cửa thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Vân Ngạn vui vẻ nhìn quản gia nói:

"Có cánh gà sao? Tôi muốn ăn cay."

Quản gia: "..." Phu nhân, cậu đừng quên cậu đang là minh tinh nha! Ăn nhiều quá dù cao một 1m8 cũng không gánh nổi cái eo đâu!

Dù như thế nào đi nữa, Vân Ngạn vẫn ăn cánh gà mà cậu đã từng tha thiết trong những cơn mơ ở kiếp trước, tạm thời quên đi Thẩm Sơ Hành, cậu đắm chìm trông đống đồ ăn, phải chữa trị trái tim bé bỏng dãi dầu sương gió chịu bao cay đắng ngày hôm nay mới được.

Sau khi ăn cơm xong, quản gia không dẫn cậu vào phòng tân hôn.

"Ông chủ nói, sau khi ăn xong cậu hãy đến phòng để áo quần chờ ."

"Phòng để áo quần?"

"Đúng vậy phu nhân."

Vân Ngạn bị câu "hhu nhân" này làm cho bất ngờ, nhưng lúc này quyết định bỏ qua không tính đến.

"Đến phòng để áo quần làm cái gì?"

Quản gia lắc đầu một cái: "Là ý của ông chủ, tôi không đoán được."

Vân Ngạn: "..." Ông không thấy mệt mỏi sao?

Đến phòng để áo quần?

Đến nơi nhỏ hẹp như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì?

Chơi cosplay ?

Vân Ngạn trong lòng cả kinh: Sẽ không để cho cậu mặc áo ngủ tình thú cho anh ta xem đấy chứ! ! !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro