Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên cậu tự mình sang nhà kế bên, vì cơ thể quá thấp không với tới chuông nên đành cầm dĩa bằng một tay rồi dùng tay còn lại gõ cửa.

Cửa nhanh chóng mở ra, Trần Cửu Cửu bước ra nhìn không thấy ai, sau đó mới phát hiện bé con đứng dưới, cô ngồi xổm xuống cười hỏi: "Thì ra là Tiểu Điềm, con có việc gì tìm dì sao?"

Gương mặt xinh đẹp đột nhiên phóng đại trước mắt, Trần Cửu Cửu ghé sát lại gần, người từng gặp qua đủ loại nam thanh nữ tú trong giới giải trí như Điền Chính Quốc cũng sững người một lúc, tai cậu hơi đỏ lên, giơ chiếc mâm lên cao: "Mẹ con nhờ đem bánh sang cho dì Trần".

Trần Cửu Cửu véo má thịt của bé con một phen: "Ngoan quá, mau vào nhà chơi nào, con trai dì cũng ở nhà đấy".

Điền Chính Quốc ngơ ngác mặc cô dắt vào.

Sau khi cửa đóng lại cậu mới khoát tay từ chối: "Dì Trần, mẹ con vẫn đang chờ ở nhà..."

Trần Cửu Cửu không để ý: "Có sao đâu nào, đến lúc đó dì nói mẹ con một tiếng là được.Thái Hanh đang đọc sách trong phòng, con rảnh thì dẫn nó đi chơi, một đứa con nít mà suốt ngày xụ mặt, chẳng ra sao cả! Vẫn là Tiểu Điền đáng yêu hơn".

Điền Chính Quốc: "..." Với con trai cũng có thể dùng từ đáng yêu để hình dung sao? Nhưng cậu lại muốn giống như con của Trần Cửu Cửu, thể chất mít ướt này khiến cậu chẳng ngầu lòi gì cả.

Đúng lúc này, một giọng nói bất đắc dĩ từ trong phòng khách truyền đến: "Mẹ".

Đang nói xấu bị chính chủ bắt được phải làm sao phải làm sao?

Trần Cửu Cửu với phương châm "chỉ cần bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác", cô mỉm cười dẫn Điền Chính Quốc từ huyền quan tiến vào như không có chuyện gì, còn nói: "Con xem ai đến nè? Em trai nhà bên sang cho bánh kem, còn không mau cảm ơn người ta".

Điền Chính Quốc có chút xấu hổ, vội xua tay: "Không cần cảm ơn đâu..."

Cậu nhóc ngồi trên sô pha nhìn lướt qua cậu một cái, lạnh lùng nói: "Cảm ơn".

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy giọng nói của "anh trai cool ngầu", không ngờ lại hay đến vậy.

Mất một lúc sau Điền Chính Quốc mới phản ứng, vội vàng nói: "Không có gì".

Trần Cửu Cửu đứng một bên nghe bọn họ đối thoại, bộ dạng muốn cười mà không dám cười, con trai nhà mình da mặt quá mỏng, chọc lên chọc xuống không khéo thẹn quá hóa giận.

Cô vào phòng ngủ lấy áo khoác, vừa thay giày vừa nói với hai bạn nhỏ: "Dì phải ra ngoài một chuyến, Tiểu Điền ở lại chơi với anh được không? Dì sẽ báo mẹ con một tiếng".

Điền Chính Quốc còn chưa nghĩ ra nên làm gì, cậu nhóc ngồi trên sô pha đã đứng phắt dậy, hơi nhíu mày, giọng nói đầy vẻ không bằng lòng: "Mẹ, con không cần người chơi chung".

Điền Chính Quốc gãi gãi mặt, thầm nghĩ: bản thân đã bị ghét bỏ rồi sao?

Trần Cửu Cửu lườm hắn rồi nói với Điền Chính Quốc: "Con đừng nghe nó nói bậy, thật ra anh trai rất thích con".

Nhận được ánh mắt ám hiệu của mẹ mình, cậu nhóc kiểu: "..."

Nhưng hắn cũng không tiếp tục từ chối.

"Quyết định vậy nha, hai đứa ngoan ngoãn ở nhà chơi, dì đi một lát rồi về". Như đột nhiên nhớ ra gì đó, Trần Cửu Cửu đảo mắt nhìn con trai mình, "Hanh Hanh, con đừng có ăn hiếp em đấy".

Kim Thái Hanh: "..." Nhìn hắn giống hạng người đó lắm à?

Hắn hoài nghi mẹ mình đã hiểu lầm mình gì đó.

Cánh cửa đóng sầm lại, sau khi Trần Cửu Cửu đi khỏi, ngôi nhà hoàn toàn yên tĩnh lại.

Điền Chính Quốc nhìn cậu nhóc ngồi trên sô pha yên lặng đọc sách, cậu nhất thời trở nên bối rối: mình phải làm gì đây?

Cứ đứng trơ ra thế này cũng không phải cách, cậu thả từng bước nhỏ đến sô pha rồi ngồi xuống, sau đó chầm chậm dịch mông đến bên cạnh, thử nhìn quyển sách mà hắn đang đọc.

Kết quả không xem được sách mà còn bị sắc đẹp làm mụ mị tâm trí.

Nắng chiều lọt qua khung cửa, ánh nắng phản chiếu lớp bụi trong không khí khiến không gian trở nên ấm áp yên tĩnh. Cậu bé mặc một chiếc sơ mi trắng, sống lưng hơi cong cong, hàng mi dài như lông vũ nhẹ rũ xuống, dưới ánh mặt trời làn da càng thêm trắng nõn như ngọc. Một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Nhưng Điền Chính Quốc lại nhìn đến phát tức.

Xong rồi xong đời rồi, cứ nhìn ngoại hình của Trần Cửu Cửu là biết, nhan sắc của con trai cô nhất định không kém, lớn lên xấu đi chắc chắn là không thể rồi. Cậu âm thầm cầu nguyện sau này tên này đừng chung trường với mình, bằng không cái danh giáo thảo làm gì còn chỗ cho Điền Chính Quốc cậu.

Ai cũng có thể cảm nhận được khi bị người ta nhìn chằm chằm, huống hồ còn là Kim Thái Hanh có giác quan nhạy bén. Hắn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn Điền Chính Quốc như đang chất vấn: "Cậu đang nhìn gì?"

Dù đối phương không nói một câu nhưng Điền Chính Quốc vẫn đọc ra được ý tứ ghét bỏ, cậu vội cứu vãn: "Tớ chỉ muốn biết cậu đang đọc sách gì".

Kim Thái Hanh nâng tay để lộ bìa sách.

Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn, ngay sau đó là một trận im lặng kéo dài.

Chả khoa học tí nào! Một thằng nhóc năm tuổi sao có thể đọc bản gốc tiếng Anh?

Đời trước cậu thi đại học hơn 140 điểm tiếng Anh còn chưa hiểu hết đống nội dung này, nói chi đây chỉ là đứa trẻ năm tuổi.

Điền Chính Quốc nghi ngờ có phải người này cũng trùng sinh giống cậu?

Cậu cẩn thận dò hỏi: "Cậu đọc hiểu được mấy cái này à?"

Lần này Kim Thái Hanh không nhìn cậu như tên ngốc mà nghiêm túc gật đầu: "Hiểu gần hết".

Từ nhỏ hắn đã được học nhiều ngôn ngữ khác nhau, thông thạo nhất là tiếng Trung và tiếng Anh, ngoại trừ một số từ ngữ hiếm gặp thì biết gần hết mặt chữ.

Ồ! Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn đối phương, lẽ nào người này thật sự trùng sinh?

Cậu chỉ vào một từ vựng trong sách, hỏi: "Vậy cậu biết từ này nghĩa là gì không?"

Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn sơ rồi phát âm lưu loát theo giọng chuẩn: "acquai (?), thông báo".

*Chắc là từ acquaint nhỉ?

Biết thật kìa!

Để thu thập thêm ít thông tin, Điền Chính Quốc hỏi tiếp: "Cậu tên là gì?"

Kim Thái Hanh bắt đầu mất kiên nhẫn, sao nhóc này cứ hỏi mãi không dứt vậy?

Hắn lạnh lùng nói tên mình rồi mở lại sách, kệ Điền Chính Quốc cứ ríu rít bên tai, không thèm trả lời.

Không được đáp lại, Điền Chính Quốc đành từ bỏ. Cậu nhìn sườn mặt đẹp trai vẫn còn mang nét bầu bĩnh trẻ con và cặp mày nhăn nhó đủ ép chết ruồi của Kim Thái Hanh.

Tên của người này... sao lại quen thuộc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro