CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tịch Cố Niên - Xuyên thành bệnh mỹ nhân sư tôn sau đồ đệ trọng sinh

Thẩm Vi Tuyết đứng phía dưới chân núi Tĩnh Tâm Nhai phóng mắt nhìn

Cả ngọn núi cao ngất trong mây , thềm đá uốn lượn không thấy điểm dừng chỉ vừa cho một người đi vào

Nói trắng ra , Tĩnh Tâm Nhai là địa phương dành riêng cho những đệ tử vi phạm quy tắt trong môn

Cho nên , nơi này không những không thiết lập Truyền Tống Trận mà còn được bày thêm cấm chế , đệ tử vi phạm không được tự ý vận dụng linh lực , một khi có đệ tử sử dụng linh lực trong Tĩnh Tâm nhai , liền sẽ tăng cường cấm chế kéo dài thời gian chịu phạt hơn

Thẩm Vi Tuyết không cần tuân theo quy củ này , nhưng bây giờ người y không có linh lực, muốn dùng cũng dùng không được

Linh mạch bị phế , ý thức thân thể này không thể tự chủ đem linh khí chuyển hoá thành linh lực , Thẩm Vi Tuyết chỉ có thể sử dụng chút linh lực còn sót lại lúc trước của nguyên thân bảo tồn trong cơ thể

Nhưng bởi vì Vân Mộ Quy , y tiêu hao hơn phân nửa linh lực vất vả tích trữ , hiện giờ y tựa như cái ấm không nước , cố gắng vắt ra cũng chỉ có nổi vài giọt

Thẩm Vi Tuyết không tính dùng hết số linh lực ít ỏi còn lại , phải để dành ngày sau trong thời khắc mấu chốt còn trông cậy vào nó để tự cứu mạng mình...Lại nói , y trong thời gian ngắn cũng không thể thích nghi với mấy thuật pháp bay tới bay lui gì đó

Nhỡ giữa đường có rơi xuống thì xong đời

Chỉ có thể đi bộ lên núi

Thẩm Vi Tuyết nhìn thềm đá dài không thấy điểm cuối trầm ngâm một lát , quyết đoán xoay người rút lui

Vừa mới quay người lại , liền thấy một đạo lam nhạt từ xa bay nhanh tới gần

Khi đến chân núi chỗ Thẩm Vi Tuyết đang đứng , bóng người dừng lại trước chân , hành lễ với Thẩm Vi Tuyết : "Thẩm sư thúc"

Là Tự Ngọc

Tự Ngọc tựa hồ đã đoán trước được Thẩm Vi Tuyết sẽ đến , nhìn thấy người trên mặt không có chút gợn sóng ngoài ý muốn nào , sau khi hành lễ hắn liền nói : "Đệ tử vừa lúc có một số việc muốn hỏi Vân sư đệ , Thẩm sư thúc có thể cùng đệ tử đi lên được không?"

Thẩm Vi Tuyết nhớ tới Cố Triều Đình nói , biết được ngày đó lúc Cố Triều Đình mang y đi , Vân Mộ Quy vẫn còn trong hình dáng bán yêu mất khốn chế , Thẩm Vi Tuyết thu hồi chân , ra hiệu không có việc gì mà gật gật đầu

.....

Vân Mộ Quy bị phạt kiểm điểm ở đỉnh núi

Trước mắt biến hoá , Thẩm Vi Tuyết liếc mắt một cái liền thấy thiếu niên đứng bên hồ

Đại khái là bị Cố Triều Đình trực tiếp từ Thái Thanh Trì đá đến đây , thiếu niên quần áo cũng chưa đổi , vẫn là vết máu loang lổ hỗn độn bất kham , đưa lưng về phía bọn họ mà đứng

Bên hồ , lá khô từ trên cây bay xuống , rơi xuống đầu , xuống vai hắn , hắn cũng không động đậy, căng chặt lưng không nhúc nhích , tựa như điêu khắc , bóng dáng thoạt nhìn tiêu điều lại đáng thương

Thẩm Vi Tuyết hoảng hốt , đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, giống như thật lâu trước kia y cũng từng gặp thiếu niên tại đây đứng thẳng , quật cường lại khổ sở mà nói với y , đệ tử không biết sai

Thẩm Vi Tuyết lấy lại bình tĩnh, đem hình ảnh không thể hiểu được đuổi ra khỏi óc , bước lên một bước há miệng định kêu "A Vân" nhưng lời đến bên môi lại nuốt trở về , đổi thành một tiếng "Đồ nhi"

Vân Mộ Quy nghe thấy tiếng gọi , phút chốc xoay người

Khi nhìn thấy Thẩm Vi Tuyết , trong đáy mắt hắn khó có thể ngăn chặn mà hiện lên một tia khắc cốt hận ý nhưng rất nhanh hắn liền nhắm mắt, khi mở ra lần nữa đã đem tất cả hận ý thu liễm

Cách một khoảng xa , Thẩm Vi Tuyết không lưu ý đến cảm xúc lướt qua giây lát này , y thấy đôi mắt Vân Mộ Quy đã khôi phục màu đen , trên người cũng không còn yêu khí cả người thoạt nhìn ngoan ngoãn lại vô hại , trong lòng buông lỏng

Xem ra ngày đó xác thực là bởi vì yêu tính mất không chế , Vân Mộ Quy mới có thể thần trí không rõ xem y như kẻ thù mà điên cuồng gặm cắn

Vậy hiện tại có tính là y đã thành công nghịch chuyển cốt truyện không?

Vân Mộ Quy vẫn còn bình an , cũng không bị đâm một kiếm, hẳn là sẽ không hắc hoá đi...

Thẩm Vi Tuyết suy nghĩ, thử thăm dò nói : "Đồ nhi, lại đây"

Tay Vân Mộ Quy giấu trong tay áo lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm , sức lực quá lớn , đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đến đau . Hắn nhịn xuống cảm xúc phức tạp không ngừng cuồn cuộn trong lòng , đi đến phía trước một bước , chợt vang lên tiếng vang của xiềng xích , hắn dừng bước chân , nâng nâng tay phải , trên mặt lộ biểu tình thống khổ

Một vòng xích bạc trên cổ Vân Mộ Quy hiện lên, đem hắn chặt chẽ vây bên hồ một tấc vuông

Thẩm Vi Tuyết cả kinh : "Đây là làm sao vậy?"

Tự Ngọc bên cạnh nói : "Sư tôn lo lắng Vân sư đệ yêu tính mất khống chế nên cho đệ ấy dùng Khoá Yêu Liên "

Hắn giơ tay bắt cái pháp quyết , một đạo linh lực từ đầu ngón tay nhảy lên , dừng lại phía trên xích bạc

Xoạch một tiếng, xích bạc rơi xuống, bay bay đến tầm tay Tự Ngọc , hắn không tiếp mà đem xích bạc kia đẩy đến trước mặt Thẩm Vi Tuyết rồi nói tiếp : "Sư tôn phân phó , nếu Thẩm sư thúc tới liền đem Khoá Yêu Liên này cho người "

Thẩm Vi Tuyết: "......"

Khóa Yêu Liên là thứ tốt , y thật ra định nhận lấy để phòng thân nhưng cảm thấy tầm mắt ủy khuất của Vân Mộ Quy, y lại không dám duỗi tay , trong lòng thầm nói Tự Ngọc này thật là một hài tử thành thật , không thể thu hồi trước rồi sau đó lén đưa tới cho y sao?

Trước mặt Vân Mộ Quy, sao y có thể nhận

Thẩm Vi Tuyết gian nan mà thu hồi tầm mắt từ Khoá Yêu Liên, dịch đến bên người Vân Mộ Quy, đau lòng cự tuyệt: "Ta không cần thứ này "

Tự Ngọc thấy thế cũng không khuyên gì thêm , giơ tay đem Khoá Yêu Liên thu hồi vào trong tay áo

Trong mắt Vân Mộ Quy vi diệu , hình như có chút ngạt nhiên , hắn chần chờ một lúc, vẫn là bộ dáng đồ đệ ngoan ngoãn đi chậm đến như là vừa đi vừa phác hoạ hình ảnh Thẩm Vi Tuyết trong lòng , khi gần đến , hắn nhớ tới cái gì , đột nhiên dừng lại bước chân , trên mặt hiện lên áy náy : "Sư tôn"

Vân Mộ Quy chân tay luống cuống đứng tại chỗ , trong mắt hối hận rưng rưng :"Đệ tử thương tổn sư tôn , tội đáng chết vạn lần....."

Vân Mộ Quy khụy gối , bịch một tiếng quỳ xuống

Thẩm Vi Tuyết nào dám để hắn quỳ , tay nhanh mắt lẹ kéo một cái , vốn định dìu hắn đứng vững, ai ngờ Vân Mộ Quy liên tiếp mấy ngày không được nghỉ ngơi , vết thương chồng chất đã đến cực hạn , đứng không vững , lảo đảo một cái liền ngã nhào vào lòng ngực Thẩm Vi Tuyết

Thẩm Vi Tuyết theo phản xạ ôm lấy , cảm thấy trong lòng ngực bỗng ấm áp

Cánh lớp quần áo hơi mỏng , Thẩm Vi Tuyết chạm vào thiếu niên , thân người gầy đến nỗi làm người đau lòng , nhất thời lòng mềm nhũn không lập tức đẩy người ra , chờ sau khi Vân Mộ Quy đứng vững, Thẩm Vi Tuyết mới đưa tay lên cổ tay hắn bắt mạch , thấp giọng hỏi : "Linh mạch có bị thương hay không?"

Thẩm Vi Tuyết đơn thuần muốn kiểm tra xem chó con này có bị tổn thương do giá rét ở Thái Thanh Trì hay không nhưng Vân Mộ Quy lại hiểu lầm đối phương muốn làm thương tổn hắn , bị chế trụ đến cả người cứng đờ , hắn phủi tay tránh đi , nhịn xuống chán ghét

Thấy Thẩm Vi Tuyết không có động tác gì thêm , hắn mới chậm rãi thả lỏng , như cũ âm thầm phòng bị đem đầu chôn trước ngực Thẩm Vi Tuyết, che lại ánh mắt lạnh băng , trong miệng nhỏ giọng ngập ngừng nói : "Đệ tử không có việc gì, sư tôn , đệ tử có phải cắn đau người hay không...."

Vân Mộ Quy năm trước mới được nhặt về Lăng Vân Tông , trước đó hắn một mình lang bạc mấy năm , ăn không đủ no mặc không đủ ấm , thiếu niên mười lăm tuổi , xương cốt gầy yếu đến cả hài tử mười một - mười hai tuổi cũng không bằng , bây giờ cũng chỉ cao tới ngực Thẩm Vi Tuyết

Cảm nhận được ngón tay Thẩm Vi Tuyết lạnh băng trên cổ tay, hắn có một lát thất thần

Hắn vốn tưởng rằng ở Thái Thanh Trì gặm cắn Thẩm Vi Tuyết chỉ là một cơn ác mộng , thẳng đến khi bị ném đến Tĩnh Tâm Nhai một mình ba ngày , hắn mới ý thức được một điều

Hắn đây là.....Trọng sinh

Rời khỏi Lăng Vân Tông , hoàn toàn hắc hoá nhập ma , sau khi trở về tông môn giết Thẩm Vi Tuyết.....Hắn trọng sinh

Trọng sinh về năm mười lăm tuổi , là cái năm sắp sửa bị hảo sư tôn của hắn ném vào Thái Thanh Trì , cũng là năm hắn bị nhất kiếm xuyên tim

.....Chỉ là lần này , Thẩm Vi Tuyết tại sao vẫn chưa động thủ?

Trong lòng Vân Mộ Quy hơi nghi hoặc nhưng nghi hoặc này lại bị hận ý cuồn cuộn nổi lên áp xuống

Hận ý này như thủy triều mãnh liệt mà đến , không thể áp chế

Tay Vân Mộ Quy run nhè nhẹ , cật lực chịu đựng không để lộ ra dị thường

Nói đến cũng quái , kỳ thật kiếp trước hắn hoá yêu nhập ma , sau khi đem tất cả những người thương tổn hắn nhất nhất giết chết, hận ý đều phai nhạt đi rất nhiều

Duy chỉ có một mình Thẩm Vi Tuyết là hận ý vẫn kéo dài vô tận , không thể nào vơi hết được

Hận ý này như ung nhọt trong xương , quấn lấy hắn ngày đêm không thể yên giấc , chỉ cần nhắm mắt , trước mặt hắn liền sẽ hiện lên hình ảnh Thẩm Vi Tuyết hờ hững rút kiếm đâm xuyên qua ngực hắn

Một màn này liên tục tuần hoàn khiến hắn thống khổ áp lực đến mức tận cùng

Cảm xúc dao động kịch liệt , màu mắt đen thuần của Vân Mộ Quy dần dần thối lui, tròng mắt dần bị màu lam băng chiếm cứ , yêu bản tính thích giết chóc , đối với địch nhân trước mặt không chút do dự cắn xé

Cho nên ngày đó trọng sinh , sau khi đột nhiên tỉnh lại nhìn thấy Thẩm Vi Tuyết, hắn mới có thể theo bản năng nhào qua, hận không thể đem đối phương tàn nhẫn xé thành mảnh nhỏ

"Đồ nhi?"

Thanh âm mang theo nghi hoặc đem hắn từ trong trí nhớ đánh thức , Vân Mộ Quy hoàn hồn , màu lam băng trong mắt nhanh chóng tiêu tán , hắn thấp giọng trả lời "Đệ tử đây" , trong âm điệu có chút không xong

Thẩm Vi Tuyết nghe thanh âm hắn đều là mệt mỏi , không tiếng động thở dài : "Đi về nghỉ ngơi trước đi , xử lý miệng vết thương một chút "

Thẩm Vi Tuyết buông lỏng tay, thoáng đẩy thiếu niên ra muốn cho Vân Mộ Quy tự mình đi , nhưng còn không kịp thu hồi tay liền cảm giác trên tay ấm áp

Vân Mộ Quy giơ tay bắt lấy tay Thẩm Vi Tuyết , ngửa đầu nhìn y , đáy mắt cất giấu cẩn thận

Vừa rồi luân phiên quan sát , Thẩm Vi Tuyết cơ bản xác định Vân Mộ Quy vẫn là thời kỳ ngoan ngoãn không hắc hoá , vì thế yên tâm , cử chỉ trở nên khoan dung rất nhiều . Thấy chó con đôi mắt sáng ngời , y cười cười , cũng tùy để hắn nắm : "Đi thôi"

Lúc này tiểu nam chính nhất định tràn ngập bất an , nhân cơ hội này phải xoát một phen hảo cảm mới được

Thẩm Vi Tuyết mới vừa xoay người, Tự Ngọc đứng một bên ngữ khí bình tĩnh nói : "Thẩm sư thúc , Vân sư đệ, xin dừng bước"

Thẩm Vi Tuyết chợt ngưng, nhớ lại mục đích cùng Tự Ngọc đến đây

Cảm nhận đôi tay trong lòng bàn tay mình dần cứng đờ , Thẩm Vi Tuyết khẽ cau mày , ít nhiều đoán được Vân Mộ Quy đang lo lắng , y nắm tay thiếu niên lắc lắc như trấn an , nghiêng đầu thúc giục Tự Ngọc : " Có chuyện gì ngươi mau nói ngắn gọn một ít"

Tự Ngọc dừng tầm mắt trước đôi tay đang nắm của hai người trước mặt , nhưng trong chớp mắt lại thu hồi , vờ như không thấy gì , nhanh chóng nói : "Bốn vị đệ tử Trường Tùng Tông nói đã tận mắt thấy Vân sư đệ sát hại bá tánh vô tội , nhưng đệ tử phái người đi xem xét , sự thật cùng lời bọn họ nói có chút không giống, không biết...."

"Không có khả năng" Thẩm Vi Tuyết không đợi hắn nói xong liền lập tức phủ định , Vân Mộ Quy hiện tại vẫn là nhãi con ngoan ngoãn , bị người khác đánh mắng cũng không dám kêu rên một tiếng , sao có thể chủ động đi giết người

Thẩm Vi Tuyết trầm ngâm một lát lại lần nữa quay đầu , nhìn hướng chân núi : "Việc này sau lại nói , ngươi trước làm chú...."

Thẩm Vi Tuyết sau nói cái gì , Vân Mộ Quy cũng nghe không rõ nữa

Vân Mộ Quy đem câu nói lặp lại trong lòng , vừa rồi chắc chắn Thẩm Vi Tuyết đã nói "Không có khả năng" làm trong lòng hắn nổi lên cảm xúc khác thường

Tự Ngọc nói chuyện này , Vân Mộ Quy cũng không biết diễn biến tiếp theo hoặc kết cục của hắn sẽ thế nào

Bởi vì kiếp trước hắn còn chưa kịp trải qua đã bị Thẩm Vi Tuyết.....Vân Mộ Quy đình chỉ hồi ức , rũ mắt xem đôi tay đang nắm của hai người , lạnh nhạt mà nghĩ

Vì sao lại không có khả năng?

Hắn là nửa yêu

Kiếp trước yêu tính phát tác lên , đồ sát thôn làng gì đó đều làm không thiếu , giờ giết vài người thì tính là gì?

Thẩm Vi Tuyết dựa vào cái gì tin tưởng hắn?

Tay hắn phút chốc siết chặt

Thẩm Vi Tuyết sau khi độ kiếp thất bại , thân thể trở nên suy yếu , lại thường thường ngâm trong Thái Thanh Trì , nhiễm đầy người hàn ý , dù cho bên ngoài trời mùa hạ nắng chói chang , khoác thêm áo khoác bạch nhung , vẫn là cả người lạnh băng

Vân Mộ Quy cảm thấy mình giống như đang nắm một khối băng vĩnh cửu di động

Hắn trong lòng vừa động, mơ hồ cảm thấy chút quái dị

Bất quá quái dị này nhanh chóng lướt qua , hắn thu liễm tâm tư , bắt đầu cẩn thận phân tích ý đồ trong hành động của Thẩm Vi Tuyết

.......

Mà Thẩm Vi Tuyết sau khi nói "Sau đó nói sau" một hơi , liền biến mất tới ba ngày sau

Ngày này Thẩm Vi Tuyết ngủ một giấc thật đủ mới được Tự Ngọc gọi tới nói rõ ràng ngọn nguồn

Vân Mộ Quy lần này đi ra ngoài rèn luyện , thực may mắn mà bắt gặp được một gốc cây linh thảo trân quý . Hắn lòng tràn đầy vui mừng, mới vừa đem linh thảo đào được, xoay người liền đụng phải bốn đệ tử Trường Tùng Tông

Bốn đệ tử kia cũng là đến để rèn luyện , nhìn thấy hắn lẻ loi một mình , trong tay lại là gốc linh thảo hiếm có liền lập tức nổi lên tâm tư cướp đoạt

Vân Mộ Quy không từ bỏ , bọn họ liền ỷ vào người đông thế mạnh , lấy nhiều kinh ít , đuổi theo Vân Mộ Quy một đường vây công

Vân Mộ Quy thân cô thế cô , song quyền khó địch tám tay , sơ ý một cái , còn bị bốn người kia biết được thân phận bán yêu

Nhu thế rất tốt , bốn người kia vây công lại càng hợp tình hợp lý , mượn cớ chính đạo vì dân trừ hại , xuống tay càng thêm tàn nhẫn

Vân Mộ Quy rơi vào đường cùng liều chết giao tranh , làm trọng thương một đệ tử trong số đó mới đột phá vòng vây trốn về được Lăng Vân Tông

Đến nổi cái chuyện lạm sát bá tánh vô tội chỉ là bọn hắn một đường vừa chạy vừa đuổi theo , khi đi ngang qua một cái thị trấn , trùng hợp đụng phải việc lạ

Khi đó Vân Mộ Quy đằng trước mới vừa đi ngang qua một hộ gia đình , phía sau bốn đệ Trường Tùng Tông đuổi kịp liền nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng kêu khóc thất thanh -- -- Có người chết.

Mấy đệ tử cảm ứng được yêu khí , không nghĩ nhiều liền trực tiếp đem xô nước bẩn hất lên người Vân Mộ Quy

Tự Ngọc nói : "Đệ tử phái người đi tra xét , xác thực người chết trong nhà kia trên thi thể có nhiễm yêu khí , chỉ là yêu khí kia đã nhiễm tà ác , cùng Vân sư đệ khác nhau rất lớn , tạm thời còn chưa tra ra là yêu vật gì "

Thẩm Vi Tuyết tư thế lười biếng mà dựa vào giường nệm , nâng nửa mí mắt lắng nghe , chỉ cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười

Mấy đệ tử Trường Tùng Tông kia tuổi nhỏ nhưng tâm tư xấu xa thật ra không ít . Y thuận miệng hỏi : "A Vân làm bị thương một đệ tử trong số đó , ngươi ngày ấy xử lý thế nào?"

Tự Ngọc tạm dừng một chút , một lát sau không có chút gợn sóng nói : "Đệ tử mang tới ba viên tinh phẩm Hồi Linh Đan tặng cho bọn họ làm lễ vật bồi thường , chỉ là bọn họ không vừa lòng mới đột nhiên ra tay làm bị thương Vân sư đệ"

Thẩm Vi Tuyết: "........"

Thẩm Vi Tuyết thu hồi câu nói vừa nãy , luận tâm can, mấy tên đệ tử kia chính là phải gọi bằng cụ , Tự Ngọc thoạt nhìn trầm ổn quân tử , nguyên lai mới là tâm đen như đít nồi

Bốn tên đệ tử mà đen tới ba viên tinh phẩm Hồi Linh Đan , tất nhiên không thể nào chia rồi

Tinh phẩm Hồi Linh Đan không phải thứ bình thường , một viên có thể giúp đột phá một tầng tu vi , đối với mấy đệ tử kia đều là cực kỳ dụ hoặc , ai lại nguyện ý bỏ qua cơ hội này?

Thẩm Vi Tuyết đối với cách giáo dục đồ đệ của Cố Triều Đình xem đủ rồi , đang chuẩn bị cùng Tự Ngọc điều tra rõ yêu vật gì làm hại người , bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó , bỗng nhiên ngồi thẳng lưng dậy

Thẩm Vi Tuyết động tác quá nhanh , lập tức ngồi dậy đầu bỗng choáng váng một cái , đỡ giường nệm để hoà hoãn , mới bình tĩnh ngữ khí : "Từ từ , chuyện này tạm thời ngươi đừng nhúng tay vào thêm , ta sẽ mang A Vân cùng đi xử lý "

-- -- Thẩm Vi Tuyết còn có một số chuyện cần nghiệm chứng.

_________________________________________

Đôi lời dịch giả : "Mọi người đừng nên bỗng nhiên ngồi dậy đột ngột giống Thẩm Vi Tuyết , sẽ rất nguy hiểm , mới ngủ dậy cũng đừng vội bật dậy liền , hãy nằm mở mắt khoảng 1 đến 2 phút hãy ngồi dậy"

13/2/2023 // 21H17P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro