Phần 3 : Xuống núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi trái tim Tư Thanh đang đổ lệ , đau xót cả thể xác lẫn tinh thần thì có 1 vị tiên nhân nào đó với tốc độ mắt thường nhìn thấy được mà bay đến

Người đến mi mực như hoa,  gương mặt tuấn lãnh,  giữa mày còn hiện mơ hồ một hoa văn cánh sen màu ngọc bích . Hoa văn này không làm gương  mặt y trở lên cứng nhắc,  ngược lại còn tô điểm thêm ba phần hòa ái . Y phất tay , từ trên trời  nhẹ nhàng đáp xuống. Không biết có phải do hiệu ứng màn ảnh hay không mà sau lưng y ánh sáng chiếu rọi khiến gương mặt vốn tuấn tú nay lại được điểm thêm một tầng sáng,  con ngươi ôn nhu dịu dàng nhìn về phía Tư Thanh

Thật cmn mù mắt chó !!!

" Tư Thanh sư đệ ngươi sao rồi? "

Vị tiên nhân khí chất ngập trời này ắt hẳn là Tư Lâm,  sư huynh của thân chủ trưởng môn " Thanh Sơn " . Trong nguyên tác vị trưởng môn này là đệ khống,  hết mực yêu thuơng thân chủ. Tuy đều trong một môn phái nhưng không phải tất cả đều học chung cùng một môn võ công,  cùng một cách tu luyện . Mỗi một đệ tử trước khi nhập môn đều được quyền chọn sư phụ hay đúng hơn là sư phụ chọn họ , mà sư phụ này là năm vị phong chủ đứng đầu mỗi phong. Các phong đều có cách tu luyện,  các môn võ công cùng yêu cầu tư chất,  ngộ tính khác nhau. Mà giữa các phong cũng không có qua lại nhiều một số còn thù địch .Bởi vậy,  ở " Thanh Sơn " đồng môn cũng không hẳn là đồng môn , tuy ngươi ở cùng môn phái với ta nhưng cũng không cùng sư phụ với ta , chỉ hơn mức người lạ một chút thôi .

Mà vị Tư Lâm này cùng thân chủ là huynh đệ đồng môn chân chính không những thế còn là ca ca đệ đệ ruột thịt đều là đồ đệ trân truyền của trưởng môn đời trước. Thế nên Tư Lâm sủng ái Tư Thanh hơn các vị phong chủ khác một bậc cũng hợp tình hợp lý,  người ta là huynh đệ ruột còn ngươi là người chỉ hơn mức xa lạ. Có quyền gì mà ghen tị chứヽ(`⌒´)ノ

Tư Thanh rất hài lòng với vị ca ca này, từ trên trời rớt xuống một ca ca còn làm trưởng môn tu vi cũng phải Hợp Thể kỳ trở nên đã vậy còn đệ khống,  cái đùi này cũng quá thơm rồi

Tư Thanh: " không sao,  vừa nãy chỉ là có chút choáng "
Tư Lâm: " khổ cho ngươi rồi , vừa bế quan xong liền khiến ngươi trọng thuơng là ta đáng trách "
Tư Thanh: " không phải do ngươi , chỉ là vết thuơng nhỏ không đáng nói "

Diễn một màn ca ca đệ đệ, lúc Tư Thanh nói muốn nghỉ ngơi Tư Lâm liền tỏ ý ta đáng trách căn dặn hắn phải bồi bổ, chăm lo tốt một lúc rồi mới ra về. Đệ khống quả là kỳ diệu

Một tháng an nhàn cứ thế qua đi,  sau lần đó hệ thống cũng không xuất hiện làm phiền cậu nữa . Cuộc sống Tư Thanh thực bình thản

Hôm nay Tư Lâm bất ngờ đến thăm , y là trưởng môn công việc bận rộn. Có thể đến thăm Tư Thanh ắt hẳn đã rất khó khăn,  thấy vị ca ca này Tư Thanh liền cảm thấy không ổn

Tư Lâm: " Thuơng thế đã đỡ hơn chưa? "
Tư Thanh: "Bảo dưỡng rất tốt ,ta béo lên không ít này . Sắp tới nên cân nhắc đi bình thường hay lăn cho nhanh đây"

Tư Lâm cười thầm,  từ khi nào vị đệ đệ này của hắn biết nói đùa vậy
Tư Lâm: " Nếu đã như vậy thì nên ra ngoài một chút. Nhiệm vụ đi vi hành tại núi Vân Phong sở dĩ ngươi nên hoàn thành nửa tháng trước vì lo thuơng thế ngươi chưa lành giúp ngươi trì hoãn một tháng. Giờ ngươi khỏi rồi chuyển bị sáng mai đi một chuyến , đừng quên ngươi còn mang danh thanh chủ một phong "

Nói vậy nhưng Tư Lâm lại biết y sẽ không đáp ứng vị đệ đệ này của hắn rất cao lãnh , không thích khói lửa nhân gian,  sợ nhất là phiền phức . Mấy việc như vi hành diệt quái cứu dân này hắn lười nhất , chắc sẽ viện cớ trốn việc. Quả thực Tư Lâm đoán không sai Tư Thanh đang định từ chối thì trong đầu hiện lên giọng nói cứng nhắc của hệ thống. Ta tưởng ngươi chết rồi -_-||

[ kích hoạt nhiệm vụ thăng cấp " thu nhận nam chính " , cầu ký chủ xác nhận ]

Một mà hình trong suốt hiện lên trên đầu , bên trên có 2 ô << Có >> và << Không >> mà cái đm!  Bên phải là nút << Không >> cư nhiên bị liệt,  hiện màu xám xịt,  nhấn thế nào cũng không được còn đầy icon u ám. Còn bên trái nút << Có >> lại đỏ chói còn đầy hoa,  mặt cười sáng lạng giống như chỉ cần ấn vô là cuộc đời sẽ bay bổng , pháo hoa chúc mừng bay tứ tung

Hhh còn bầy đặt xác nhận, cái hệ thống ngu ngốc nhà ngươi quyết định hộ luôn rồi còn đâu. Tư Thanh hết sức khinh bỉ cách vận hành của hệ thống

Tư Thanh: " Không cần, bây giờ liền xuất phát "

Tư Lâm thấy đệ đệ mặt lạnh một hồi , tuy gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ chán nản như muốn viết to mấy chữ " Thật Phiền Phức " trong đầu liền suy tính nên đùn đẩy cho ai đây . Không ngờ Tư Thanh lại đồng ý, trước giờ hắn luôn làm việc tùy hứng ghét nhất là nhìn thái độ người khác làm việc , chỉ có hắn quản chính mình chứ không ai có quyền quản hắn, cái tính ngang bướng cao ngạo không để ai vào mắt này đến sư phụ còn bó tay , chỉ có thể lắc đầu cho qua . Nếu là việc hắn muốn làm thiên địa cũng đừng hòng ngăn cản, còn việc hắn không muốn bảo cha mẹ sống dậy cũng đừng tưởng ép được hắn

Mà bây giờ Tư Thanh lại đồng ý, cuối cùng đệ đệ cũng biết nghĩ cho " Thuơng Tranh "  biết nghĩ cho người làm ca ca này rồi . Thật cảm động

Tư Thanh cảm thấy có chút khó hiểu,  tại sao Tư Lâm lại dùng loại ánh mắt cảm động như vậy để nhìn cậu. Cậu chảng qua chỉ là nhận một cái nhiệm vụ nhỏ không đến nỗi bức người ta rơi lệ chứ?

Sửa soạn một chút rồi lôi Minh Viên lên đường,  trước khi đi đến Vân Phong phải băng qua một nơi gọi là " Thôn Đằng " . Vân Phong là một ngọn núi linh thảo quý hiếm mọc nhiều thảo dược trung phẩm cùng thuợng phẩm số lượng còn khá lớn , nếu cơ duyên tốt có thể tìm thấy một vài loại dược hiếm . Vân Phong là ngọn núi dưới sự cai quản của Thanh Sơn do  địa hình nên thôn Đằng dĩ cũng được Thanh Sơn bảo vệ.

Bọn họ nghỉ ngơi ở thôn Đằng , thực ra cũng không cần thiết với tu vi của Tư Thanh không ngủ nghỉ đi liên tiếp 3 ngày đường cũng không khó . Mà thật ra mục đích của cậu là cái thôn này,  đây là nơi cậu sẽ thu nhận nam chính nha

Trong nguyên tác vốn dĩ là Tư Thanh ngại phiền phức nên quyết liệt vứt Minh Viên ở đây một mình tiến vào núi kiểm tra Vân Phong . Bởi vậy lên Minh Viên mới có cơ hội cứu nam chính một mạng mai sau còn được nam chính thu thành tiểu đệ . Dĩ nhiên với mục đích ôm đùi nam chính, Tư Thanh sẽ cướp phần đất diễn này

Minh Viên sư phụ thực xin lỗi ngươi . Mà Minh Viên người  được Tư Thanh tưởng nhớ đang rất gấp rút chuyển bị phòng ở , nghe sư phụ nói muốn ở lại Minh Viên thực có chút ngốc . Trước đây vị sư phụ này rất ít khi ra ngoài có đi đâu cũng rất nhanh vốn không  thích ở lại mấy nơi thế này.

Năng lực làm việc của Minh Viên rất tốt rất nhanh liền chuyển bị hai phòng hạng sang ở khách điếm tốt nhất . Tư Thanh rất hài lòng mà vứt bỏ mọi chuyện cho Minh Viên sắp sếp còn bản thân thì lai một mình đi dạo phố

Rốt cuộc thì nam chính trốn đâu rồi?! Câu đã dạo qua 3 vòng phố đều không thấy gì bất thường , hệ thống ngươi không chơi ta đấy chứ ?

Trong nguyên tác là lúc Minh Viên đang đi dạo thì thấy một hài tử nhỏ  hơn hắn tầm hai tuổi bị một đám người đuổi đánh , dù chỉ 14 tuổi nhưng với tu vi luyện ký trung kỳ cũng hơn người thường. Minh Viên giúp đứa trẻ trốn thoát,  cứu nam chính một mạng. Xong là một tình tiết vừa gặp đã thân, hai người lại kết bạn hữu.  Minh Viên đưa cho Mộ Quân một miếng ngọc làm tín vật bảo y đến tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử của Thanh Sơn một năm sau. Nhờ miếng ngọc của Minh Viên, Mộ Quân thuận lợi được tham gia ứng tuyển . Đang lúc nhớ lại cốt truyện,  Tư Thanh bỗng nghe thấy một tiếng hét kêu cứu

Mộ Quân vừa thành công thoát khỏi tay bọn buôn người , sống chui lủi ở cái thôn nhỏ này cả tuần nay. Hôm nay hắn đang đi qua một ngõ hẻm liền bị cái đám buôn người hôm trước tập kích,hắn liều mạng chạy trốn,  chạy đến lồng ngực đau nhức,  phổi như nứt ra cũng không dám dừng lại , không dám quay đầu

Chỉ cần chậm một chút hắn liền biết bản thân sẽ bị đánh đến thừa sống thiếu chết,  thiếu chết thừa sống . Nhưng với sức một hài tử 12 tuổi như hắn muốn chạy thoát khỏi đám người hung ác phía sau thì chỉ có nước mọc cánh mà bay mới trốn được

Bỗng một bàn tay tóm lấy cổ áo hắn hung hăng lôi hắn đập mạnh xuống đất. Cảm giác đầu ong ong một trận,  Mộ Quân liều mạng cuộn người lại.  Từng cây gậy gỗ nện xuống người hắn,  đập đến xương cốt vang răng rắc. Từng chỗ thịt bị bàn chân to lớn đạp xuống tựa như nát , đau đến muốn khóc to một trận

Hắn kêu cứu , cầu xin giúp đỡ nhưng không một ai đến,  không một ai bảo vệ hắn. Hắn tuyệt vọng cùng oán hận,  nếu như hắn có cha mẹ như những hài tử khác có phải hắn sẽ không cần lưu lạc nơi đầu đường, không rơi vào tay bọn buôn người. Ngay lúc hắn đau khổ nhất,  thống hận nhất mà hét lên một tiếng vô vọng, dù biết là sẽ không có ai nhưng hắn vẫn muốn thử ,  vẫn muốn cược , chỉ cần còn một tia hy vọng hắn cũng muốn bám lấy . Hắn là kiểu người sinh ra trong khó khăn , trưởng thành từ sự cay độc , chỉ cần đưa cho hắn một cọng dây hắn có thể từ từ bò lên từ đống bùn nhão

Sự thật chứng minh sự kiên định của hắn đã thắng . Thật sự có người xuất hiện. Người nọ mặc bạch y thêu hoa văn sen đá nhàn nhạt khí chất cao quý như tiên nhân , con ngươi băng lãnh đến cực độ nhưng lại thoáng ẩn hiện nét ôn nhu. Đôi tay thon dài mỹ mạo như bạch ngọc vươn ra đỡ lấy hắn , cặp mắt phượng chứa đầy ý vị lại nhìn hắn đầy lo lắng. Lần đầu tiên trong đời hắn ngặp người đẹp đến vậy, quả thực là một thân cao ngạo không vướng bụi trần

Mà vị tiên nhân trước mắt lại dùng cử chỉ dịu dàng đến vậy mà đỡ hắn dậy . Người đó ôm hắn vào lòng,  mặc kệ toàn thân hắn dơ bẩn mà để hắn tựa vào lòng ngực ấm áp , thực vụng về mà ôm hắn, thực cẩn thận mà kiểm tra vết thuơng của hắn

Người đó cất giọng hỏi hắn điều gì đó , hắn không thể nghe rõ nhưng lại thực nhung nhớ cái âm thanh trầm ấm này. Nhẹ nhàng như gió xuân  mà ôn nhu như nước,  vẫn mang  âm cao ngạo nhưng có chút run nhẹ . Trái tim hắn đau nhức, cánh tay,  lưng,  cổ họng đều như có cái gì bóp mạnh...  Hắn thật dần mất đi ý thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro