Phần 4 : Thu nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thanh tìm đến nơi phát ra âm thanh lạ thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu trợn mắt, tức tới ói máu

Năm , sáu tên thanh niên cường tráng thân hình vạm vỡ đang đánh đập một đứa bé . Tên nào tên đấy mặt sẹo răng thô đang hậm hực dọa nạt , vài ba tên hổ báo còn cầm cây gậy gỗ to như cái cột nện xuống bả vai, chân tay đứa trẻ . Mẹ nó đây gọi là bạo lực, đánh đập trẻ em dưới vị thành niên, ở thế khỉ 21 cả lũ này có mà ăn cơm tù cả nửa đời người. Trẻ em là mầm non tương lai của tổ quốc phải bảo vệ yêu thuơng hiểu chưa!!

Tư Thanh nhìn thấy một màn này quả thực giận đến đầu bốc khói, tay vận lực bắn ra đạo quang về phía đám người kia . Vì không khống chế lực nên tên nào tên ấy bắn ra mấy thước , như bệnh nhân ho lao thời kì cuối mà bắn ra mấy búng máu, khụ khụ như khỉ sắp chết

Tư Thanh đỡ đứa trẻ dậy kiểm tra một lượt thì hốt hoảng, bị thuơng đến sống chết chỉ còn cách nhau một đoạn . Cậu mà không đến kịp thì có án mạng rồi đó , hệ thống tự nhiên lại thông báo đây là nam chính cậu cần tìm . Tư Thanh đã rối càng thêm phiền não

Mẹ nó cho ông thấy nam chính sớm hơn thì chết à!! Tư Thanh nhẹ nhàng ôm nam chính vào lòng rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về khách điếm.

Minh Viên đang sắp xếp đồ thì thấy sư phụ hốt hoảng chạy vào, toàn thân đầy bùn đất trong lòng còn ôm một đứa trẻ . Trước khi đi còn là tiên nhân đầy khí phách sao trở về lại thành cái dạng này. Minh Viên còn chưa kịp hỏi có truyện gì Tư Thanh đã hét lên " Cứu người trước "

Sau khi băng bó vết thuơng , lau rửa sạch sẽ còn tốn một viên kim đan thuợng phẩm mới cứu được đứa trẻ này từ ải chết trở về , Tư Thanh thấy người đã không sao liền thở phào một cái. Bắt ngặp ánh mắt tra hỏi của Minh Viên , Tư Thanh liền ho vài cái
" Tình cờ gặp được "
Minh Viên: "..."

Mộ Quân từ trong mộng tỉnh lại , chỉ thấy nửa thật nửa mê, nửa say nửa tỉnh. Hắn thấy một hài tử đang ngồi gần mình, yên lặng lau vết thuơng cho hắn. Theo bản băng Mộ Quân bắt lấy cánh tay hài tử đó , y đau đớn kêu lên một tiếng rồi rụt tay lại

Minh Viên: " cứu ngươi một mạng mà ngươi còn định phế người "

Mộ Quân: " Ngươi không cứu ta "

Minh Viên: " phải là sư phụ ta cứu ngươi , được chưa "

Mộ Quân: " hắn đâu? "

Minh Viên: " Đi thay y phục bị ngươi làm bẩn rồi "

Thấy Mộ Quân chỉ im lặng không nói tiếp nữa, Minh Viên bĩu môi một cái nhưng vẫn mặt dầy tiếp tục ba hoa

Minh Viên: " rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào khiến sư phụ ta phải mất công cứu về còn hào phóng vứt ra một viên kim đan thuợng phẩm Chậc Chậc số ngươi cũng quá may rồi..."

Tư Thanh: " nói đủ chưa "

Tư Thanh đứng bên ngoài nghe thấy vị đồ đệ ba hoa một hồi liền đau trứng, vị này là nam chính đó đừng nói là một viên kim đan cho dù cho cả núi thì ngươi cũng không sợ lỗ đâu.

Minh Viên cười hì hì mấy cái, lúng túng xoa đầu

Minh Viên: " Sư phụ... "

Tư Thanh: " Chuyển bị, ngày mai lên đường "

Minh Viên dạ một tiếng rồi cong đuôi chạy đi. Vừa nãy lắm mồm rồi, sư phụ sẽ không trách mình chứ?

Tư Thanh: " tỉnh rồi? "

Mộ Quân: " Đa tạ đạo hữa cứu giúp, ơn cứu mạng ngày sau Mộ Quân sẽ trả đủ "

Tư Thanh: " cái này thì không cần " " chỉ cần ngày sau ngươi tha cho ta một mạng thì ơn nghĩa này có là gì " Tư Thanh âm thầm bổ sung vế sau

Tư Thanh: " căn phòng này thuê cho ngươi ở thêm 3 ngày " Tư Thanh xoay người rời bước

Mộ Quân: " Đạo hữu xin hỏi danh tính"

Tư Thanh: " ta họ Tư tên chỉ có một tiếng Thanh"

Mộ Quân: " Ơn báo đáp ngày sau nhất định sẽ trả, xin hỏi đi đâu để gặp Tư đạo hữu "

Tư Thanh: " báo đáp thì không cần, ta và ngươi coi như cũng có một đoạn duyên phận "

Tư Thanh xoay người ném về phía Mộ Quân một miếng ngọc bội màu xanh bích bên trên khắc một chữ " Thanh"

" Năm sau đến đại hội tuyển chọn đồ đệ của Thanh Sơn phái, có duyên ắt sẽ gặp vô duyên khó cưỡng cầu " Tư Thanh xoay người rời đi .Lúc y cất bước trời như tắm thêm gió xuân , lá trúc bay múa tạo thành một đoạn duyên phận , rốt cuộc là nhân duyên hay nghiệt duyên . Là phúc không phải họa, là họa tránh không thoát
-----------------------------------------------------------

Sau lần vi hành này Tư Thanh mới sáng tỏ, cậu nhận thức mình đã xuyên rồi , thật sự không thể về... Ngẫm nghĩ lại về nhân sinh , Tư Thanh thấy nhân vật mình xuyên vào có chút mơ hồ. Nguyên tác miêu tả hắn cặn bã nhưng không ai biết hắn cặn bã ra sao, nói hắn tiểu nhân lòng dạ độc ác chi bằng nói hắn tiểu nhân với mỗi nam chính đi. Lúc đầu hắn vẫn là một tên mặt tiện, ngoại trừ cao ngạo băng lãnh thì vẫn là quân tử về sau khi xuất hiện nam chính hắn mới bị bôi đen , giữ vị trí boss phản diện hạng một trong lòng độc giả hạng hai trong nguyên tác là sau khi hắn chém nam chính một phát rồi khiến y hắc hóa . Tại sao hắn làm vậy ? Tư Thanh trở thành sư phụ của Mộ Quân do Tư Lâm thay mặt hắn nhận đồ đệ , về sau tuy Tư Thanh đối với Mộ Quân lạnh nhạt nhưng quả thật hắn đối với ai cũng lạnh như thế ... Vì sao không thù không oán mà giết hắn?? Bây giờ nghĩ lại mới thấy phi lý

Tư Thanh: " Hệ thống"

[ vì ngài phục vụ 24 giờ ]

Tư Thanh: " nhiệm vụ của ta rốt cuộc là gì? "

[ Ngăn chặn nam chính hủy diệt thế giới , thay đổi cốt truyện cứu rỗi nam phụ ]

Thân cậu còn lo chưa xong bắt cậu bảo vệ kẻ khác... Ngươi coi trọng ta quá rồi đó (。-_-。)

Tư Thanh: " có bàn tay xám hay gì không "

[ về sau thăng cấp sẽ mở , nếu đạt được hảo cảm tốt sẽ có cơ hội được nam chính bảo vệ ]

Tư Thanh: " ngươi xét cái độ hảo cảm hay gì gì đó xem nào"

[ Hảo cảm: 50
Độ yêu thuơng : 10
Tâm ma: 80
Phẫn nộ : 100
Điểm thưởng : 100
Năng lực : chưa có
Vật phẩm : Hạc Hiên
Nếu điểm phẫn nộ trên 200 thì thế giới sẽ bị hủy diệt , còn hảo cảm càng cao thì kí chủ sẽ nhận thêm càng nhiều điểm thưởng nhưng nếu điểm thưởng dưới 0 thì kí chủ sẽ ngỏm củ tỏi nên cẩn thận nha (●'з')♡]

Tư Thanh: " ngươi lui đi được rồi đó "

[ Hệ thống: " ..." ]

Và suốt một năm qua Tư Thanh sống những ngày tháng đắc đạo làm tiên, ăn không chờ chết ....

Hôm nay là ngày tuyển chọn đệ tử mười năm một lần của Thanh Sơn, Tư Thanh đã đợi ngày này một năm rồi. Với người tu tiên một năm không dài nhưng với người có khái niệm thời gian hiện đại như Tư Thanh thì nó quả thực chán chết , cuối cùng cũng hiểu cái gì là cuộc đời vô nghĩa hệt như đi tu chỉ mỗi khác là để tóc. Người xuất gia còn có thể ăn chay người tu tiên còn tuyệt thực, không cần ăn không có nghĩa không thèm o(╥﹏╥)o Tư Thanh thực thuơng tiếc cho dạ dày của mình

Ngự kiếm đến nơi tổ chức tuyển chọn , Tư Thanh cao ngạo lướt qua đám đệ tử mới , ngoài mặt một mảng băng lãnh bên trong thì hảo hảo đắc ý, bảo sao nam chính thích thể hiện vì cái cảm giác này ngầu vl... Thật kích thích thật sảng khoái , Tư Thanh điên cuồng cười lớn

Ngồi xuống vị trí của mình, những vị phong chủ quen biết nhau đều đang vui vẻ trò chuyện, thảo luận về đệ tử mới. Không phải Tư Thanh làm giá hay gì mà cậu thật sự không quen biết ai cả ( TДT) thân chủ là tên cao ngạo mặt lạnh ngày ngày bế quan tu luyện hắn không có lấy một người bạn hữu, Tư Thanh là một trạch nam, bảo trạch nam đi giao tiếp xã giao khác nào bảo tên què đi đào đất. Bất lực... Quả thực bất lực

Cũng may có một tiểu muội muội chủ động đến tìm hắn trò chuyện. Đây là tiểu muội Hạ Dương , muội muội phong chủ Thiên Âm - Lộ Khiết . Trước đây Thuơng Tranh và Thiên Âm vốn không có giao tình nhưng Tư Hạ và nguyên chủ lại có một đoạn giao, lý do khiến Tư Thanh vừa bế quan đi ra liền bị thuơng là vì cứu vị muội muội này khỏi miệng một con độc xà . Cô nương Hạ Dương này quả thực là người như tên, ngây thơ trong sáng . Nhưng trong tiểu thuyết ngựa đực ngầm này thì không bàn đến não bộ chỉ luận về nhan sắc. Chỉ cần là ưa nhìn một chút, xinh đẹp một chút đều sẽ đến tay nam chính, ngươi nhất kiến trung tình đến đâu cũng thua nam chính không chỉ một con phố. Tất nhiên vị muội muội Hạ Dương này cũng không ngoại lệ

Hạ Dương: " sư huynh , lúc trước được ngươi giúp đỡ khỏi con độc xà kia vẫn chưa có dịp cảm tạ mong sư huynh thứ lỗi "

Tư Thanh: " không cần quá quan trọng, huynh đệ đồng môn giúp đỡ nhau là lẽ đương nhiên "

Hạ Dương: " sư huynh thấy trong mấy vị đệ tử mới này ai là người có tư chất tốt "

Tư Thanh: " đều là nhân tài "

Nhìn qua đám đệ tử mới , Tư Thanh có một phiền não rất lớn đó là làm sao theo miêu tả nguyên tác mà ghép được vào mặt người (。-_-。)

Có một thiếu niên mặc hắc y nổi trội đứng trong góc . Lúc trước là hài tử gương mặt còn mơ hồ hiện nét ngây thơ qua một năm mà đã trưởng thành không ít. Ngũ quan tinh xảo tuấn mĩ , môi mỏng mũi cao đẹp đến như được chạm khắc , đắp nặn cẩn thận mà ra . Không phải loại đẹp hoàn mĩ vô tri như búp bê sứ mà là loại khỏe khoắn tinh ranh . Mày hoa mi phượng còn mang một khí chất cao ngạo của tuổi trẻ . Nhất là đôi mắt y , một mảng âm trầm sâu không thấy đáy lại khiến người ta nhịn không được mà nhìn đến ngây dại . Xung quanh bao thiếu nữ đã bị y thu hút, ngốc ngốc nhìn trộm . Quả là nam chính, đứng không cũng phóng ra hoocmon thu hút phái đẹp . Vậy mà Mộ Quân không hiểu phong tình lại ném cho con gái người ta cái ánh nhìn cảnh cáo, sát khí hệt như có lại nợ tiền hắn vậy

Dù biết trước khi hắc hóa ngươi là quân tử nhưng dù sao về sau một trong số họ sẽ có thể trở thành bà ngươi .... Làm nam chính cũng cần ấn tượng ban đầu đấy (ㄒoㄒ)

Mộ Quân từ khi đến đây vẫn luôn tìm kiếm bóng hình bạch y quen thuộc, bóng hình mà suốt một năm qua đã khắc sâu vào tâm trí hắn . Hắn nhớ như in giọng nói đó, nhớ như in đôi mắt phượng đó

Một đạo bào trắng quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn, vẫn cái khí chất cao ngạo một thân không nhiễm bụi trần ấy. Bóng lưng y vẫn vậy, như trong kí ức của hắn. Cô độc mà lạnh lẽo đến chua xót . Gió xuân hất bay mái tóc y mang theo một mảng phiêu diêu tự tại, đạo bào trắng thêu vân xanh nhẹ nhàng đáp xuống, êm ái như đạp gió chạm mây mà để lại một mảng phong tình.

Mộ Quân ngẩng đầu lên phát hiện người nọ đang chăm chú đánh giá hắn, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ run như mang ý cười . Mộ Quân nhất thời ngẩn người , khuân mặt vẫn mang vẻ lạnh tanh nhưng bên tai đã phiếm hồng .

Vòng 1 tuyển chọn của Thanh Sơn rất đơn giản đó là mở đại hội võ thuật cho hơn trăm đệ tử tùy ý đánh chém , rớt xuống đài là thua . Mỗi đệ tử sau khi gia thử luyện đều phải qua một vòng gọi là sát hạch , gồm một lần vượt rừng quái , ba ải khỏa nghiệm và một ải thử thách . Khi vượt qua sát hạnh thì đã là đệ tử của Thanh Sơn , mỗi người được phát một cái thẻ đây là lệnh bài đệ tử ngoại môn . Mà vòng 1 thử luyện là cướp lệnh bài kẻ khác còn song song bảo vệ lệnh bài chính mình , tùy ý đánh chém chỉ cần không giết người ngươi muốn dùng cách gì bọn ta đều không quản . Chỉ cần hết hai nén nhang ngươi cướp được ba cái lệnh bài giữ được một cái của mình , chân còn trên sàn thì ngươi sẽ thắng , trực tiếp đến vòng thứ 2 .

Nói cái cuộc thi này đơn giản thì đơn giản , nói nó tàn khốc thì thực tàn khốc .Đây là Thanh Sơn muốn nói cho người trong thiên hạ hiểu rằng may mắn cũng là một loại năng lực , ngươi có thực lực , có linh căn , có ngộ tính nhưng ngươi thiếu may mắn thì ngươi cũng chỉ hơn người bình thường một một đoạn mãi mãi không thể thành thiên tài . Trong vòng tuyển chọn này nếu may mắn ngươi có thể bám chân một kẻ có thực lực mà vượt qua , nếu đủ vận hạn có thể nhân lúc người ta đấu đá nhau mà cướp đi lệnh bài , mặc kệ ngươi dùng cách gì đều không quản

Nói như vậy nhưng Tư Thanh lại nghĩ thầm đây là tác giả lười viết một vòng tuyển chọn đầy chướng ngại vật đi , gì mà thử thách vận hạn nói luôn là ngươi lười suy tính cho rồi . Cho tất cả chém giết rồi chọn ra mấy tên tài năng Ha ha ha coi ông là trẻ con chắc , tác giả à truyện không tiết tháo như vậy ngươi cũng làm được ha ... cầu lượm liêm sỉ rơi mất

Kì tuyển chọn bắt đầu , hàng trăm đệ tử đổ ra như ong vỡ tổ hung hăng chém giết lẫn nhau còn đám phong chủ bên trên thì ngồi khúc khích cười làm ra cái vẻ mặt thỏa mãn ....thực biến thái ="=

Sau hai nén nhang , tên đệ tử phụ trách hô " Vòng 1 tuyển chọn kết thúc " lúc này đám đệ tử bên dưới mới như lấy lại được ý thức liều mạng thở dốc , hầm hầm sát khí nhìn mọi người

" Đem thẻ bài ngươi lấy được lên đây "

Tổng cộng qua được hai mươi người , ba tên bị đánh cho bầm dập hai mắt thâm tím hệt con gấu trúc . Tất nhiên nam chính đại tài chúng ta thuận lợi qua vòng , lấy được sáu cái .

" Vòng 2 tuyển chọn đệ tử trực tiếp để các phong chủ kiểm tra linh căn , tu vi và thu nhận đồ đệ "

Các phong chủ cùng mấy vị đệ tử trực tiếp hóa đá tại chỗ khi nghe nội dung khảo nghiệm vòng thứ 2 . Tư Thanh vì đọc trước nguyên tác nên không bất ngờ lắm , lúc trước đọc đến chỗ này cậu cũng đã choáng váng, tác giả ngươi tùy tiện như vậy là có ý gì.... Cậu cũng đã dành một khoảng thời gian dài để tiêu hóa hết đống chữ trong nguyên tác

Mấy vị phong chủ đưa ánh mắt nên án cùng tư vị khó hiểu nhìn về phía trưởng môn , Tư Lâm ho vài tiếng làm vẻ mặt ta không biết gì hết đừng nhìn ta như vậy . Tư Thanh là người đầu tiên nhận thức được liền bay xuống giành nam chính , một mẩu đất tám thằng trộm nha ! mất bảo bối thì ta sẽ tiếc chết đó

Tư Thanh: " Chúng ta thật có duyên"

Mộ Quân: " Trả lại ngươi " nói rồi y lấy ra một miếng ngọc bội màu xanh bích đưa đến trước mặt Tư Thanh

Tư Thanh cười thầm , quả là nam chính, công tư phân minh , một đời chính trực không thẹn với lòng mà nguyên tác miêu tả . Nhưng ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ , lấy lại thì làm sao nhận đây

Tư Thanh: " biết đây là gì không "

Mộ Quân: " ngọc bội phong chủ "

Tư Thanh: " Vậy thì không cần lấy lại , từ giờ cứ để nó ở chỗ ngươi đi "

Tư Thanh: " Sư huynh , ta muốn thu nhận Mộ Quân làm đệ tử bế quan "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro