Phần 5: Thu nhận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói của Tư Thanh khiến tất cả mọi người choáng váng , đệ tử bế môn là đệ tử cuối cùng của một người có nghĩa là từ nay về sau sẽ không thu nhận thêm đồ đệ nữa . Thương Tranh rất ít đồ đệ mà toàn đệ tử trên danh nghĩa kể cả Minh Viên , Minh Viên là đồ đệ của trưởng môn được Tư Lâm giao phó giúp quản lý Thương Tranh khi Tư Thanh bế quan , để cho thuận tiện mới gọi hai tiếng sư phụ . Nói Thuơng Tranh ít đệ tử đúng ra là không có , nay muốn thu nhận Mộ Quân làm đệ tử bế quan là nói thu làm đệ tử trân truyền , duy nhất của Thương Tranh . Đệ tử nội môn được sủng ái hơn ngoại môn rất nhiều mà đệ tử trân truyền lại được loại sủng ái cỡ nào , còn làm đệ tử duy nhất . Thế chẳng phải tất cả các kì ngộ , linh dược hay vật phẩm của Thương Tranh đều bị Mộ Quân thu vào trong túi sao

Tư Lâm: " Đệ chắc chứ ! nếu muốn thu nhận  đệ thu làm đệ tử trân truyền là được rồi"

Tư Thanh: " ta từng nói đời này chỉ thu một đồ đệ , kiếm pháp của Thương Tranh cũng chỉ truyền được cho một người " 

Tư Lâm thật hết cách với vị đệ đệ này , làm ra vẻ tùy ngươi ta không quản nữa , thật sự là quản không nổi .

Tư Thanh quay mặt nói với Mộ Quân
" Ngươi đi theo ta "
Chưa để Mộ Quân kịp phản ứng Tư Thanh đã kéo người , ngự kiếm rời đi . Thuơng Tranh nằm ở một ngọn núi hẻo lánh ,  đến nơi đầy một vẻ hoang xơ tĩnh mịch . Ba gian nhà rộng lớn không có lấy một bóng người,  rừng trúc phía xa yên lặng đón gió , nhà tranh bên này lại lẳng lặng một mảng yên bình . Cảnh vật thiếu đi hơi người lại thiếu sức sống , thiếu cả vẻ bộn rộn náo nhiệt chỉ còn tồn đọng một mảng thư thái nhàn nhã đến tĩnh mịch , cô độc đến bình thản

Mộ Quân nhìn vị sư phụ nhặt được trước mắt mà nên án nói: " Ngươi còn chưa hỏi qua ta có đồng ý nhận ngươi làm sư phụ không "

Tư Thanh làm bộ vờ như hiểu ra,  cao giọng nói " Mộ Quân ngươi có đồng ý nhận ta làm sư phụ không ? "

Mộ Quân : "..."

Tư Thanh mắt nhắm mắt mở tự biên tự diễn : " Nếu ngươi đã đồng ý thì quỳ xuống bái sư "

Mộ Quân tuy ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng trong lòng lại thầm vui vẻ,  vốn muốn sống chết nhận người làm sư phụ nay lại tự thu nhận  , hắn với kết quả này thực không thể hài lòng hơn.

Mộ Quân vén vạt áo hắc y quỳ xuống,  thành kính nói: " Đồ nhi tham kiến sư phụ "

Tư Thanh trong lòng mừng rỡ ngoài mặt lại lạnh tanh không biểu cảm hờ hững đáp một tiếng " hai gian nhà tùy ý chọn một mà ở,  ta ở phía kia " nói rồi cậu đi đến phía một gian nhà gần rừng trúc , hất tay đóng cửa lại yên lặng tĩnh tâm tu luyện

Mộ Quân ngơ ngác một hồi mới ý thức được bản thân hình như bị lừa đến. Nhìn hai gian nhà trống vắng y chọn cái ở gần Tư Thanh rồi bắt quét dọn. Không quá bừa bộn hình như được người lau dọn thường xuyên . Sắp xếp một hồi thì trời cũng đã tối

Sáng hôm sau khi Tư Thanh thức dậy có hơi ngạc nhiên, mọi thứ đều sạch sẽ ngọn ngàng hơn rất nhiều. Vừa bước chân ra đã thấy Mộ Quân đứng trước cửa chờ sẵn hầu hạ,  Tư Thanh tất nhiên sẽ không cự tuyệt phất tay bảo y tiến vào

Bữa sáng đã được Mộ Quân để sẵn lên bàn,  khi nhìn đến mái tóc của Tư Thanh y nhất thời ngẩn ngơ. Sư phụ trông như mới thức dậy còn chưa chải đầu,  mái tóc đen dài rũ xuống sau lưng, vài lọn tóc đen dính trên làn da trắng nõn tô điểm thêm ba phần tự tại bẩy phần lười nhác.

Phát giác ánh mắt Mộ Quân nhìn mình rất lạ Tư Thanh lười nhác nhướn mày hỏi " mặt ta dính gì à "

Mộ Quân cúi đầu thu hồi tầm mắt thầm trách bản thân quá sơ suất rồi

Thấy Mộ Quân im lặng không nói Tư Thanh liền nhìn qua phía chiếc gương đồng , phát hiện đầu mình một mảng hỗn độn rối tung như tổ quạ . Tư Thanh xấu hổ ho vài tiếng rồi với tay về phía Mộ Quân " Giúp ta buộc lại đi"

Mộ Quân ngốc một lát rồi rất nhanh đi qua.  Mái tóc Tư Thanh đen tuyền  mềm mại như tơ lụa vậy .Mộ Quân quả thực là sờ tới nghiện, vì hiện tại khoảng cách của hai người rất gần hắn còn thoang thoảng gửi được mùi hương đàm trên người Tư Thanh

Khi chải xong đầu Mộ Quân mới nhẹ nhàng cẩn thận buộc ngọn mái tóc lên
" Sư phụ chải xong rồi "

Cúi xuống mới phát hiện Tư Thanh đã ngủ từ bao giờ. Y chống một tay vào sườn má nghiêng đầu nhắm mắt , hàng lông mi y dài như lá cọ hơi cong lên,  đôi môi mỏng khẽ mím , y lúc này mất đi vẻ băng lãnh cao ngạo chỉ còn đọng một vẻ dịu dàng thư thái . Mộ Quân giờ mới chợt nhận ra sư phụ của hắn với nữ tử đẹp hơn một bậc,  thanh cao hơn một cảnh giới

Khẽ động vai Tư Thanh ,Mộ Quân cảm thấy sư phụ khẽ nhíu mày đôi môi mỏng hơi mím chặt,  hàng lông mi run nhẹ rồi chuyển động lộ ra con ngươi đen tuyền sâu không thấy đáy . Như chưa tỉnh giấc Tư Thanh mơ hồ nói " Xong rồi "

Mộ Quân thầm nghĩ vị sư phụ này cũng thực kì lạ,  không phải tu sĩ nguyên anh không cần ngủ sao .

Tư Thanh nhìn qua gương đồng ngật đầu một cái " Đi ăn sáng "

Nam chính không hổ là nam chính,  võ nghệ song toàn còn nấu ăn giỏi như vậy. Thảo nào cái em gái không tán cũng tự đổ,  đây gọi là một loại hào quang,  khí chất trời ban nha ! không thể luyện thành chỉ có thể thừa hưởng

Tư Thanh rất vui vẻ mà thưởng thức nhưng chợt nhận ra điều gì đó! Cậu còn chưa kiểm tra linh căn nam chính nha , tuy trong nguyên tác cũng đã đề cập đến nhưng ít ra cậu cũng phải thực hiện tốt vai diễn (*'▽'*)♪

Tư Thanh: " Đưa tay ngươi đây "

Mộ Quân có chút hoài nghi nhưng vẫn đưa tay về phía Tư Thanh . Tư Thanh nhẹ vận chuyển một dòng linh khí qua bàn tay của Mộ Quân mà dò sét xung quanh,  Mộ Quân chỉ cảm thấy người man mát như có cái gì đang chạy dọc thân thể mình, cẩn thận kiểm tra mọi ngóc ngách Tư Thanh cố gắng chuyền ít linh khí nhất có thể. Dù gì cũng là một hài tử vận lực quá lớn sẽ ảnh hưởng đến linh mạch đó! 

Tư Thanh: " tứ linh căn  ....ukm cũng không tệ "

Mộ Quân nghe tới Tư Thanh kiểm tra linh căn của mình xong có hơi thất vọng ,  cũng biết bản thân không quá phi phàm nhưng Mộ Quân cũng muốn nuôi chút hi vọng

Thấy vẻ mặt không cam lòng của nam chính Tư Thanh có hơi không lỡ phá đi hi vọng của y,  dù sao cũng là một hài tử vừa biết bản thân có cơ hội phi thăng thành tiên linh căn lại chỉ ở mức bình thường không khỏi có chút thất vọng

Tư Thanh liền an ủi: " dù sao cũng chỉ là một cái linh căn,  chỉ cần cố gắng tương lai phía sau của ngươi mới thực tươi sáng " cậu nói vậy nhưng không hề chém nha,  dù sao thì mai sau ngươi cũng sẽ thành ma vương hung hăng một thời , không cần quan trọng mấy cái như linh căn này.  Đối với người tu tiên linh căn thực quan trọng nhưng với kẻ tu ma thì cũng chỉ là đồ bỏ đi ╮(╯▽╰)╭

Mộ Quân nghe Tư Thanh đang muốn an ủi mình tuy trong lòng còn sự bất mãn nhưng đã biến mất phần nào,  sư phụ đã nói không cần thì hắn cũng chẳng quan tâm làm gì ヾ(¯∇ ̄๑)
-----------------------------------------------------------

Đã một tháng từ khi Mộ Quân làm đệ tử bế quan cũng như trân truyền của Thuơng Tranh,  tuy Tư Thanh đối với hắn rất tốt nhưng vẫn còn những kẻ ghen ăn tức ở rảnh rỗi đi bầy trò chọc phá hắn . Cuộc sống của Mộ Quân cũng không thể coi như là an nhàn

Khi tin tức Mộ Quân tứ linh căn được thu làm đệ tử trân truyền đã lan tới các phong khác, những kẻ đó bất ngờ có,  không cam lòng có cái chúng ghét là Mộ Quân quá may mắn khi gặp được sư phụ như Tư Thanh xen lẫn đó là cảm giác không phục . Ông trời quả là mù rồi, vì không thể kiện ông trời nên chúng chỉ đành trút giận lên người Mộ Quân

Mộ Quân đang gánh nước thì bị một đám đệ tử nội môn chặn lại . Cả đám lùn có ,béo có , gầy có tên nào tên đấy trắng trẻo mặt mũi cười gian trông chẳng tốt lành gì. Tên béo có vẻ là người cầm đầu,  ưỡn ngực về phía Mộ Quân làm vẻ thanh cao cười nói
"Mộ sư đệ làm phiền chút "

Mộ Quân không thèm để ý đến chúng, xoay người rời đi thì bị tên cao ngăn lại rồi đẩy ngã. Cả đám này dù sao cũng đã lên Trúc cơ đối với luyện khí trung kỳ như Mộ Quân quả thực không phải chỉ là liều chết liền đánh thắng . Tên cao xì một cái nhếch miệng cười " Chỉ là một tên tứ linh căn còn không bằng phế vật,  ngươi hống hách cái gì"

Tên gầy nhìn sơ qua đã biết là một tên nịnh bợ, chân chó nó vỗ vỗ vai bầy vẻ đấm bóp cho tên béo mà khinh bỉ nói " Sư huynh ta còn chưa cho ngươi đi,  nhìn rõ xem địa vị của mình ở đâu "

Tên béo vẻ mặt thỏa mãn nhìn Mộ Quân cao giọng " Sư đệ mới đến cần rèn luyện thể chất nhiều hơn , nay sư huynh giao cho ngươi gánh hết 5000 thùng nước xong mới được ăn cơm,  một thùng cũng khômg thể thiếu "

Nói rồi tên béo còn cười lớn bày ra cái vẻ mặt thỏa mãn khi người khác gặp họa khiến Mộ Quân hận không thể đánh cho nó một cái bạt tai , tay nắm thùng nước siết chặt Mộ Quân không nhạt không mặn nói " Đa tạ sư huynh ta sẽ cố gắng hoàn thành công việc được giao "

Lăn lộn đầu đường xó chợ mười năm cái Mộ Quân học được đó là bản lĩnh,  hắn biết nhịn nhục để đạt được vinh quang , giống như một con sói đói  lặng lẽ và đơn độc.  Đừng nhìn hắn bình thường ngoan ngoãn mà tưởng hắn vô hại thật ra trong đầu  hắn đã nghĩ  đủ trăm ngàn cách để  khiến ngươi sống không bằng chết , cái  mà Mộ Quân rõ nhất đó là lòng người cái mà hắn hiểu nhất đó là tâm địa thế gian.

Hắn biết rõ đám người này có bao nhiêu ghen tị với hắn,  gì mà rèn luyện thân thể thật ra là cái cớ để ngược đãi hắn , biết rõ thì có thể làm được gì ? Chẳng phải chỉ có thể giả bộ ngoan ngoãn phục tùng sao. Bản thân chỉ là luyện khí trung kỳ muốn thắng Trúc cơ là không thể . Để mà xem đợi một ngày hắn có năng lực hắn nhất định sẽ bắt đám người này trả đủ từng chút một , nợ máu trả máu

Tư Thanh thấy trời đã tối mà Mộ Quân vẫn chưa về , không phải bảo hắn gánh vài thùng nước sao,  đi lâu như vậy làm gì

Tư Thanh lo lắng đến phát rồ rồi , đồ đệ a ta còn phải nhờ ngươi để bảo vệ tính mạng đó,  ngươi không thể có chuyện gì nha

Không đợi thêm được nữa Tư Thanh liền đi ra ngoài một chuyến,  lạnh thế này nam chính đi đâu được chứ.  Lẽ nào ! Đừng có mà trong lúc đêm xuân rồi ngươi xyz với ai đó nha , tuy biết ngươi trâu bò mà giữa đêm lạnh tới buốt người đi ấy ấy con gái người ta cũng quá bệnh rồi !!!

Tư Thanh vận động não bộ liên tục hoang tưởng thì cảnh tượng thực tế khiến tâm tư cậu đổ nát. Mộ Quân thân hình nhỏ bé đang gánh hai thau nước to bằng nửa thân thể,  loạng choạng mà bước đi.  Y phục đệ tử trên người đầy bùn đất mặt mũi chân tay thì đầy vết thuơng , có chỗ còn đang rỉ máu . Đôi tay vì lạnh mà đông cứng,  tái xanh tái đỏ . Khuân mặt tiều  tụy mang hơi thở yếu ớt giống như chỉ cần bóp một cái y sẽ tắt thở . Dáng vẻ tàn tạ,  xơ xác thảm đến không lỡ nhìn thẳng

Không biết có phải do quá mệt hay không mà cơ thể Mộ Quân dần mất đi thăng bằng ,ý thức trở nên mơ hồ ngay khi hắt tưởng sẽ rơi vào nền đất lạnh lẽo thì lại được một lòng  ngực ấm áp đỡ lấy . Sư phụ luôn như vậy,  đến ngay khi hắn cần nhất

Lúc Mộ Quân lấy lại ý thức thì đã là  nửa đêm, hắn nhìn xung quanh một lượt , mọi vết thuơng trên cơ thể đã được băng bó cẩn thận , y phục bụi bẩn trên người đã được thay thành một bộ quần áo mới.  Ngẩng đầu nhìn  bóng hình bạch y quen thuộc , Mộ Quân không thể diễn tã tư vị chua xót trong lòng . Lần đầu hắn thấy yếu đuối , lần đầu hắn muốn được che chở muốn dựa vào một người đến vậy . Trước đây hắn nghĩ nước mắt rất đáng khinh,  vốn tưởng cả đời trừ lần đầu lọt lòng hắn sẽ không bao giờ khóc nữa ,  không bao giờ cho phép bản thân yếu mềm trước bất cứ ai nữa

Nhưng hắn đã lầm... Là do trước đó hắn chưa ngặp được người

Nhìn ánh mắt lo lắng của Tư Thanh Mộ Quân thấy khóe mắt chua xót,  mũi hắn cay cay . Bao nhiêu đau khổ đều có thể mạnh mẽ vượt qua vì sao chỉ là một ánh mắt,  một sự lo lắng lại có thể khiến hắn ngu ngốc vứt bỏ sự kiêu ngạo mà yếu đuối dựa vào chứ.

Vốn định mắng y một trận mà nhìn gương mặt tủi thân như sắp khóc của Mộ Quân trái tim Tư Thanh liền nhũn ra , cử chỉ cũng bất giác dịu dàng . Tư Thanh ân cần ngồi cạnh Mộ Quân, giọng nói nhẹ đi vài phần " bảo ngươi gánh nước ngươi liền gánh đến không cần mạng à "

Mộ Quân mắt đảo một tầng nước yếu đuối nói : " Các vị sư huynh bảo ta gánh đủ 5000 thùng mới được nghỉ "

Tư Thanh nhất thời giận dữ : " Bảo ngươi gánh ngươi liền gánh đủ 5000 một thùng cũng không dám bớt lại "

Nhìn cái bộ run sợ như sắp khóc của Mộ Quân , Tư Thanh liền thở dài haizz.. Bảo ngươi bạch liên hoa ngươi không tin , biết trước khi ngươi hắc hóa hiền lành không ngờ hiền thành cái dạng này. Có sư phụ cũng không biết dựa vào đây không phải nghĩa hiệp hay quân tử mà là ngu ngốc ! ngươi hiểu không

Tư Thanh xoa đầu Mộ Quân nhẹ nhàng bảo : " Lần sau không được ngốc vậy nữa, ngươi giờ có sư phụ rồi không cần cái gì cũng tự mình làm cái gì cũng tự mình chịu . Người ngoài nhìn vào còn tưởng ta ngược đãi ngươi,  nếu đã bái sư thì ta là sư phụ ngươi từ giờ trở đi ta bảo vệ ngươi , ngoài ta ra không ai có thể động vào một sợi tóc của ngươi!  Biết chưa "

Mộ Quân thấy thực ấm áp,  hắn mặc Tư Thanh xoa đầu, hắn  ảo tưởng chính là cái sự quan tâm này ,hắn nhung nhớ chính là cái sự dịu dàng này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro