Phần 6: Ta là sư phụ ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc này Tư Thanh thầm nghĩ bản thân quá sơ xuất , vốn tưởng chỉ cần thu nhận Mộ Quân làm đệ tử bế quan độc nhất vô nhị của mình thì sẽ không ai dám khinh thường y . Ai mà ngờ được bọn họ đánh chó không nể mặt chủ( (╯3╰)  nếu ai thấy t so sánh bị dị thì thông cảm nha triệu chứng bí từ phát tác đó mà )

Nam chính của ông đây cũng dám dậy dỗ , tìm chết thì tìm cách nào an nhàn hơn đi A~~ . Để bảo vệ tương lai của thế giới này cùng tính mạng của mấy tên pháo hôi chỉ số IQ đạt âm độ,  Tư Thanh đành phải nghĩa hiệp ra tay cứu giúp.....  Mai đi ra ngoài một chuyến nha

Nào ngờ Tư Thanh vừa bước chân ra ngoài thì hệ thống đã bắn pháo hoa reo hò,  icon trái tim cùng hiệu ứng hạnh phúc bay mù mắt chó , hệt như phòng ngủ của mấy bé gái ,  chói tới không thể chói hơn . Tư Thanh chỉ có thể diễn tả bằng hai từ " Thiểu năng "
┐('д`)┌

[ chúc mừng kí chủ  hảo cảm tăng 10,  độ yêu thuơng tăng 5 đạt thêm 50 điểm thưởng, thỉnh tiếp tục cố gắng  ]

Tư Thanh: " có thể đổi kiểu chúc mừng khác không ? "

[ Bảng chúc mừng cài đặt mặc định , hệ thống muốn thể hiện sự yêu thuơng với ký chủ ]

Tư Thanh cứng họng,  cậu vẫn rất kì thị cái kiểu chúc mừng biến thái của hệ thống nha.

-----------------------------------------------------------

Một ngày đẹp trời trên đỉnh núi Thanh Sơn, mới sáng sơm đã thấy Tư Thanh - phong chủ Thuơng Tranh ,vị tiên nhân có cốt cách nhất trong chính đạo, trăm năm không thấy bóng ,vạn năm không thấy mặt . Người tu tiên đồn đại rằng , có một thiếu niên nhìn thấy vị tiên nhân này bước chân ra khỏi cửa  , con cháu của hắn đã đến đời thứ 7 rồi

Tư Thanh thật muốn lôi cổ tên nào sủa bậy ra mà chém cho mấy nhát,  chẳng phải tháng trước ông đây vừa xuất hiện ở kỳ tuyển chọn đệ tử à , năm ngoái ta cũng vừa từ Thôn Đằng mà trao đồ cho nam chính đấy. Con cháu của ngươi qua hơn một năm liền đến đời 7 ? Quả là đẻ còn nhanh hơn lợn

Các đệ tử Hồng Sơn thấy vị phong chủ này thì bị dọa sợ ngây người , ai mà không biết Tư Thanh cao ngạo sợ phiền phức ,tính cách kì quoái cuồng tu luyện   . Nếu có việc khiến hắn tìm tới tận cửa thì nhất định không phải việc nhỏ . Tư Thanh đứng một lúc đã thấy có người ra tới tận nơi nghênh đón

Không hổ là phong có tiền nhất trong năm phong, cửa ngoài cũng phải đính tỉ tỉ loại ngọc đá còn điêu khắc rồng phượng tinh xảo,  thiếu mỗi cái dán  biển " ta là người có tiền chớ chọc vào " ngoài cửa

Phong chủ Hồng Sơn là Hi Hoa điển hình của thể loại bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền. Đừng nhìn hắn vẻ ngoài sáng sủa mà hiểu nhầm , thật ra là người một đằng tên một nẻo , đại danh " quỷ hút tiền " uy phong một thời

Tại sao vị Hi Hoa này lại được người đời lưu truyền như thế?  Bởi vì hắn rất bá , kế thừa Hồng Sơn khi tuổi còn rất trẻ . Trong vòng 2 năm ngắn ngủi hắn đã đưa Hồng Sơn từ phong nghèo nhất lên phong giàu nhất . Mọi cuộc giao dịch làm ăn với vị phong chủ này đều khiến người khác lỗ trắng , lỗ tới tán gia bại sản. Hồng Sơn nổi tiếng nhờ tâm pháp và vũ khí, điểm này được Hi Hoa khai thác triệt để,  ngư ông đắc lợi* buôn bán tâm pháp với giá cắt cổ ,  hút đến  máu người cũng khô cạn

*ngư ông đắc lợi : con người biết chờ thời cơ, nắm bắt cơ hội để làm nên việc lớn

Hi Hoa: " Chẳng biết cơ duyên nào đưa Tư sư huynh đến Hồng Sơn "

Tư Thanh : " không có gì,  rảnh rỗi tới uống trà thôi "

Hi Hoa cười tới xán lạn: " Sư huynh tới đột ngột tới Hi Hoa chưa kịp chuyển bị , có gì mong sư huynh lượng thứ "

Tư Thanh : " Thật ngại quá,  hôm nay đến đây ngoài để uống chén trà còn có ít chuyện mong Hi sư đệ chỉ bảo "

Hi Hoa làm vẻ mặt bối rối,  cung kính nói : " Chỉ bảo thì không dám nhưng nếu là việc ta giúp được , Hi Hoa nhất định sẽ cố hết sức mình "

Tư Thanh: " Hôm trước vị đồ đệ trân truyền của ta có xuống núi gánh nước  tình cờ gặp được ba vị đồ đệ của Hồng Sơn ,  bọn họ vô duyên vô cớ chặn đường còn ép hắn gánh đầy 6000 thùng nước cho tiểu viện của ngươi ,đồ đệ của ta không nghe bọn họ liền động thủ đánh người . Chuyện này xin sư đệ giải quyết ổn thỏa " Tư Thanh rất tự nhiên nhấn mạnh hai từ " trân truyền "

Hi Hoa hơi nhướn mày " Nếu thật có chuyện này ta sẽ điều tra cẩn thận ,mấy tiểu hài tử tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong sư huynh đừng trách tội "

Tư Thanh đưa tay đỡ ngực mặt làm vẻ bi thuơng nói : " Đồ nhi đáng thuơng của ta vì bị đánh cho tổn thuơng thân thể đêm khuya lạnh buốt còn phải gánh cho đủ 6000 thùng nước dẫn tới linh mạch hỗn loạn ,hiện còn đang nằm giường bệnh thoi thóp . Vào nhập môn chưa được bao lâu đã nhiễm phong hàn tới ảnh hưởng đến tiền đồ, Mộ Quân đáng thuơng của ta ,  người làm sư phụ đây quả thực lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa " tất nhiên là Tư Thanh chém một vài chỗ để nâng cao tính đáng thuơng của câu chuyện

Ngồi một bên xem Tư Thanh diễn tới đau lòng,  Hi Hoa thực khâm phục da mặt của vị phong chủ này

Hi Hoa : " Truyện này ta sẽ làm chủ cho đồ đệ ngươi , mấy đệ tử kia nhất định sẽ phải chịu phạt "

Tư Thanh chấm lệ sầu bi lắc đầu : " ít nhất cũng phải đánh đủ 6000 roi rồi giam ở Tử Thức Đường ba ngày ba đêm "

Hi Hoa cắn răng than khẽ,  đám đồ đệ ấy toàn là con cháu thế gia nếu phạt đến Tử thức đường cha mẹ chúng chẳng phải sẽ lột da ta sao : " Sư huynh hài tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong sư huynh giơ cao đánh khẽ  "

Tư Thanh nghe vậy khóc càng thảm hơn, ai không biết còn tưởng Hi Hoa hại hắn nhà tan cửa nát " Đồ đệ đáng thuơng của ta,  ngươi sắp chết rồi mà đến một cái công đạo sư phụ cũng không đòi được cho ngươi, thật thảm mà...  Hu hu đồ đệ ngốc ngươi trên suối vàng có linh thiêng xin đừng trách ta "

Hi Hoa mặt đen như cô hồn tháng 7, ôm nội tâm đổ máu mà nói : " Ta sẽ đền bù tử tế,  xin sư huynh chớ đau lòng "

Tư Thanh tức hồi phục lại dáng vẻ vốn có,  vẫn mặt lạnh cao ngạo đầy khí chất như vừa rồi tên khóc lóc đau khổ kia là người khác chứ không phải y " Ta thấy bộ tâm pháp Mộc Nhữ của ngươi rất được "

Mộc Nhữ là một bộ tâm pháp hiếm có , ngoài khả năng ổn định tâm trí điều hòa linh khí củng cố tu vi còn có tác dụng trị thuơng bảo vệ thần hồn nói chung khá vi diệu , mà cái làm nên độ quý hiếm của bộ tâm pháp này là nó có thể áp chế tâm ma , ngăn cản ma tu Hi Hoa đã tốn không ít công sức mới lấy được nó về tay,  trước kia có kẻ trả  vạn lượng linh thạch mà hắn còn không lỡ bán

Sắc mặt hắn giờ tối sầm lại,  cực kì khó coi ngượng cười nói : " Sư huynh có thể đổi món khác không "

Tư Thanh : " Sư đệ à , việc mà mấy tiểu hài tử kia làm có thể tính vào tội đánh đập sư huynh đệ đồng môn , hãm hại người khác đó.  Nếu ta thông báo việc này với trưởng môn hình phạt không chỉ là 6000 roi rồi quăng vào Tử thức đường đâu , ngươi biết đấy Tư Lâm sư huynh rất thiên vị ta "

Hi Hoa : " ngươi đang uy hiếp ta "

Tư Thanh lại làm một bộ nước mắt ngắn nước mắt dài than trời than đất " ngươi đánh đồ đệ ta thành như vậy, ta chỉ bảo ngươi bồi thường một bộ tâm pháp liền biến thành uy hiếp ngươi . Vừa rồi chính ngươi nói sẽ làm chủ cho đồ đệ ta,  phong chủ Hồng Sơn một đời uy danh lại nói mà không làm ..thật không có lương tâm mà "

Hi Hoa hắn phục rồi , đời này chưa có ai khiến hắn tức tới muốn phun ra một búng máu như thế.  Vốn tưởng da mặt bản thân đã  dầy nay ngặp Tư Thanh mới biết thế nào là rừng cao biển rộng,  hắn quỳ thực sự quỳ rồi .

Hi Hoa phất tay vứt về phía Tư Thanh một quyển sách  " Truyện ngày hôm nay giải quyết ở đây "

Tư Thanh: " Cảm tạ,  hiện ngày khác hai ta lại bàn chuyện nhân sinh "

Hi Hoa cắn răng máu chảy thành lệ mà nghĩ : " có quỷ mới dám bàn với ngươi "

Sau sự việc kinh thiên hôm nay,  chính phái lại lưu truyền thêm một câu chuyện .  " Quỷ hút máu " Hi Hoa lại bị chính vị tiên nhân thoát tục mình không vướng bụi trần Tư Thanh bức tới nghẹn một búng máu phải liệt người vào danh sách đen của Hồng Sơn . Tiên nhân không có nghĩa là không biết lừa người ngược lại còn lừa rất giỏi nha , lừa đến lưu manh cũng phải khóc ra máu

Khi Tư Thanh cầm quyển tâm pháp vui vẻ đi về thì đã thấy Mộ Quân vẻ mặt hồng hào đang lau dọn đồ đặc

Thấy Tư Thanh từ xa đi tới,  một thân bạch y ung dung tự tại,  nhớ lại cảnh tượng tối qua khiến mặt Mộ Quân phiếm đỏ

Tư Thanh tiến tới thấy Mộ Quân sắc mặt tuy hồng hào nhưng gò má đỏ tía liền khó hiểu , ta bịa ngươi nhiễm phong hàn ngươi liền nhiễm thật à. Cậu liền vươn tay sờ chán y kiểm tra thử " không đúng , đâu có sốt "

Bàn tay Tư Thanh áp lên trán Mộ Quân man mán dễ chịu ngón tay dài thon  ma sát lên trán khiến hắn tựa như bị phỏng , phản ứng tự nhiên mà nhẩy dựng lên.  Xấu hổ che mặt

Tư Thanh thầm cười trộm,  quả nhiên vẫn là hài tử phản ứng dữ dội như vậy . Tư Thanh âm thầm bổ sung thêm thú vui mới, trêu ghẹo tiểu tạc mao Mộ Quân

Tư Thanh: " Cho ngươi " cậu đưa quyển sách vừa lấy được cho Mộ Quân

Mộ Quân vẫn chưa hết sốc cực lực duy trì khoảng cách với Tư Thanh " Cho ta?  "

Tư Thanh cười nhẹ , đứng xa thế làm gì ta đâu có ăn thịt ngươi: " Bộ tâm pháp này tên Mộc Nhữ có thể ổn định căn cơ hợp với thể chất của ngươi "

Mộ Quân : " trông rất quý,  sư phụ thật sự cho ta "

Tư Thanh: " Cho ngươi " vốn là đồ  của ngươi mà , ta chỉ giúp ngươi lấy sớm hơn thôi(* ̄︶ ̄*)

Mộc Nhữ còn có tác dụng bí mật là khắc chế tâm ma rất có lợi cho đoạn nam chính hắc hóa sau này .  Trước đây vốn là do một em gái si tình giúp hắn đoạt lấy , vì lý do ôm đùi nam chính Tư Thanh tất nhiên sẽ lại cướp phần đất diễn này

Em gái thực xin lỗi ngươi

Mộ Quân: " Vì sao đối xử với ta tốt như vậy?  "

Tư Thanh xoa đầu nam chính,  cười ôn nhu nói : "Hài tử ngốc , ta là sư phụ ngươi"

Ngay khoảng khắc Tư Thanh cười với hắn , Mộ Quân cảm thấy thế giới dường như chậm lại.  Nụ cười ấy  đẹp tựa gió mùa xuân,  phiêu diêu và ấm áp . Có cái gì đó len lỏi trong hắn, một thứ hạt giống xa lạ . Không thể diễn tả mà chỉ có thể cảm nhận , nhẹ nhàng mà ấm áp khiến người ta nhung nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro