Phần 7 : Không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày trên đỉnh Thanh Sơn thật chán ngắt, Tư Thanh cảm thấy bản thân sắp hóa đầu gỗ rồi ! Để nếm qua cái gì gọi là phong tình cái gì gọi là cảnh tựa hoa hoa tựa trăng sao . Tư Thanh quyết định xuất sơn một chuyến , chẳng mấy khi có dịp xuyên thư nha , phải hưởng thụ, hưởng thụ thật vui vẻ.

Hệ thống làm vẻ mặt bất đắc dĩ [ Ký chủ còn nhiệm vụ ]

Tư Thanh: " Ta là đang giải cứu thế giới , làm siêu anh hùng đó. Ngươi không nhìn xem ở mãi trong bốn bức tường đó thì làm được gì chẳng bằng ra ngoài khảo sát. Đây gọi là biết địch biết ta trăm trận trăm thắng "

Hệ thống : "..."

Tất nhiên trò vui như vậy Tư Thanh phải lôi nam chính theo rồi , cậu thề là không hề có ý coi y như một lá bùa hộ mệnh đâu... Chỉ là mang hắn ra ngoài học hỏi thôi, thật chăm chỉ mà học hỏi (◐∇◐*)

Tư Thanh: " Hôm nay vi sư sẽ đưa ngươi ra ngoài một chuyến "

Địa điểm Tư Thanh chọn để giúp nam chính " học hỏi " là thôn " Hồi Ưc " một thôn trang khá phồn vinh náo nhiệt , giống mấy thị xã lớn thời hiện đại

Ngự kiếm phi hành tốc độ so với máy bay tuyệt đối chỉ nhanh hơn chứ không chậm , hai người bọn họ chẳng mấy chốc đã đến nơi. Để thuận tiện đi lại , Tư Thanh đã dùng phép biến ra hai bộ quần áo bình thường cho cả hai mặc. Dù sao cũng không cần quá chói mắt, riêng bản mặt của Mộ Quân cũng đủ hào quang kinh động lòng người rồi. Tư Thanh rất tự nhiên mà xếp nhung mạo của bản thân vào dạng bình thường

Bọn họ đi vào một khách điếm hạng sang nằm ở trung tâm mà thuê phòng . Không vì sao cả , vì nó dễ tìm nhất thôi , một tòa nhà to bự ở giữa trung tâm nhìn thôi là biết xịn . Tư Thanh cũng không định đi lòng vòng tìm chỗ nghỉ, cậu còn có việc quan trọng cần làm

Mộ Quân : " cho hai phòng hạng sang "
Tiểu nhị thấy bọn họ thì cười hớn hở chào đón : " Khách quan thật không may, chỗ chúng tôi chỉ còn một phòng "

Mộ Quân thấy thế hơi nhíu mày quay ra nhìn Tư Thanh một cái , biết Mộ Quân đang hỏi ý mình Tư Thanh liền ngật đầu rồi bước lên cầu thang

Mộ Quân : " Một phòng hạng sang "

Tiểu nhị xoa xoa tay : " Vâng thưa quý khách "

Lấy chìa khóa lên lầu Mộ Quân sắp xếp lại đồ đạc cẩn thận rồi mới hỏi Tư Thanh : " Sư phụ, giờ chúng ta đi đâu "

Tư Thanh: " Ngươi biết Thanh lâu chứ? "

Mộ Quân : " Từng nghe qua "

Tư Thanh : " Đến chưa? "

Mộ Quân : " Chưa "

Tư Thanh : " Vậy dẫn ngươi đi một chuyến"

Mộ Quân : "..." hắn cảm thấy sư phụ mình với lời đồn khác nhau một trời một vực , tiên nhân không nhiễm bụi trần lại đi kỹ viện, đã vậy còn rất hứng thú mà rủ đệ tử mình đi theo

Thanh Lâu là một nơi rất thần bí nha, người ta nói rằng " Thanh Lâu không chỉ là nơi trăng hoa trụy lạc còn là cái nôi của bao câu truyện thề non hẹn biển đời đời kiếp kiếp " các đại tác giả đều miêu tả chốn phồn hoa đẹp tựa tiên cảnh , từ ngữ rồng bay phượng múa cứ phải chém hai trang cho một đoạn tả cảnh , ba trang cho một đoạn tả người

Tận mắt chứng kiến mới biết cái gì gọi là mở mang tầm mắt. Thanh Lâu là một tòa nhà sa hoa ở cuối đường lớn , nơi phồn vinh trụy lạc . Nhìn bên ngoài thì diễm lệ thanh thoát, nếu bỏ qua vài ngã đàn ông đang say rượi quên trời quên đất nằm vật ra bên đường thì nơi đây cũng thực là cảnh đẹp nên thơ

Bước vào mới hiểu cái gì là phong tình, là chốn bồng lai tiên cảnh thực thụ. Không phải đèn led bốn phía, xanh đỏ nhuộm tứ tung khiến người ta hoa mắt như mấy quán Bar thời hiện đại mà một mảng lưu tình khó diễn tả.

Từng dải lụa đào phất phơ ẩn hiện trong sương trắng che lấp rồi lại phơi bầy một mảng phong tình . Ở giữa có một khán đài được dựng công phu, điêu khắc tỉ mỉ như đóa hoa lớn bao bọc bên trên là một vũ công đang nhảy múa

Nàng mĩ mạo thanh tú ,ngũ quan tinh xảo, chỉ điểm chút phấn son cũng đủ làm lay động lòng người , đủ khiến nam nhân trong thiên hạ vì nàng mà si tình ,vì nàng mà dâng hiến . Con ngươi nàng ôn nhu như nước lại quỷ dị mê người khiến kẻ khác nhìn một lần lại luyến tiếc muốn nhìn thêm lần nữa. Động tác nàng thật nhẹ nhàng thật thanh thoát, uyển chuyển hòa vào điệu nhạc. Khi nàng khẽ cong khóe miệng , gió xuân như lay động lòng người , lớp lớp cánh hoa nhẹ rơi che đi một tầng sơn sắc điểm thêm một tầng ma mị

Mộ Quân từ khi bước vào chỉ cảm thấy chán ghét , bản tính trời sinh khiến hắn phát giác không ổn. Nhìn sư phụ chăm chú ngắm nữ nhân như vậy khiến hắn càng thêm khó chịu. Trong lòng hiện nên một cỗ tức nhận , hắn dùng sức đẩy Tư Thanh một cái
" Sư Phụ "

Tư Thanh như vừa trong mộng mà tỉnh lại, mẹ nó tí thì toang

Tư Thanh ho khan vài tiếng lấy tinh thần : " lên lầu "

Ở trong một phòng nhỏ của Thanh Lâu , Mộ Quân cảm thấy thật đau não. Hắn chỉ thấy sư phụ mình gọi ra một đống rượi rồi hảo hảo mở từng chum ra uống sạch

Tư Thanh cười như không cười: " Nữ nhi tình không hổ là nữ nhi tình..... Nhất tửu nhì mộng uống vào liền phi thăng "

Mộ Quân : " Sư Phụ thật sự đến đây để uống rượi ? "

Tư Thanh bảo trì trầm mặc

Mộ Quân : " Được, ta uống cùng người "nói rồi y lấy một bầu rượi chuyển bị uống cạn. Rượi vừa đưa đến miệng liền bị một trận khí lực đập tan, bầu rượi bị vỡ ra từng mảnh, nước chảy như sông cạn tha tình mà đầy ý vị

Tư Thanh :" Trẻ nhỏ không được uống rượi "

Mộ Quân vừa định phản đối thì gặp phải ánh mắt cảnh cáo của Tư Thanh hắn liền xụ lông

Đêm thanh gió lạnh, một khúc đàn tranh vang vọng núi rừng . Hoa hợp lá lá lại hợp hoa, trăng sáng chiếu rọi khung cửa liễu đào nhẹ đung đưa tư tình.Tại chốn nhân gian đầy phiền muộn chỉ thấy một tu sĩ ngồi Thanh Lâu uống rượi . Mặc khung cảnh có mỹ mạo bao nhiêu, mặc thế tục có tán loạn bấy nhiêu y vẫn chỉ cười khẽ rồi dốc cạn chum rượi , không ai biết y cười vì điều gì , có thể vì người trong thiên hạ , vì bản thân hay chỉ cười vì những điều vô vị nhất

Tư Thanh vì uống say mà thần hồn có chút mơ hồ. Gương mặt y trắng nõn vì rượi mà đỏ lên không ít, gò má cao tuấn tú lại phiếm hồng đầy phong lưa . Đôi mắt trước kia luôn cao ngạo, lạnh lùng không để thế tục vào mắt giờ đây lại mơ mơ màng màng như được phủ bởi một tầng sương sớm , ma mị đến điên đảo. Cổ áo trước ngực có chút lỏng ra mà lộ rõ phần cổ trắng nõn hơi ửng đỏ vì men rượi . Tóc y dài xuống ngang lưng thật tư nhiên mà buông xuống phía sau, vài sợi tóc dính tên gò má lại như liễu đào mà tô điểm gương mặt thêm phong lãnh.

Đêm gió trăng cuốn theo loạn lạc...hỏi thế gian đi đâu tìm tri kỷ ?

Mộ Quân một bên nhìn tới ngẩn người. Sư phụ hắn rất đẹp rất giống nữ nhân...... Hắn nhìn thật lâu thật kĩ , khi ý thức được bản thân đang làm gì hắn mới chợt bừng tỉnh, xấu hổ mà che mặt

Vừa rồi thật bất khính mà

Tư Thanh đầu óc choáng váng mà xoa huyệt thái dương : " Qua đây đỡ ta ". Giọng nói y hơi khàn vì say mà có chút mơ hồ nghe vào tai Mộ Quân lại mang âm điệu xấu hổ

Rất nhanh hắn liền gạt bỏ suy nghĩ không chính đáng ra sau đầu , đỏ bừng mặt qua đỡ con sâu rượi Tư Thanh

Vừa đi vừa lết về khách điếm, đoạn đường này với Mộ Quân thật khó khăn

Vì khoảng cách rất gần nên hơi thở Tư Thanh liên tục phả hơi vào tai hắn , Mộ Quân giật mình buông tay khiến Tư Thanh mất đi điểm tựa tí thì ngã vẹo cổ. Lần này Mộ Quân không dám động mạnh nữa , đành ôm eo y cứng nhắc nửa lôi nửa kéo vặn vẹo hết sức mà đi

Eo Tư Thanh rất mảnh có thể dễ dàng ôm lấy , vì trọng lực nghiêng về một phía khiến Mộ Quân cảm thấy đầu Tư Thanh như đang cọ xát cổ mình , đôi khi còn dụi dụi mi vào gò má khiến hắn có chút ngứa

Một lúc lâu mới về được phòng, Mộ Quân thầm cảm thán quãng đường tưởng trừng dài vô tận kia đi thật vất vả mà!!!

Đang định rời thân thì có một lực đạo chợt kéo hắn lại. Tư Thanh nghiêng người vững chắc đè Mộ Quân dưới thân

Quả thực là đè dưới thân

Mộ Quân cả kinh hốt hoảng định đẩy Tư Thanh xuống , y lại không biết nặng nhẹ nâng cằm hắn lên

Tư Thanh : " Ngươi đỏ mặt cái gì ? "

Mộ Quân xấu hổ mà né tránh , trái tim đập mạnh như muốn nhẩy ra khỏi lòng ngực

Tư Thanh: " Tiểu hài tử...ngươi thật manh... " giọng nói y bé dần rồi ngừng lại, hơi thở dịu xuống

Ngủ rồi !!

Mà cái gì cơ ? Y nói ai manh

Hai người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất một lớn một bé lại đè nhau cả đêm . Đã vậy còn làm sư đồ , đêm thanh gió mát bộ dạng rất không chỉnh tề còn sủng sủng khen ngợi đối phương . Cảnh tượng thật khiến người ta đỏ mắt ....

( Tư Thanh nội tâm rít ngào " Không chỉnh tề ông nội ngươi.... " )

Qua một lúc lâu khi Tư Thanh ngủ say, bé nhỏ Mộ Quân mới dám cử động từ từ bò dậy. Hắn đi đến bên cửa định bụng đêm nay ra ngoài ngủ vậy

( ≥3≤ Tiểu ngây thơ Mộ Quân sợ người ta ăn thịt rồi , yên tâm a má mì rất thuơng ngươi lên sẽ hảo hảo cho ngươi nằm dưới ~~ dù sao thì trên hay dưới không quan trọng, quan trọng là ai ở bên trong kìa )

Tư Thanh như có hoả nhãn kim tinh cực dọa người mà mê mê mẩn mẩn thần trí không tỉnh táo nói :" Đừng ra ngoài... Lạnh "

Sư phụ ngươi là giả vờ đúng không?

Mộ Quân đi đến bên cạnh kiểm tra , khi chắc chắn là Tư Thanh đã ngủ quên trời quên đất mới thoáng yên tâm ! Vừa rồi là bản năng.

Hết cách rồi.... Hắn chỉ có thể đành đè thấp sự tồn tại xuống mà yên vị ngồi trong góc phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro