Phần 8 : Một đoạn tình ( Ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s : Đây là đoạn ngược đầu tiên trong truyện , coi như một bước ngoặc vậy . Tình tiết này ta sẽ viết ngôn , vì đây là bộ đầu nên có rất nhiều thiếu xót  , ta sẽ cố gắng rèn luyện ! Mong mọi người ủng hộ

Mộ Quân bất ngờ nghe thấy tiếng đàn cầm , cung đàn du dương êm ái như biết quyến rũ hồn phách ma mị  mà câu dẫn vong linh lạc lối . Bản năng mách bảo hắn điều nguy hiểm , Mộ Quân nghe theo tiếng đàn mà đi đến một tòa nhà 

Tòa nhà này quen thuộc mà xa lạ , quen thuộc vì đây là Thanh Lâu lúc trước bọn họ từng đến , xa lạ vì khung cảnh quá đỗi khác biệt . Tòa nhà xa hoa mất đi vẻ lộng lẫy thay vào một mảng hoang tàn cùng u ám , vách tường đổ nát rêu xanh , bảng hiệu đầy bụi , mạng nhện nhăng tràng chịt đến khó nhìn rõ chữ  . Nếu không phải cùng một vị trí Mộ Quân cũng thực hoài nghi đây là hai nơi khác biệt

Y đẩy cửa bước vào , tiếng đàn càng dữ dội . Thê lương cùng đau khổ điên cuồng hợp tấu như thống hận chúng sinh mà rít gào . Tiếng đàn mỗi lúc một chói tai , càng nghe càng cuồng si càng nghe càng thống khổ . Mộ Quân đưa tay bịt tai lại, ngay lúc đó một lực đạo bắn về phía hắn . Mộ Quân điểm nhẹ gót chân xoay người né tránh ,một đòn này cũng quá ác rồi còn mang theo sát khí hung tợn , hắn khó khăn đảo một vòng 

" Ai " 

Mộ Quân hét lên một tiếng lớn nhưng đáp lại hắn chỉ là âm thanh vang vọng của bốn bức tường khô khốc cùng tiếng đàn da diết . Lực đạo thứ hai liền nối tiếp chuẩn xác bắn tới , nhắm về phía sau lưng ngay điểm mù mà tấn công . Đòn này còn ác hơn nhiều , vừa rồi là chưa dùng hết sức a 

Dựa vào thiên phú trời sinh Mộ Quân hắn đặc biệt mẫn cảm với ma khí , lực đạo vừa bay tới hắn liền cảm nhận được . Biết là một chuyện ứng phó được hay không lại là một chuyện khác , với  sức một tiểu hài tử như hắn đòi đấu với cỗ ma khí khủng bố kia liền chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Một kích này liền khiến hắn thừa sống thiếu chết 

Kì tích lại một lần rồi một lần xuất hiện Mộ Quân thế mà an ổn qua một kiếp nạn  . Đúng lúc cỗ khí lực kia bắn tới chỉ còn cách sinh tử còn vài tấc ,Tư Thanh lại kịp thời kéo Mộ Quân vào lòng , lần thứ hai cứu y một mạng  

Mộ Quân : " Sư phụ ... người thế nào lại ở đây ? "

Tư Thanh : "Giải thích với ngươi sau , lo việc trước mắt "

Mộ Quân : " Đây là làm sao ? "

Tư Thanh : " Khúc này là " Mê Cẩm " mượn đàn mà tấu oán niệm , mê mê niệm niệm . Chỉ cần ngươi bị nó thu hút oán khí sẽ xâm nhập vào thất khiếu , thần hồn đả thương nghiêm trọng dẫn tới linh mạch hỗn loạn , cưỡng đoạt thân xác tùy ý mà điều khiển . Đây vốn là một tà pháp của ma tu  tương đối lợi , công pháp cổ thế gian người có thể đàn đến xuất quỷ nhập thần thế này e là chỉ có một  " Lúc trước trong nguyên tác nam chính cũng vì một đoạn nhạc cầm này mà ăn hành không ít  

Mộ Quân : " Sư phụ vậy phải làm sao? "

Tư Thanh : " Vạn vật trên đời đều có khắc tinh , có sinh ắt có khắc mà đoạn Mê Cẩm này lại vừa vặn là khắc của Mộc Nhã  . Ta bảo vệ cho ngươi , ngươi tập chung vận chuyển khí lực phá giải vòng vây "

Mộ Quân : " Ta mới tu luyện tới tầng thứ nhất "

Tư Thanh : " không còn lựa chọn " y lấy tay bịt tai Mộ Quân lại " Nhắm mắt tĩnh tâm , ta ở cạnh ngươi"   

 Mộ Quân dồn hết linh lực tập trung điều hòa cơ thể , hắn cảm thấy bản thân không hề bị tiếng đàn thương tổn nữa  ! Sư phụ vẫn luôn bảo vệ hắn , ở bên hắn , âm thầm chăm sóc hắn . Nghĩ như vậy khiến Mộ Quân như có thêm lòng tin , chăm chú vận khí phát huy tâm pháp 

Một ánh sáng màu lam nhạt hiện lên , xua đi những oan hồn khát máu cùng tiếng đàn chói tai . Tư Thanh thầm thở ra một hơi , cậu không thể nhịn nữa nha 

Mẹ nó ngươi đàn thật khó nghe , quá có lỗi với nghệ thuật rồi 

Lúc nãy vì lấy tay che cho nam chính nên cậu đã phải cắn răng thưởng thức hết cái bản nhạc nghệ thuật này . Vốn cái đống oan hồn bất tán kia lại không thể dùng uy áp thông thường thể ngăn lại nên cậu đành tập trung dẫn dụ chúng về phía mình , nam chính a ngươi mà chậm chút nữa là sư phụ ngươi đi về suối vàng rồi .

Tiếng đàn vừa dứt một tràng cười liên thanh liền cất lên , cười như không cười quỷ dị chẳng khác nào gầm rú . Một thiếu nữ với y phục đỏ thẫm thoát ẩn thoát hiện mà đi đến chỗ họ , khói đen cùng bụi che đi khuôn mặt của nàng , không thấy rõ nhưng mơ hồ đoán được

Thiếu nữ hồng y : " Người đến là ai?  "

Tư Thanh : " Tại hạ phong chủ Thuơng Tranh - Tư Thanh của Thanh Sơn phái,  làm phiền cô nương rồi "

Không có tiếng đáp lại chỉ thấy tràng cười điên loạn liền biến mất xung quanh tĩnh mịch lạ thường

Bỗng một bóng dáng hồng y đạp khói mà xuất hiện , tay nàng còn cầm một ngọn đèn tranh nhỏ . Gió khẽ lay nhẹ ánh đèn , u ám họa lên dung mạo kiều mỹ của nàng  . Đây là cô nương đã nhảy trên khán đài lúc đó , nhan sắc y đúc chỉ có điều khí chất hoàn toàn khác biệt . Lúc đó nàng bảy phần thanh thoát ba phần xinh đẹp tựa như nước hồ trong suốt  , có thể nâng đỡ nhưng không thể  giữ lấy .  Người trước mặt lại bảy phần yêu nghiệt thập phần tuyệt mỹ .  Lớp trang điểm không còn qua loa đại khái mà đã tỉ mỉ tô điểm , giảm đi vài phần dịu dàng lại thêm vài phần nhan sắc 

Mộ Quân cùng Tư Thanh đi theo nữ tử đó dẫn đến một căn phòng . Hai người vừa bước vào cửa gỗ liền đóng sầm 

Tư Thanh : " Họa Nguyệt cô nương "

Họa Nguyệt liền khẽ quay đầu ánh mắt nhìn Tư Thanh đầy tư vị : " Cũng đã lâu không có ai gọi ta như vậy "

Họa Nguyệt là nữ ma đầu nổi danh một thời , khúc Mê Cẩm này cũng là nàng tạo ra . Một đoạn nhạc mà khiến tam giới dậy sóng , đem cả tòa thành máu nhuộm thành sông chỉ sau một đêm . Mê Cẩm dẫn oan hồn một khúc nhạc vào tay nàng liền khiến người người trong thiên hạ khiếp sợ , mà nhắc tới vị nữ tử này không thể không nhắc tới một đoạn nghiệt duyên .

Nàng trước kia từng là người bình thường làm mãi nghệ mà sống qua ngày,  tuy cơm không đủ no áo không đủ mặc nhưng là vô âu vô nghĩ vô sầu vô bi cuộc sống coi như tự tại

Cái gọi là nghiệt duyên là  vào lúc nàng lên núi hái thuốc tình cờ gặp được Vu Thành - đồ đệ của Quy Lão,  lão trưởng bối coi như nổi danh của Thanh Sơn

Vị Vu Thành này cũng thực đặc biệt, tu tiên nhưng không ước trường sinh bất lão ,không cầu phi thăng rời xa hồng trần lại chọn ở nhân gian làm binh lính bảo vệ non sông , học thuật được mười năm y rời núi tham gia doanh nhân làm tướng sĩ . Người đời gọi y là " Vu Tướng " vì y không lập niên hiệu , đến rồi lại đi chỉ biết y đánh giặc dẹp loạn là công thần cứu nước , còn đánh ra làm sao thì không ai biết 

Họa Nguyệt với Vu Thành nên duyên nhanh mà tàn duyên cũng nhanh. Lúc đó biên cương có giặc xâm lược,  Vu tướng quân khoác giáp sắt ra biên cương đánh giặc để lại Họa Nguyệt với lời thề trăm năm... Nàng chờ ....cứ chờ mãi... Chờ đến hoa tàn trăng lụi....

Người phàm tuổi thọ ngắn nhân duyên cũng ngắn,  lỡ một người là lỡ cả xuân xanh .....Đến cuối đời chỉ để đợi thêm một kiếp nàng nhập ma sau đó.... Không còn sau đó nữa..

Chỉ biết rồi thế gian mất đi một cô nương họ Họa tên Nguyệt thêm vào một đại ma đầu tàn sát người vô tội

Thanh Sơn lúc đó là môn phái đứng đầu chính đạo mà chung quy lại cũng do môn đồ mình mà ra . Quy lão xuất sơn đấu với Họa Nguyệt ba ngày ba đêm mới bắt được nàng , vốn định một đao chém chết lại nhớ tới ái đồ không nỡ xuống tay với nàng . Ông liền giam Họa Nguyệt vào núi Hồng Liên , sau này thành cấm địa Thanh Sơn 

Ba trăm năm trôi qua thay đổi được lòng người trong thiên hạ lại không thể  thay đổi được lòng dạ kẻ si tình . Vốn tưởng nàng sẽ chết tâm ai ngờ chấp niệm không những không giảm mà càng ngày càng tăng, càng điên loạn 

Họa Nguyệt : "lần cuối...người...người cuối cùng gọi tên ta là A Vu... " âm thanh nàng không liền mạch  đứt quãng từng đoạn,  vừa nói vừa khó khăn để nhớ lại

Tư Thanh : " Người chết không thể sống lại... Cô nương hà tất phải cố một đoạn chấp niệm "

Họa Nguyệt nghe đến đây chợt bùng phát,  nàng ôm mặt khóc thảm,  lắc đầu mà gật gật như khuyên chính mình rồi lại tự chối bỏ " Không... Chàng không chết... Chàng chỉ...chỉ là không muốn gặp ta... Chàng... chàng chính là không cần ta nữa .... "

Họa Nguyệt túm lấy mớ tóc vò thành một mảng hỗn loạn , lệ nóng tuân trào rồi lại nguội lạnh " Các ngươi thấy ta đẹp không.. "

Không ai đáp lại , nàng rũ mi trầm mặc " Họ đều nói ta rất đẹp đều ca tụng khuôn mặt này của ta ..... Cả thế gian trầm mê nhan sắc này ....chỉ riêng chàng là không " nàng cười lạnh như nén một cỗ bi thuơng mà run run khóe miệng, dương đôi mắt vô hồn không một vầng sáng nhìn về nơi xa lạ,  như cố tìm kiếm một thứ gì đó . Nàng tìm mãi tìm mãi ....đến cuối cùng thứ tìm được chỉ là một đoạn hồi ức

" Có ích gì chứ... "

Bỗng đôi bàn tay thon dài như bạch ngọc lại nổi gân xanh  hơi cứng lại , móng liền dài ra như quỷ nữ sắc bén hướng Tư Thanh mà đâm thẳng

" Tất cả là do Thanh Sơn các người..... là do ngươi ,do cả ngươi nữa.... Đều chết hết đi,  A Vu.... Ta đem các người theo bồi chàng... Ha ha ha "Họa Nguyệt điên cuồng mà cười lớn,  tiếng cười với đôi mắt đỏ ửng cùng những giọt lệ chua xót lại ở chung một khuôn mặt,  trông thật khôi hài ....khôi hài đến kì lạ

Tư Thanh chỉ biết kéo Mộ Quân cùng lé tránh....  Đáng thuơng haizzz vì một đoạn chấp niệm mà bức tới cuồng dại

Ngay sau đó Tư Thanh liền không thở dài được nữa.  Họa Nguyệt cư nhiên lại rạch tay , nàng vén lớp hồng y nên để lộ làn da trắng nõn bên trên là khung cảnh rất dọa người. Các vết thuơng dài to nhỏ đủ loại đan chéo nhau thật ghê rợn , mấy vết chưa lành còn đang rỉ máu,  đáng sợ hơn là bên trên mỗi đoạn còn có khói đen rì rì bốc lên mùi thối rửa . Nàng dùng dao rạch một đoạn rất sâu , khiến người ta khiếp đãng hơn là trên khuôn mặt xinh đẹp lại không có lấy một tia đau đớn , nàng chỉ lạnh lùng khép hờ mắt ung dung như đang rạch một thứ gì khác chứ không phải tay mình

Là không biết đau hay trái tim đã nguội , vốn không còn cảm giác

Họa Nguyệt : " Ba trăm năm rồi ....rốt cuộc cũng đã ba trăm năm trôi qua....các ngươi muốn nhốt ta ở nơi này , ta liền không ra ngoài .... Thanh Sơn các người....còn muốn ta làm sao nữa đây ? "

Tư Thanh : " Hôm trước vừa tròn trăng rầm , linh đan Vu Tướng quân ... kết thúc rồi , ta đến theo lời hứa  thả ngươi đi "

Họa Nguyệt : " Thả ta đi ...Ha ha ha.... nhốt ta ba trăm năm , cướp đi người ta yêu nhất , phản bội ta bằng cách tàn nhẫn nhất .... cuối cùng cũng không nhìn ta đến một lần ... tim ngươi là đúc bằng đá sao ? không phải....đá cũng không tuyệt tình như thế "

Vu Thành ngươi thật nhẫn tâm  

Tư Thanh : " Đã ba trăm năm trôi qua ngươi vẫn chưa buông sao ? Vu tướng quân đã từ bỏ , cô nương hà cớ phải cố chấp . Tư mỗ khuyên cô một câu, tình là chấp niệm buông tay là giải thoát cố gắng cuồng si đến cùng.... đau khổ là chính cô "

" Từ bỏ ? ....ma nữ ta đời này có đau khổ gì chưa tình trải qua.... Có mùi vị gì chưa từng nếm thử. Đến tội đồ thiên cổ ta cũng đã làm qua.. còn sợ gì hai từ " nhân quả " . Tư Thanh ngươi chưa từng yêu qua một người, chưa từng vì một người mà cố chấp . Ngươi không hiểu?  Vĩnh viễn không hiểu

Chưa từng nếm qua sao biết say là gì? 

 Chưa từng thử qua sao biết khổ là chi

Ái tình như một đoạn yêu hận

Nên duyên thì yêu tàn duyên thì hận

Họa Nguyệt viền mắt đỏ ửng , thân ảnh nàng tựa vào ánh đèn cô độc , con ngươi đầy đau khổ mỏng manh như chỉ cần một lực đạo là có thể bóp nát . Cuối cùng nàng nở một nụ cười chua xót 

Ngươi đã bất nhân đừng trách vì sao ta bất nghĩa.... không đợi được... vậy thì hủy diệt tất cả đi ! 

Nàng dùng máu tươi trên cánh tay vẽ một phù chú trên không , Tư Thanh phát giác điều bất thuờng ,không kịp rồi ! các vong linh điên cuồng gào thét bay ra từ những nét vẽ nghệch ngoạc , chúng rít gào hút máu của Họa Nguyệt mà lớn mạnh dần  như hổ đói bay về phía Tư Thanh . Tư Thanh vung Hạc Hiên né tránh ,  bỗng mấy ngàn oán linh  rẽ hướng nhắm thẳng tới Mộ Quân cắn xé . Tư Thanh cắn răng kéo y lại , dùng lực đẩy hắn ra xa còn bản thân lĩnh chọn lực công kích . Vì lúc trước bảo hộ Mộ Quân nên Tư Thanh đã bị thương không nhẹ , bây giờ đỡ cho y một chưởng này khiến ngụm máu đã nhịn xuống trong họng liền phun ra ngoài 

Một màn này diễn ra thật nhanh , khi hắn kịp phản ứng lại sắc đỏ đã nhiễm loạn . Mộ Quân ngốc tại chỗ hắn chỉ thấy Tư Thanh đẩy hắn ra , khi nhìn lại  bạch y đã loang lổ vết máu . Năm ngón tay như dao găm cắm sâu vào bả vai trái y , khi bàn tay kia rút ra máu chảy càng dữ dội . Vai Tư Thanh hơi run nhưng khuôn mặt vẫn duy trì dáng vẻ lạnh băng nếu không phải môi y đã bị cắn tới dữ tợn thì sẽ không ai tin là y đang nhịn đau 

Tư Thanh :" Ngươi đi ra ngoài "

Mộ Quân : " Sư phụ ...người người chảy nhiều máu quá "

Tư Thanh : " Ta bảo ngươi ra ngoài "

Mộ Quân : " Không đi , ta ở lại với ngươi "

Tư Thanh : " Một hài tử như ngươi thì làm được gì , đi gọi người  đến đây " 

Thấy ánh mắt kiên định cố chấp của hắn cùng vẻ mặt bị dọa tới sợ , giọng nói hắn còn run run rõ ràng là lo lắng . Nghĩ tới đây trái tim liền nhũn ra , Tư Thanh thở dài con ngươi dịu đi vài phần , khẽ xoa đầu y  " Ta không sao , đi gọi người tới  "

Mộ Quân chua xót trong lòng , cắn răng mà đứng dậy . Hắn liều mạng chạy thật nhanh ...hắn là đang sợ ! rất sợ ...lần đầu hắn sợ đến như vậy  , nếu hắn không tìm người  đến kịp sư phụ phải làm sao đây ? Cõi lòng hắn quặn lại như bị ai đó hung hăng bóp mạnh , nghĩ đến dáng vẻ chật vật của Tư Thanh lúc đó tim liền đau nhức , sư phụ chảy rất nhiều máu , người bị thương khắp cơ thể . Hắn không biết đây là cảm giác gì chỉ biết nó rất khó chịu ,rất  căm phẫn hơn hết là cảm giác lo lắng

Họa Nguyệt : " ha ha ha chết đến nơi còn bầy đặt giả nhân giả nghĩa , Thanh Sơn các ngươi rất giỏi ! Giỏi nhất trong mảng đóng kịch làm bộ làm tịch "

Tư Thanh đánh nhau với oán linh một hồi ... Mẹ nó dai như đỉa 

Tư Thanh  : " Vu Thành chết rồi cô ắt gì phải đau khổ ! cô chỉ là một vũ nữ... làm gì có ai vì vũ nữ mà thâm tình chứ , huống hồ cô cũng thành ma rồi  " 

Họa Nguyệt hét lớn , con ngươi vốn trầm mặc bị kích động , tơ máu nổi nên như muốn mang người trong thiên hạ giết sạch " Ngươi im miệng ... ta làm ma không phải do Thanh Sơn các người ban tặng sao.....vũ nữ ? chẳng lẽ không có quyền yêu sao " 

Nàng giận dữ nhảy về phía Tư Thanh , chém loạn như muốn mang người lăng trì thành từng khúc ... thống hận , đau khổ đều vì một câu nói mà bộc phát . Kẻ khác nói nàng ra sao cũng được nhưng nàng chính là không nhịn nổi người khác nói nàng không xứng .... hơn ai hết nàng hi sinh nhiều nhất ... nàng đau khổ nhiều nhất .... đến cuối cùng vì hai từ vũ nữ mà bị ruồng bỏ !

Tim tan ruột nát là tư vị gì ? ....

Cấu xé tâm can là loại cảm giác gì ? ...

Chờ một người , đợi một đời ... cam tâm tình nguyện mà dâng hiến .... đến cuối cùng nàng đợi gì chứ ? ba trăm năm cô độc , vạn năm khinh bỉ .....hay chỉ đơn giản là đợi một lời hứa

" Họa Nguyệt  khi ta trở về thập lý hồng trang , rước nàng hồi phủ  . Đợi ta được không ? "

" Được , A Vu  ta đợi chàng "

Còn sống sẽ trở về 

Mất rồi nguyện nhớ mãi .....

Máu đỏ nhuộm trường xa năm ấy ..... có đẹp có thê lương bằng tuyết trắng phủ hồng y năm nay 

Yêu một người là yêu đến khắc cốt ghi tâm , yêu đến vạn kiếp luân hồi cũng không dứt ra được . A Vu ta là yêu chàng đến như  vậy .....nhưng ta mệt rồi ....đợi chàng đến mệt rồi . Họa Nguyệt ta đời này là hối hận điều đáng giá nhất ta làm chính là yêu chàng . Chàng chỉ cần quay đầu nhìn ta một cái , ta liền có thể vì chàng mà vạn tiễn xuyên tâm ...ba trăm năm cô độc không bằng câu nói của  chàng . 

Có người hỏi ta" Đáng sao ? ". Ta không biết , chỉ biết là có một Họa Nguyệt yêu Vu Thành yêu đến từng bát canh mạnh bà cũng không quên được

Ta hi sinh nhiều như vậy ? Ta vì chàng mà thâm tình đến như vậy? Cả thiên hạ đều cảm động..... Chỉ riêng chàng là không, tại sao chỉ mình chàng ?

Ba trăm năm rồi , ngươi có từng yêu ta không ? ta giây nào phút nào cũng yêu ngươi, nhớ ngươi tới phát rồ . Mỗi đêm ta đều mơ thấy ác mộng , ta mơ thấy ngươi rời bỏ ta ,không cần ta nữa . Có phải vì ta không đẹp không ? không sao , ta lấy máu luyện huyết thuật có thể bảo vệ nhan sắc , ta vẫn là Tiểu Nguyệt của ngươi còn ngươi ? có là A Vu của ta không . Năm đó bọn họ giam ta ở nơi này còn ép ta uống rượi quên đi tất cả , ta chỉ còn một đoạn hồi ức để có thể nhớ chàng . Ta rất sợ , sợ sẽ quên đi mọi chuyện , mỗi khi hôn mê ta đều lấy dao rạch tên chàng nên cơ thể, ta muốn khắc tên chàng vào xương cốt  để vĩnh viễn nhớ rằng Họa Nguyệt ta đời này kiếp này chỉ yêu một Vu Thành vạn kiếp cũng chỉ yêu một Vu Thành

Ngươi biết không ....năm đó ngươi rời đi ta đã đợi rất lâu , rất lâu . Mỗi một sợi tóc bạc là một đoạn sầu , ta sợ ta không còn đủ thời gian để đợi đến lúc chàng trở về , ta muốn lên kiệu hoa muốn mặc hỉ phục muốn xem chàng là tân lang sẽ như thế nào , nhất định rất anh tuấn . Ta không nhớ vì sao lại nhập ma , ta chỉ nhớ ta muốn đợi chàng thêm một lúc nữa ..... Mà Vu Thành chàng thất hứa , vì sao ? Ta mơ một giấc mộng tỉnh lại mọi người đều bảo ta là ác nữ , họ nhìn ta đầy căm phẫn .... Ta chỉ muốn đợi một người vì sao lại thành như thế

Họ bắt ta vạn tiễn xuyên tâm ép ta chịu lôi cực , Vu Thành ta thật sự rất đau đau đến ngất đi , lúc đó rất hỗn loạn ta thấy rất nhiều máu ....nhưng ta không dám nhắm mắt , ta là sợ lỡ mất chàng , chàng chưa từng lừa ta điều gì ! Ta tin chàng  .... Ta tưởng như vậy liền có thể gặp chàng , cuối cùng chàng không đến 

A Vu , Ta yêu chàng yêu chàng rất nhiều . Chỉ cầu một lần dù chỉ một lần , chàng nói cần ta được không . Ta đợi quá lâu rồi , quá cô đơn rồi .....ta sợ bản thân không kiên trì được nữa

Tiểu Nguyệt ta yêu nàng 

Trên nền tuyết lạnh lẽo một bóng hồng y cô độc mà ngã xuống , nàng rất đẹp lại rất đáng thương nàng rất độc ác lại rất thâm tình 

Hỉ phục nàng đỏ như máu , không rõ là máu hay là phục . Ma nữ cả đời mặc y phục đỏ .... Người ta hỏi nàng đang chờ ai... nàng chỉ cười không đáp .... nàng là đang chờ cố nhân

Người đời rỉ tai cả đời ma nữ chỉ cười vô tình đến cuối cùng lại cười thanh thản 

" Thế nhân từng nói ca kỹ vô tình chẳng hát nổi tình ca 

   Thế nhân lại chẳng đoán được một khi động lòng , là một đời "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro