Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bảo ngoan nhé! Con ở đây đợi mama về được không ".

" Ô... Oa... ( đừng đi! Đừng đi, nguy hiểm lắm... Mama )".

Đứa trẻ nằm trong nôi cố gắn vùng vẫy níu kéo người phụ nữ thân bận quân phục đang rời đi, người phụ nữ vừa ra ngoài thì vài tiếng súng vang dữ dội, một lúc lâu sau đấy màng đêm dần yên tĩnh trở lại, màng cửa trại bị vén ra, một nam nhân đi vào ánh mắt đầy tuyệt vọng trên người vết thương chi chích máu chảy ra, nàng nhận ra người này, y là người dưới tướng của mama nàng y là người trẻ tuổi nhất trong đội... Nói thẳng ra mới 15 tuổi, y đi đến nhìn nàng trong nôi hai mắt tròn xoe nhìn y, khẽ cuối mặt y nói :

" Xin lỗi.... Mama của em.... ".

Nàng biết ý của y... Mama nàng chết rồi, theo đúng cốt truyện rồi... Nàng.... Không muốn như thế, nàng đã cố gắn lắm rồi mà... Hai mắt nàng trống rỗng miệng khép mở muốn nói gì đó nhưng không nói được chỉ có thể khóc to, y ôm lấy nàng gương mặt lãnh đạm đi ra ngoài, một đám nam nhân ngồi quay quanh thi thể nữ nhân bên ngực trái một vết đạn bắn xuyên qua, y nhìn đám nam nhân lạnh giọng nói :

" đội trưởng hy sinh, nàng ghét nhất nhìn đám nam nhân chúng ta khóc các người còn không mau lau nước mắt đi, từ nay theo di nguyện của đội trưởng chúng ta phải sống sót chăm sóc tốt cho tiểu bảo bảo của nàng mọi người biết chứ, một đám nam nhân khóc cái gì ".

Một trong đám nam nhân lau nước mắt nói to :

" Oắt con, nhóc lớn giọng cái gì, chúng ta là nam nhân không có khóc phải không mọi người ".

" Phải ".

Mọi người lau nước mắt nở nụ cười nhưng ánh mắt không giấu nổi đau thương, bế nàng đến trước thi thể của nữ nhân nàng ngừng khóc đưa tay ôm lấy nữ nhân trong lòng thầm nói ....

" Vũ An Nguyệt xin lỗi... xin lỗi tôi thật vô dụng không làm gì được cả dù biết trước cô... cô sẽ... xin lỗi.... mama ... con thật vô dụng mà ".

Ôm chặt lấy thi thể nàng khóc rất nhiều, nàng biết rõ kết cục của nữ nhân này nhưng lại không thể làm gì được, thân thể này còn quá nhỏ... Nàng vốn là người của thế giới khác, nhưng nàng lại xuyên đến đây thông qua một quyển sách mà bạn thân của cô đưa cho, nhân vật chính trong quyển sách này là Bạch Trạch và Nhiên Liên, hai người này gặp nhau là khi tại trường quân sự, khi đấy nam chính đến trường với tư cách là cựu học sinh, cùng với nam chính là Vũ An Nguyệt cũng là nữ phản diện lớn mạnh nhất trong truyện, nữ phụ này yêu thầm nam chính nhưng không dám nói, trong một đêm ( gần kết của quyển sách) nam chính cùng bạn bè say rựu lại quan hệ cùng nữ phụ này sinh ra một nữ hài vì không muốn đứa trẻ không có cha nên nữ phụ phải tìm mọi cách chia rẽ nam chính và nữ chính nhưng đến cuối cùng việc chưa xong thì trong một lần đi nhiệm vụ lại hy sinh cũng chính là lúc này mọi chuyện nữ chính điều biết nhưng lại giấu không cho nam chính biết, sau đấy hai người kết hôn cũng là trong ngày chôn chất nữ phụ, còn về đứa trẻ không bao lâu thì phát sốt cũng chết, may mắn là nàng xuyên qua nhưng kết cục của nữ phụ lại không thể thay đổi được nữa, nàng chỉ có thể thay đổi chính kết cục của thân thể này thôi.

Buôn nữ nhân ra ánh mắt nàng ngập nước đầy căm ghét nhìn xa xăm thược ra kết cục này còn có thể thay đổi nếu nam chính hai hôm trước chịu đi nhiệm vụ cùng nữ phụ thì có thể cứu vãn, nhưng nữ chính kia lại níu kéo nam chính khiến hắn không đi nên mới có kết cục này ( quý dị hiểu cái lý nơi nào có nam chính nơi đó an toàn không vâng chính nó đó vì sao ư... Na9 trâu bò thế mà ) nàng bặm môi nhỏ hướng đám nam nhân kia quơ quơ tay khiến họ chú ý rồi diễn tả nam chính xong bặm môi trợn mắt tỏ vẻ hận ý rồi hướng nữ nhân buồn bã, y buồn cười nói :

" Bé muốn nói tại tên Bạch Trạch kia ngu xuẩn bỏ trách nhiệm của mình nên đội trưởng mới hy sinh phải không ".

Nàng hướng nam nhân gật gật đầu mím môi nước mũi nước mắt trào ra nhào lòng nam nhân dụi dụi ( nhân cơ hội ăn đậu hũ con nhà người ta thì có ) , y trầm mặt nói :

" Phải! Nếu hắn chịu đi thì lực lượng chúng ta sẽ mạnh hơn, đội trưởng cũng không hy sinh ".

Đám nam nhân nghe y nói thế điều tức giận mắng chửi tên nam chính nào đó ánh mắt mỗi người điều lộ rõ hận ý, nàng nhìn đám nam nhân thầm thở dài oán trách nữ phụ sao lại nhất quyết là nam chính chứ trong căn cứ của nàng chẳng phải điều là nhân tài đấy chứ, mặt ai cũng hơn người thế kia mà, tùy ý chọn một nam nhân là được rồi nghĩ nghĩ một lúc lâu nàng liền lăng ra ngủ. Y nhìn hài tử trong lòng ngủ say ra hiệu cho đám nam nhân nhỏ tiếng rồi nói :

" Bao giờ trong hoàng cung gửi chi viện đến ".

" Haiz! Chỉ sợ là phải hai ngày nữa, nơi đây nằm sâu trong rừng mà, lương khô cũng đã sắp hết rồi trong khi chúng ta còn có tiểu bảo bảo không thể duy trì ở đây lâu được ".

" Không thể ở đây chờ chết được! Hay là bây giờ chúng ta từ từ tiến ra ngoài gặp tên nào bên phe kia liền giết, cử ra bốn người thay phiên nhau khuân thi thể của đội trưởng, một tốp đi trước dò đường còn lại chia ra bảo vệ cho tiểu bảo bảo được không ".

" Được! Phải càng nhanh càng tốt, không thể trông chờ vào đám người ở ngoài kia ".

" Được! Tạm thời mọi người nghỉ ngơi sáng sớm liền xuất phát ".

Mọi người gật đầu, hai người xem như già nhất đi cắt các tấm vải liều trống bao bọc thi thể nữ nhân lại, một vài người thì tranh thủ đi gom tất cả những thứ có thể sử dụng lại, mọi người tuy nói nghỉ ngơi nhưng chẳng ai ngủ cả chỉ ngồi đốt một đống lừa to rồi ngồi quay quanh nói chuyện phiến.

Sáng hôm sau khi nàng vẫn còn say ngủ trong lòng một người nào đó thì cả đội đã di chuyển hướng phía bìa rừng mà đi, dọc đường đi gặp cũng không ít nguy hiểm, một vài người đã bị thương nàng nhìn họ đấy ưu sầu tại sao đám người kia lại lâu như thế chưa đến, tựa vào lòng nam nhân cặp cạp miếng trái cây trong miệng cho đỡ ngứa ( răng mọc á) mặt đầy bất mãng nghỉ về cốt truyện, theo như trong sách thì đây là một đại lục không có trong trong bảng đồ, văn hóa của họ cũng rất giống với trung quốc nhưng rất lẫn lộn với phong cách ăn mặt, ở đại lục này đã rất tân tiến ngoại trừ cách ăn mặt và phong cách nhà cửa có chút phong kiến thì mọi thứ điều rất vượt trội... Về phần cốt truyện tiếp theo sau khi thân thể này mất thì nàng vẫn chưa đọc nhưng chuyện đó thì là của ba năm sau khi ngàng tầm 3 tuổi chuyện đấy còn rất lâu, sau khi đọc đến đấy thì nàng ngồi chửi tác giả một trận rồi đi ngủ sau đấy xuyên qua nên cũng chưa kịp đọc... Thực là không biết nói gì hơn. Khẽ nhăn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu bỏ miếng trái cây trong tay ra hướng quân phục nam nhân chùi chùi, còn nam nhân nào đó nhìn hành động của đứa trẻ trong lòng đã hoàng toàn đem đầu óc bay lên mây trời cho đến khi nàng chùi tay vào áo y chạm vào bụng y mới khiến y giật mình nhìn lại, nàng vừa chùi tay vừa chiếm tiện nghi của người nào đó thầm nghĩ " omg không phải chứ hắn có thật chỉ mới 15 tuổi không vậy cơ bụng thật chắt khỏe có cả múi này ". Trong khi nàng vẫn đang chăm chú sờ sờ sáu cái múi nào đó thì người bị lợi dụng nào đó nhìn biểu hiện của nàng mà phì cười nói :

" Sờ đủ chưa ! Không phải để bé sờ sờ mãi đâu ".

Nàng tỏ vẻ bất mãng nhìn y thầm nghĩ " sờ một tí có bay hơi đâu, keo kiệt " nghĩ xong nang cười xấu xa vỗ mạnh vào bụng y rồi nhận cái kết là thay đau đến rớt nước mắt mặt đầy oán hận nhìn nam nhân ý " thân hình gì mà cứng thế muốn gãy tay rồi " đưa tay xoa xoa bàn tay nhỏ của nàng không nói :

" Gầy rồi! Sau này phải dỗ béo ".

"... Này này oắt con động tay động chân làm gì tiểu bảo thế hả ".

" tay bé đau! Phải không bảo bảo ".
" a .... ô... ư a... ( Phải! Không được mắng anh đẹp trai của mị ).

Nàng gật gật đầu rồi lại nhụi trong lòng nam nhân, y nhìn đám nam nhân lớn con kia đầy đắc ý ôm lấy nàng, đám nam nhân thì nhìn y toé lửa vì cái gì suốt hai ngày này bảo bảo luôn quấn lấy tên nhóc Thời Kiệt kia chứ.

Cứ như thế lại một ngày trôi qua khi họ ra đến bìa rừng thì mới gặp được quan chi viện do Bạch Trạch dẫn đầu đang thu dọn chuẩn bị tiến vào rừng tìm kiếm, vừa ra khỏi rừng nhìn đám người đang ha ha cười nói kia Thời Kiệt ( y) lạnh giọng nói :

" Các ngươi có vẻ an nhàn quá nhỉ ?".
" ách ".

Cả đám quân chi viện nhìn đến hướng bìa rừng mà nhìn, cả đội đi ra ai ai cũng thân đầy máu me, một người trong đám chi viện hô to :

" Trung tướng! Tổ đội Sr22179 đã ra rồi ".

Từ trong một chiếc xe quân đội ba người đi ra hướng y cũng mọi người trong đội chào rồi nói :

" Mọi người không sao chứ! Nguyệt đâu ?".

Cả đội nhìn ba người đứng trước mặt đầy chán ghét rồi hướng Thời Kiệt hỏi :

" Bây giờ làm thế nào ? ".

" Tìm thuốc sơ cứu cho mọi người! Tìm xe trở gấp rút trở về căn cứ ".

" Um ".

Mọi người trong đội bắt đầu tản ra làm việc, Thời Kiệt hướng ba nam nhân lạnh lùng nói :

" Ở cùng vợ sắp cưới của anh vui vẻ chứ? À! Phải vui rồi vài ngày nữa đám cưới mà không vui sao được ".

" Thời Kiệt cậu đừng quá đáng, chỉ vì Bạch Trạch không đi mà đem chuyện này ra soi mói châm chọc sao ".

" Hừ! Dĩ nhiên vui vẻ rồi ".

Hai nam nhân đứng cạnh nam chính nơi, Thời Kiệt khẽ cười khẩy nói tiếp đầy tức giận :

" Vậy các người đang vui vẻ bên đây thì chúng tôi đang trong tình trạng nguy hiểm, các người hôm đấy chịu đi thì chị Nguyệt cũng không chết ".

Ba người Bạch Trạch nghe y nói điều kinh hãi nhìn y thậm chí đám lính đang đứng xung quanh chỉ trích cũng nhất thời im lặng, nam nhân cao lớn vừa sơ cứu xong hướng y đi đến vỗ vai y nói :

" Chuyện ở đây để tôi giải quyết cậu đi thay đồ cho bảo bảo cũng mình đi, rồi nhanh chóng trở về trụ sở ".

Thời Kiệt quay người rời đi, nam nhân nhìn y rời đi rồi nhìn ba người Bạch Trạch nói :

" Làm phiền trung tướng lỡ mất thời gian hâm nóng tình yêu mà chạy đến đây rồi! Nhưng chúng tôi không cần sự trợ giúp của các người nữa ... Haiz! Giúp gì chứ... Đến đây các người còn ăn uống vui vẻ mà như đi dã ngoại vậy làm phiền rồi ".

Nói rồi nam nhân quay người hướng chiếc xe mà mọi người mượn được trong thôn đi đến, Bạch Trạch định thần lại chạy đến lôi nam nhân cao lớn lại nói :

" Anh nói cái gì! Khi nãy... Thời Kiệt nói là sao ? ".

" Ô! Cảm ơn trung tướng quan tâm, nhưng các người nghe thì là vậy đấy, chúng ta đi thôi Thời Kiệt cũng lên xe rồi ".

Một nam nhân đeo kính đi đến hất tay Bạch Trạch ra rồi cung nam nhân cao lớn đi lên xe rồi rời đi, để lại một đám người Bạch Trạch. Nàng nằm trong lòng y ôm bình sữa nóng khi nãy vừa xin được ở trong thôn thoả mãn uống, lâu ngày không được ăn no nàng đã đói lắm rồi, mặc kệ tất cả ôm bình sữa uống, y thì đang dựa lưng vào thùng xe nhắm mắt nghỉ ngơi, mọi người cũng dựa vào nhau mà ngủ, đã mấy ngày liền họ điều ở trong thế chiến đấu bây giờ mới được thả lỏng ai ai cũng điều mệt mỏi cả.

Xe đi hai tiếng đồng hồ mới ra đến thành phố lân cận, ở đây liền được người đón tiếp, mọi người tắm rửa nghỉ ngơi hai ngày mới trở lại trung tâm đế quốc, còn về thi thể của An Nguyệt được chuyển gấp về trung tâm để quốc để an tán.
Hiện tại nhóm người của Bạch Trạch cùng đã đến nơi họ nghỉ ngơi, ngồi trên bàn ăn mọi người điều trầm mặt nhìn nhau không khí lạnh lẽo, nang liền khó chịu ngứa miệng cạp mạnh vào tay y khiến y giật mình nhìn nàng, rồi đưa tay chọc chọc nàng khiến nàng cười khanh khách, y nói :

" Nhanh vậy đã mọc bốn cái răng rồi, cắn đau như thế ".

Mọi người trong đội liền xúm lại xem nhưng bị y toả khí lạnh đành quay ngược về bàn ngồi :

" Đứa trẻ này là con của An Nguyệt sao ? "..
" Phải ! Anh hỏi làm gì? Ái náy rồi nhận nuôi sao ?".

" Cái này... Ba đứa trẻ đâu? ".

Thời Kiệt ngước mắt nhìn Bạch Trạch trầm mặt, hai người ngồi cạnh na9 nói :

" Không phải con rơi đấy chứ ".

" Hay là có quan hệ không chính đáng với người nào đó ".

" Từ Tuấn, Giang Phi "

Bạch Trạch liếc nhẹ hai người bạn của , nam nhân đeo kính tức giận đập bàn chỉ thẳng mặt Bạch Trạch quát :

" Các người nói cái đ** gì thế! Con rơi! Con riêng! Còn không phải thằng cha thất đức của nó ngồi cạnh các người sao! Uống cho say rồi gọi điện thoại cho An Nguyệt đến rồi thế nào? ".

" Phong Ca! Từ từ hạ hoả, uống tí nước, uống tí nước ".

Bạch Trạch khó hiểu nói :

" Các người nói gì thế! Con của tôi ".

" Anh không biết hay giả vờ không biết vậy? Nữa năm trước anh đi cãi lộn với cô người yêu của anh rồi uống say gọi chị Nguyệt đến xong rồi bây giờ lại nói thế hả, anh nghĩ nếu không vì thế chị ấy sẽ đeo bám anh sao, nực cười ".

Không khí trở nên ngưng trọng phục vụ đem đồ ăn lên, y hỏi qua phục vụ xem nàng đã ăn được chưa rồi xé từng miếng thịt nhỏ ra bỏ vào cháo đút cho nàng.... Mọi người trong đội không nói gì chỉ chăm chú ăn, nhóm người Bạch Trạch ngồi ngẩn ngơ cả buổi không biết nghỉ gì, nàng vừa hưởng thụ y đút cho ăn vừa nhìn đám người Bạch Trạch mặt hồn trong lòng liền không vui tiện tay cầm một cái xương ném vào mặt ba người rồi chui vào trong lòng y kéo áo khoát của y che lại trốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro