Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng ăn liền im bặt không ai lên tiếng, Thời Kiệt sau một lúc thì đưa tay che miệng cười nói :

" Trẻ con nghịch ngợm ".
" ... ".

Ba người Bạch Trạch trầm mặt không nói gì, Bạch Trạch rút khăn giấy lau đi vết dơ trên quân phục nhìn Thời Kiệt nói :

" Thật là con của tôi ".
" Ờm!  Nhưng giờ thì không phải rồi ".
" ???".

Bạch Trạch nhìn Thời Kiệt đầy khó hiểu, tất cả người của đội Rs22179 đồng thanh nói :

" Bạch trung tướng!  Sau này con bé chính là con của chúng tôi, có lẽ ngài không biết chúng tôi ngoài lão Vương đã có vợ thì ai cũng theo đuổi đội trưởng Vũ nhưng điều bị cô ấy từ chối vì anh, nay cô ấy hi sinh chúng tôi là người thân duy nhất của cô ấy là người "đáng tin " nhất nên chúng tôi sẽ chăm sóc tiểu bảo bảo, chúng tôi cũng không muốn tiểu bảo bảo sống trong cảnh " không ai thương yêu ".
" ...... ".

Cả phòng nghe xong liền rơi vào yên tĩnh, nàng nằm trong lòng y ngốc lăng ra, trong lòng một cổ ấm áp xuất hiện khiến nàng bật khóc to, mọi người liền trở nên luống cuống tay chân không biết làm sao, Thời Kiệt ôm nàng lên, y nói :

" Có lẽ buồn ngủ rồi, tôi đi trước ".

" Chúng tôi cũng đi trước!  Điều no cả rồi ".
" ... ".

Cả đội rs22179 liền rời phòng ăn, đợi nàng ngủ rồi thì một đám nam nhân tụ lại nói chuyện :

" Làm sao đây!  Chúng ta điều không biết cách chăm sóc trẻ con ".

" Có lẽ nên mướn bảo mẫu "..
" Um!  Mà đội trưởng đặt tên tiể
u bảo bảo là gì nhỉ?  ".

" Hình như là Vũ An Ngân ".

" Oh ".

" Này mọi người tôi có ý này ".

" Làm sao lão Vương ".

Mọi người đều nhìn người được gọi là lão Vương, người đàn ông thở dài nói :

" Nếu đã nhận tiểu bảo bảo làm con nuôi vậy thì để vợ tôi đến chăm sóc cho tiểu bảo bảo đi! Nhà tôi vừa báo vợ tôi sảy thai, có khả năng không thể... Không thể sinh con được nữa... Nếu như thế tiểu bảo bảo có người chăm sóc cũng là người trong nhà, một phần lại giúp được vợ tôi qua cú sốc này được không ".

" ... Được! Lão Vương không sao!  Đừng buồn mà ".

" Vậy... Chuyện người chăm sóc đã giải quyết xong thế về chuyện chỗ ở, căn cứ lại không cho người lạ vào ".

" Um!  Hay là đến khu chung cư mà đội trưởng Vũ ở đi, chúng ta điều đến thuê ở đấy ! Thế nào? "

" Được!  Mọi người cứ làm như vậy đi!  Tiền thuê 2 năm đầu tôi trả, không gì nữa trở về ngủ đi mai lên đường ".

Thời Kiệt đứng dậy nhìn mọi người rồi đi đến giường, mọi người liền về phòng, Thời Kiệt leo lên giường ôm nàng trong lòng có chút mơ hồ. Khi y còn nhỏ liền được Vũ An Nguyệt chăm sóc, tình cảm y đối với Vũ An Nguyệt còn sâu đậm hơn cả đối ba mẹ của y, mỗi khi y bị bạn bè ức hiếp điều là Vũ An Nguyệt ra tay giúp đỡ, khi biết tin Vũ An Nguyệt có quan hệ với tên Bạch Trạch kia nhưng tên kia không chịu trách nhiệm y đã rất tức giận xém chút nữa làm cho gia tộc Bạch Trạch lâm vào khó khăn nhưng bị Vũ An Nguyệt, hai chị em liền cãi nhau rất lớn không ai nói chuyện với ai, cho đến khi Vũ An Nguyệt sinh nàng ra y mới từ từ làm lành lại với Vũ An Nguyệt, nhưng nào ngờ chưa đầy một năm Vũ An Nguyệt liền hy sinh. Khẽ thở dài y nói khẽ :

" Chị An Nguyệt em sẽ chăm sóc tốt cho bé con!  Bảo bảo ngoan sau này chú bảo vệ cháu, không cho ai làm tổn thương đến cháu gái bé nhỏ của chú ".

----------------- --------------------- ---------------------

Sáng hôm sau tất cả liền lên xe lửa trở về trung tâm để quốc, cả chặn đường dài ngoài mọi người trong Rs22179 lâu lâu nói chuyện với nhau thì cũng chẳng có gì, ba người Bạch Trạch thì luôn nhìn chằm chằm nàng, Thời Kiệt thì nhắm mắt dưỡng thần toả ra khí chất khó gần .... Nàng ngồi trong lòng y liếc ngang liếc dọc lại thấy người đeo mắt kính đang cầm máy chơi game thì mắt sáng lên vỗ vỗ lên tay y nói :

" o....A... ai .... Q... A .... T ( Cho ta qua anh ta ) ".

Y mở mắt nhìn theo tay nàng đang chỉ thì nói :

" Ngươi muốn qua y ".

Nàng gật đầu, y cười nhạt nói :

" Làm gì? ".

Nàng phồng má trợn mắt chỉ vào máy chơi game, y nói :

" Trở về ta mua cho vài cái ".

Nàng trừng mắt nhưng mà bây giờ nàng lại muốn chơi nha, khẽ cuối đầu nàng cười gian rồi mặt mếu lại vài giọt nước mắt rơi ra và... oa oa khóc to mọi người trầm mặt, nam nhân đeo kính đi đến bế nàng lên nói :

" Oắt con, ngươi quá đáng muốn chiếm bảo bảo một mình sao ".

Y trầm mặt không biết nói gì nhìn vật nhỏ cứ thế bị người khác bế đi, gương mặt y trở nên lạnh lẽo, phát ra luồng khí lạnh làm người ngồi cạnh khẽ rung nhích xa y ra .

+ Tác giả và đôi lời : Mọi người nghĩ Thời Kiệt là na9 phải ko ! Ahihi m.n bị lừa r ko đâu nha na9 vẫn chưa xuất hiện đâu, Thời Kiệt chỉ làm na8 thui kkkkkkkkkk . Bye bye m.n nhớ chờ chương mới và góp ý cho mik nha i love you moa moa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro