CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.

Phong Yến còn đang nửa tỉnh nửa mê, Trương ma ma đã đến, nói là Vương phi lên tiếng sau này thỉnh an chậm nửa canh giờ.

Có thể ngủ thêm nửa canh giờ cũng tốt, Phong Yến chậc lưỡi, lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Chờ khi rời giường, chân trời đã trắng phếu, Phong Yến được dì Mai ăn mặc cho chỉnh tề, lại khoác thêm áo choàng nhỏ rồi đi về phía chính viện.

Tuy rằng Vương phủ dọn tới nơi ở mới, nhưng khí khái vẫn không đổi, tráng lệ nguy nga, cái gì nên có cũng đều có.

Bước vào nơi ở của Vương phi, liền thấy châu ngọc được dát khắp nơi, hương thơm nức mũi, căn bản cách biệt hoàn toàn so với gió lạnh tiêu điều ở bên ngoài.

Xung quanh ấm áp, Phong Yến không nhịn được hắt xì, duỗi tay xoa cái mũi nhỏ.

Dì Mai vội vàng đưa khăn thơm, lại giúp hắn cởi áo choàng, sau đó yên lặng cúi đầu theo hầu ở phía sau.

Thấy Phong Yến tới, nha hoàn sớm biết đã vén rèm, mời vào chính phòng.

Trong phòng chính đặt một cái giường ngọc to rộng có gối tựa được thêu chỉ vàng, hai bên giường còn đệm lót màu xanh, trên đó hai nữ hài tử đang đùa giỡn với một tiểu tử, đó chính là hai thứ nữ được thị thiếp Thành Vương sinh ra.

Còn phần con vợ kế thì Thành Vương phi cũng không muốn gặp, mới đi ngang qua đã bị tống cổ xuống đọc sách, cho nên Phong Yến cũng không gặp.

Lúc này Thành Vương phi cười tủm tủm dựa lưng vào gối, ánh mắt vô cùng ôn nhu hiền từ nhìn hài tử đang ăn điểm tâm trên giường - con út của Thành Vương Phong Thiên Bích.

Phong Yến tiến lên vài bước nhỏ, cười nói: "Tôn nhi thỉnh an Vương phi, thỉnh an tiểu thúc thúc, thỉnh an hai cô cô."

Nơi này bối phận của hắn nhỏ nhất, cũng là đích tôn duy nhất.

Hắn vừa lên tiếng, Thành Vương phi ngừng cười, Phong Thiên Bích vốn dĩ đang cúi đầu lập tức nhìn sang, âm thanh non nớt vươn tay kêu Phong Yến: "Yến nhi."

"Ai, tiểu thúc thúc của ta." Phong Yến thoải mái đáp lời, nụ cười trên mặt vô cùng chân thành.

Trong mắt Thành Vương phi hiện lên tia chán ghét khó có thể thấy, nhàn nhạt nói: "Yến nhi tới rồi."

Phong Yến cười ngọt ngào: "Ngày hôm qua không gặp, ta rất nhớ Vương phi và tiểu thúc thúc, Vương phi có nhớ ta hay không, tiểu thúc thúc có nhớ ta hay không?"

Vương phi nhẫn nhịn quay mặt đi, Phong Thiên Bích cũng gấp gáp xuống giường chạy đến bên cháu trai: "Nhớ, nhớ Yến nhi."

Phong Thiên Bích là một tiểu hài tử hàng thật giá thật, trong phủ chỉ có Phong Yến và nó là hài tử cùng tuổi, còn có thể chủ động chơi với nó, ngay khi nó còn chưa phát triển đầu óc, Phong Yến vừa là cháu trai vừa là bạn bè thân thiết nhất của nó.

Nó bổ nhào đến bên người Phong Yến, thân thiết đưa miếng điểm tâm đã gặm được một nửa cho hắn: "Ngon lắm, cho Yến nhi."

Phong Yến cười vui vẻ, tiểu thúc thúc thật tốt, có đồ tốt là chia cho hắn một nửa, đang ăn mà cũng chia sẻ được, sao lại là vai chính đây?

Đúng vậy, đây là thế giới trong một quyển sách, cũng chính là lúc trên đường đi tới đất phong thành Lâm Hạc, Phong Yến mới nhớ ra, đây chính là nơi hắn đã từng đọc qua trong một quyển sách, mà tiểu thúc thúc của hắn Phong Thiên Bích chính là nam chính trong sách kia.

Kiếp trước hắn rảnh rỗi đọc một quyển sách, trong đó có viết nam chính đến từ thành Lâm Hạc, lấy danh nghĩa thế tử Thành Vương để vào kinh, tên gọi là Phong Thiên Bích.

Nếu không phải ba chữ "Thành Lâm Hạc" này rất ấn tượng, còn có một nhà Thành Vương để so sánh, hắn thật sự không hề nghĩ tới mình xuyên sách.

Đó là một bộ truyện nữ chủ trọng sinh tên "tái thế vi hậu", nữ chính kiếp trước bỏ trốn theo trai, kết quả gặp người không tốt bị bán vào thanh lâu, chết không nhắm mắt. Trọng sinh lại nữ chính bỏ tra nam, đấu đá tỷ muội, trở thành một tiểu tiên nữ hào quang lấp lánh vạn người mê, phàm là nam nhân từng gặp nàng đều quỳ dưới gối của nàng.

Lại sau đó tình cờ gặp gỡ nam chính mới vào kinh, hai người nhất kiến chung tình, trải qua một đoạn ngược luyến tình thâm chàng đuổi nàng chạy, nữ chính cuối cùng cũng gả cho nam chính. Kết cục, nam chính trở thành hoàng đế, nữ chính nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu, một đời vinh sủng...

Phong Thiên Bích là thế tử, vậy thế tử Thành Vương đâu, Phong Yến thì sao?

Đúng, bọn họ đều là pháo hôi phản diện.

Đây là bộ truyện sủng ngọt nữ chủ, thế tử Thành Vương sau khi đại cục đã định mới xuất hiện trong miệng nam chính, chính là đại phản diện đối địch với nam chính. Chẳng những nhiều lần hãm hại nam chính, thậm chí còn giết cha sát mẫu không có luân lý, cuối cùng hại tới tính mạng của mẫu thân nam chính, có thể nói tội ác chồng chất, là đại vai ác trong truyện, tất nhiên sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đến nỗi mỗi lần nam chủ nhắc tới y đều nghiến răng nghiến lợi, hận tới thấu xương, đêm không ngon giấc.

Mà nguyên chủ thì sao, im hơi kẹp chặt cái đuôi làm người, sau đó lại to gan lớn mật tranh giành nữ nhân (nữ chính) với nam chính, cuối cùng rơi vào thảm cảnh ngũ mã phanh thây nơi hoang dã.

Chỉ mới tưởng tượng thôi mà toàn thân của hắn đã bắt đầu đau đớn, tóm lại, hai cha con đều là hòn đá kê chân cho nam chính vùng lên, danh xưng pháo hôi phản diện.

Quả nhiên nhân sinh không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, sự thật là ngươi đã thua!

Thành Vương thế tử có phải còn câu chuyện ẩn giấu đằng sau hay không, Phong Yến không quan tâm, hắn chỉ để ý mạng của mình.

Hắn sống còn chưa có đủ đâu, ai làm vai chính vai ác đều không sao hết, chỉ là nếu ai muốn giết hắn, vậy thì đừng trách hắn không cho ngươi đường lui, là vai chính cũng không bỏ qua!

Nhưng mà chuyện sống chết là chuyện của sau này, bây giờ còn sớm, Phong Yến không vội.

Hắn chỉ thấy hơi kỳ lạ, Phong Thiên Bích thật sự là con cưng của ông trời, làm sao y lật đổ được phụ thân của hắn, cuối cùng lấy thân phận phiên vương lên ngôi hoàng đế? Hoàng đế ông ấy lại không thiếu nhi tử đâu.

Đáng tiếc đây là một bộ truyện yêu đương ngốc nghếch, nữ chính chỉ một lòng nói chuyện yêu đương, về sự thay đổi của triều đình hay ngôi vị hoàng đế đều viết qua loa, hoàn toàn không kiêng nể gì mà đưa cho nam chủ một thân phận hiển hách để sủng ái nữ chính, một chút giá trị hữu dụng cũng không có.

Lúc đó hắn nào có kiên nhẫn mà đọc mấy chuyện yêu đương kia, chỉ biết đại khái kết cục, cơ bản xem như đọc ít còn hơn không.

Từ khi biết được Phong Thiên Bích chính là nam chính mà sau khi nữ chính trọng sinh đã tiếp nhận, hắn đã vô số lần ngó tới ngó lui xung quanh Phong Thiên Bích, nhìn không ra nửa điểm "khí chất Bá vương".

Phong Yến yêu thương xoa xoa gương mặt trắng nõn của nhóc con: "Tiểu thúc thúc đối xử với ta thật tốt!" Tốt mãi mãi như vậy thì càng hay.

Phong Thiên Bích lập tức lộ ra nụ cười ngốc nghếch: "Yến nhi là cháu trai, ta tốt với Yến nhi là chuyện đương nhiên."

Thành Vương phi ngồi ở trên lập tức lộ ra vẻ mặt khó nói, bà thật vất vả mới sinh được nhi tử, cũng không thể để Phong Yến lôi léo đi.

Bà mở miệng đánh gãy hai thúc cháu cầm tay tình thâm: "Được rồi, Bích nhi lưu lại, các ngươi đều về đi, ồn ào làm ta đau đầu."

Trong lòng hạ quyết tâm, sau này vẫn nên nghĩ cách chia rẽ đôi thúc cháu này, Phong Yến ranh ma tinh quái, nhi tử của mình lại quá ngốc, sẽ bị người ta lừa đi.

Phong Yến thất vọng chớp mắt: "A, Vương phi, ta còn có rất nhiều lời muốn nói với tiểu thúc thúc!"

Phong Thiên Bích cũng ủy khuất lôi kéo không buông Phong Yến ra, trong mắt toàn là luyến tiếc.

Vương phi nhắm mắt không nói, Trương ma ma cười đứng dậy: "Tiểu thiếu gia, Vương phi đang mệt, sau này còn nhiều cơ hội, không vội không vội."

Phong Yến buồn bã thở dài, đành phải bi thương mà tạm biệt tiểu thúc.

Nếu sau này hắn và Phong Thiên Bích ở hai phe đối lập, đây tuyệt đối là công lao của Vương phi, dựa vào cái gì mà hắn không thể nuôi dưỡng ra một vai chính ngoan ngoãn chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro