CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng rồi, nhi tử bị bệnh của Phương ma ma thế nào rồi, còn chưa tốt sao?" Hắn lo lắng nhíu đôi mày nhỏ.

Phương ma ma vốn dĩ chính là bà vú của thế tử phi Thành Vương, khi thế tử phi xuất giá bà đi theo từ nhà tới Vương phủ. Sau khi thế tử phi mất, bà tiếp tục ở lại chăm sóc Phong Yến, có thể nói là rất trung thành và tận tâm.

Mà dì Mai là nha hoàn tâm phúc lớn lên cùng thế tử phi, trước khi thế tử phi lâm chung còn cố ý giao lại nhi tử cho nàng, nàng cũng cẩn thận trông coi không dám lơ là.

Bình thường Phương ma ma và dì Mai là chăm sóc cho Phong Yến nhiều nhất, có thể nói tuy rằng không phải người thân mà còn giống người thân hơn, hắn khó tránh khỏi có chút để tâm.

Lần này đi theo Vương phủ tới đất phong, không biết có phải không quen với khí hậu nơi đây hay không mà tiểu nhi tử của Phương ma ma ngã bệnh, bà liền xin nghỉ về nhà chăm sóc nhi tử.

"Không được thì phái người đi xem, giúp tìm một đại phu đáng tin cậy, tiền bạc lấy ở chỗ ta." Hắn nói giọng ngọng nghịu.

Dì Mai cười: "Đang muốn nói cho tiểu thiếu gia, hôm qua nhận được tin của Phong ma ma, nhi tử của bà bệnh tình đã chuyển biến tốt, nhiều nhất là hai ngày sau bà sẽ trở lại."

Phong Yến nhướng mày: "Vậy thì tốt."

Dì Mai thở dài: "Hơn nữa thiếu gia đã quên rằng sắp tới ngày giỗ của thế tử phi rồi sao, bà là người nhọc tâm, vốn cũng sẽ trở về."

Hơn mười ngày sau chính là sinh thần của Phong Yến, cũng là ngày giỗ của nương hắn. Mỗi năm tới ngày này, trong phủ sẽ chuẩn bị giấy vàng tiền bạc, mời cao tăng từ chùa xuống cúng bái là xong việc.

Nhưng mà, bây giờ mới đến đất phong, trời xa đất lạ, Thành Vương phi chưa chắc có tâm lo liệu chuyện này, nên Phương ma ma các nàng không thể không để tâm.

Phong Yến chớp chớp mắt: "Đã biết, đến lúc đó ta sẽ điểm một thanh trường minh đăng (đốt đèn) cho mẫu thân."

Ánh mắt dì Mai khẽ động, thương cảm nói: "Thiếu gia có tâm, thế tử phi chắc chắn sẽ chứng giám sự hiếu tâm của ngài."

Phong Yến cười ngọt ngào, cúi đầu vui vẻ ăn uống.

Ăn uống no đủ, Phong Yến vác bụng nhỏ đi dạo tiêu thực cả nửa ngày, Tĩnh Tư các đều bị hắn đạp qua hết.

Mặt đất còn ướt, không khí khô lạnh, hắn muốn đi xa hơn tới chỗ khác chưa từng đi.

Đang nằm nghĩ ngợi trên giường, lúc này lại không buồn ngủ, đồ vật có thể tiêu khiển thật sự quá ít.

Dì Mai thấy bộ dáng ủ rũ của tiểu chủ tử, không khỏi đau lòng: "Nếu không, đi thăm tiểu quận chúa?"

"Tiểu cô cô?" Ánh mắt Phong Yến sáng lên, ngay sau đó lại ảm đảm lắc đầu, "Không ổn không ổn, tiểu cô cô đang yếu còn phải uống thuốc, ta đi thăm ngược lại làm nàng hao tâm tốn sức, vẫn là không đi."

Phong Thiên Ngữ, do Vương phi trước sinh ra, là muội muội ruột của thế tử Thành Vương.

Phong Yến rất thích tiểu cô cô này, chẳng những bởi vì hai người có quan hệ huyết thống gần gũi, mà còn là vì Phong Ngữ lớn lên rất đẹp, đẹp tới mức kinh thiên động địa.

Nghe nói tổ mẫu ruột của hắn lúc đó là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, Thành Vương phí sức chín trâu hai hổ mới cầu thú thành công, thậm chí còn thề rằng cả đời này chỉ cần có một mình nàng, hai người thành đôi uyên ương liền cành.

Phong Thiên Ngữ được thừa hưởng dung mạo của bà, tuy rằng năm nay mới mười bốn tuổi, lại đã khuynh quốc khuynh thành. Nhưng giống nhau là, thân thể có hơi ốm yếu, nghe nói bệnh từ trong bụng mẹ, từ nhỏ đã uống thuốc, mỏng manh phảng phất như có một cơn gió là có thể thổi bay nàng, so với Lâm Đại Ngọc còn Lâm Đại Ngọc hơn!

(Lâm Đại Ngọc: nhân vật trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng)

Từ Phong Thiên Ngữ suy ra Thành Vương phi lúc trước dung mạo kinh diễm cỡ nào, đáng tiếc người chết tình hết, hiện tại còn không phải Thành Vương đang tình nồng ý đậm với người khác hay sao, còn coi nhi nữ của thê tử trước như cái đinh trong mắt. Cho nên mới nói nam nhân đều là đầu heo, không thể dựa vào được, nữ nhân còn không bằng tự mình sống sót.

Mà thường có mẹ kế thì sẽ có cha kế, Phong Yến không biết lúc Thành Vương phi cũ còn sống tình cảm phụ tử giữa họ như thế nào, dù sao hắn thấy bây giờ hai người giống như hai kẻ xa lạ, chỉ kém chút rút đao chém nhau mà thôi.

Mà hiển nhiên Thành Vương gia thích tiểu nhi tử của Vương phi đương nhiệm hơn, sủng ái ngập tràn trong mắt, làm địa vị của đích trưởng ở trong Vương phủ trở nên xấu hổ.

Trong tình cảnh như vậy, dưới tình huống Thành Vương đang lúc tráng niên lại không lập chịu lập thế tử, phụ thân của hắn vậy mà lại thuận lợi đem vị trí thế tử bắt tới tay, không thể không nói người này có chút thủ đoạn.

Nghe nói ngày ấy triều đình chính thức hạ chỉ sắc phong, Thành Vương phi tức giận đến nỗi đập nát mấy cái bình ngọc trong phòng, ngay cả Thành Vương cũng xanh mặt xanh mày.

Phong Yến vô cùng hoài nghi phụ thân của hắn đã âm thầm làm ra thủ đoạn gì đó, chứng minh là ba ngày sau khi triều đình sắc phong, ý chỉ truyền xuống phủ Thành Vương, muốn một nhà bọn họ dọn tới đất phong cách xa kinh thành.

Thành Lâm Hạc hoang vắng lại gần biên cương Bắc Châu, bên ngoài thường có địch quấy nhiễu, nơi nào so được với kinh thành phồn hoa an nhàn? Đổi lại là hắn, hắn cũng không vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro