Chap 03: Quá khứ kẻ phản diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người có thể giúp tôi thật sao ?"_Dù vẫn còn ngờ ngợ nhưng cậu vẫn muốn tin, cậu muốn được gặp lại ba mẹ và bà của mình, thật sự rất muốn.

"Đúng vậy, chỉ cần cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tích đủ điểm thì chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa"

"Được, vậy nhiệm vụ là gì ?"_Cậu nghiêm túc lắng nghe.

"Nhiệm vụ lần này của cậu cũng rất đơn giản đó chính là cố gắng sống sót trong vòng 10 năm thì sẽ tích được một số điểm, làm tốt thì sẽ đủ điểm đổi, còn nếu chưa đủ cậu buộc phải làm thêm các nhiệm vụ khác để nhận thêm điểm"

"Dễ vậy sao, chỉ cần sống sót ?"_Cậu nửa tin nửa ngờ.

"Nhưng tận 10 năm lận sau, nó có ảnh hưởng đến thế giới thật chả tôi không, còn Army của tôi nữa, họ sẽ phải sốc đến mức nào khi tôi đột nhiên biến mất"_Cậu chầm chậm hỏi.

"Xin cậu đừng lo về chuyện này. Hiện giờ cậu đang ở một thế giới song song và thời gian ở đây cũng rất khác với thế giới thực của cậu. Nếu như cậu ở đây 10 năm thì ở hiện thực chỉ tính là một ngày thôi"

"Kì diệu vậy sao?"_Cậu cảm thấy thú vị khi nghe thấy.

"Đúng vậy nhưng có một việc tôi phải thông báo"_Giọng hệ thống có hơi nghiêm trọng.

*Biết ngay là không dễ ăn vậy mà.

"Có chuyện gì sao?"

"Đó là nếu bình thường mỗi người mới khi tham gia trò chơi sẽ được random ngẫu nhiên một cốt chuyện cho riêng mình, đại đa phần sẽ vào vai phản diện nhỏ trong chuyện và chỉ cần sống yên phận diễn hết vai sau đó ở ẩn cho đủ 10 năm là thành công nhưng nhưng cậu..."_Hệ thống ấp úng.

"Tôi thì sao, cậu nói rõ xem nào"_Cậu hơi bất an vì giọng điệu của hệ thống.

"Cậu lại là trường hợp đặt biệt"

"Đặc biệt? "

"Đó là cậu quá xui xẻo đi lại trúng ngay phải một bộ chuyện máu chó nhất và được đánh giá là khó xơi nhất cho người mới bắt đầu"

"Gì cơ chứ?"_Cậu còn chưa hiểu.

"Cậu thử nhận xét xem vai của mình đang đóng như thế nào"

"Theo cảm quan của tôi thì hình như tôi đã xuyên vào vai tiểu thiếu gia nhà họ Jung ăn chơi trác táng, tính tình khó chiều thì phải. Tôi thấy được dáng vẻ sợ hãi của mọi người khi đối diện với tôi, nhất là cậu trai này. Rõ ràng là tôi sai nhưng cậu ấy lại tự đánh mình mong tôi tha thứ. Nên chắc rằng chủ thể này là đại ma đầu chính hiệu"_Cậu thoải mái nêu lên nhận xét.

"Bingo, chính xác. Không hổ danh là kí chủ của tôi, rất nhạy bén"_Hệ thống cười lớn.

"Đừng khen nữa tôi muốn biết vấn đề chính"

*Ấy chời khen quài ngại chít lun é*

"Ờ ừm đó là cậu sẽ trở thành một đại phản diện chính gốc, phản diện nếu đúng theo cốt truyện sẽ chịu cái chết thảm thương nhất"

"Cái gì, đại phản diện, chết thảm thương nhất ?"_Cậu hông tin vào tai mình.

"Đúng vậy để tôi giới thiệu nhân vật này của cậu. Jung Hoseok, tiểu thiếu gia nhà họ Jung. Là con vàng con bạc của gia tộc. Được nuông chiều từ bé, chẳng có thứ gì cậu ta muốn mà không có được, nhờ vào tài năng thiên bẩm trong việc quản lý nên cậu đã được bổ nhiệm là gia chủ đời tiếp theo. Với tính cách ngang tàn, hung bạo đó cậu khiến mọi người xung quanh khiếp sợ. Đúng với câu lắm tài nhiều tật, tuy sở hữu tài năng xuất chúng là vậy nhưng tính cách kì quái, khó hiểu. Ai không vừa mắt liền giết không tha. Có lần một người phục vụ vô tình làm đổ một ít rượu lên áo cạu thì cậu liền lặp tức san bằng cả quán rượu đó rồi còn khiến anh ta thân bại danh liệt. Và từ đó cái tên "Ác ma nhà họ Jung" được hình thành"

Cậu ngồi đây nghe mà run người.

"Cậu ta có phải bị điên không vậy, nếu bệnh thì đi khám đi chứ, ba cậu ta thấy cậu ta như vậy thì không nói gì à?_Cậu thắc mắc.

"Ai nói là không chứ, tuy rằng là gia chủ đương thời nhưng thực chất ông ấy có tính cách rất tốt, khác với những người trong thế giới ngầm. Tính tình ôn nhu, mềm dẻo đúng lúc. Ông ấy đặc biệt rất yêu thương gia đình. Là gia chủ dẫn dắt gia tộc bước vào giai đoạn hưng thịnh nhất. Từ trước đến giờ chưa từng dùng vũ lực để đàm phán mà toàn sử dụng sự khôn khéo của mình để duy trì."

"Nực cười cả cơ nghiệp to lớn còn quản được nhưng con của mình thò lại để nó coi trời bằng vung như vậy, nực cười thật"

"Đáng tiếc thay ông lại có đứa con trời đánh này. Thật ra lúc nhỏ chủ thể không phải như vậy mà ngược lại còn rất dễ gần, ấm áp nhưng do tai nạn mất mẹ năm 9 tuổi nên từ đó chủ thể đã sống khép kín luôn hận là tại sao cha mình thà đi cứu người phụ nữ đang mang thai đó mà bỏ rơi mẹ đã bà ấy mãi ra đi. Từ đó mà dần dần suy nghĩ trong cậu cũng ngày càng lệch lệch, méo mó. Tạo nên tính cách chống đối xã hội. Cậu ta luôn muốn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, căm thù người tốt, luôn làm nghịch ý lời ông ta nói"

"Thì ra là vậy, chắc hẳn cậu ta yêu mẹ mình nhiều biết bao"

Nghe xong dù biết cậu ta thật sự sai nhưng vẫn có lòng xót thương cho cậu ấy. Chứng kiến cảnh mẹ mình chết ngay trước mặt mình rồi còn người cha mà mình luôn kính trọng lại đi cứu người khác mà bỏ rơi mẹ mình. Đó đúng thật là một cú sốc quá lớn đối với đứa trẻ 9 tuổi ấy.

"Ba cậu ấy thật sự quá đáng"_Cậu tức giận.

"Không phải như cậu nghĩ đâu"

"Không phải?"

"Ông ta rất yêu gia đình nhỏ này sẵn sàng hi sinh cả mạng sống để bảo vệ nhưng thực sự lúc ấy quá nguy cấp. Chuyện là lúc đó gia đình cậu đang đi thám hiểm trong rừng nhưng chẳng may gặp phải tai nạn à mà cũng không gọi là tai nạn mà là do các chú của cậu làm vì muốn loại một đối thủ đáng gờm như ba cậu ra khỏi vị trí gia chủ nên đã sắp xếp người giở trò lên chiếc xe chở các cậu đi hậu quả là không thể đạp thắng được nên gia đình cậu đã đâm vào một cái cậy. Cũng may là có một gia đình tốt bụng của người phụ nữ mang thai đó sống trên núi nhìn thấy cứu giúp mọi người thoát hiểm, chăm sóc mấy ngày liền cuối cùng cũng khỏe"

"Rồi sau đó"

"Sau đó gia đình cậu đã ở tạm đó vài ngày và được chăm sóc rất chu đáo. Cha cậu biết là do ai làm nhưng không nói ra và cũng không tiết lộ cho người phụ nữ ấy thân phận thật của mình. Vào hôm cả nhà định rời đi thì đám chú khốn nạn của cậu lại sai người vào rừng truy giết cả nhà cậu. Nhọ thuê người đến ám sát cậu. Lúc đó rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ba cậu đã chiến đấu hạ được gần hết nhưng không may đạn lạc mẹ cậu và người phụ nữ ấy bị trúng đạn ngã xuống. Trong tình huống cấp bách ba cậu không biết phải làm gì thì mẹ cậu đã nói"

"Anh hãy cứu cô ấy đi"_Bà Jung dùng chút sức lực cuối thoi thóp nói.

"Nhưng anh không thể mất em được, em là vợ anh, là mẹ chả Seokie"_Nước mắt ông giàn dụa.

"Anh đừng như vậy, chính cô ấy đã cứu gia đình chúng ta. Nên cô ấy là người cho chúng ta xin mạng, cũng do chúng ta mà cô ấy mới gặp phải chuyện này. Giờ anh phải cứu cô ấy"

"Nhưng...nhưng"_Ông ôm chặt bà Jung vào lòng.

"Đừng nhưng nữa em biết bản thân sẽ không qua khỏi đâu nên anh cứu cô ấy đi, hứa hứa với em chăm sóc thật tốt cho Jiwoo và Seokie đừng đừng để nó bị ai bắt nạt, xin lỗi anh vì đã bỏ anh lại mà đi mất. Nhớ an ủi con chúng ta, hứa với em"_Bà cố từng chút đưa ngón tay út lên.

"Anh anh hứa mà, em đừng chết"_Ông Jung đau đớn móc nghéo.

"Ngốc quá, đừng khóc, tạm biệt"_Bà Jung mất.

Ông Jung nhẹ nhàng đặt bà xuống, hôn lên trán bà rồi lặp tức chạy đến chỗ người phụ nữ cõng cô ấy lên hét.

"HoSeok, Yoongi đi theo ta"_Ông hét lớn.

Yoongi nghe thế liền nắm tay HS chạy ra. Nãy giờ 2 đứa trẻ đã cùng nhau trốn ở nơi an toàn và HS cũng đã chứng kiến được sự ra đi của mẹ mình nhưng em lại không khóc. Đôi mắt em trở nên đục ngầu. Một đôi mắt không nên có ở một đứa trẻ.

HS hất mạnh tay YG ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro