Chap 04: Nhiệm vụ nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HS hất mạnh tay YG ra.

YG ngạc nhiên.

"Seokie à em đừng bướng nữa, anh biết em rất đau khổ về sự ra đi của mẹ em nhưng ở đây rất nguy hiểm chúng ta phải đi nhanh lên, bác Jung đang đợi chúng ta đó"_Anh chỉ về hướng ông Jung đã cõng mẹ YG một đoạn.

"Anh đừng gọi tôi là Seokie chỉ có mẹ tôi mới được gọi tôi như thế chính mẹ anh đã cướp ba tôi khiến ông ấy bỏ mẹ tôi, cho bà ấy chết. Mẹ anh thật đáng ghê tởm và anh là con bà ấy anh cũng đáng ghê tởm, tránh xa tôi ra"_Cậu hét lớn ôm đầu chạy vào rừng.

YG nghe xong đơ người, anh hiểu cậu đang chịu nỗi đau mất mẹ nhưng không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy.

"Em đừng chạy, ở trong đó nguy hiểm lắm đứng lại đi em"_YG chạy theo hụt mạng.

"YG à đừng đuổi theo nói, để nó yên tĩnh một lát, người chả bác sẽ đến đón nó, con đi theo bác vào chăm sóc mẹ con"_Ông Jung nói từ xa vọng lại.

"Nhưng em ấy"_YG lưỡng lự.

"Nhanh lên"

"Dạ"_Anh chạy về phía ông Jung nhưng mắt vẫn dán vào khu rừng cậu chạy vào

#Phía HS:

Cậu bé hiện vô cùng hoảng loạn.

"Tại sao ông lại không cứu mẹ tôi"_Cậu hét lớn.

Điên cuồng la hét bỗng nhớ ra gì đó lại chạy về chỗ lúc nãy.

"Mẹ mẹ ơi"_Cậu ôm chầm lấy thi thể đã lạnh ngắt trước mắt.

"Ông ta thà cứu bà ta mà bỏ lại mẹ con mình, còn thề là con sẽ trả thù mẹ ơi đừng bỏ con"_Cậu khóc nghẹn đau đớn tột cùng sau đó ngất xĩu.

#Vài ngày sau:

"MẸ"_Cậu bật ngồi dậy mồ hôi ướt đẫm người.

"HoSeok em tỉnh rồi sao, bác Jung ơi HS tỉnh rồi"_YG mừng rỡ lay người bên cạnh.

"HS con có thấy không khỏe hay có đau ở đâu không?"_Ông Jung lập tức kiểm tra HS xem cậu thế nào.

YG thì đi gọi bác sĩ.

Bên này HS như biến thành người khác khuôn mặt lạnh tanh, đôi mắt vô hồn đối diện ông.

"Seokie con đừng làm ta sợ, nói gì đi con"_Ông Jung không ngờ cậu lại trả nên như vậy.

Cậu cười khẩy.

"Seokie sao, ông không có tư cách gọi tôi bằng cái tên đó. Chính cái giây phút ông bỏ mặc mẹ tôi chết ở đó để chứ người đàn bà kia cùng với đứa con trai nghiệt chủng kia thì Seokie của ông cũng đã chết theo mẹ nó rồi nên đừng gọi nó nữa"_Cậu lạnh lùng nói.

Ông nghe vậy đau đớn như ai xé nát tâm can.

"Hoseok à con con đừng như vậy đó là bất đắt dĩ mẹ con biết được bản thân không cứu được nên đã dặn ba cứu hai người bọn họ, con phải hiểu cho ta, hiểu cho mẹ con. Họ đã cứu chúng ta, cưu mang chúng ta nên ta không thể để họ chết oan uổng như vậy được"_Ông nước mắt giàn dụa khụy sụp xuống giải thích.

"Hahaha nực cười nếu họ chết thì là oan uổng còn mẹ tôi chết thì là xứng đáng sao. Bà ấy có lỗi gì, chẳng phải đó là nghiệp do ông tạo ra sao, bị anh em mình ám sát, vô dụng vậy mà còn bắt mẹ tôi gánh dùm ông, chắc trên đời này không còn chuyện gì nực cười hơn rồi"_Cậu cười lớn.

"Hoseok con"_Ông không tin vào tai mình khi nghe cậu nói những lời này, nó không nên xuất phát từ miệng đứa trẻ 9t.

Ông Jung ôm nó vào lòng.

Nó liền dùng hết sức lực đẩy mạnh ông ta ra.

"Cút"_Nó hét lớn.

"Được rồi ta biết con cần thời gian để bình tĩnh, ta sẽ ra người trước"_Ông ta lẳng lặng bước ra.

"HS sao rồi bác ?"_YG định bước vào.

"Con đừng vào, hiện tại tâm trạng nó không ổn định, không muốn gặp bất cứ ai"_Ông ôm mặt thở dài.

"Dạ con hiểu rồi"_YG dừng bước đi lại ngồi cạnh ông.

*HS à anh biết em rất đau khổ, anh hứa sẽ bảo vệ em chu toàn*

"Tiếp đó thì sao?" HS say mê nghe kể.

"Ừm thì cậu ta được ông Jung mời bác sĩ tâm lí về xóa bỏ kí ức ngày hôm đó nói rằng mẹ cậu ta chết vì bạo bệnh, cậu ta tin sau đó bay ra nước ngoài du học cùng YG đến năm 18 tuổi vì do ý chí trả thù quá mạnh mẽ nên cậu nhớ lại hết mọi chuyện. Chính vì vậy đã tạo nên con ác ma như ngài hôm nay"

"Vậy thì tại sao cậu ta lại có cái chết bi thảm nhất"_Cậu thắc mắc.

"Cậu có đoán được ai là nam chính không?"

"Để xem nếu đã nhớ lại kí ức thì chắc hằn sẽ trả thù mà mục tiêu chính sẽ là YG và người phụ nữ đó đúng chứ"

"Đúng vậy, cậu thông minh thật. Người phụ nữ đó bây giờ đã qua đời trước khi cậu nhớ ra rồi nên giờ chỉ còn lại YG. Và anh ta cũng chính là nam chính, là người sau này ban cho cậu cái chết đau đớn nhất"

"Chết như thế nào?"_HS xanh mặt.

"Đầu tiên là đánh gãy tay chân cậu làm cậu tàn phế, xích lại như một con chó nhốt dưới tầng hầm. Ngày ngày tra tấn, hạnh hạ đủ kiểu nhưng lại không cho cậu chết. Mỗi lần thấy cậu sắp chết là đem cậu đến bệnh viện tốt nhất để chữa trị sau đó tiếp tục hành hạ dã man đến khi lục phủ ngũ tạng không còn chịu được nữa thì cậu chết"

HS nghe xong mặt không còn miếng máu.

"Cha nội này còn tâm lí còn biến thái hơn chủ thể nữa sao"_Cậu lắp bắp nói.

"Không thể trách hắn được"

"Tại sao?"

"Thực chất anh ta là thiếu gia nhà họ Min. Gia tộc lớn nhất lúc bấy giờ, còn mạnh hơn cả nhà họ Jung cậu. Nhưng không may anh ta chỉ là đứa con ngoài giá thú kể từ khi sinh ra thì mẹ mất ngày ngày bị người khác khinh miệt, sỉ nhục. Ngay cả người cha cũng coi cậu như vô hình bỏ mặc không lo. Đến khi người quản gia thấy anh ta sống ở đó quá đau khổ nên đã van xin ông chủ giả vờ tạo cái chết giả cho anh ta giúp anh ta thoát khỏi địa ngục này. Cũng may ông Min còn chút tính người đã đồng ý. Thế là người phụ nữ ấy là người nhận nuôi YG"

"Ồ, nhưng sao anh ta lại giết chủ thể"_Cậu hỏi.

"Chuyện là do bị bạo hành từ nhỏ nên tâm lí anh ta đã bị méo mó sẵn nhưng vẫn không bọc lộ ra bên ngoài. Anh ta rất khó khăn mới có thể đặt niềm tin vào người khác nên dì Oh phải chung sống với anh ta 3 năm anh ta mới mở lòng coi dì là người thân rồi đến khi gặp cậu anh ta cũng tưởng là sẽ có thêm một người bạn vì trong lúc chủ thể quên mất mối thù thì đã chung sống với anh ta như hai anh em ruột cho anh ta cảm nhận được sự yêu thương từ cậu nhưng rồi đến khi cậu nung nấu ý chí trả thù thì đã tìm đủ mọi cách hãm hại anh ta khiến anh ta sống không bằng chết trong bốn năm nay, sỉ nhục hạ bệ anh ta trong mọi hoàn cảnh. Gặp ở đâu là đánh ở đấy buông ra biết bao lời cay nghiệt. Cô lập anh ta còn khiến cho người con gái anh ta yêu bỏ anh ta đi mất kể từ đó anh ta bắt đầu hận ngược lại cậu nên không ngừng giả vờ ngoài mặt nghe theo lời cậu như một con chó nhưng trong lòng lại toan tính đủ đường để trở mình bước lên vị trí gia chủ Min gia đã quay về bắt cậu trả giá gấp bội nên mới có cảnh cậu chết đáng thương như vậy"

Cậu nghe xong lạnh sống lưng.

"Đáng sợ quá. Đôi khi người im lặng nhất lại là người nguy hiểm nhất"_Cậu hoang mang.

"Tôi coi như chết chắc rồi"

"Nhưng cậu đừng quá lo dù cốt truyện có hơi máu chó thật nhưng cậu vẫn còn cứu được"

"Thật sao?"

Cậu thấy được chút hi vọng nhỏ nhoi.

"Đó là anh ta bị bệnh đa nhân cách nên trong cơ thể anh ta có 2 nhân cách sống song song"

"Vậy là điều tốt sao?"_Cậu lại ủ rũ.

"Tôi chưa nói xong. Đó không phải hoàn toàn xấu vì một nhân cách của anh ta là ôn nhu, thuận theo cậu vì anh ta vẫn coi cậu là người thân nên chịu đựng mọi sự đánh đập, lăng mạ của cậu vì muốn thấy cậu vui"

"Thật á, vậy còn nhân cách kia"_Cậu nhỏ giọng.

"Nhân cách còn lại chính là nỗi uất hận của ann ta hình thành nên. Chính những nỗi đau từ thuở bé cộng với sự phản bội của cậu đã tạo ra một con quỹ trong anh ta. Nó trực chờ để được thoát ra xé xác mục tiêu của mình. Nhân cách đó đủ mưu trí, thông mình để vạch ra con đường cho bản thân. Nó đang lên kế hoạch trả thù, cướp lại những thứ xứng đáng thuộc về"

"Nghe thôi đã thấy đáng sợ rồi vậy tôi cần phải làm gì để sống sót 10 năm đây, tôi thấy nội 1 năm thôi là anh ta bức chết tôi rồi"

"Việc này tôi xin lỗi nhưng tôi không giúp được cậu, cậu phải nhờ vào bản thân mình thôi nhưng có một nhắc nhở là đừng hòng bỏ trốn bởi vì điều đó càng khiến anh ta giết cậu nhanh hơn thôi"

"Thôi được nếu bỏ trốn là bất khả thi thì tôi sẽ nghĩ cách khác"_Cậu suy nghĩ.

"Vẫn còn một vấn đề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro