Chap 05: Phải làm sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vấn đề ?"

*Chưa đủ rắc rối*

"Đó là cậu với anh ta vừa kết hôn vào hôm qua"_Hệ thống nói rất nhẹ nhàng.

"Nà ní????"_Cậu há hốc mồm.

"Là thật"

"Các người đùa tôi hã, tôi vừa định tìm bạn gái anh ta về xoa diệu anh ta giúp tôi chưa kịp hành động thì bảo tôi với anh ta mới kết hôn, tác giả truyện này có phải điên quá rồi không ?"_Cậu không tin.

"Xin kí chủ bình tĩnh nguyên nhân cả hai kết hôn là vì đó là di nguyện của mẹ cậu nói với cha cậu lúc còn sống nên cậu buộc phải chấp nhận nhưng cũng là vì lí do chủ thể muốn dày vò anh ta theo cách khác nên ngay đêm kết hôn đã bắt anh ta quỳ dưới tuyết một ngày một đêm không cho ăn uống gì hết xong đến quán bar quậy rồi rước cậu ấy về đây"_Hệ thống chỉ xuống dưới sân.

HS nghe như sét đánh ngang tai⚡👂

Vội vã chạy lại cửa sổ xem.

"Đúng thật là có người quỳ ở đó"

"Tôi xuống dưới cứu anh ta được chứ. Trời lạnh như vậy sẽ chết cống đấy"_HS lo lắng.

"Xin kí chủ đừng lo anh ta sẽ không chết được đâu, chỉ là anh ta đang tăng mức độ thù hận lên thôi"

"Như vậy tôi sẽ càng chết thảm hơn đấy"_HS xỏ dép vào định xuống.

"Đứng lại"

HS bất động.

"Cậu đừng hành động lộ liễu như vậy nếu giờ cậu xuống giúp đỡ anh ta thì sẽ bị nghi ngờ nên cứ từ từ đợi đi"

"Nhưng nhưng"

"Thôi cli như tôi đã giải thích xong rồi, đế lúc cần thiết tôi sẽ xuất hiện,tạm biệt"

"Khoan đã"

Bùm

Lại xuất hiện khói trắng.

Mọi thứ trở lại bình thường.

Cậu trai kia vẫn tiếp tục khóc.

Bên đây cậu cũng lấy lại bình tĩnh rồi.

"Thiếu gia cậu tha cho tôi"_Cậu ta quày ôm chân cậu.

Cậu nhẹ nhàng đỡ cậu ta lên.

"Thôi được rồi tôi không làm gì cậu đâu cậu về đi"

Hành động cùng giọng điệu quá đỗi ôn nhu đó làm cậu trai rùng mình. Khác hẳn những gì cậu ta nghe người khác nói về cậu.

"Thật thật sao ạ"_Cậu ấy nín khóc.

"Thật mà"_Cậu thuận tay lau đi những giọt nước còn đọng trên má cậu.

"Vậy tôi tôi rời đi được chứ"

"À mà"_Cậu định nói

"Tôi tôi xin lỗi tôi không nên yêu cầu cậu cho tôi đi"_Cậu trai lại hoảng.

"Không phải chỉ là tôi muốn nói là tôi sẽ nhờ vệ sĩ trở cậu về nhà. Giờ mới đầu mùa đâu rất lạnh dễ bệnh"

"Thật sao ạ?"_Cậu ta không tin.

"Đúng vậy"_Cậu mỉm cười.

Nụ cười ấm áp đó thành công xuyên qua trái tim cậu ta. Câu trai đỏ mặt.

"Cậu bệnh sao? Sao lại đỏ thế"

"Không không sao ạ, cảm ơn Jung thiếu rất nhiều ạ"_Cậu trai ríu rít cảm ơn.

Sau đó cậu cũng làm cho đám người hầu một khen ngạc nhiên vì thái độ nhã nhẵn của cậu. Cậu còn kêu bọn họ đưa người về. Không hề giống với trước kia. Khi chơi ai xong liền quăng bỏ như món đồ chơi cũ.

#Phòng HS

"Cứu, hông cứu, cứu, hông cứu, cứu, hông cứu"_HS đang ngắt từng cánh hoa hồng trong tay mà lẩm bẩm.

"Không cứu thật sao nhưng nhưng lạnh như vậy mình ở trong phòng còn thấy hơi lạnh anh ta quày một ngày một đêm như vậy sao có thể sống được chứ nhưng giờ mà mình cứu anh ta thì mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ nhưng nhưng"_Cậu buân khâng đến nỗi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bỗng đột nhiên tĩnh lại.

"Đừng"_Mồ hôi cậu chảy như suối.

"Không ngờ lại kinh khủng như vậy. Vậy mà mình lại xuyên vào quá khứ chả anh ta. Không tin được là người ta lại đối xử với đứa bé 6 tuổi như thế . Không được dù có bại lộ cũng không thể để anh ta chết. Anh ta đã quá đau khổ rồi"_Nói rồi cậu mặc vào chiếc áo thật dày đi xuống.

"Cậu chủ đã trễ rồi có cần chúng tôi đi theo không?"

"Không cần các anh cứ làm việc tiếp đi à mà đừng cho ai đi theo tôi lệnh mọi người ở khu vực dưới sân đi hết đi"

"Dạ tuân lệnh"

Thế là cậu đi thật nhanh về phía YG.

Cậu khựng lại.

*Anh ta sao lại trông đáng thương đến vậy. Bóng lưng gầy gò tuyết lạnh như vậy mà không kêu một tiếng mà lại ngoan ngoãn quỳ ở đó, có phải bị chạm mạch rồi không"_Tim cậu bỗng hơi nhói.

Tiến lại gần anh.

Cậu thấy cả một lớp tuyết lớn bám trên cơ thể anh. Còn có một hàng sương rơi trên mi mắt phủ cả một màu trắng. Dù vậy như vẫn không che lấp đi vẻ đẹp chả anh. Vẻ đẹp của sự lạnh lùng, bí hiểm.

Cậu ngồi xuống đối diện.

Nhẹ giọng gọi.

"Yoongi"

"Yoongi"

"Yoongi"

Vẫn không thấy anh hồi âm. Cậu phủi lớp tuyết lên người anh rồi choàng lớp áo dày lên người anh.

Yoongi nghe người khác gọi khẽ nheo mắt khó khắn mở mắt.

Lờ mờ thấy được hình ảnh cậu đồng thời cảm nhận chút ấm áp từ chiếc áo mang lại.

"Hoseok là em sao"_Anh cố gắng cười.

"Đúng là tôi"_Sau khi khoác áo cho anh xong thù vừa quay qua bắt gặp gương mặt đang cười của anh thì nhịp tim có hơi nhanh bỗng nhưng một đoạn hình ảnh chạy trong não cậu. Đó là cảnh anh man rợ đang đánh đập câu dã man. Cậu liền té ngã lùi về phía sau chạy mất.

YG ở đây cũng không biết có chuyện gì.

Gần đó.

Cậu thở dốc liên tục.

"Anh ta đáng sợ quá, gương mặt đó như ác quỹ vậy, từng cái đánh lúc đó mình cảm nhận được rất rõ"

Sau vài phút cậu bình tĩnh.

"Mà không đúng đó là chuyện tương lai. Giờ mình không thể bỏ mặc anh ta như vậy được"

Thế là cậu chạy lại phía anh.

Vừa định nói gì đó thì thấy anh ngất xĩu.

"Yoongi"

Nhanh chóng cõng anh về phòng.

"Sao rồi bác sĩ chưa tới sao ?"_Cậu căng thẳng.

Tay thì đang đặt lên trán anh.

*Lạnh như vậy*

"Xin lỗi cậu chủ bác sĩ nói đường đến có tuyết lỡ giao thông ùn tắt không thể đến được"

"Gì chứ"_Cậu tức giận.

"Hay để tôi kêu người chăm sóc cậu ấy"_Người vệ sĩ hỏi với ánh mắt nghi ngờ.

"Ừm à mà khoan sao phải chăm sóc anh ta chứ, anh ta chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Sống chết của anh ta liên quan gì đến tôi. Thôi các người ra ngoài hết đi"_Cậu đẩy bọn họ ra.

Giờ trong phòng chỉ còn cậu và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro