Chap 07: Dị năng lỗi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe anh nói như vậy thì có hơi buồn.

*Nếu mình rơi vào hoàn cảnh như vậy thì cũng sẽ hành xử giống anh ta thôi. Ai là đi tin kẻ đã đối xử tệ với mình trong suốt 4 năm cơ chứ*_Cậu ủ rũ.

"Tôi đã quá quen với những chiêu trò của cậu rồi"_Ánh mắt YG lạnh lẽo nhìn cậu.

Cậu lấy khăn lau ra chầm chậm nói.

"Tôi biết giờ anh sẽ không tin tôi nhưng tôi vẫn muốn nói là tôi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi. Tôi đã trách lầm anh suốt bao năm nay. Tôi hứa từ nay về sau sẽ cố gắng đối xử tốt với anh. Đợi anh khỏe lại có thể muốn đanh muốn chửi lại như thế nào cũng được tôi sẽ chấp nhận hết nhưng tôi chỉ mong anh đừng hận tôi có được không, YG?"_Ánh mắt cậu thành khẩn nhìn anh.

*Anh mà hông tha thứ cho tui thì tôi sẽ chớt khó coi lắm đó, huhu HS nổi tiếng với vẻ bề ngoài nữa cơ mà nên nếu chớt mà xấu là kì cục lắm*_Nội tâm HS gào thét.

Anh bị ánh mắt này xuyên thấu.

*Lại giở trò sao, để tôi kiểm tra xem có lời nào là thật không*

YG quét mắt thật lâu qua người HS.

Tiết lộ một chút là từ khi sinh ra YG đã sở hữu một năng lực đặc biệt đó là có thể nhận ra được người khác có đang thật lòng không, có đang nói dối hay không. Khi nói dối trên người của người đó sẽ hiện lên tín hiệu màu đỏ còn nói nói thật sẽ hiện lên màu xanh trên đầu.

*Quái lạ, sao sao mình lại không nhận được tín hiệu nói dối từ cậu ta. Không thể nào chắc chắn có sai sót*

Anh vô cùng bất ngờ.

Thấy anh đờ người cậu lay anh.

"YG à bộ anh không khỏe ở đâu sao, sao lại cứng người như vậy?"_Cậu lo lắng.

"Đừng đụng vào người tôi"_Anh đẩy mạnh cậu ra.

Không may do lực đẩy mạnh tay cậu đập vào thành bồn tắm sưng đỏ cả lên.

Cảm giác đau rát bất ngờ ập đến cậu có hơi nhăn mặt.

Anh ở đây cũng nhận thức được mình đã quá tay với cậu.

"Cậu..."_Lời nói của anh có hơi dịu lại.

Anh muốn hỏi thăm nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ.

Cậu thấy vậy liền gặng ra nụ cười giả tạo.

"Tôi không sao đâu"

*Đau quá đi mất*_Cậu suýt xoa.

Tít tít tít.

Tín hiệu màu đỏ chói phát ra.

*Cậu ta nói dối sao, vậy là rất đau rồi, chết tiệt cái tín hiệu này hôm nay lỗi sao. Lúc cậu ta nói những lời giả tạo thì hiện màu xanh giờ thì cậu ấy lại giả vờ là không đau sao. Chẳng phải trước giờ nó vẫn hoạt động bình thường à*

Anh giờ vô cùng bối rối bởi vì dị năng này chưa bao giờ sai cả và anh cũng không chấp nhận cậu như bây giờ đột ngột nói là muốn bù đắp cho anh rồi còn sợ anh lo lắng nên nói không đau. Có phải là điên hết rồi không.

*Cậu ta, không không thể. Chắc chắn do mình bị sốt đến mất trí rồi*_Anh không muốn chấp nhận sự thật.

Thấy anh lại ngơ người ra cậu vội đứng lên.

"Tôi xin lỗi, nếu anh không thích tôi sẽ không chạm vào người anh nữa nhưng nhưng có thể để tôi đỡ anh lên giường có được không, anh đã ngâm ở đây đủ lâu rồi"_Cậu khó khăn nói.

*Ông đây không phải vì sợ anh sẽ chết ngộp ở đây thì ông cũng không cần hạ mình dị đâu hé, đáng ghét ghê*_Hopi giận.

Anh ở đây nghe vậy thì có hơi cân nhắc.

*Để tôi xem cậu còn trò gì*

Anh đưa tay lên như ra hiệu cậu dìu mình đứng dậy.

Cậu thấy vậy liền cười nửa miệng.

*Phỉ nhổ, ông đây khinh chẳng phải vừa mới thanh cao lắm sao giờ thì lại như coi mình là người hầu vậy, sao đời tui khổ dữ vậy nè*_Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn chạy lại đỡ anh.

Thay bộ quần áo dày cộm để anh khỏi lạnh.

Đi đến giường cậu cẩn thận đặt anh xuống.

Mọi hành động đều rất ôn nhu, nhẹ nhàng.

Một trải nghiệm mà từ trước đến nay YG chưa từng cảm nhận được.

Làm xong cậu đứng dậy ôm lấy chỗ bị thương lúc nãy.

Dù YG cũng khá nhẹ cân nhưng đỡ anh ấy cũng rất mất sức nên đã động đến vết thương mới nãy.

Anh đột nhiên thấy hơi có lỗi.

"À mà YG à"_Cậu quay sang nhìn anh nói.

YG chỉ nhướng mày như lời đáp.

"Hay tối nay anh ngủ ở đây đi"_Cậu thấy phòng này vô cùng ấm áp, thích hợp cho người bệnh như anh.

YG tỏ vẻ khó hiểu lẫn khinh miệt.

"Anh đừng hiểu lầm tôi chỉ là vì thấy căn phòng này rất ấm thích hợp để người đang cảm như anh ngủ chứ không có ý gì khác đâu"_Cậu vội giải thích vì cậu biết anh đang nghi ngờ cậu có ý đồ xấu khác.

Tít tít màu xanh màu xanh.

*Nói thật sao?*

"Ừm"_Anh gật đầu.

"Vậy thì tốt rồi, anh nhớ ăn chén cháo xong uống thuốc tôi để trên bàn đó nhé cố gắng ngủ một giấc thì ngày mai có lẽ sẽ ổn thôi "_Cậu có hơi vui vẻ, định rời đi.

Anh nghe cậu nói thì nhìn sang bàn bên cạnh quả thật là có một tô cháo nóng hỏi và 1 phần thuốc đang nằm gọn gàng trong khay đựng kế bên còn có thêm ly nước ấm.

Bỗng có một chút cảm giác ấm áp chạy ngang người anh nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

"Cậu định đi đâu?"_Anh lạnh nhạt nói.

"Tôi đi sang phòng khác ngủ"_Cậu ấp úng.

"Mới vừa nói muốn chăm sóc tôi mà giờ lại rời đi rồi. Rõ ràng là giả dối mà"_Anh nhếch mép.

"Không không phải"_Cậu nghe thế liền khua tay liên tục.

"Tôi tôi chỉ là sợ anh nhìn thấy tôi sẽ khó chịu không ngủ được nên tôi định sẽ tránh xa khỏi tầm mắt của anh"

Tít tít màu xanh.

"Jung thiếu nay lại sợ tôi khó chịu sao. Thú zị thật"_Anh hơi sững nhưng vẫn ra zẻ.

"Tôi nói thật"

"Nếu cậu muốn tôi tin cậu thì cũng dễ thôi, đêm nay ở lại đây ngủ cạnh tôi chăm sóc cho tôi"_Anh cao hứng nói.

*Để xem cậu có lòi mặt ra không. Chẳng phải trước đây cậu nói tôi thấp hèn, dơ bẩn không ai thèm hay sao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro