Chap 08: Thỏa thuận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nghe xong liền đỏ mặt quay lưng ngại ngùng.

*Gì vậy cha nội, mới vừa bảo ghét mình giờ cái kêu mình ngủ chung. Chỉ là đa nhân cách thôi chứ có phải bị khùng đâu. Ừm nhưng mà nghĩ kĩ lại anh ta cũng đẹp trai có ngủ chung chắc cũng không thiệt thòi đâu hé, hí hí. Ấy mày lại nghĩ bậy bạ nữa rồi. Mày hổng có được thấy sắc là bỏ sĩ diện đâu Hoseok à*

HS ưỡn ẹo mãi. YG bên này thấy kì lạ.

*Dáng vẻ này là sao ? Trông cứ như cô nương nhà lành bị người khác chọc ghẹo vậy chứ, cậu ta đột nhiên rất khác, có phải bị điên rồi không*

"Sao nào, vẫn là thấy tôi dơ bẩn, thấp hèn nên mới không dám chứ gì ? Tôi biết...ưmmm"

Chưa nói hết câu miệng YG đã bị bàn tay trắng mịn, thon dài của HS chặn lại.

"Anh đừng nói nữa anh không dơ bẩn, thấp hèn chút nào hết. Mọi người có thể nói anh như thế nhưng anh không có quyền được nghĩ bản thân mình như vậy. Ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng như nhau cả và chẳng ai cao sang hay thấp hèn hơn ai. Nên tôi xin anh đừng nghĩ bản thân mình như thế nữa có được không?"_Ánh mắt HS chứa đựng đầy sự chân thành.

HS xúc động như vậy là bởi vì trước khi trở thành một idol nổi tiếng thì cậu cũng đã từng chịu đựng những lời miệt thị, sỉ nhục của rất nhiều người toxic. Có những lúc cậu đã muốn từ bỏ ước mơ nhưng chính bà của cậu đã động viên như thế nên cậu đã quyết định gắng gượng và nhận được một kết quả thật xứng đáng như bây giờ. Giờ đây khi thấy được anh cũng giống bản thân mình ngày trước thì cậu không khỏi nhớ về quá khứ và cậu thực sự muốn anh tin tưởng, yêu quý bản thân của mình hơn.

Tít tít tít màu xanh.

YG bị những lời nói này làm cho đứng hình.

*Cậu...cậu ta. Chết tiệt sao tự nhiên lại cảm thấy nhói ở ngực thế này*_Anh ôm ngực trái.

"Tôi biết anh rất ghét tôi thậm chí là hận tôi bởi vì những gì tôi gây ra cho anh là không thể tưởng tượng được nhưng chính ngay giây phút này tôi xin hứa bằng tất cả những gì tôi có rằng tôi muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa của mình. Muốn đền tội lại với anh có được không YG. Tôi không mong anh sẽ liền chấp nhận nhưng hãy cho tôi cơ hội để sửa sai"_HS thành khẩn nói.

Tít tít màu xanh.

*Seokie à*

*Mày đừng tin lời cậu ta nói*

*Nhưng tín hiệu là màu xanh cậu ấy là đang nói thật*

*Thằng ngu không phải lúc nào tín hiệu cũng đúng*

*Nhưng*

*Đừng để cảm xúc chi phối mày nữa, mày không nhớ những gì cậu ta đã từng làm với mày rồi sao ?*

*Tôi...tôi*

*Nghe lời tao cậu ta chỉ là đang đóng kịch để có được sự tha thứ từ mày thôi rồi sao đó sẽ dùng nó để tra tấn mày đấy có biết không hã*

*Cậu ta từng phá hư thang máy rồi nhốt mày ở đó, suýt chút nữa mày đã chết ở đấy rồi. Rõ ràng cậu ta biết mày mắc chứng sợ không gian hẹp mà. Chắc chắn là muốn lấy mạng mày nếu không nhờ lúc đó Jessi đến kịp lúc thì mày đã chết rồi. Sau đó cậu ta còn bắt Jessi rời xa mày. Tất cả mọi việc đó mày đều quên sạch hết rồi sao. Tỉnh táo lên đi đừng quên kế hoạch của chúng ta*

*Tôi không quên*

*Vậy thì tốt*

Sau một lúc lâu cuộc đối thoại nội tâm giữa 2 nhân cách cũng đã kết thúc.

HS thấy anh thẫn người nên hơi lo lắng.

"YG anh ổn chứ, tôi thấy anh đang đổ nhiều mồ hôi lắm đấy"_Cậu giơ tay định kiểm tra trán anh.

Anh lập tức phất tay cậu ra.

"Tôi đã nói đừng chạm vào tôi, cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"_Anh tức giận nói.

"Tôi..."

*Mã cha nhà anh, hứ ông đây không thèm nhé*

"Đừng có hòng dùng mấy lời đó lên giọng dạy đời tôi. Chẳng phải chính cậu là người nói với tôi những lời sỉ nhục đó hay sao ? Giờ lại quay sang bảo tôi đừng tự coi thường bản thân. Có phải cậu bị đa nhân cách rồi hay không, phi tôi khinh"_Anh chẳng buồn nhìn đến cậu.

"Thôi được là tôi sai. Tôi cũng chẳng còn gì giải thích. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Anh nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm. Tôi đi trước"_Cậu không thể chịu thêm được nữa.

*Tôi có làm gì anh đâu huhu là do chủ thể màu làm chứ bộ. Huhuhu nỗi oan này ai thấu*_HS khóc ròng trong tim.

Tự nhiên bị chửi oan.

"Đứng lại"_Anh quay sang kêu.

"Còn việc gì sao ?"_Cậu quay người lại.

"Vừa nãy có phải cậu nói muốn chuộc lỗi ?"_Ánh mắt nham hiểm.

"Đúng vậy"_Cậu mừng thầm chạy lại gần anh xíu.

"Vậy cậu thả tự do cho tôi đi, chúng ta ly dị coi như giải thoát cho cả tôi và cậu"

Cậu nghe xong liền xụ mặt.

*Biết ngay anh ta muốn cắt đứt mối lương duyên ngang trái này mà. Mình cũng muốn chứ suốt ngày sống chung với người mà có thể giết mình bất có lúc nào thì sợ xĩu luôn nhưng mà ngặt nỗi ông Jung lại không đồng ý. Ông ta nói hôn sự này là di nguyện của bà Jung nên kiên quyết phản đối. Mình xin dữ lắm thì ông ta mới chịu nhưng với điều kiện phải sống với nhau 2 năm mới được li dị còn không  cho mình với anh ta ở riêng nữa chứ. Ông ta nào có biết đứa con của mình có thể bị giết bất thình lình đâu. Huhu khổ thân tui quá*

"Sao lại im lặng. Chẳng lẽ đường đường là Jung thiếu gia mà lại câu sau lật lọng câu trước đấy chứ ?"_Anh ta cười khinh bỉ.

"Tôi xin lỗi tôi cũng rất muốn trả tự do cho anh.Tôi đã xin ông à không ba tôi nhưng ông ta nói hôn sự này là di nguyện của mẹ tôi nên nên..."_Cậy ấp úng.

*Đó mày thấy chưa rõ ràng là cậu ta muốn gạt mày mà. Chứ chẳng đời nào lại tốt bụng thả mày đi đâu*

*Có lẽ vậy*

"Được thôi, Jung thiếu nói gì thì tôi nghe đó"_Anh lạnh nhạt quay sang chỗ khác nói.

"Nhưng anh đừng lo ba tôi còn nói chắc chắn 2 năm sau sẽ cho phép chúng ta ly dị"_Cậu nói tiếp.

"Cậu Jung khéo đùa gặp mặt cậu dù chỉ là một ngày thì tôi đã cảm thấy chán ghét lắm rồi huống chi là 2 năm. Chẳng phải là cực hình lớn cho tôi rồi hay sao?"_Nói xong anh liền lấy tách trà đưa lên miệng điềm tĩnh ngồi coi phản ứng của cậu.

"Tôi biết là phải sống chung với người mình ghét 2 năm là điều rất khó nhưng nhưng tôi sẽ ráng cố gắng nghe theo lời ông ấy để chúng ta có thể kết thúc sớm hơn và tôi cũng sẽ hạn chế xuất hiện trước mặt anh. Dù chúng ta không thể sống riêng nhưng anh đừng lo tôi sẽ không làm phiền anh nữa, được chứ ?"_Cậu dùng đến tuyệt chiêu ánh mắt cún con liên hoàn xung kích tấn công mong anh đồng ý thỏa thuận này.

Tít tít màu xanh.

*Cậu ta lại có thể qua mắt được tín hiệu của mình sao?*

*Anh thấy sao?*

*Mày cứ vờ chấp nhận đi, để xem cậu ta diễn trò gì trước mặt chúng ta*

*Được*

"Ừm cậu nói thật chứ ?"

"Thật tôi nói được làm được"

*Lão tử cũng muốn tránh khỏi tầm mắt của anh lắm đây này*

"Coi như tôi tạm tin cậu lần này nhưng với điều kiện tôi có thể yêu cầu cậu làm bất cứ chuyện gì trong thời gian 2 năm này có được không ?"_Anh được nước làm tới.

"Đ... mà khoan bất cứ chuyện gì ?"_Cậu hơi hoang mang.

*Ê sợ nha ba*

Anh thấy cậu sợ vậy liền bật cười.

"Cậu đừng sợ tôi không phải loại người giống cậu nên cũng sẽ không bắt cậu phải chịu đựng những gì cậu bắt tôi trải qua đâu mà nếu có vậy thì cậu cũng xứng đáng nhận lấy nó. Tôi chỉ muốn yêu cầu cậu làm những chuyện chính đáng thôi. Nếu cậu đồng ý thì tôi có thể suy nghĩ tới lời đề nghị đó"

*Có tin được hông ta. Mà thôi kệ giờ mà từ chối thì mình chết chắc. Nếu đồng ý thì vẫn còn cơ hội. Chết thì chết*

"Được tôi chấp nhận"_Cậu đưa tay ra muốn bắt tay.

Anh thấy hành động ngốc nghếch đó thì đột nhiên thấy hơi vui.

Nhưng vẫn không đáp lại cái bắt tay ấy.

"Cậu quên là tôi rất ghét cậu chạm vào người tôi hay sao"

Cậu nghe xong liền rút tay về.

*Ấy chết tiệt anh ta đáng ghét thật, cứ coi mình như vi khuẩn lây bệnh vậy*

"Tôi nhớ rồi. Vậy coi như chúng ta đã thỏa thuận xong. Anh ở đây ngủ sớm đi tôi sang phòng khác ngủ"_Cậu bước đi.

"Đứng lại"_Anh nói.

"Lại có chuyện gì sao?"_Cậu hơi bực.

*Tên này có vấn đề thật rồi. Không ngủ thì cũng đừng bắt người khác thức chung chứ, lão tử lo cho tương lai quá*

"Cậu lại đằng kia canh tôi ngủ"_Anh chỉ vào ghế sofa đặt ở góc phòng ra lệnh.

"Thật á ?''_Cậu hổng tin lun á.

"Đúng vậy".

"Anh có phải còn nhỏ nhắn gì đâu mà còn cần người khác canh ngủ"_Bật mode Jung đanh đá.

*Đừng thấy nãy giờ tui chiều anh quá rồi nghĩ tui dễ bắt nạt nha*

"Tôi không phải là em bé mà là người đang bệnh đấy. Mà người bệnh thì dĩ nhiên cần người chăm sóc. Với lại chẳng phải cậu vừa nói sẽ tuân theo yêu cầu của tôi sao. Chẳng lẽ mới quay lưng là phủi sạch hết"_Anh móc mỉa cậu.

"Anh được tôi ngủ là được chứ gì"_Cậu dậm đùng đùng đi đến ghế sofa.

*Thằng đẹp trai khốn nạn này, ông đây không vì dưới cơ nên mới phải nghe theo nếu không thì sẽ xúc cho anh mấy phát vào mặt rồi*



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro