Chap 09:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không ngờ cậu ta lại nghe lời như vâyh, có vẻ mọi chuyện sẽ thú zị hơn rồi đây*_Anh cười thầm.

HS lúc này đang nằm trên sofa khó chịu.

*Mặc dù chiếc sofa này không tệ, rất mềm nhưng mà sao mình vẫn tức nhỉ rõ ràng là xuyên thành thiếu gia tiền chất thành đống mà mình còn chưa kịp hưởng thụ thì lại rước phải cái cục nợ này rồi*_Cậu liếc sang cái người đang chiếm lấy chiếc giường nghìn đô của cậu.

*Gì mà là hệ thống của tương lai chứ. Ông đây khinh chưa kịp giúp đỡ được gì thì lại đi bảo trì, có phải là quá vô dụng rồi không. Mình còn chưa nắm rõ được tình hình gì hết. Nhưng cũng còn hên trước khi rời đi họ vẫn còn tình người cho mình thiết bị đối phó với những tình huống rồi công việc của chủ thể chứ nếu không vướng vào mấy việc kinh doanh hay gì gì đó thì ông đây thua. Còn có cả cái này*

Cậu lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền có hình dáng đặc biệt đeo lên cổ.

*Họ nói đây là cửa hàng vật phẩm có thể khi cần đến sẽ giúp ích rất nhiều*

*Thôi hôm nay chăm sóc tên khó ưa này mệt quá, mình nên đi ngủ thôi nếu không sẽ tàn phai nhan sắc này mất*

Cậu tự luyến sờ lên gương mặt phong tình của mình.

#Nửa đêm tầm 2h sáng á:

*Chèn ơi có bao giờ mình đi vệ sinh đêm đâu giờ lười quá đi mất*_Cậu khó chịu.

*Hông được rồi, nhịn hông nổi nữa, phải lết thân lười này đi thôi, huhu khổ tui quá*_Cậu khó khắn lim dim đi vào nhà vs giải quyết.

*Ây khỏe quá*_Cậu vươn vai.

*Hay là mình lén đi sang phòng khác ngủ chắc không sao đâu hé, ghế này nhỏ quá ngủ không đã tí nào*_HS rón rén bước đi.

Bỗng YG ho lên một tiếng.

"Tôi không phải muốn trốn đâu, tôi chỉ đi vệ sinh thôi"_HS đột nhiên giật mình chột dạ.

Au: Anh tui sao đáng iu dữ dị.

YG ho lên liên hồi.

HS thấy không ổn bèn chạy lại chỗ anh.

"YG anh không sao chứ ?"_HS khẽ chạm vào trán anh.

"Nóng quá vậy, còn nóng hơn cả lúc nãy, chẳng lẽ lại sốt sao"

Cậu nhanh chóng đỡ anh ngồi dậy.

Người anh run lên bần bật.

"YG anh đừng có chuyện gì đấy, đừng chết"_Cậu hơi hoảng.

"Tôi khụ khụ cậu đừng chạm vào người tôi"_YG chẳng còn sức để đẩy cậu ra.

"Anh đừng quấy nữa được không, đã bệnh đến vậy rồi còn muốn giữ thể diện. Để xem khi chết rồi thể diện có lợi ích gì"_Cậu tức giận thật rồi.

YG không phản ứng.

Anh quá mệt để có thể trả lời nên đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

"Đấy phải để tôi nóng lên mới chịu, anh lại sốt nữa rồi. Nhưng cũng không hẳn là xấu qua được cơn này anh sẽ khỏi bệnh"_Cậu mở từng cúc áo anh ra.

"Anh nằm yên một chút, cởi áo ra cho toát mồ hôi sẽ nhanh khỏe hơn"_Động tác cậu dứt khoác nhưng không mạnh bạo mà ngược lại rất nhẹ nhàng.

Sao khi cởi áo cậu đặt anh lại xuống giường định rời đi.

Anh nắm tay cậu lại.

"Cậu đi đâu ?"

"Anh đừng lo tôi sẽ không để anh chết đâu, tôi chỉ đi lấy ít khăn ấm đắp cho anh thôi"_Cậu cởi tay anh ra.

Anh nghe vậy cũng yên tâm buông tay.

Cậu bưng chậu nước cùng cái khắn mới thành thục nhúng vào đắp lên trán anh.

"Anh cố chịu một chút, bác sĩ sắp đến rồi"

"Được"

#Nửa tiếng sau:

"Để tôi xem đã ổn chưa"

Cậu gỡ khăn ra dùng thân nhiệt từ tay mình đặt lên trán anh kiểm tra.

"Ừm tốt đã đỡ hơn lúc nãy. Mà sao bác sĩ vẫn chưa đến vậy. Những người này đúng là coi thường tôi quá rồi ngay cả bác sĩ riêng trong biệt thự cũng chẳng có"_Cậu vậy mà lại hơi tức giận.

Anh thấy cậu xù lông nên bất giác bật cười.

"Anh giờ này mà còn cười tôi được nữa cơ á"_Cậu quạo thiệt rồi nha.

"Khụ khụ tôi không ngờ cậu cũng có lúc ngốc như vậy"

"Anh..."_Cậu chỉ tay vào mặt anh.

*Đó đó tôi có thể lập tức giết anh ta không. Tôi vừa mới cứu anh ta cơ đấy giờ quay sang nói tôi ngốc*

"Bây giờ là nửa đêm đấy, bác sĩ cũng là người mà cần phải ngủ huống hồ gì đường đi đều bị tuyết bao phủ hết rồi. Còn việc sao ở đây không có bác sĩ riêng thì cậu không nhớ là chính cậu đã đuổi cổ bọn họ đi hết rồi à"

"Anh...được lắm tôi cũng vì lo cho anh thôi nên mới, được coi như tôi sai, tôi ngốc lại tự dưng tức giận vì mấy người không đâu rồi còn bị người ta cười. Thôi vậy,lão tử đi trước anh ráng mà nằm đợi bác sĩ đến đi. Có chết cũng đừng gọi tôi đến"_Cậu giận đỏ mặt dậm giò đi thật nhanh.

*Đồ xấu xa, lúc ở thế giới thật mình được Army cưng không hết giờ đến đây mới được 2 ngày lại bị anh ta bới móc hết lần này đến lần khác*

Anh bên này thấy cậu đi tự khắc trong lòng lại có chút không muốn.

Vô thức đưa tay lên không trung nhưng lại không chịu mở miệng.

*Cậu ta thật sự là đang lo cho mình sao, không không phải tất cả đều là giả dối hết*

Nhân cách còn lại quyết tâm không cho anh nghĩ tốt về cậu nên bèn làm đầu anh đau nhức.

Anh ôm đầu nhưng không phát ra tiếng động.

Lát sau bác sĩ cũng đến. Kiểm tra cho YG tỉ mỉ, cho anh ấy uống thuốc.

Sau đó cả 2 đều đi vào giấc ngủ.

#Sáng hôm sau:

"Ây thoải mái quá, đêm qua giả vờ tức giận qua đây ngủ đúng là ý tưởng tuyệt vời mà"_Cậu vươn vai thật dài bước ra khỏi phòng.

*Ai mà thông minh dữ vậy tèn*_Cậu mãn nguyện với bản thân.

Đang định xuống nhà kím đồ ăn sáng thì cậu đi lướt qua phòng anh dừng lại.

*Mình có nên vào xem anh ta thế nào không*_Định gõ cửa.

*Mà thôi anh ta có làm sao thì cũng chẳng liên quan đến mình, giờ lo cho cái bụng trước đã*

Đi được vài bước thì dừng lại.

*Mà không được, hệ thống đã nói nếu anh ta chết thì đồng nghĩa với việc cốt truyện sẽ đi lệch mà nếu vậy thì thì không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị hồn tiêu phách tán. Hông đượccccc*

*Chết thì chết*

Cậu trở lại đi vào phòng anh.

Mấy bạn hỏi sao hổng gõ cửa thì là vì cậu thích với lại đây là phòng của cậu mà chính anh ta là người ngủ ké, là ngủ ké đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro