Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào HS hơi khựng lại một xíu vì dáng vẻ của anh khi ngủ.

*Quả thật lúc này anh ta trông xinh đẹp thật, khác xa với lúc nói chuyện với mình đáng ghét chết đi được. Dáng vẻ này không đùa được đâu. Mình rất ít khi gặp được ai như vậy. Quá cao lãnh rồi, làn da trắng nhưng lại không gây cảm giác nữ tính, sóng mũi cao cao, lông mi đen lái, còn cả đôi môi nhỏ xinh này nữa. Ôi chu cha ơi đẹp thiệt*_Cậu tiến lại ngồi cạnh giường anh.

Ngắm nhìn một lúc thật lâu.

*Nếu không phải anh ta là kẻ có ý định giết mình thì chắc mình mê anh ta luôn quá, người gì mà đẹp dữ vậy hông biết nữa mà có điều mỏ hỗn quá*

Vô thức định chạm vào gương mặt không góc chết của anh.

Sắp chạm tới bỗng anh mở mắt chụp nhanh lấy tay cậu.

"Ngắm lâu như vậy chưa đủ sao, còn muốn làm gì tôi nữa à "_Anh nói với giọng khinh bỉ.

"Gì gì cơ chứ ai ai ngắm anh"_Cậu chột dạ cà lăm lun.

"Vậy mà vẫn còn chối, miệng cậu còn dính nước miếng kìa"_Anh giở giọng trêu chọc.

"Gì chứ"_Cậu vội vàng đưa tay lên miệng chùi lấy chùi để.

*Anh ta dám chọc mình, đáng ghét*

Mặt cậu bắt đầu đỏ.

"Làm gì có, anh vô sỉ"_Cậu thẹn quá hóa giận mắng anh.

"Kì lạ thật đáng ra người nên nói câu đó phải là tôi mới đúng chứ. Nãy giờ tôi chỉ đã thức lâu rồi nhưng muốn nằm xem cậu định giở trò gì thôi. Không ngờ Jung thiếu đây giành cả buổi chỉ để ngồi ngắm tôi, đúng là làm phụ lòng chờ đợi của tôi rồi"_Anh giả vờ thất vọng.

"Anh anh được lắm"_Cậu lúc này mặt đỏ phừng phừng rút tay ra khỏi tay anh chạy thật nhanh xuống nhà.

*Chùi ui đã ngắm mà còn bị phát hiện nữa, nhục chết tui rồi. Huhu lại bị anh ta nắm thóp. Ai đó cho tui bảo bối làm anh ta mất trí nhớ à không cái quần được hông cho đỡ quê huhu*

Anh trên này thì thấy cậu như vậy ngồi cười như được mùa.

*Chưa bao giờ thấy dáng vẻ của cậu ta như vậy trước đây, buồn cười thật đấy. Không ngờ cậu ta da mặt lại mỏng như vậy. Cứ như trở thành con người khác ấy*

Au: YG à anh không biết nụ cười của anh lúc này vô cùng kì lạ sao.

Bên đây cậu đang xấu hổ vì tình huống lúc nãy thì nghe thấy bác quản gia gọi.

"Cậu chủ hôm nay thức sớm quá nhỉ ?"_Bác tươi cười.

*Bác ấy, ừmmm à nhớ ra rồi đây là bác Kim,quản gia lâu năm nhà họ Jung. Người đã sống với chủ thể từ bé, có quan hệ rất tốt có thể nói là người mẹ thứ hai vì từ khi lên làm chủ tịch thì cha cậu rất bận nên việc chăm sóc cho cậu toàn do bác ấy phụ trách do vậy mqh giữa hai người rất tốt và cũng chỉ có bác ấy mới có thể thoải mái trò chuyện với cậu như vậy vì những người khác trong mắt chỉ toàn là sợ hãi đối với cậu*

"Dạ hôm qua con ngủ sớm nên nay mới thức sớm như vậy ạ"_Cậu tươi cười trả lời lại.

"Vậy thì tốt quá, lâu rồi ta mới thấy lại nụ cười của con. Chắc cũng phải 4 năm rồi. Suốt 4 năm nay con ngày nào cũng thức đến tối khuya mới ngủ. Nay nghe con nói vậy ta cảm thấy rất vui"_Bác ấy cười nhân hậu.

"Con đã suy nghĩ thông suốt hết mọi chuyện rồi ạ nên con sẽ quyết định sống thật tốt, cố gắng vì tương lai và sẽ không chìm đắm trong những kí ức đau khổ lúc trước nữa đâu nên bác hãy yên tâm con sẽ không tìm cách hại ai nữa đâu, đã đến lúc con thay đổi rồi"_Cậu nói với ánh mắt rực lừa quyết tâm.

"Thật sao con ?, ta đã đợi con nói câu này rất lâu rồi. Ta luôn tin rằng con là đứa trẻ tốt bụng hơn bất cứ ai nhưng vì cú sốc ấy quá lớn nên con mới tự biến mình thành ra như vậy nay thấy con đã chấp nhận sự thật ta thật sự rất hạnh phúc đấy"_Bác chạy đến ôm cậu vào lòng.

"Dạ con cũng cảm thấy rất vui"_HS cũng đáp trả cái ôm đấy.

*Bác ấy thật giống với mẹ của mình, ấm áp quá*

Bên này YG trên lầu đi xuống đã chứng kiến tất cả.

Cậu nhếch mép.

*Diễn cũng rất hay đấy, thành công gạt được bác Kim, tôi cũng suýt nữa bị lừa đây này. Gì mà sẽ trở thành người tốt. Có ma mới tin, bác Kim tin cậu nhưng tôi thì không bao giờ*

Bước xuống chỗ HS và bác Kim, anh ho khẽ.

Thấy thế HS và bác Kim buông nhau ra.

Cậu lén lau nước mắt.

Đã rất lâu rồi HS mới cảm nhận sự ấm áp từ những cái ôm.

"Tốt quá rồi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi, cậu ngồi đó tôi sẽ mang lên cho cậu"_Bác Kim vui vẻ nói.

"Dạ để con mang lên cho ạ, bác cứ nghỉ ngơi tiếp đi ạ"_HS thấy bác đi lại hơi khó khăn.

"Không sao đâu bà lão này vẫn còn làm được, con cứ ngồi đấy đi bà sẽ mang lên liền, mang cả cho YG nữa nhé. Hai đứa trẻ ngoan này"

"Dạ"_HS cười tươi.

Tuy đã lớn tuổi nhưng bác Kim lại rất nhanh nhẹn.

Lâu lắm rồi YG mới nhìn thấy nụ cười quá đỗi xinh đẹp đoa của cậu nên có chút rung động.

"Này YG"_Cậu đập nhẹ vào vai anh.

"Hã"_Anh tỉnh lại.

"Sao lại đứng như trời tròng thế lại ăn sáng đi"

*Tên này khó hiểu quá, sao cứ lag quài vậy*

"À ừ"_Anh đi.

"Sao anh không lại bàn ngồi mà đi đâu thế?"_Cậu thắc mắc hỏi.

Nhìn theo bước chân YG.

YG đi vào một góc ở bếp ngồi bệt xuống.

"Đi ăn, chẳng phải cậu từng nói tôi chỉ xứng đáng ngồi đây ăn thôi sao, còn nói tôi rất thấp hèn không xứng để ngồi chung bàn với cậu"_Anh nói.

"Gì chứ"_Bỗng cơ đau đầu ập đến.

Thực sự là đã hiện lên một thước phim kể về việc cậu đối xử tàn tệ với anh ra sao. Lúc đó anh vừa ngồi xuống bàn liền bị cậu hất đổ đồ ăn xuống đất mắng chửi anh là đồ dư thừa, cặn bã chỉ xứng đáng như con chuột trong xó bếp nên đã bắt anh ngồi ở đó ăn.

*Không ngờ lại có thể quá đáng đến mức như vậy, nếu như là mình thì mình đã giết chết cậu ta từ lâu rồi chứ không kiên nhẫn như anh ta đâu*

*Nhưng sao anh ta lại nghe lời cậu ấy như vậy chứ?*

*Đó là vì người phụ nữ ấy trước khi mất đã dặn anh ấy chăm sóc cho cậu thật tốt, không được làm trái lời cậu và còn vì cậu đã dùng MinHee con ruột của bà ấy, đứa em mà YG rất iu thương đang du học bên Mĩ uy hiếp anh ta phải nghe theo những gì cậu sai khiến nên anh ta mới chịu khuất phục như vậy*

*Ủa hệ thống mày về rồi sao ?*

*Tôi không phải hệ thống của cậu, tôi chỉ là hỗ trợ giải đáp thông tin tạm thời cho cậu thôi*

*Vậy còn hệ thống của tôi đâu, vẫn còn bảo trì sao?*

*À cậu ta bị bắt vì tội rủ rê những hệ thống khác đánh bạc rồi*

*Gì chứ*

Bỗng thiết bị hỗ trợ biến mất.

Quay về thực tại.

Cậu nhìn về phía anh đang ngồi ăn.

Trong tim hơi nhói lên một chút.

Chầm chậm đứng lên tiến lại gần anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro