Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM khó xử nói:

"JK à anh Hoseok không phải người xấu đâu em, anh ấy vừa cứu anh thoát khỏi tên Lee đó. Em đừng mắng anh ấy"_JM nhỏ giọng.

JK nghe thế có hơi bất ngờ.

*Gì chứ anh ta mà cũng biết giúp người khác nữa sao, đúng là không thể tin được. Chắc chắn anh ta đang muốn tiếp cận JM nên mới làm vậy*

"Không sao đâu JM em không cần giải thích nhiều với cậu ta đâu. Anh mang nhiều tiếng xấu như vậy thì cậu ta không tin tưởng anh là đúng thôi. Hay em đi với cậu ấy đi. Anh phải về lớp rồi"_Giọng cậu có hơi buồn một xíu.

*Vậy cũng tốt, mặc dù mình có một chút thích JM nhưng tuyệt đối không nên tiếp xúc quá nhiều với em ấy nếu không khi rời đi em ấy sẽ đau khổ lắm. Đúng vậy chi bằng tránh càng xa càng tốt*

"Anh Hoseok"_JM ngơ ra.

*Anh ấy là không muốn thân với mình nữa sao?*_Bất giác em chạm lên vết thương trên trán khi nãy được anh băng bó cẩn thận.

"Đó anh thấy chưa, anh ta là không cần anh. Bị em nói đúng quá nên muốn tìm cách rời đi kìa"_JK đắt thắng chạy lại kéo tay JM.

"Cậu thôi đi nha. Coi như là lúc trước đúng thật là tôi đã làm ra nhiều chuyện không hay như cậu cũng không thể đánh đồng mọi chuyện như vậy. Cái gì cậu nói tôi muốn tiếp cận để lợi dụng JM sao ? Xin lỗi đã phụ tâm ý của cậu rồi. Tôi đây thật sự muốn bảo vệ em ấy nhưng lại bị cậu nói thành ra như vậy. Được tôi không nói lại cậu, trong đầu cậu đã mặc định tôi là người xấu thì dù tôi có làm trăm việc tốt cũng vậy thôi. Chỉ cần tôi tránh xa JM ra là được chứ gì. Nhưng tôi muốn cậu hứa phải bảo vệ em ấy thật chu toàn đừng để tôi thấy em ấy bị bắt nạt thêm lần nào nữa nếu không tôi sẽ tính sổ hết lên đầu của cậu"_HS nhấn giọng nhìn thẳng vào mắt JK.

*Coi như tôi trao trọng trách đó cho cậu*

"Anh Hoseok à"_JM buông tay JK ra chạy về phía HS nắm lấy tay anh.

"Em em"_JM ấp úng.

"JM à em hãy theo JK về lớp đi, em cũng không nên tiếp xúc nhiều với anh đâu. Rất nguy hiểm, anh có rất nhiều kẻ thù nếu bọn nó biết em quen biết anh thì sẽ không hay. Nghe lời anh, ngoan về lớp nha"_Cậu nhẹ nhàng gỡ bỏ tay em ra.

"Nhưng nhưng"_Em thật sự không nỡ.

Bên đây JK nghe mấy lời của cậu liền ngơ người.

*Anh anh ta từ khi nào mà lại nói chuyện kiểu đó. Nói cứ như mình ức hiếp anh ta vậy, không cho anh ta cơ hội giải thích còn khiến JM coi mình là kẻ xấu ngăn cản hai người bọn họ nữa. Đúng là tức chết mà*_JK tức giận.

"JM đi theo em. Tránh xa tên này ra"_Cậu kéo mạnh JM đi.

"JK buông anh ra đi. Anh Hoseok"_JM muốn thoát ra nhưng JK quá mạnh.

HS thấy em bị kéo mạnh như vậy liền quát.

"Cậu nhẹ nhàng với em ấy thôi, em ấy lúc nãy bị thương ở tay đấy"_HS nói vọng lại.

JK nghe xong liền hốt hoảng buông tay.

HS thấy vậy cũng rời đi.

*JM à thằng nhóc JK đó không tệ, có vẻ rất quan tâm em, nhưng hơi nóng nảy sau này em nhất định phải dạy lại nó*_Cậu bỏ tay vào túi quần đi về lớp học.

JM và JK giờ này đang trên sân thượng. Căn cứ riêng của hai người.

"Em em xin lỗi"_JK ríu rít xin lỗi vì sự manh động của mình.

"Thôi được rồi anh biết em không cố ý nhưng lần sau đừng như vậy nữa"_JM giận thật rồi.

"Anh là đang giận em sao ?"_JK hỏi khi thấy biểu cảm của JM.

"Không có"_Nghe vẫn rất tức giận.

"Vậy mà anh nói không có, từ trước đến nay anh có bao giờ dùng thái độ đó nói chuyện với em đâu. Hôm nay lại vì tên họ Jung đó mà giận em. Em chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Đừng tiếp xúc với tên đó nữa, không tốt đâu"_JK cầm tay JM nói.

"Em đừng suốt ngày gọi tên này tên nọ có được không. Anh ấy lớn tuổi hơn em đấy. Với lại anh không phải vì anh ấy mà giận em mà là vì tính trẻ con của em. Chúng làm anh rất khó chịu. Chúng ta cũng được tính là chơi với nhau từ nhỏ nhưng cái tính cách bóc đồng, trẻ con của em vẫn không sửa chút nào. Anh nghĩ chúng ta không nên gặp nhau một khoảng thời gian sẽ tốt hơn"_JM rút tay lại nói.

"JM anh đúng là thay đổi rồi. Chính tên Jung Hoseok đó đã làm anh trở nên như vậy. Em đã rất nhiều lần bày tỏ với anh nhưng anh đều viện hàng trăm lí do để từ chối nhưng anh đã cho em thời gian để theo đuổi anh. Giờ thì anh ta vừa xuất hiện anh liền muốn đuổi em đi"_JK sắp khóc rồi.

"Anh không phải là vì anh ấy, em không hiểu sao. Anh vừa mới quen anh ấy thì làm sao có thể thích anh ấy được. Lí do anh không thể chấp nhận em là vì anh không thích em, anh chỉ coi em là em trai thôi, lúc trước hay bây giờ đều như vậy. Anh vì không muốn em đau lòng nên mới nói là cho anh thêm thời gian suy nghĩ nhưng giờ anh thấy quyết định đó của mình là sai rồi. Anh thật sự không muốn cả hai chúng ta đều đau khổ, anh không muốn lãng phí thời gian của em, em có thể dùng nó để tìm một người khác thích hợp hơn anh. Anh biết em vẫn còn chưa hiểu rõ tình yêu là gì nên mới lầm tưởng tình cảm giữa hai chúng ta nhưng thực chất nó chỉ là tình anh em với nhau thôi em hiểu không JK"_JM mắt đỏ hoe nói.

JK nghe xong cứ như đứng không vững.

"Tình anh em, nực cười tình anh em"_Nhóc không chấp nhận được những lời đó, nó coi JM như mối tình đầu của mình mà giờ là chính tay nghe anh nói chỉ coi nó là em trai.

Cú sốc này nó chưa thể chấp nhận được.

Nó chạy thật nhanh xuống cầu thang như muốn tránh mặt JM.

"JK em..."_JM giờ cũng chẳng biết nói gì đành bất lực ngồi bệt xuống.

*Nói ra được đúng là thoải mái thật. Mình biết là rất tàn nhẫn với thằng bé nhưng như vậy cũng là giải thoát cho cả hai. Không thể để nó chìm đắm vào thứ tình cảm ảo tưởng này được. Mình thực sự chỉ xem nó như em trai thôi nên không thể gieo hi vọng thêm giây phút nào nữa. Mình tin làm như vậy là tốt nhất cho cả hai, với lại có lẽ mình đã tìm ra được mục tiêu mới rồi*_JM cười nham hiểm.

Quay lại lúc JM bị tên họ Lee bắt ép.

Lúc này JM nắm chặt lòng bàn tay lại định đánh trả bọn chúng nhưng do sự xuất hiện bất ngờ của HS đã làm cho mọi chuyện đi theo chiều hướng khác.

Kể ra thì cũng rất dài dòng JM trong mắt mọi người xung quanh thì cứ như một thiên thần thuần khiết trong thế giới ngầm dơ bẩn này vậy. Đôi mắt trong veo cùng tính cách rụt rè, mềm mại của cậu làm mọi người đắm say. Cậu là con út của Park gia chủ, gia tộc đứng thứ 4 trong thế giới ngầm. Nhưng không một ai biết rằng đó chỉ là lớp vỏ giả tạo mà cậu làm ra để che mắt mọi người. Cậu đã diễn rất tròn vai diễn ấy trong suốt 20 năm cuộc đời của mình.

Các bạn hỏi tạo sao cậu phải làm vậy là vì đó là nghĩa vụ mà cậu được giao từ khi mới sinh ra. Chính ông Park đã đặt hết niềm hi vọng của gia tộc lên người cậu mong cậu trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất, là người sẽ đưa gia tộc của cậu lên vị trí đứng đầu một cách ngoạn ngục nhất với cái vẻ ngoài vô hại đó.

Chính vì lí do đó nên buổi sáng cậu luôn đeo lên cái vẻ yếu đuối, ủy mị mà cậu ghét nhất để rồi đến đêm cậu mới khoác lên chiếc áo tội ác của mình đi làm những chuyện ba cậu giao cho. Khi ấy con quỹ trong cậu mới dần lộ diện.

Còn về JK thì nó cũng chính là một phần trong kế hoạch của ba cậu. Ông ta muốn kết thân với gia đình họ Jeon để dễ bề sau này nên mới kêu cậu đi làm quen với nó. Từng bước từng biết tiếp cận nó. Cho đến lúc bây giờ nó thực sự coi cậu là người quan trọng nhưng lại không ngờ rằng mình chỉ là con cờ trong tay cậu.

JM nằm dài xuống đất.

*Chơi với JK 5 năm nay cũng đã chán rồi, mình nên đổi đối tượng khác thú vị hơn thôi*_JM nở nụ cười tà ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro