Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ba từng nói bây giờ chưa phải là lúc tiếp cận nhà họ Jung vì họ còn rất hùng mạnh và cũng không dễ xơi nhưng giờ là anh ta tự tìm đến mình thì có gì phải ngại chứ. Có khi lại vòn khiến ba tự hào về mình hơn khi đẩy nhanh tiến độ của kế hoạch thì sao. Với lại anh ta cũng rất thú vị. Khác xa với những gì mình tìm hiểu được, rất hợp ý của mình*_Nụ cười đắt chí kèm mãn nguyện hiện ra.

Reng reng reng. JM móc điện thoại ra.

*Là ba sao ? Rất ít khi ba gọi vào giờ này*

Đúng thật là có nhiệm vụ đột xuất buộc JM phải rời đi làm nhiệm vụ ấy. Cậu xuống xin gv rồi chạy đi mất.

Bên đây có một người đang rất đau khổ. Nó sau khi chạy xuống cầu thang thì làm loạn mọi thứ. Nhìn thấy thứ gì là ném bỏ thứ đấy nên cả một góc trường đã bị nó làm cho lộn xộn.

Mọi người xung quanh nghe tiếng động đều chạy ra xem và HS cũng không ngoại lệ.

Au: Anh tui là hổng có nhiều chuyện đâu nhe chỉ là chuyện nhiều nên anh tui mới hóng thui heheheh.

Dù đã có người muốn can nó nhưng sự điên cuồng của nó lúc này suýt nữa làm người  đó bị thương. Thế là không ai dám lại gần do và cũng là nể gia tộc Jeon nên mặc nó muốn phá gì thì phá.

"JUNG HOSEOK đàng chết tiệt, đừng để tôi gặp mặt anh nếu không anh chết chắc"_Nó tức giận mạch máu nổi lên trong rất đáng sợ.

HS bên này vừa mới chen được lên một chút để hóng hớt ai dè thấy được người đang nổi điên chính là nhóc JK cậu mới gặp lúc sáng mà tàn ác hơn là nó gọi tên cậu còn đe dọa là muốn xử cậu nữa.

Thế là cậu có hơi sợ liền luồng qua lại đám người đó rời đi.

*Gì vậy chời tính ra nãy giờ mình chưa làm gì cậu ta luôn á. Mặt thì đằng đằng sát khí tuy mình hông sợ cái nhóc gắn nhầm hệ điều hành đó nhưng mà vẫn rén nha. Lúc nó tức giận lên nhìn đáng sợ quá. Nó mà đấm mình một phát chắc tèo luôn quá. Thôi quân tử sợ kẻ tiểu nhân. 36 kế chạy là thượng sách*_Cậu rón rén.

"Í đừng nói JK là muốn tìm Jung thiếu này nha"_Một bạn học sinh rất là dễ thương chỉ vài cậu lên tiếng.

*Chời ơi cậu bạn dễ thương này mình ngàn đời "biết ơn" cậu*_HS cứng nhắc quay sang.

Một đám người nghe vậy quay về hướng cậu hs đó chỉ kể cả JK.

"Hi"_Cậu đưa tay lên chào.

"Thì ra là anh ở đây. Vậy thì giải quyết một lần tại đây luôn đi"_JK dừng lại hành động của mình nhìn thẳng vào cậu nói.

Cậu lúc này trong lòng sợ xĩu nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không sợ đứng thẳng người lên chỉnh lại áo rồi dõng dạt tiến về phía JK.

Ho khan một tiếng.

"E hèm xin lỗi tôi muốn biết tôi đã làm gì mà cậu tức giận như vậy ?"_Giọng cậu hơi cao một chút.

"Anh còn diễn nữa sao ? Chính anh là người khiến JM rời xa tôi"_JK lớn tiếng trả lời.

"Gì cơ chứ ?"_Anh có hơi hoang mang.

*Qq gì vậy tôi mới quen JM lúc sáng thôi đấy với lại tôi cũng vừa chúc phúc cho hai người sau này vậy mà giờ này nó lại nói mình phá hoại tình cảm của JM với nó, ê tính ra chưa làm gì luôn á chèn*

"Có phải cậu hiểu lầm gì rồi không ? Tôi không có làm gì hết vả lại sao tôi phải làm như vậy cơ chứ"_Cậu từ từ nói.

*Tên nhóc này đúng là xốc nổi thật*

JK nghe không lọt lỗ tai cậu nào nên vội nhào đến nắm lấy cổ áo anh xách lên quát.

"Anh còn dám nói không liên quan đến anh khi nãy lúc JM nói chuyện với tôi đã dùng thái độ rất lạ mà từ trước đến nay anh ấy chưa từng nhưng khi tôi nhắc về anh thì anh ấy lại tỏ ra thái độ hơn khi tôi nói anh là người xấu. Đó đã đủ chứng mình anh làm chưa hã"

Cậu nghe xong liền cười khinh giật lấy tay nó ra khỏi cổ áo mình rồi phủi phủi.

"Mọi người về lớp hết đi, cả thầy cô nữa đây là chuyện riêng của chúng em để chúng em tự giải quyết. Mọi tổn thất Jeon gia sẽ đền bù"_HS tỏa ra bá khí.

Mọi người xung quanh sợ hãi rùng mình liền lập tức ai về chỗ nấy. Rất nhanh chỉ còn có 2 người bọn họ đứng đấy.

*Tên nhóc này trẻ con thật, chắc là tại như vậy JM mới từ chối nó*

"Cậu Jeon này, tôi nói cho cậu biết lúc nãy tôi còn chưa hiểu vì sao JM là từ chối cậu nhưng giờ thì tôi hiểu ra rồi. Chính vì cái tính trẻ con này, không thể cho JM được cảm giác an toàn tôi thấy JM quyết định như vậy là rất đúng"_HS cười vào mặt nó.

Lời nói HS như mồi lửa châm cháy thêm cơn tức giận của nó.

"Anh..."_Nó thẹn quá hóa giận định dùng nắm đấm đánh cậu

Không ngờ cậu lại né được cú đấm có tính sát thương cao đó.

*Ôi mẹ ơi nó đánh thiệt kìa, huhu*

"Anh anh giỏi lắm, để xem hôm nay tôi xử anh thế nào"_Nó càng tức hơn sao cái đấm hụt ấy.

"Xin mời"_Cậu khiêu khích.

So về dáng người thì mù cũng thấy nó gần như đô con hơn cậu gấp đôi. Có thể nói nhìn vào người ta sẽ cảm tưởng chỉ bằng một cánh tay nó cũng có thể xiết chết cậu bằng đống cơ bắp cuồn cuộn đó.

Nhưng không cậu né được hết mọi đoàn tấn công chí mạng của nó. Hiện giờ nó đang thở hồng học còn cậu thì vẫn ung dung đứng đó chống nạnh.

"Tôi không ngờ Joen thiếu lại chỉ có vậy, nếu cậu mệt rồi thì hôm khác chúng ta đấu tiếp tôi không có thời gian rảnh với cậu đâu. Tôi còn tiết học trên lớp"_Anh định rời đi.

JK đứng đây vẫn không tin mình lại thua con người trước mặt. Cái biệt danh bất bại của nó lại bị cái người chỉ to bằng phân nửa nó gỡ xuống không còn chút gì. Vả lại anh ta còn chẳng thèm đánh trả dù chỉ một cái mà toàn né thôi. Điều đó càng thêm súc phạm lòng tự trọng của nó.

"Anh đứng đó cho tôi, chúng ta chưa xong đâu"_Nó dùng toàn bộ sức lực của mình chạy đến chỗ anh.

Anh ở đây theo phản xạ tự nhiên né qua một bên ai ngờ nó không thắng lại kịp đâm đầu vào bức tường ngay đó.

Máu từ đầu nó nhanh chóng phúng ra làm cậu giật mình.

*Ôi chu cha mạ ơi cậu ta tưởng mình có thiết đầu công thật à, chơi ngu quá rồi*

Cậu thấy không ổn liền chạy lại coi nó làm sao.

Ngồi xuống xem tình hình ai dè nó xĩu ngang rồi.

*Gì vậy chời mới đụng có cái luôn á*

Cậu khó khăn dìu cái con thỏ cơ bắp này lên nhìn xung quanh định gọi người đến giúp ai dè mọi người thật sự ai cũng về lớp rồi cả hành lang không có một bóng người. Càng nghiệt ngã hơn vì đây là hệ thống kín nơi mỗi phòng đều trang bị thiết bị chống ồn và được che chắn toàn bộ để tránh sự lo đãng, không tập trung của học sinh nên giờ kêu trời không thấu đất không nghe.

"Chời ơi đúng là hiện đại là hại điện mà, mình lại phải dát con thỏ cơ bắp này đến tận phòng y tế đằng kia sao. Cái con thỏ ngốc này"_Cậu đánh vào vai nó một cái.

Nó ậm ừ kêu đau.

Au: Đúng là đại ngốc mà.

"Dadau~~~"_Giọng nhão nhoẹt.

HS nghe mà rùng mình nhanh chóng vác nó đến phòng y tế.

Đến cửa cô y tá hết hồn khi thấy một nhỏ đang cõng một lớn toàn thân be bét máu đến.

Liền nhanh chóng dìu nó xuống băng bó đơn giản.

"Cô ơi cậu ta ổn chứ ?"_HS đang ngồi trước quạt mồ hôi đầm đìa hỏi.

"À vết thương đã được băng bó rồi nhưng cần phải được đưa đến bệnh viện để khâu lại. Cô đã gọi bệnh viện rồi lát nữa họ sẽ tới. Nhưng sao lại thành ra như vậy"_Cô y tá khó hiểu.

"À dạ bọn em lúc nãy có giỡn hơi quá tay nên nên"_Cậu hông biết giải thích sao nên ấp úng.

"Giỡn á mà ra nông nỗi này"_Cô ý ta nhíu mày.

"Hihihi"_Cậu cười trừ.

Cô y tá định nói thêm gì nữa nhưng người của bệnh viện đã tới rất nhanh đưa nó lên xe. Cũng không quen hỏi.

"Cần có người nhà đi theo"

Thế là họ kéo HS theo vì chỉ thấy cậu ngồi đó.

"Ơ tôi tôi"

*Đưa tôi theo làm gì đi mà kêu ông Jeon ấy, cậu ta mà mở mắt ra thấy tôi lại nổi điên lên cho mà xem*_Chưa kịp từ chối đã bị họ đưa lên xe.

"Mọi người có thể cho tôi xuống được không ?"_Cậu hỏi.

"Không được cậu phải theo chúng tôi xem tình hình cậu ấy"

"Nhưng tôi với cậu ấy. Các người có thể gọi cho ông Jeon, ông ấy là ba của cậu ta"

"Vậy cậu có số chả ông ấy không?"

"Tôi không có"

"Vậy thì cậu phải đi theo"

"Ơ"

*Duma chơi gài hàng, hay*

Cậu ậm ực đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro