Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đang bất lực ngồi đó thì cậu thấy người JK hơi run.

Cậu tiến lại định xem thử thì bất ngờ nó nắm chặt lấy tay cậu trong khi mắt nhắm nghiền.

"Mẹ mẹ mẹ đừng bỏ con mà, Kookie Kookie hứa sẽ ngoan. Huhu mẹ ơi con con ghét bệnh viện lắm mẹ mẹ đừng nằm ở đấy nữa huhu đừng bỏ con mẹ ơi"_Giọng nói nó lúc này rất đáng thương.

*Cậu ta sao vậy, là nhớ mẹ sao, hình như là đang nằm mơ*

Cậu thấy đồng cảm nên cũng nắm chặt lấy tay đó.

"Jimin Jimin anh anh đừng bỏ em mà, em em hứa em sẽ không kiếm chuyện với tên Hoseok đó nữa đâu, em sẽ nghe lời anh mà. Em em hông muốn bị anh bỏ rơi đâu. Chỉ có anh mới chịu chơi với em thôi, không có anh em em sẽ không còn ai hết"_Lần này nó khóc thật rồi.

*Mình hiểu rồi, chắc hẳn quá khứ của cậu ấy rất đáng thương, vừa mất mẹ vừa không có bạn*_Anh rất đồng cảm với nó.

Bèn nói.

"Được rồi anh sẽ không rời xa em đâu, em yên tâm đi. Ngoan nào"_Cậu vuốt lên mái tóc đầy mồ hôi của nó.

Nó cảm nhận được chút hơi ấm từ cậu nên dần bình tĩnh lại chìm vào giấc ngủ.

Tới bệnh viện nó bị khâu 7 mũi giờ đang ở phòng hồi sức.

Bên ngoài phòng.

*Không liên lạc được với ông Jeon rồi. Không ngờ ông ta lại máu lạnh như vậy ngay cả đứa con mình đứt ruột đẻ ra mà lại bỏ mặc nó không lo. Không lẽ vì lí do này nên JK thiếu đi tình yêu thương để rồi bị cô lập và không có bạn*_Anh thầm nghĩ.

*Nếu thế thật thì cậu ấy đáng thương quá*

*Mình lúc sáng không kịp xin sđt chả JM nữa, tức thật. Nhưng nếu giờ mình rời đi thì cậu ấy sẽ không còn ai bên cạnh nữa. Thôi liều vậy, cậu ta bị thương rồi nên chắc cũng không còn sức đánh mình nữa đâu*

Cậu nghĩ xong thì bước vào phòng JK đang nằm.

Lúc này nó còn ngủ say. Dáng vẻ ngủ trông thực sự giống em bé.

HS kéo ghế lại ngồi kế bên.

*Cậu ta lúc không nói chuyện hay hành động ngu ngốc thì cũng rất đáng yêu nhất là với khuôn mặt búng ra sữa này, hehe*_Cậu cười nhẹ.

Cậu không kiềm được liền chọt chọt vào má JK.

"Đúng là mềm thật"_Chọt thêm mấy cái nữa.

"Cậu đúng là thú vị thật. Gương mặt như búng ra sữa, đáng iu như vậy mà lại đi kết hợp với cái dáng người cơ bắp cuồn cuộn này quả thật không xứng chút nào. Nếu được hay đổi với tôi là hợp lí luôn. Tôi cũng rất cố gắng để tập mà nhìn xem chuột chạy đâu mất rồi, haizz. Phải đổi được với cậu là hoàn hảo luôn, haha"_Cậu tưởng nó ngủ say nên tâm sự đại vậy.

"Nếu có thể tôi cũng muốn được làm bạn với cậu đấy. Tôi thấy cậu cũng không đáng ghét như tôi nghĩ"

"Thôi chắc lát nữa sẽ có người họ Jeon đến chăm sóc cho cậu. Nên giờ tôi về đây"

HS quay người rời đi.

Cậu không biết được rằng cái người đang nằm trên giường bệnh ấy đã tỉnh lại từ lúc cậu còn đứng bên ngoài rồi.

Nó lúc này nắm chặt ga giường. Vốn định nằm xem cậu có ý đồ gì thì không ngờ lại nghe được những lời như vậy. Bỗng có một chút ấm áp nảy nở trong tim nó.

Nó chạm vào chỗ HS vừa mới chọt.

"Anh ta muốn làm bạn với mình thật sao. Không ai ngoài JM muốn làm bạn với mình hết"_Lòng nó rối lắm.

Nói sơ qua một chút về JK thì nó là đứa con ngoài giá thú mà ông Jeon nhặt về khi hay tin mẹ nó mất và di nguyện cuối cùng là xin ông nhận nó về nuôi dưỡng. Ông cũng có chút gì gọi là thương mẹ của nó nên đã đem nó về chăm sóc. Nhưng thật ra ông chưa từng xem nó là con ruột của mình. Chỉ qua loa cho nó cái danh phận thiếu gia nhà họ Jeon rồi đưa nó sang nước ngoài học và trong thời gian đó ông chưa từng thăm hỏi hay quan tâm nó dù chỉ một chút. Và cũng chính vì số phận con ghẻ đó nên ai ai cũng coi thường xa lánh nó, không một ai thật lòng với nó. Mãi cho đến năm nó 18 tuổi ông ta mới phát hiện được tài năng của nó nên đã đưa nó trở về nhằm đạo tạo nó trở thành cánh tay đắt lực của ông ta.

Vừa hay tin nó được sủng trở lại thì những người trước đây khinh thường nó cũng trở mặt quay sang nịnh nọt làm nó rất chê tỏm. Và nó chỉ coi mình JM là bạn vì JM là người duy nhất đã quan tâm, chăm sóc nó khi nó bị hắt hủi bên Mĩ.

Nên cú sốc của JM mới khiến nó trở nên điên cuồng như vậy muốn đổ hết tội lỗi lên người HS.

"Ui cha nhức mình quá, cậu ta công nhận là nặng thật làm mình dìu đau hết cả lưng"_Cậu vỗ vỗ vào lưng mình.

"Áo cũng dơ rồi hay là hôm nay xin nghĩ về nhà ngủ thôi, mệt quá rồi"_Nói là làm cậu rút đt ra gọi tài xế đến rước.

Trên đường chạy về nhà cậu vô tình bắt gặp một thứ gì đó quen lắm trong thùng rác.

*Đó hình như là chiếc áo mình mặc hồi sáng, à mà không phải đó là áo mình nhờ bác tài xế đưa cho YG. Sao nó lại nằm ở đó nhỉ. Anh ta thực sự ghét mình đến mức dù lạnh cũng không muốn mặc áo mình đưa sao*_HS thở dài.

Sự tình là như vầy. Quay trở về trước đó một chút.

Sau khi nhận được chiếc áo HS gửi YG cho chút vui nên đã mặc vào người, còn lâu lâu vuốt vuốt nó nữa. Có lẽ đây là lần đầu có người tặng áo cho anh.

*Cậu ta diễn vậy cũng tốt, coi như mình cũng không thiệt thòi*

Tâm trạng YG lúc này khá vui.

Anh đang tung tăng định vào thư viện mượn vào cuốn sách thì đột nhiên khựng lại.

Thì ra trước mắt anh là cảnh HS đang đứng dịu dàng dán băng gạt lên trán JM và ánh mắt JM thì nhìn cậu rất thâm tình.

Cả quá trình đều thu gọn vào mắt anh.

Lúc nãy trong vô thức tay anh cuộn tròn lại thành nắm đấm.

Tức giận thật rồi.

*Tôi biết ngay mà*

*Cậu chỉ là đùa giỡn với tôi thôi*

Anh mạnh bạo lột chiếc áo mình vừa mới nâng niu ném thật mạnh vào thừng rác gần đó. Chiếc áo tội nghiệp trị giá ngàn đô nằm nơi thùng rác.

Anh giận dữ bỏ đi.

Quay về phía HS:

Cuối cùng cũng đến nhà.

Cậu vội vàng chạy nhanh vào nhà, bổ nhào xuống ghế sofa.

"Thoải mái quá, đúng là về nhà là sướng nhất. Đi học mệt thật"_Cậu ưỡn ẹo.

Cậu không nhìn ra là có người đang ở trong bếp nhìn cậu với ánh mắt
không mấy thiện cảm.

Lăn lộn một hồi cậu ngửa đầu lên thì thấy ngay hình ảnh YG đang cầm ly cà phê phóng đại trước mặt.

"Ôi chu cha mạ ơi hết hồn"_Cậu bật ngồi dậy ôm tim.

"MYG anh đi không có tiếng động sao ? Làm tôi sợ muốn thòng tim rồi đây này"_Cậu nhăn mặt.

"Chứ không phải cậu có tật giật mình nên khi thấy tôi mới sợ vậy sao"_YG nhấp môi ly cà phê.

*Anh ta lại ăn trúng thứ gì rồi à sao lại nói vậy, sáng gì mình đã làm gì anh ta đâu*

Cậu khó hiểu nhìn anh .

"Cậu đừng quên trên danh nghĩa chúng ta đang là quan hệ vợ chồng đấy, muốn tìm đàn ông thì đi xa một chút"_Anh nói không cảm xúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro