Chap 19: Trung tâm mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngây ngốc một lúc lâu YG cũng xuống lầu nhưng mà hổng có nhìn thấy cậu nên buộc miệng hỏi gia.

"Bác Lee, Hoseok đâu rồi ạ ?"

"À thằng bé không biết có chuyện gì mà lúc nãy lại vội vã chạy đi đâu đấy còn không ăn sáng nữa, bác nhớ là hôm nay thằng bé không có đi học, với lại mặt thằng bé đỏ ửng hà, trông hài lắm"

*Mắc cỡ đến thế cơ à*_Anh cười mỉm.

"Dạ, à mà bác đang chuẩn bị gì vậy ạ ?"_YG nhìn thấy trên tay bác Lee là giỏ đồ gì đấy.

"À bác đang định nhờ Yoon đem đồ ăn co HS, thằng bé không ăn được những đồ dầu mỡ bên ngoài"

"Hay để con đưa cho cậu ta".

"Vậy thì tốt quá, nhờ con giúp vậy"_Bác Lee cẩn thận đưa cho anh.

*Sao tự nhiên mình lại làm vậy nhỉ ?*_Anh hơi hối hận.

"Vậy con đi trước nhe bác"_YG vẫy tay.

"Con đi cẩn thận"

#Trên đường:

*Mình đâu biết cậu ta đi đâu sao kiếm được đây, YG iw mày đúng là tự chuốc phiền phức mà*

*Mình còn chẳng có số của cậu ta nữa*_Anh gõ nhẹ vào trán mình.

Thế là có một màn cồng kềnh diễn ra, anh phải nhờ bác Lee gọi Hoseok rồi mới biết được HS là đi trung tâm mua sắm.

*Mình ghét nhất là đến đấy, ồn ào chết đi được*_YG khó chịu nhưng vẫn bắt xe đi.

#Trước cửa trung tâm mua sắm :

*Lại phải đi tìm cậu ta*

Quay qua bên HS.

Cậu đang tận hưởng giây phút mua đồ không cần nhìn giá. Ước mơ lớn nhất đời cậu.

*Chèn ơi đã quá, quyết định đến đây quả là không sai mà. Có quà chời đồ mình thích luôn. Còn có thể thả ga mua mà không cần suy nghĩ đắn đó bởi mình có thẻ đen cơ mà hí hí hí*

~~~Ting ting ting.

Tiếng cậu quẹt thẻ thanh toán thêm một đống đồ nữa.

"Tất cả gửi đến nhà họ Jung giúp tôi"_Cậu tự tin nói.

"Dạ vâng, rất cảm ơn Jung thiếu gia đã ủng hộ chúng tôi. Chúc anh có một ngày tốt lành. Chúng tôi sẽ lập tức giao đến nhà anh"_Nhân viên nhìn cậu như nhìn thấy thượng đế vậy, mắt sáng rỡ.

"Cảm ơn cậu"_Cậu cười tươi đáp.

"À anh còn cần gì nữa không ạ, chúng tôi vừa về rất nhiều mẫu mới, đấy là những mẫu được thiết kế riêng, là phiên bản giới hạn của mùa này ạ"_Cậu nhân viên chỉ về phía dàn áo vest.

Cậu nhìn theo.

*Vest sao ? Trưởng thành, gò bó quá mình không thích lắm ừmmmm nhưng mà nhìn chúng đẹp thật. À phải rồi hay mình mua cho anh ta vài bộ. Mình thấy đồ của anh ta cũng khá cũ rồi. Dù gì trên danh nghĩa anh ấy cũng là chồng của mình, nếu cứ mặc những bộ đồ lỗi thời đó thì cũng sẽ ảnh hưởng đến mình, cứ như vậy đi*

Au: E hèm sao tự nhiên nhớ đến người ta vậy cà, có mờ ám hehehe.

Cậu đi đến dàn đồ vest. Nhìn ngang một lượt chỉ tay.

"Bộ này, bộ này và cả bộ kia nữa. Lấy ra cho tôi xem thử"

"Dạ dạ"_Nhân viên nhanh nhẹn lấy xuống.

"Cũng rất đẹp, vải rất tốt"_HS sờ vào.

"Tôi sẽ lấy mấy bộ này"

"Vậy ngài sẽ lấy size M đúng không ạ ?"

*Khoan đã anh ta mặc size gì ấy nhỡ, dáng người anh ta thì hơi to hơn mình một xíu nhưng lại có hơi thấp hơn mình, êiii khó lựa quá, phải có anh ta ở đây thì hay biết mấy*_HS thầm nghĩ.

Nói tào tháo tào tháo liền đến.

Anh đang đi vòng quanh để tìm cậu.

*Cậu ta chạy đi đây không biết, mình đã đi loanh quanh ở đây nửa tiếng rồi đấy, bực thật*_YG ghét chỗ này.

Anh lướt quá chỗ cậu, bóng dáng phản chiếu ngay trên chiếc gương nơi cậu đứng lặp tức cậu nhìn thấy quay sang liền hơi bất ngờ.

*Hay vậy sao, vừa nhắc là xuất hiện*
Không đợi lâu cậu chạy ùa lại chỗ anh.

"Jung thiếu cậu đi đâu vậy ạ?"_NV bất ngờ.

"Yoongiiiii"_Cậu vừa chạy vừa hét.

YG nghe thấy liền đứng lại bắt gặp cậu như bị ma đuổi chạy lại chỗ mình.

Cậu chạy đến thở hồng học.

"Gặp anh ở đây tốt quá"_Cậu vịnh vào vai anh tiếp tục thở.

Anh dùng ánh mắt kì thị nhìn lại.

"Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi thế"

"Tôi sợ anh đi mất"

*Hữ ???*

"Cậu kiếm tôi làm gì ?"

"Khoan nói đã đi theo tôi"_Cậu lôi anh đi lại chỗ thử đồ.

"Mà này"_Anh nói.

"Có việc gì sao ?"_Cậu hỏi.

"Bác Lee nhờ tôi đưa thứ này cho cậu"_Anh đưa cơm bác Lee đã chuẩn bị.

"Là gì vậy ?"_Cậu mở ra.

"Aaaa thơm quá, sáng giờ tôi đi mua sắm mà quên chưa ăn gì hết. Bác Lee đúng là vị cứu tinh của đời tui mà, huhu ngon quá"_HS lập tức ngồi xuống ăn ngon lành.

"Nếu mà cho tui chọn thì chắc chắn bác Lee phải xứng với danh hiệu đầu bếp 5 sao ấy"_Cậu giơ ngón cái trước mặt YG.

YG thấy hành động vô tri đó bỗng bật cười.

*Cậu ta xàm thật đấy, nhưng cũng có chút đáng iu*

HS thì cứ mãi lo ăn không để ý đến nụ cười ôn nhu ấy.

Ăn xong cậu nhanh chóng dọn lại gọn gành cất vào túi.

"À mà YG"

"Hữ ?"

"Anh đến đây chỉ là vì muốn đưa cơm cho tôi thôi hã ?"

"Đúng vậy"

"Waoooo có phải trời sắp sập rồi không, sao tự nhiên anh lại tốt bụng đến vậy tôi không tin đâu. Chắc chắn anh có âm mưu gì khác, nhanh nói tui nghe"_Cậu đứng lên đưa mặt lại gần dò xét YG.

YG bên này tự nhiên lại cảm thấy không vui khi bị cậu nghi ngờ.

*Mình có ý tốt muốn mang đồ ăn cho cậu ta mà cậu ta lại nghi ngờ mình, đúng là suy bụng ta ra bụng người mà*

Anh khó chịu đáp.

"Cậu muốn nghỉ sao thì tùy"_Anh lạnh lùng bước đi.

Cậu thấy anh giận rồi nên níu tay anh lại.

"Tôi chỉ giỡn thôi mà, anh đừng nhỉ mọn thế, năn nỉ á đừng giận. Tôi có cái này cho anh nè"_Cậu nắm tay anh lại.

Anh bị cậu lôi đi.

"Ten tèn"_Cậu chỉ vào sào đồ vest.

"Có ý gì ?"

"Coi như là trả công việc anh đem cơm cho tôi đi, anh cứ tự nhiên lựa vài bộ tôi sẽ tặng anh"_Cậu vui vẻ nói.

*Khi không lại tặng vest cho mình, chắc chắn có mờ ám*

"Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi không cần đồ bố thí từ cậu"_Anh đột nhiên nổi giận.

*Anh ta có phải quá đa nghi rồi không, người khác muốn tặng đồ thì lại thành ra là bố thí, logic gì lạ vậy*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro