Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi mà YG tôi đâu có nói là bố thí gì đâu mà anh lại nghĩ vậy, oan cho tôi quá. Tôi chỉ đơn giản là muốn tặng anh vài bộ đồ mới thôi mà. Coi như tôi năn nỉ anh nhận luôn á"_HS nắm lấy tay anh đưa qua đưa lại.

Ting màu xanh.

*Là nói thật sao ? Tin được không đây*_Anh chẳng ngờ cậu vậy mà lại thật lòng muốn tặng quà cho mình.

"Nha nha YG anh nhận đi nếu không tôi sẽ buồn lắm đó"_HS chớp chớp mắt cún con.

"Cậu buồn thì liên quan gì đến tôi ?"

"Cái đồ vô lương tâm dù gì tôi với anh cũng đã là kết hôn đấy, vậy mà anh lại nói vậy, hứ"_Cậu buông tay anh raq quay mặt sang chỗ khác giận ngược lại.

*Ủa ủa gì vậy ? Cậu ta lại quay sang giận ngược lại mình à ???"

*Mình nên làm gì bây giờ có nên dỗ cậu ta không*

*Mày sao vậy YG, chẳng phải mày rất ghét cậu ta hay sao, giờ lại còn định dỗ dành cậu ta, có phải điên rồi không*

*Nhưng nhưng cậu ta cũng đã có ý tốt muốn tặng quà cho tôi, mà đúng thật là lúc nãy tôi nói những lời đó có hơi không đúng*

*Mày, tức chết mà*

*Anh để tôi tự quyết định đi*

*Tùy mày*

Bên này HS vẫn khoanh tay mặt giận dỗi.

"Cậu...*_Anh chọt vào lưng cậu khẽ gọi.

"Hứ"_Cậu xoay người.

"Tôi tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đã hơi nặng lời với cậu"_Anh nhỏ giọng nói.

"Anh có biết lỗi của mình chưa"

"Tôi biết rồi, cậu quay sang đây nói chuyện với tôi đi"_Lại chọt chọt vào vai cậu.

Cậu thực sự quay lại nhưng không nhịn cười nổi.

"Hahaha anh đáng iu thật đấy, tôi chỉ giả vờ giận thôi vậy mà anh hoảng thật"

Anh thấy cậu lại trêu mình liền nhíu mày.

"Cậu"

"Thôi mà đừng giận, nhưng mà câu anh nói vừa nãy làm tôi đau lòng thật đấy"_Cậu vờ ôm ôm lấy tim mình.

"Ừm lần sau tôi sẽ chú ý hơn"

"Đúng là YG tốt nhất, thôi anh lại đây lựa đồ với tôi đi, đồ của anh đã cũ hết rồi, phải sắm thêm vài bộ mới"_Cậu kéo anh đi.

"Từ từ đã"_Anh mỉm cười.

"Đầu tiên anh thử bộ này xem, tôi thấy nó rất hợp với anh đấy"_HS giơ bộ vest sang trọng và đắt đỏ lên trước mặt YG.

"Nhưng nó đắt quá tôi nhận không nổi đâu"

"Anh đừng xót ví hộ tôi, tôi là đang tiêu tiền của ba tôi mà, hihi không sao đâu"

"Nhưng.."

"Thôi đừng nhưng nhị nữa vào thay cho tôi xem đi"_Cậu đẩy anh vào phòng thay đồ.

Một lúc sau anh bước ra. Cậu ngước lên xem ôi má ơi ánh hào quang gì đây, lúc này anh như đang tỏa sáng vậy, bộ vest sinh ra là giành cho anh. Cảm tưởng mọi đường may nếp gấp đều là cho anh vậy. Một từ thôi Hoàn Mĩ.

Cậu nhìn đến muốn lé ra ngoài.

"Này HS tôi mặc trông kì lạ lắm hay sao, sao cậu lại nhìn tôi như thế ?"_YG ngại ngùng hỏi.

"Không phải kì lạ đâu mà là do đẹp quá mức cho phép rồi"_Cậu lại say sưa nhìn anh.

"Êi cậu mau chùi miệng mình đi"

"À ưmmm tôi xin lỗi"_Cậu luống cuống chùi mồm.

"Haha"_Anh lại phải bật cười vì cậu.

*Ôi chu cha mẹ ơi, lúc trước tại sao mình lại nghĩ những người mặc vest rất nhàm chán vậy ? Chắc chắn là do chưa nhìn thấy anh ta mặc giờ thì thấy rồi, vest không nhàm chán chút nào vấn đề nằm ở việc ai là người mặc cơ. Đẹp vãi òoooo*

"Cậu nhìn đủ chưa vậy ?"_Anh quơ quơ tay trước mặc cậu.

"Đủ đủ rồi"

"Thế nào ?"_Anh xoay một vòng.

"Rất đẹp, rất hoàn hảo"_Cậu giơ ngón cái lên.

"Ừm"_Anh thầm vui trong lòng.

Thế là cậu gọi nhân viên đến.

"Cậu dựa vào số đo của bộ đồ này may tất cả những bộ treo trên đó, sau đó gửi đến Jung gia cho tôi"_Cậu oai phong nói.

"Dạ dạ cảm ơn Jung thiếu rất nhiều"_Nhân viên vui như bắt được vàng.

"Cậu mua nhiều vậy làm gì tôi mặc đâu có hết"_YG khẽ nói.

"Anh đừng lo, chắc chắn sẽ có dịp mặc mà"_Cậu nháy mắt một cái.

"Tùy cậu dù gì cũng là tiền của cậu, tôi không quản"

Vậy là sau 7749 lần lựa chọn đầy mệt mỏi cậu quyết định gom tất cả đồ trên sào cho YG từ đồ mặc hằng ngày đến áo khoác mùa đông mùa hè cả những bộ áo vest đều có đủ cả. YG cũng đành bất lực ôm ra tiếp anh nhân viên tội nghiệp đó thôi.
Mà cũng chẳng phải tội gì, anh ta cũng sẽ được thưởng hoa hồng vì vị khách hôm nay quá sộp, có thể nói là đã mua hơn nửa số đồ ở cửa hàng đấy.

#Quầy thanh toán:

"Cậu phung phí thật đấy"_YG mắng cậu.

"Anh đừng sợ tôi hết tiền, tôi là đang dùng tiền của ba tôi thôi. Chỉ tốn có một chút xíu chẳng đáng là bao so với khối tài sản khổng lồ của ông ấy đâu".

"Haiz hết nói nổi, giờ thì về nhà được chưa?"

"Ừmmm tôi đói rồi hay anh đi ăn với tôi đi"_Vừa dứt lời bụng liền hợp tác kêu ọt ọt.

"Không biết phải nói gì với cậu chẳng phải vừa mới ăn đồ ăn do bác Lee nấu sao ?"

"Hổng phải là lúc nãy đâu, giờ là buổi chiều rồi đấy, anh nhìn xem 14h rồi, vuốt giờ ăn trưa của tôi rồi"_Cậu chỉ chỉ vào đồng hồ.

"Gì cơ đã trưa rồi á ?"_Anh kiểm tra lại đồng hồ của mình.

*Đúng thật là 2h, kì lạ thật trước kia chỉ cần đến những nơi đông người như thế này thì mình chỉ có thể ở lại tầm 1 tiếng nhưng hôm nay lại cùng cậu ta ở đây từ 8h sáng đến tận 2h trưa, có phải điên thiệt rồi không*

"Anh nghĩ gì vậy, mình đi ăn đi tôi sắp đói chết rồi đấy"_Cậu lại kéo anh đi.

"Anh có biết ở đây có quán nào ngon không ?"_HS mắt lấp lánh hỏi.

"Tôi không biết"_YG đáp.

"Gì cơ ? Anh thật sự không biết á đừng nói với tôi là anh lần đầu đến đây nha???"_HS xìu

"Đúng vậy"

"Thiệt vậy luôn chèn ơi ở đây vui như vậy mà anh lại lần đầu đến"

"Vì tôi không thích những nơi ồn ào"

"Đúng là anh không biết thưởng thức thú vui cuộc sống hèn chi anh nhạt quá chèn. Coi như bổn thiếu gia tốt bụng nếu có đi chơi ở đâu sẽ rủ anh theo coi như cho anh mở mang tầm mắt"_HS lên giọng nói.

"Không cần đâu, cậu ồn ào tôi chịu không nổi đâu"

"Thôi mà coi như tôi năn nỉ anh đó, tôi chỉ có anh là bạn thôi đó. Đi với tôi đi năn nỉ luôn á"

"Vậy còn người đàn ông hôm qua cậu bám dính lấy đó, cậu đi với hắn đi"

"Anh nói Jimin sao ? Đúng là em ấy rất đáng iu nhưng mà..."_Cậu ngập ngừng.

"Mà sao ?"

"Nói chung là tôi không thể tiếp xúc nhiều với em ấy được"_Cậu lãng tránh.

"Vì sao ?"_Anh tiếp tục hỏi.

"Tôi sợ tôi sẽ ngoại tình đấy, chẳng phải anh còn đang làm chồng tôi sao?"_Cậu nở nụ cười nham hiểm.

"Lại nữa"

Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng.

"Sao hôm nay anh nói nhiều dữ vậy ? Tôi lại nhớ YG lạnh lùng lúc trước đấy nhé. Thôi đi kiếm chỗ để ăn nào"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro