Chap 22: Thăm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Không biết nhóc đó xuất viện chưa nhỉ*

Cậu lục lại trí nhớ đi lên phòng nó.

Cẩn thận gõ cửa.

Nó trong này khó chịu cựa quậy nhưng khi nghe thấy tiếng gõ cửa 2 mắt liền sáng rỡ.

"Ai vậy ? Có phải anh Jimin không ?"

"Là tôi Hoseok đây".

Nó nghe giọng cậu liền xìu xuống.

*Anh ta đến đây làm gì, mình không thích anh ta hứ*

"Anh đến đây làm gì ?"

"Jimin nhờ tôi đến thăm cậu"

*Coi như mình thay JM đến thăm nhóc vậy*

*Jimin sao ? Sao anh ấy không đến thăm mình mà lại đi nhờ anh ta, uổng công mình nằm trong đây ngứa ngáy cả 2 ngày nay, chán sắp chết rồi đây*.

Thật ra vết thương của thằng nhóc này không quá sâu, chỉ cần băng bó cẩn thận là có thể xuất viện vào hôm qua rồi nhưng mà nó nhất quyết không chịu về vì nó muốn JM đến thăm nó. Nhưng đợi cả một ngày ngay có bóng dáng cũng chẳng thấy nên nó đang rất bực mình.

"Sao JM không tự đến mà nhờ anh ? Anh thừa biết tôi không thích anh mà"_Nó khó chịu nói.

Cậu bên ngoài nghe vậy liền đáp.

"Jimin em ấy cũng rất muốn đến thăm cậu nhưng nhà em ấy đột nhiên có chút việc gấp cần phải giải quyết nên mới nhờ tôi đến đây, cậu đừng giận em ấy"_Cậu nhỏ giọng nói.

"Thật sao ?"_JK nghe xong cũng bình tĩnh lại.

"Đúng vậy, cậu không tin tôi cũng phải tin JM chứ"

"Ừm".

*Ra là không phải anh ấy bỏ mặc mình mà là có chuyện phải giải quyết*_Nó yên tâm.

"Vậy có thể cho tôi vào không ?"

"Anh vào đi"

Cậu bước vào cùng với một giỏ quà.

"Không biết cậu thích gì nên tôi mua đại, mong cậu đừng chê"_Anh lấy ra từ giỏ quà một hộp sữa.

*Aaa là sữa chuối sao ? Chắc chắn là JM nhờ anh ta mua*

"Cậu có muốn uống nó không ?"

"Ừm, mở ra cho tôi"

"Được được"_Cậu cẩn thận mở hộp sữa rồi cắm ống hút đưa nó.

Nó nhận lấy.

*Đúng là vị mình thích nhất*_Vô thức cười để lộ chiếc răng thỏ đáng iu của mình.

*Đúng là còn con nít mà, thích hay ghét gì đều biểu lộ ra mặt*

"Cậu rất thích nó sao ?"_Anh chỉ vào hộp sữa.

"Ai nói chứ ? Tôi lớn rồi đấy nhá sao lại có thể thích uống sữa được, chỉ là thấy anh cất công mang đến nên mới uống thôi"_Nó hông muốn mất mặt đâu.

"Rồi rồi là cậu không thích"_Anh cười thầm.

"À mà sữa này không phải JM kêu anh mang đến sao ?"

"Không phải chỉ là đi ngang thấy nên mua nó cho cậu thôi"

"À"_Nó hơi buồn.

"Sao vậy ?"_Anh thấy thái độ nó hơi lạ.

"Không có gì"

"Vết thương cậu sao rồi ? Đã đỡ hơn chưa"

"Tôi không sao, có thể xuất viện bất cứ lúc nào"

"Vậy thì tốt"

"Tôi xin lỗi"_Nó cúi đầu nói nhỏ.

"Hã ?"_Anh nghe không rõ.

"Tôi xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ ngày hôm qua nên đã ra tay với anh còn tự làm bản thân bị thương vậy mà anh không tính chuyện cũ cõng tôi đến phòng y tế. Sau khi nghĩ kĩ đúng thật là chuyện giữa tôi và Jimin không liên quan đến anh thật"_Nó nói một lèo.

*Đúng là mất mặt mà, lại để anh ta cứu mình một mạng. Chuyện này để lộ ra ngoài thì sao có thể bước chân ra giang hồ được cơ chứ*

Anh nghe xong liền phì cười.

"Anh không được cười"_Nó đỏ mặt.

Nó hổng hề biết biểu hiện của nó lúc nói xin lỗi hề hước lắm đâu, cứng ngắc hà lại còn gãi gãi đầu nữa, làm anh nhịn không nỗi.

"Xin lỗi cậu tôi không nhịn được, nhưng tôi hông có trách cậu đâu tôi biết lúc đó cậu vì kích động nên mới hành xử như thế. Cậu cứ yên tâm chuyện này tôi sẽ không tiết lộ ra ngoài cậu nên cậu cứ lo dưỡng vết thương cho mau lành đi rồi quay lại trường học"

*Chời má anh ta đọc được suy nghĩ của mình hã sao biết mình định kêu anh ta đừng nói chuyện này ra vậy*

"Vậy thì cảm ơn anh"

"Ùmmm".

"À mà"_Nó nói.

"Có chuyện gì sao ?"

"Chuyện lúc đó anh nói là thật sao ?"_Nó gãi gãi đầu hỏi.

"Chuyện gì nhỉ ?"_Anh hổng biết nó nhắc đến chuyện gì.

"Chuyện chuyện anh nói muốn làm bạn với tôi là thật sao ?"

"À ra là chuyện đó, tôi tưởng lúc đó cậu ngất xỉu nên không nghe thấy chứ"

"Đúng thật là lúc đó tôi đã ngất ngồi nhưng sau đó là loáng thoáng nghe anh nói vậy, có phải thật không ?".

"Đúng vậy, tôi thật sự muốn làm bạn với cậu mà"_Anh chân thành nói.

*Anh ta có phải nói thật không*_Lòng nó đang rối.

"Nhưng tại sao ?"

"Sao lại hỏi vậy ? Muốn kết bạn với một người cần phải có lý do rõ ràng mới được sao"

"Nhưng nhưng không ai muốn kết bạn với tôi cả, họ họ nói tôi là con hoang là đồ vô dụng"_Khóe mắt nó tự nhiên hơi đỏ

"Tôi không kết bạn với ai đó chỉ vì hoàn cảnh hay xuất thân của họ, tôi chỉ đơn giản là vì quý mến họ, cảm thấy họ là người tốt. Và cậu là như vậy tôi thấy cậu không xấu, ngược lại còn rất tốt bụng, thẳng thắn và còn có chút đang yêu nữa nên cậu đừng tự cảm thấy bản thân mình cô đơn, còn có rất nhiều người thích cậu mà"_Anh đưa lấy tờ giấy trên bàn cho nó.

Lần đầu tiên mới có người nói với nó những lời đó, mặc dù trước đó JM chơi với nó nhưng chưa bao giờ nói những lời này nên nó không kìm chế được nữa mà đã thực sự rơi lệ.

"Anh có thể ra ngoài một chút được không"_Nó nói.

"Được"_Anh hiểu nó không muốn để ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro