Chap 23: Nhân vật mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HS mỉm cười với nó rồi xoay người rời đi.

"Hoseok"_Nó khẽ gọi.

Cậu quay sang.

"Tôi đây"

"Anh đừng về có được không, lát nữa nhớ quay lại đây"_Nó hơi đỏ mặt nói.

"Được, tôi sẽ quay lại"

Nó gật đầu.

Cậu ra ngoài ngồi trên ghế được một lát thì thấy hơi đói nên ra ngoài cổng bệnh viện kiếm chút gì đó để lót dạ.

*Nên ăn gì đây ta ở đây có nhiều món thật*

Cậu đứng trước quầy đồ ăn lựa qua lựa lại vẫn chưa chọn được.

"Anh muốn ăn gì ạ, ở đây món cháo này là ngon nhất đấy ạ"_Đột nhiên có một người con trai trong quầy vừa đang dọn dẹp vừa nói vọng ra.

"À vậy cho tôi một phần, à không 2 phần cháo này đi"_Cậu lịch sự đáp.

"Dạ quý khách xin vui lòng đợi một lát"

Cậu trai kia liến thoắng làm rất nhanh, sau đó đưa 2 phần cháo cho cậu.

"Cảm ơn quý khách"_Em ngước lên.

"Cảm ơn cậu"

HS định đưa tay nhận lấy nhưng không ngờ 2 hộp cháo nóng hổi ấy lại đáng thương rơi xuống trước khi cậu kịp phản ứng.

Đó là vì cậu trai ấy đã rất hoảng sợ mà buông tay.

Cậu cũng rất bất ngờ vì chuyện đó nên nhanh chóng chạy vào chỗ cậu trai đang run bần bật mà không quan tâm đến cánh tay đang đỏ ửng lên vì bỏng.

Cậu gấp gáp hỏi.

"Cậu không sao chứ, mau theo tôi"_Anh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay cái người đang đứng trân trân tại chỗ ấy lại bồn rửa gần đó, đặt xuống rồi xả nước vào.

"Cậu ráng chịu một chút, nước lạnh sẽ giúp vết thương mau lành hơn"_Mỗi động tác của anh đều rất ôn nhu.

Còn cậu trai ở đây vẫn chưa tin được vào mắt mình vì những hành động của anh trước mặt.

*Anh anh ta đúng là Jung Hoseok mà, nhưng nhưng tại sao anh ta lại làm vậy với mình. Chẳng phải đã nói nếu mình làm theo lời anh ta nói anh ta sẽ tha cho mình và bà ngoại sao*_Cơ thể cậu trai vẫn còn rất run.

"Xả nước vậy đủ rồi, ở chỗ cậu có hộp y tế không, có vẻ cậu rất sợ nhỉ?"_Anh thấy cậu bất động nãy giờ nên hơi lo.

HS là vậy đấy, luôn đối xử tốt với tất cả mọi người dù chỉ là người anh mới gặp lần đầu.

Cậu yêu lặng không dám trả lời. Gương mặt hiện rõ nét sợ hãi.

*Cậu ta là ai sao từ nãy đến giờ hình như rất sợ mình, có phải là có chuyện gì giữa cậu ta và chủ thể này hay không*_HS tinh ý nhận ra điểm bất thường.

Thấy cậu không trả lời anh cũng tự giác nhìn xung quanh, may mắn thấy được hộp cứu thương đặt ở đầu tủ nhanh chống lấy xuống mở ra.

"Nhìn vết bỏng có vẻ không nhẹ, để tôi giúp cậu băng bó"_Anh định đụng cầm tay cậu lên.

Lúc này cậu đã ý thức được nên nhanh chóng tránh né.

"Tôi...tôi tự mình làm được, không không cần phiền đến anh"_Cậu rụt rè nói.

Anh cũng không biết phải làm gì nên chỉ đành lấy đồ cần thiết ra để trên bàn.

*Rốt cuộc anh ta còn muốn làm gì, lại làm như không quen biết mình*

Cậu khó khăn dùng tay còn lại lấy băng ra quấn nhưng mãi không được vì chỉ còn một tay. Cậu nhăn mặt vì vết thương sưng lên khá đau.

Anh bên đây nhìn vậy cũng sốt ruột, anh đã từng bị phỏng như vậy nên cũng hiểu được cảm giác này.

Loay hoay lát nữa cậu vẫn không thành công trong vệc băng bó. Bất lực nên đành bỏ cuộn băng lại lên bàn.  Khó khăn định đứng dậy tránh mặt cậu.

*Anh ta cứ nhìn mình suốt, chắc chắn là có ý đồ gì đó. Tốt nhất nên tránh xa anh ta càng xa càng tốt*

"Hay để tôi giúp cậu, nếu để vết thương này ra gió sẽ rất lâu lành"_Anh từ tốn nói.

Giọng nói của anh cứ như gió mùa thu thổi nhè nhẹ vào tai cậu, làm cậu suýt lại đứng hình.

Anh nhân lúc cậu sơ hở liền ấn nhẹ cậu ngồi lại, nhanh chóng quấn băng thật nhanh quanh cánh tay.

Một thao tác đều diễn ra trong nháy mắt nhưng không hề sơ sài mà ngược lại kĩ thuật băng rất tốt, anh còn thắt nút lại thành hình chiếc nơ khá đáng iu nữa cơ chứ.

Mọi thứ diễn ra nhanh quá cậu còn chưa load kịp thì anh đã xong rồi.

"Cậu nhớ lần sau đừng bất cẩn như thế nữa. Mấy vết thương như vầy nếu không kĩ sẽ rất dễ để lại sẹo đó"

"Cảm cảm ơn anh"_Theo lẽ thường cậu đáp lại.

"Xin phép tôi đi trước"_Cậu vội vàng đội lại nón định rời đi.

"Khoan đã, hình như lúc trước tôi và cậu có quen biết nhau đúng không ?"_Anh nói lên nghi vấn nãy giờ.

Cậu nghe xong khựng lại.

"Xin lỗi nếu không phải. Vì tuần trước tôi đã gặp 1 tai nạn nhỏ nên có một số chuyện không còn nhớ nữa nhưng có vẻ tôi đã làm điều gì đó tồi tệ với cậu, thật quá đáng vì đã không nhớ nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu rất nhiều"_HS hơi buồn nói.

*Chắc chắn chủ thể ngốc nghếch này lại làm gì đó rồi, đúng là báo quá báo mà*

*Anh ta thật sự đã quên hết rồi sao, dù khó tin nhưng mình thực sự cảm thấy anh ta đã thay đổi rất nhiều từ cử chỉ cho đến hành động. Rất khác với Jung Hoseok tàn bạo lúc trước*

"Anh thật sự không nhớ gì hết sao ?"_Cậu vẫn quyết định tin anh.

"Đúng vậy"_Ánh mắt anh chân thành.

"Nhưng những gì anh gây ra cho tôi thì tôi sẽ không thể nào quên được"_Nói rồi cậu bỏ đi vào bên trong quầy.

"Nhưng..."_Anh vẫn muốn biết chủ thể đã làm gì người con trai trước mặt. Có lẽ là chuyện gì đó khủng khiếp lắm. Nếu đúng là vậy thật anh xin thay mặt chủ thể bù đắp lại cho cậu ấy.

Anh thấy sâu trong đôi mắt ấy là nỗi đau không thể tả.

"Xin lỗi hôm nay quán chúng tôi đóng cửa sớm mong anh về cho"_Cậu lạnh lùng nói.

"Tôi xin lỗi"_Anh ủ rũ rời đi.

*Hoseok anh đừng hòng lừa tôi*

Thất thỉu quay trở về phòng bệnh của JK.

Anh đã định mua cháo cho nhóc đó ăn nhưng lại dính phải chuyện này nên đành quay về tay trắng.

*Không được mình nhất định phải làm rõ mọi chuyện*

Cốc cốc cốc.

"Là Hoseok sao ?"_Nhóc đó sau trận cảm động đó xong thì rất muốn gặp anh nhưng anh đi lâu quá nó chờ mà uống hết 5 hộp sữa chuối rồi đấy.

"Là anh đây"

"Anh vào đi"_Nhóc giấu nhẹm đi đống vỏ sữa đó xuống giường.

"Sao rồi nhóc đã ổn hơn chưa ?"

"Rồi ạ, Hoseok hyung"_Cậu cười để lộ 2 chiếc răng thỏ trắng tinh.

"Hã, nhóc vừa mới gọi anh là gì ?"_HS hơi ù tai.

"Dạ hyung ạ, Hoseok hyung"_Tiếp tục cười tươi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro