145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 145: Đáng tiếc miệng sư tôn không nói sách.

"Ngôn Ngôn, gần đây con cứ luôn tâm sự nặng nề, con không vui vì cái gì sao? Hay là ai trêu chọc con? Con cứ nói ra, sư tôn giúp con đi giết kẻ đó!"

Ngọc Ly Sinh đem người xoay lại, hai tay nắm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, nhấc cả người lên rồi đặt ngồi lên bệ cửa sổ, thấp giọng nói: "Đừng mãi không vui, sư tôn mua kẹo ngọt cho con, có được không? Cười một cái nào."

Hứa Mộ Ngôn cười không nổi, nhưng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.

Trong chớp mắt tiếp theo, Ngọc Ly Sinh hệt như thi triển ảo thuật, đem một viên kẹo căng tròn nhét vào trong miệng Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh nhích lại gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói: "Có ngọt không? Ngôn Ngôn?"

"Ừm, rất ngọt."

Hứa Mộ Ngôn dùng đầu lưỡi đưa viên kẹo qua bên phải, khiến quai hàm bên phải căng phồng lên, khuôn mặt cũng có hơi đỏ.

Cậu thường thấy sư tôn tâm ngoan thủ lạt, giờ sư dịu dàng như thế ngược lại có chút không thích ứng kịp.

Vừa ăn kẹo, cậu vừa hung hăng cắn lấy đầu lưỡi của mình, máu tươi ngay lập tức đã tràn ngập trong khoang miệng.

Máu của Hứa Mộ Ngôn hòa quyện với viên kẹo bên trong miệng, đầu lưỡi đau đớn có thể nhắc nhở cậu, mỗi thời mỗi khắc phải nhớ kỹ Ngọc Ly Sinh chính là loại người như thế nào.

Không cho phép bản thân chìm đắm trong đó, sợ ngày sau sẽ không thể thoát ra được.

Nhưng cậu cũng giống với Tần Thanh năm đó, tận mắt chứng kiến chính mình từng chút từng chút một lún sâu vào.

Cậu biết rất rõ ràng, cậu và Ngọc Ly Sinh ở bên nhau sẽ không có kết quả.

Nhưng vẫn lao đầu vào chốn không có thuốc chữa.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn u sầu, trên đỉnh đầu tựa như có mây đen, ép cậu đến không thở nổi.

Không biết nên nói chuyện bản thân hiện tại chính là một cái Mị Ma như thế nào cho Ngọc Ly Sinh đây.

Cậu sợ khi nói cho Ngọc Ly Sinh biết thì sẽ giống như trước đây, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.

Không nói cho Ngọc Ly Sinh biết, sẽ giống như một tảng đá trong lòng, nôn không ra nuốt không trôi.

Nếu tích tụ lại quá lâu ở trong tâm, Hứa Mộ Ngôn nhất đinh sẽ không có tiền đồ ngã bệnh.

Thật sự đã ngã bệnh chẳng khác gì núi sập.

Cả ngày tinh thần uể oải không muốn ăn gì, cơm ăn ít đi, rất nhanh cả người rất nhanh đã hốc hác gầy đi.

Ngọc Ly Sinh vẫn không hiểu, còn ngẫm lại bản thân, có phải đã làm chỗ nào không tốt mới khiến Ngôn Ngôn tức giận hay không.

Nhưng nghĩ đến vỡ đầu, hắn cũng nghĩ không thông.

Trong khoảng thời gian này, Ngọc Ly Sinh có mấy lần muốn, nhưng mỗi khi thấy Hứa Mộ Ngôn ốm yếu nằm trên giường.

Không có một chút năng lượng nào, cuối cùng vẫn đem dục vọng của mình đè xuống.

Không vội, hắn và Hứa Mộ Ngôn thời gian còn dài, cần gì phải nhất thời nóng lòng chứ?

Mỗi khi Hứa Mộ Ngôn nhìn thấy dáng vẻ sư tôn muốn, nhưng lại không dám muốn, cũng nhịn không được mà cười ra tiếng.

Cũng bởi vì Hứa Mộ Ngôn đột ngột ngã bệnh, đám người cũng đành phải ở lại Áng Vân thành thêm mấy ngày.

Đúng lúc này, Càn Nguyên nghĩ một kế, nói: "Nơi này rừng thiên nước độc, không có đại phu tốt để trị liệu cho Tiêu Tiêu, vừa hay ta cũng rời thành, chỗ này cách Hoa Thanh tông cũng không quá xa, chi bằng các vị cùng ta trở về Hoa Thanh tông? Hoa Thanh tông ta nhiều linh đan diệu dược, còn sợ không trị khỏi cho Tư Mã Tiêu Tiêu sao?"

Vậy thật sự sẽ trị không khỏi.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, cậu bị chính là tâm bệnh, tâm bệnh phải tự tìm ra thuốc trị tâm bệnh, một ngày cậu còn không thẳng thắng nói mọi chuyện cho Ngọc Ly Sinh, thì sẽ có thêm một ngày nơm nớp lo sợ, ăn không ngon ngủ không yên.

Hơn nữa, Ngọc Ly Sinh và tông chủ Hoa Thanh tông không hợp nhau, ở Tu Chân giới cũng chẳng phải bí mật gì.

Càn Nguyên biết rất rõ, còn trông mong muốn mời Ngọc Ly Sinh về nhà, rõ ràng hắn đang chẳng có ý gì tốt.

Hứa Mộ Ngôn cũng không có ý muốn đồng ý đi đến Hoa Thanh tông.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh lại có thái độ khác thường, đã trực tiếp đồng ý.

Không chỉ Hứa Mộ có hơi Ngôn ngạc nhiên, mà những người còn lại ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Càn Nguyên càng nói to: "Ngọc trưởng lão, ngươi thật sự muốn theo ta trở về Hoa Thanh tông? Không hối hận? Nếu ngươi đi, thì ta sẽ lập tức viết thư cho cữu cữu ta, để ông ấy nhất định phải khoản đãi các vị một phen!"

Mấy chữ cuối hắn còn nhấn mạnh. Thoạt nhìn qua chằng có ý tốt gì.

Ngọc Ly Sinh phảng phất như chẳng biết chút nào, gật đầu nói: "Nếu đã ở đây, quả thật chúng ta nên tự mình đến bái phỏng."

Chỉ thế, Càn Nguyên đã vô cùng phấn khích đứng dậy, chuẩn bị đưa tin về nhà.

Một môn sinh bên cạnh thấy thế, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở từ bên cạnh: "Nhưng mà, thiếu chủ, tông chủ đã dặn dò, nếu thiếu chủ ra ngoài không giết đủ một trăm cái tà ma, thì sẽ không cho thiếu chủ trở về, thiếu chủ quên rồi sao?"

Càn Nguyên càng khoát tay áo, thầm nghĩ, chờ khi hắn dẫn Ngọc Ly Sinh về, cữu cữu sẽ không rảnh rỗi đi quan tâm đến chuyện đó.

Nhân lúc cữu cữu chiêu đãi đám người Côn Luân, dưới lòng bàn chân hắn tựa như bôi mỡ, tùy tiện chạy đến một nơi nào đó, không mang theo một cửu sinh nào, cứ thế mà tiêu dao khắp nơi.

Thế thì còn rảnh để quan tâm đến chuyện này à?

Đã quyết định xong, đám người rời khỏi Áng Vân thành vào ngày hôm sau, ngự kiếm về phía Hoa Thanh tông.

Bổn mệnh kiếm trước đó Hứa Mộ Ngôn đã dùng, cũng đã trả lại cho Tô Điềm Điềm, không có kiếm để ngự, chỉ đành phải cùng nhau ngự chung một kiếm với Ngọc Ly Sinh.

Tay chân Ngọc Ly Sinh rất không trung thực, mỗi lần ngự chung một thanh kiếm với hắn, đều sẽ lén lén lút lút động tay động chân.

Nhưng cũng may lần này không có quá đáng, hẳn là vì đang thương cảm Hứa Mộ Ngôn ngã bệnh.

Chỉ dám sờ mó, chứ không có quá mức.

Ước chừng đi được một ngày lộ trình, đám người đã đến Hoa Thanh tông.

Bởi vì Càn Nguyên sớm đã đưa tin về, mọi người vừa hạ kiếm xuống, đại môn Hoa Thanh tông lập tức mở ra, có hơn mấy chục môn sinh từ bên trong tràn ra, phân chia xếp thành hai hàng.

Từ trong đám người, đi ra một vị nam nhân choàng trên thân một cái áo bào bằng gấm bước ra.

Càn Nguyên vừa nhìn thấy mặt, nhanh chóng tí ta tí tửng vui vẻ chạy đến, hô một tiếng: "Cữu cữu, con về rồi!"

"Hừ, món nợ này của con, để từ từ tính sau!" Nhạc tông chủ không thèm đưa mắt nhìn hắn, dựa theo lễ tiết, hắn vẫn là đích thân ra nghênh tiếp, có hơi chắp tay với Ngọc Ly Sinh, nói: "Ngọc trưởng lão, từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ."

Ngọc Ly Sinh mỉm cười hoàn lễ: "Nhạc tông chủ từ khi chia tay đến nay không có vấn đề gì chứ, chúng ta thuận đường đến đây, ngẫu nhiên gặp được thiếu chủ và một nhóm môn sinh của quý tông, xưa nay Côn Luân cùng Hoa Thanh luôn giao hảo, còn được thiếu chủ nhã ý mời đến, lần này tới có hơi làm phiền rồi."

Nhạc tông chủ thấy hắn khách khí như thế, cũng không tiện làm ra vẻ mặt lạnh, đành cứng nhắc nặn ra một nụ cười, nói: "Ngọc trưởng lão có thể đến, ta cũng có lòng giữ lại, bồng tất sinh huy. Yến tiệc tối nay đã được chuẩn bị sẵn, các vị, mời."

Nói xong, còn làm một động tác mời với Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh cũng vô cùng khách khí, nhìn qua hai người trò chuyện vui vẻ, tựa như bằng hữu cũ cách biệt đã lâu vừa gặp lại.

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà khóe miệng co giật, trong lòng thầm nghĩ, vô sự hiến ân cần, phi gian tất đạo.

Xem ra quả phụ nhỏ lại có ý xâu rồi.

Theo đám người bước vào đại môn, lúc này Hứa Mộ Ngôn mới có thể nhìn toàn cảnh Hoa Thanh tông.

Cả tông môn hơn phân nửa đều giấu ở trong núi sâu chập trúng liên miên, đập vào mắt có thể thấy được chính là Tầng lầu chồng chất, quỳnh lâu ngọc vũ, mỗi cái hoa mỗi cái cây đều được chỉnh sửa vô cùng ngay ngắn, bày biện xen kẻ nhau vô cùng tinh tế.

Ánh sáng đèn lồng rực rỡ treo đầy khắp cả hành lang, ngay cả bên trên những trụ đá, cũng khảm nạm lấy những viên minh châu sặc sỡ lóa mắt.

Tạo cho người ta cảm giác đầu tiên chính là, vô cùng tráng lệ.

Có thể thấy được, Hoa Thanh tông vô cùng giàu có.

Thảo nào khi Càn Nguyên ra bên ngoài lại tự tin đến thế, ăn mặc cũng sang trọng như vậy, hóa ra điều kiện gia đình tốt như thế.

Hứa Mộ Ngôn thầm ghen tị, đầu thai quả nhiên là việc cần đến vận may.

Đáng tiếc cậu không có tốt số như vậy.

Đời trước hẳn là đã giết người phóng hỏa, đời này mới gặp được Ngọc Ly Sinh, thật nghiệp chướng mà.

Nhân lúc Ngọc Ly Sinh còn đang trò chuyện vui vẻ với Nhạc tông chủ, Đàn Thanh Luật tựa như vô ý mà bu lại, đè thấp giọng nói: "Tiêu Tiêu, đệ còn đang tức giận với sư huynh sao?"

Hứa Mộ Ngôn không thèm để ý đến hắn, xem như bị chó cắn một cái, cậu cũng không thể cắn lại con chó đó đâu nhỉ, cái này cũng chẳng đáng để cậu phải tức giận.

Cậu luôn luôn lấy dĩ hòa vi quý là quan trọng nhất, huống chi hiện tại còn đang ở Hoa Thanh tông, đi ra bên ngoài thì dù gì cũng nên giữ mặt mũi cho sư môn.

"Ta nào dám tức giận với sư huynh? Sư huynh cũng chưa từng khi dễ ta bao giờ."

Sau khi Đàn Thanh Luật nghe xong, chợt cảm thấy Tiêu Tiêu đây hẳn là đang nũng nịu với hắn, ngữ khí mềm mại như vậy, nghe qua thật giống với tiểu nhi nữ nhà lành.

Nghĩ đến việc, tiểu Mị Ma ban đầu ít nhiều gì cũng có chút luống cuống, thái độ đối với hắn cuối cùng cũng đã bắt đầu buông lỏng.

Chọn ngày không bằng trúng ngày, chi bằng đêm nay lừa người ta vào phòng, sau đó yêu thương thật tốt một phen.

Tốt nhất vẫn nên nhân lúc đang hưng phấn mà hung hăng chèn ép tiểu Mị Ma, vừa đấm vừa xoa như thế, không sợ tiểu Mị Ma không nghe lời.

Đàn Thanh Luật nghĩ như thế, lộ ra vẻ mặt ấm áp, bắt đầu lừa gạt, dỗ ngon dỗ ngọt nói: "Tiêu Tiêu, lát nữa đến phòng sư huynh, sư huynh có đồ tốt muốn cho đệ xem."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì nhịn không được nhếch miệng.

Thầm nghĩ, thủ đoạn này cũng quá lỗi thời rồi, nhắm mắt lại cũng có thể đoán được Đàn Thanh Luật muốn làm cái gì.

Đồ tốt ở đâu ra cho cậu xem chứ, không chừng khi vừa bước vào phòng, đã lập tức che miệng cậu lại, rồi ném cậu lên trên giường đè xuống.

Quá mức lỗi thời rồi, Ngọc Ly Sinh cũng không thèm chơi cái trò vặt vãnh này.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn nghĩ lại, chi bằng thuận nước đẩy thuyền, chỉnh đốn lại Đàn Thanh Luật một phen thật tốt, tránh khỏi việc suốt ngày bị hắn đeo bám tựa như mèo đến mùa xuân, tự cho mình là công.

Hứa Mộ Ngôn ra vẻ gắt giọng: "Được thôi sư huynh, vậy tối nay giờ tý ba khắc*, ta đến phòng sư huynh, sư huynh nhớ để cửa lại cho ta đó."

*Giờ tý ba khắc = 12 giờ 45 phút khuya.

Đàn Thanh Luật cười nói: "Đương nhiên."

Đến cùng tiểu Mị Ma vẫn là tiểu Mị Ma, trời sinh đối với loại chuyện đó còn hứng thú hơn người thường rất nhiều, một khi đã nếm được mùi thịt, căn bản sẽ không thể kháng cự loại chuyện đó.

Đàn Thanh Luật thầm nghĩ, đêm nay nên dùng tư thế gì để hung hăng giáo huấn tiểu Mị Ma một chút.

Đám người đi theo Nhạc tông chủ đến đại sảnh nghỉ ngơi.

Một Hứa Mộ Ngôn "Nửa đường xuất hiện" không có tư cách ngồi, chỉ có thể như cọc gỗ, đúng cùng với nhóm đệ tử sau lưng Ngọc Ly Sinh.

Nhạc tông chủ lại hàn huyên với Ngọc Ly Sinh, nhưng đến cùng tính cách cả hai vẫn không hợp, nói phiếm không được mấy câu thì im bặt không nói gì.

Vừa nghiêng đầu răn dạy Càn Nguyên, vừa cúi đầu làm bộ uống trà.

Càn Nguyên chịu vài cậu giáo huấn, lập tức hét lên: "Ai nha, cữu cữu! Con đã rất vất vả từ cõi chết ở bên ngoài trở về, đã vì hương hỏa của Hoa Thanh tông chúng ta mới không bị đoạn mất trên tay người ta đó! Người không ôm con khóc ròng thì thôi đi, sao còn mắng con ngay trước mặt người ngoài chứ!"

Nhạc tông chủ tức giận đến mức mi tâm giật giật, nếu nói đến chuyện đã xảy ra ở Áng Vân thành, vậy thì hắn cũng nên châm chọc khiêu khích mấy câu.

"Nghĩ không ra, hai cái nghiệt súc kia thế mà còn sống, thật sự là làm bại hoại thanh danh của Côn Luân. Ta nghe nói, khi Hứa Mộ Ngôn còn nhỏ, cũng có giao hảo với hai cái nghiệt súc kia, chỉ sợ là đã học đồng tính luyến ái từ chỗ hai vị kia, may mà Hứa Mộ Ngôn đã chết, bằng không, e là Ngọc trưởng lão cũng sẽ bước lên con đường cũ kia của Trọng Minh Quân, tự mình phế đi đồ nhi dưới trướng."

Nhắc đến Hứa Mộ Ngôn, sắc mặt Đàn Thanh Luật không tốt lắm.

Dù sao thì lúc trước Hứa Mộ Ngôn có tình cảm với hắn, cũng đã huyên náo đến ai nấy đều biết.

Tuy nói, dựa vào tầng quan hệ này với Ngọc Ly Sinh, Trọng Minh Quân vẫn luôn mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng bây giờ Nhạc tông chủ nhắc đến, không phải là đang kiếm cớ sỉ nhục Ngọc Ly Sinh một phen sao.

Lập tức vô thức nhìn sang.

Hứa Mộ Ngôn cũng nhìn về phía sư tôn, thầm nghĩ, xong rồi, Nhạc tông chủ này sắp xong rồi.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh cũng không có tức giận, chậm rãi đặt chén trà xuống, thản nhiên nói: "Hai cái nghiệt đồ kia, sao có thể so sánh với đồ nhi của bổn tọa? Lúc trước tuổi Mộ Ngôn còn nhỏ, có bổn tọa nuông chiều, cái tính ngang bướng không chịu nỗi kia vô cùng đúng, nhưng phẩm tính đoan chính, sao có thể rơi vào đồng tính luyến ái, quả thật ăn nói xằng bậy!"

Dừng một chút, hắn ngược lại còn lắc đầu cười: "Nói đến, cũng là trách bổn tọa không đúng, không thể đúng lúc nghĩ cách cứu viện Càn Nguyên kịp thời, nghe nói, công pháp mà hai cái nghiệt đồ kia chuyên tu luyện, chính là thuật song tu, còn là nam nữ không kị, đặc biệt thích là thiếu niên thiếu nữ mười lăm, mười sáu tuổi……. Nói đến thật hổ thẹn, sư môn bất hạnh, thế mà lại giáo dưỡng ra đệ tử như thế……. Chỉ có điều, Nhạc tông chủ cứ yên tâm, chuyện này Côn Luân nhất định sẽ thủ khẩu như bình,tuyệt không truyền cho người ngoài."

Lời nói này lập lờ nước đôi, thoạt nghe qua, cũng không có vấn đề gì.

Nhưng cẩn thận suy ngẫm, lượng thông tin trong đó quả thật rất lớn!

Càn Nguyên bị bắt lâu như vậy, ai biết được có xảy ra chuyện gì không nói nên lời hay không?

Ngay cả chính Nhạc tông chủ cũng nói, hai người kia không chỉ đồng tính luyến ái, mà còn là súc sinh.

Nếu là súc sinh, vậy súc sinh hẳn là nên làm chuyện mà súc cần làm.

Cho dù thật sự không có làm loại chuyện đó với Càn Nguyên, nhưng ở Tu Chân giới kiêng kỵ nhất chính là tin đồn, lời đồn một truyền mười mười truyền trăm, ngay cả một thỏi vàng cũng có thể bị thổi bay.

Nhạc tông chủ đột nhiên vỗ mặt bàn đứng lên, nghiêm nghị nói: "Ngọc Ly Sinh! Ngươi nói lời này là có ý gì? Cháu trai ta thanh bạch, há lại để cho ngươi vu khống như vậy?"

Ngọc Ly Sinh nói: "Sao Nhạc tông chủ lại tức giận như thế? Ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật thôi, nếu Nhạc tông chủ không thích nghe, vậy xem như ta chưa hề nói cái gì là được."

Càng che càng lộ như vậy, thái độ nửa chặn nửa che, khiến Nhạc tông chủ càng căm tức hơn, thanh âm lập tức lạnh lùng nói: "Ngươi có chứng cứ gì, lại dám vu khống Càn Nguyên như thế? Thật là to gan!"

Ngọc Ly Sinh nói: "Vậy ngươi thì có chứng cứ gì? Lại dám vu khống đồ nhi của bổn tọa? Ngươi cũng thật là to gan!"

Trên sảnh một bầu không khí giương cung bạt kiếm, trong lòng Hứa Mộ Ngôn lộp bộp một cái, thầm nghĩ, không ngờ sư tôn không chỉ độc miệng còn rất giỏi biện hộ.

Có một cái miệng tốt như thế, không đi kể chuyện ở đầu đường, quả thật rất đáng tiếc.

Nhạc tông chủ tức giận đến mức sắc mặt cũng xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta không được nói sao? Chuyện này chẳng lẽ không huyên náo đến mức ai nấy cũng biết?"

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà đưa tay lau lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ, cái công lao này đều là của nguyên chủ chó chết kia, thế nhưng cùng với mình chẳng có chút quan hệ nào.

Hứa Mộ Ngôn này và Hứa Mộ Ngôn trước kia, mọi chuyện đều không liên quan đến cậu nha!

"Nhạc tông chủ thật biết nói đùa, chuyện của Áng Vân thành, cũng đã huyên náo đến mức ai nấy cũng đều biết, ta không được nói sao?" Ngọc Ly Sinh mỉm cười lộ ra hàm răng trắng hếu.

Hứa Mộ Ngôn nhìn nhìn cái nụ cười này, đã biết là chuyện xấu, dây là điềm báo quả phụ nhỏ muốn giết người đó.

Cái Nhạc tông chủ này thật sự là bọ hung cầm đèn lồng đi nhà xí, muốn  tìm chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro