144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 144: Mộ Ngôn muốn sinh cho sư tôn một trăm đứa con.

Hứa Mộ Ngôn bị siết đến mức vừa sắp không thở nỗi vừa tức giận.

Ở trong cái huyễn trận này từ đầu đến cuối, ngay cả một chút linh lực cũng không thể điều động được.

Trong lòng cậu yên lặng hô hoán lấy Ngọc Ly Sinh, hi vọng sư tôn sẽ nhanh đến cứu cậu.

Dường như Tần Thanh đã nhìn ra được tâm tư của cậu, cười lạnh nói: "Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, chờ đến khi ta dày vò ngươi bán sống bán chết, đến lúc đó thì ta sẽ thả ngươi đi……. Hiện giờ ta cũng chỉ là một sợi tàn hồn, ta thì còn sợ cái gì chứ."

Chân trần không sợ mang giày, Tần Thanh đây chính là vò đã mẻ không sợ rơi!

Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói: "Đợi đã! Ta có lời muốn nói! Ngươi có thể nể tình người ta cũng đã từng là đồng môn sư huynh đệ, mà cho ta một cơ hội được không, ta không yêu cầu cái gì khác, chỉ muốn để cho ta hô ba cái! Nếu như sau ba tiếng hô mà không gọi được người nào đến cứu ta, vậy ta sẽ lập tức nhận mệnh!"

"Cho dù để cho ngươi hô mười cái, ngươi cũng……."

Hứa Mộ Ngôn: "Được, được, vậy ta sẽ hô mười cái!"

"Ngươi trái lại cũng thật là mặt dày vô sỉ nha, xem như ta không vô tình vô nghĩa, ta sẽ cho ngươi hô ba cái, ngươi hô đi, cho dù hô đến thủng trời, cũng sẽ không có ai đến cứu ngươi!"

Tần Thanh một tay quăng người xuống mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn che lấy yết hầu ho khan, lập tức hô lên câu đầu tiên: "Sư tôn, mau đến cứu con!"

Thanh âm cực lớn tựa như sấm bên tai.

Tần Thanh tùy ý nhặt lên một cây roi, chậm rãi tiến đến, miệng nói: "Một."

Hứa Mộ Ngôn hô to lần nữa: "Ngọc Ly Sinh, đến cùng người đang ở đâu?"

Tần Thanh: "Hai."

Sau khi nói xong, hắn chậm rãi giơ tay lên, chực chờ muốn dùng roi đánh thiếu niên trước mặt.

Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi hô to: "Ngọc Ly Sinh! Con sẽ sinh cho người một trăm đứa bé, cứu con, cứu con, cứu con!!!"

Thanh âm cực kỳ lớn, vang đến tận mây xanh.

Tần Thanh đầu tiên có hơi sững sờ, lập tức nhịn không được mà lắc đầu, buồn cười nói: "Mộ Ngôn, ngươi mặt dày hơn khi bé rất nhiều, lúc trước ngươi không phải như vậy. Ngươi muốn có con? Vậy được, ta sẽ đánh thân thể ngươi tàn phế, để ngươi sinh con không được!"

Lời còn chưa dứt, đã quất roi từ không trung xuống mặt đất.

Dọa cho Hứa Mộ Ngôn phải nhanh chóng giơ hai tay ôm đầu, gắt gao đem mặt che giấu đi.

Nhưng cơn đau đớn trong dự đoán không có kéo đến.

Thì đột nhiên bên tai vang lên một tiếng ông.

Hứa Mộ Ngôn lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một thanh trường kiếm lưu quang óng ánh, đột nhiên phá vỡ bóng tối cấp tốc lao đến tựa như sao băng.

Một kiếm bức lui Tần Thanh.

Mà Ngọc Ly Sinh đi chậm hơn kiếm một bước, một tay chắp sau lưng, bay đến từ nơi có ánh sáng xuyên thấu qua.

Hệt như thiên thần, những chỗ đi qua, bóng tối tiêu tan từng khúc từng khúc, ánh sáng chiếu rọi đại địa.

Hứa Mộ Ngôn ngước đầu lên nhìn, trong con ngươi hiện lên vẻ kỳ lạ.

Khi cậu còn bé, mỗi lần bị người ta bắt nạt thì trong đầu đều không ngừng thoáng hiện ra những cảnh tượng, hi vọng một ngày nào đó. Có người có thể sẽ giống với thiên thần.

Đạp trên trường kiếm, phá vỡ bóng tối mà phi đến.

Đi đến bên cạnh cậu, xua đuổi tất cả bóng tối xung quanh cậu.

Cho dù là kẻ địch của cả thế giới, cũng sẽ đem cậu bảo vệ ở sau lưng.

Hình như……. Hình như đã chờ được rồi.

Chờ đợi, đã nhiều năm như vậy, hình như đã thật sự đợi được.

Rốt cuộc cũng có người đến cứu cậu.

Tứ bé đến lớn, mỗi khi Hứa Mộ Ngôn thấy rất buồn bã, đều cảm thấy cuộc đời của mình thật tệ hại, nó không khác gì một đống bùn nhão thối nát bị những người khác giẫm dưới lòng bàn chân.

Ai cũng muốn tránh né cậu còn không kịp hệt như đang tránh rắn rết.

Lúc ấy, cậu chỉ muốn có một người không chê cậu bẩn thì tốt biết bao.

Nếu như có ai đó có thể chìa tay ra về phía cậu thì tốt biết mấy.

Nếu có một người thích cậu thôi cũng được.

Hứa Mộ Ngôn cố gắng mở to hai mắt, trong mắt đều ngập tràn những giọt nước mắt đang lấp lóe.

Cậu kéo lên dũng khí, lựa chọn tin tưởng Ngọc Ly Sinh một lần.

Chậm rãi giơ bàn tay lên.

Chỉ trong chớp mắt, bàn tay của cậu đã bị người nắm lấy.

Ngọc Ly Sinh từ trên cao đáp xuống, một phát nắm lấy bàn tay cậu, rồi kéo người vào trong lồng ngực.

Dưới chân Hứa Mộ Ngôn không khống chế được mà nhào tới, đầu trực tiếp đâm sầm vào trong ngực Ngọc Ly Sinh.

"Đừng sợ, Ngôn Ngôn đừng sợ, là sư tôn tới trễ, khiến Ngôn Ngôn sợ hãi rồi, Ngôn Ngôn, con yên tâm, sư tôn sẽ không tha cho hắn!"

Ngọc Ly Sinh quay đầu đi, trong đôi mắt sắt lập lòe lộ ra sát ý nồng nặc, một tay điều khiển trường kiếm, không mang một chút tình cảm nào, lạnh lùng nói: "Đi chết đi!"

Trường kiếm chỉ trong chớp mắt đã đâm xuyên qua lồng ngực Tần Thanh, cơ hồ hắn còn chưa kịp kêu thảm lên một tiếng nào, Địa hồn kia đã triệt để hồn phi phách tán.

Mà những cảnh tượng xung quanh đã từng chút từng chút một tiêu tan thành tro bụi.

Hứa Mộ Ngôn đầu đau như muốn nứt, hận không thể đem cả người chôn vào trong lồng ngực Ngọc Ly Sinh, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra mới được.

"Vừa rồi, hình như vi sư nghe thấy có người nói, muốn sinh cho vi sư một trăm đứa bé, không biết có phải thật hay không."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng cười nói, hai tay ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn gắt gao kéo chặt vào trong lòng ngực.

Hắn hỏi: "Sinh hay không sinh? Ngôn Ngôn?"

Hứa Mộ Ngôn ấp úng nói không ra lời, lỗ tai đã đỏ cả lên.

"Không nói, vậy bổn tọa đi trước, để con một mình đợi ở chỗ này. Sinh hay là không sinh?"

"Sinh." Hứa Mộ Ngôn nhỏ giọng nói.

"Cái gì?"

"Sinh!"

"Ha ha ha ha ha, tốt tốt tốt, sinh, sinh!"

Ngọc Ly Sinh nhịn không được bật cười, đem đầu Hứa Mộ Ngôn kéo vào trong ngực, tay phải giơ lên, trường kiếm vào tay, ông lên một tiếng.

Đã lập tức dẫn Hứa Mộ Ngôn bay lên.

Tiếng ầm đùng liên tục không ngừng vang lên bên tai.

Mà giờ khắc này, những cái đệ tử bị ngăn bên ngoài kết giới kia, chợt thấy những sợi xích sắt trói buộc chiếc quan tài, thế mà đã đứt thành từng khúc.

Còn cỗ quan tài kia cũng nỗ tung tại chỗ vang lên một tiếng ầm, Ngọc Ly Sinh một tay cầm kiếm, một tay ôm Hứa Mộ Ngôn phá quan tài mà ra.

Năng lượng hung bạo tràn ra bốn phía, khiến đám người ở đây phải ngã trái ngã phải.

Rất vất vả mới đúng vững lại được, thì mặt đất dưới chân đã rung chuyển kịch liệt.

Cũng không biết là ai đã hô to một tiếng: "Nơi này sắp sập rồi, mọi người mau chạy đi!"

Đám người lập tức hoảng sợ, cả đám người đều vô thức nhìn về phía Ngọc Ly Sinh.

Thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh bay lên, dùng kiếm chém đứt, khói bụi lập tức bốc lên, ngàn vạn tia sáng trên đỉnh đầu chiếu rọi vào.

Thấy vậy, Đàn Thanh Luật vội vàng nói: "Nhanh lên! Những người không bị thương kéo lấy những đệ tử bị thương, mọi người nhanh chóng đi theo sư tôn rời khỏi đây!"

Nói xong, hắn kéo lấy Tô Điềm Điềm, tay phải túm lấy cổ áo Càn Nguyên, dưới chân giẫm lên thanh trường kiếm của hắn, với một tiếng vù vù đi theo Ngọc Ly Sinh rời khỏi nơi này.

Khi hắn có thể nhìn thấy lại một lần nữa, Hứa Mộ Ngôn đã vững vàng đáp trên mặt đất.

Trời cũng đã sáng, mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên đỉnh đầu.

Không kịp đứng nghĩ nhiều, Hứa Mộ Ngôn đã nhanh chóng đưa tay ,kéo từng cái từng cái đệ tử lên trên mặt đất.

Chờ đến khi kéo được cái đệ tử cuối cùng lên, cung điện ban đầu nằm dưới lòng đất đã hoàn toàn sụp đổ.

Tất cả mọi người hoặc nằm hoặc ngồi cứng ngắc ngay tại chỗ, rất lâu mới lấy lại được sự sống, trên mặt lộ ra vẻ sống sót sau tai nạn.

"Đa tạ! Đa tạ cô nương ra tay cứu giúp!"

Càn Nguyên đứng dậy, chắp tay với Hứa Mộ Ngôn, đỏ mặt nói: "Cô nương tên gọi là gì? Nhìn qua có vài phần quen mắt."

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà trợn mắt lên nhìn trời.

Càn Nguyên thấy thế, lập tức nói: "Ai nha, sao càng nhìn càng quen mắt thế, chẳng lẽ trước đó ta và cô nương đã từng gặp qua?"

"Cô nương gì chứ? Đệ ấy là Tư Mã Tiêu Tiêu đó, sao nào, ngươi không nhận ra?" Tô Điềm Điềm từ bên kia đi qua, vừa nói vừa phủi bụi bặm trên người, có mấy phần rất ghét bỏ nói: "Hoa Thanh tông các ngươi thật vô dụng, thế mà còn muốn đệ tử Côn Luân chúng ta đi cứu!"

Càn Nguyên vừa nghe xong, thì ngạc nhiên mà liên tục lùi lại, mở miệng nói: "Cái gì? Sao có thể là Tư Mã Tiêu Tiêu?!"

"Thật ngại quá, thật sự là ta."

Hứa Mộ Ngôn tháo hai cái bím tóc trên đầu ra, từ trong tay áo lôi ra một sợi dây cột tóc được dệt từ sợi vàng, mà sư tôn đã tặng cho cậu, để lên miệng rồi cắn lấy, sau đó nắm lấy tóc trong tay rồi quấn lại.

Rất nhanh đã cột xong tóc đuôi ngựa cao.

Càn Nguyên tập trung nhìn, quả thật chính là Tư Mã Tiêu Tiêu, lúc này trái tim đang ngo ngoe muốn động kia, đã lạch cạch rơi một cái, tan nát vỡ vụn thành từng mảnh.

Hắn chẳng có chút ý muốn nổi giận nào với Tư Mã Tiêu Tiêu, chỉ có thể phát hỏa lên Tô Điềm Điềm.

"Nói người Hoa Thanh tông chúng ta vô dụng cái gì đấy? Ngươi nhắc đến không cảm thấy xấu hổ sao? Tà ma ở Áng Vân thành làm xằng làm bậy, chính là hai cái đệ tử thân truyền dưới trướng của tông chủ Côn Luân sơn các ngươi! Nếu lan truyền ra ngoài, không sợ bị cả Tu Chân giới cười đến rụng răng sao!"

Tô Điềm Điềm tức giận nói: "Bọn họ sớm đã không phải! Rất nhiều năm về trước đã bị tông chủ đuổi khỏi sư môn rồi!"

"Một ngày là thầy, cả đời là cha! Cho dù có bị trục xuất, thì đó cũng là từ Côn Luân sơn mà ra, lập tức nhốt các ngươi……. A, ô, ô, ô!"

Tiếng nói chợt im bặt, lập tức thấy bờ môi của Càn Nguyên đột nhiên sưng phồng lên, đám người vô thứ nhìn qua Ngọc Ly Sinh.

Thì thấy tay phải hắn đang nâng lên còn chưa kịp buông xuống, đầu ngón tay kẹp lấy một cây châm rất nhỏ mảnh.

"Ngươi cũng muốn thử một chút?"

Ngọc Ly Sinh quay đầu, lạnh lùng nhìn qua Tô Điềm Điềm.

Tô Điềm Điềm bị dọa đến hoa dung thất sắc, vôi vàng che miệng lại, nhoáng một cái đã trốn sau lưng Đàn Thanh Luật.

Đàn Thanh Luật nhanh chóng chắp tay nói: "Sư tôn, vô luận là nói như thế nào thì Tần Thanh và Cố Tử Lăng vẫn là đồ nhi của sư bá, thế nhưng đã giết chết hai người bọn họ ngay tại chỗ như vậy, chỉ sợ sư bá bên đó……."

Ngọc Ly Sinh cất đi ngân châm, yên lặng nhìn kỹ Đàn Thanh Luật, tự tiếu phi tiếu nói: "Chỉ sợ sư bá ngươi bên đó như thế nào? Lúc ấy, ngươi trở tay đâm một kiếm xuyên thủng ngực Cố Tử Lăng, vô cùng gọn gàng và nhanh chóng, cũng nhờ có ngươi, vi sư mới không cần phải lo lắng. Đợi khi trở về Côn Luân, vi sư sẽ báo cáo chi tiết cho sư bá ngươi, để hắn khen ngợi ngươi."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thầm nghĩ, không hổ là quả phụ nhỏ, măng phía sau núi đã bị quả phụ nhỏ nhổ sạch.

Cũng không biết, chuyện đó cho đến nay sư bá có còn nhớ đến tình cũ hay không.

Nếu sư bá biết được năm đó là hắn hiểu lầm Tần Thanh, cũng đã hại thê thảm cả đời Tần Thanh, cuối cùng xương cốt bị thiêu thành tro, hồn phi phách tán.

Không biết hắn sẽ nghĩ gì.

Đương nhiên, những chuyện này Hứa Mộ Ngôn cũng không cần phải quan tâm.

Suy xét lớn nhỏ, xem như đã giải quyết xong một vấn đề.

Mặc dù cả quá trình Đàn Thanh Luật không có giúp đỡ được gì, nhưng hắn cũng biết làm người lương thiện, đề nghị giúp siêu độ những cô nương đã chết thảm trong tay Tần Thanh và Cố Tử Lăng.

Hứa Mộ Ngôn nhớ lại, những nữ thi đã bị Ngọc Ly Sinh tay nâng kiếm chém thành thịt vụn kia, thì nặng nề thở dài.

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, lập tức nói: "Được, mọi người đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, chỉ sợ không tiện đi nhặt xác chết. Bổn tọa thấy ngươi sinh long hoạt hổ, không chút thương tích nào, vậy toàn bộ chuyện này đều giao cho ngươi đi làm."

Đàn Thanh Luật nghe xong, cái này không được, cái này không thể, để hắn đi dọn một mình thì đến khi nào mới xong?

Vốn dĩ hắn muốn giả vờ giả vịt trước mặt mọi người một phen.

Vạn vạn không nghĩ tới lại để cho một mình hắn đi đào hố chôn xác.

Dư quang bên mắt khẽ liếc nhìn qua tiểu Mị Ma, lập tức Đàn Thanh Luật nảy lên một ý, hắn chắp tay nói: "Đệ tử cẩn tuân lệnh của sư tôn, nhưng chỉ với sức của một mình đệt tử, e là sẽ chậm trễ lúc lâu, hi vọng sẽ có thêm một người giúp đỡ, đệ tử thấy Tiêu Tiêu dường như không có bị thương gì……."

"Hả? Con không bị thương sao?" Ngọc Ly Sinh nghiêng đầu nhìn qua Hứa Mộ Ngôn, dò xét cậu trên dưới một lượt, rồi cười như không cười nói: "Trước đó, không phải con còn quỷ khóc sói gào trước mặt bổn tọa sao, nói con đau đến đi không nổi kia mà?"

Hứa Mộ Ngôn: "???"

Cậu có từng nói sao?

Không có nha!

Nhưng xem xét sắc mặt sư tôn, Hứa Mộ Ngôn lập tức hiểu ý, vội vàng ai ui một tiếng, che lấy cánh tay phải nói: "Đau, ây da da, đau quá!"

Đàn Thanh Luật: "......."

Đám người: "......."

Ngọc Ly Sinh không thể nhịn được mà khẽ cười.

Càn Nguyên ngược lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bờ môi còn đang sưng phù, căn bản không thể nói nên lời.

Ngọc Ly Sinh đáng chết! Lại dùng kim đâm hắn!

Trở về nhất định phải nói với cữu cữu, để cữu cữu đòi lại công đạo cho hắn!

Dù sao thì nói như thế nào, sau khi mọi người sống sót sau tai nạn, đều rất mệt mỏi.

Cũng đến lúc nên tìm quán trọ để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Vận khí của bọn họ coi như không tê, mới rời khỏi đây, đã thấy ở đầu đường có một quán trọ.

Ông chủ quán trọ nghe nói tà ma ở đây đã trừ, đầu tiên có chút không tin tưởng, mãi đến khi Càn Nguyên vỗ ngưc nói chắc như đinh đóng cột, mình là thiếu chủ Hoa Thanh tông.

Thì ông chủ quán trọ kia mới chịu tin, nhất thời nhướng mày vui mừng.

Cửa lớn quán trọ nở toang ra, mời đám người đi vào.

Cũng không biết đã lấy chiêng trống ra từ chỗ nào, đi trên đường gào to, tà ma đã được trừ, để đồng hương thân cứ ra đường thoải mái.

Bách tính ở Áng Vân thành lần lượt mở cửa nhà, căn bản không quá tin tưởng. Nhưng đường cái không người đã dần dần náo nhiệt lên.

Dân chúng hoan hô, đốt pháo từ đầu đường đến cuối đường, cả thành trong nhất thời tựa như ăn tết, tràn đầy không khí vui mừng.

Không biết vì sao, có lẽ là đã tận mắt nhìn thấy cuộc đời bi thảm của Tần Thanh.

Hứa Mộ Ngôn đã đứng bên cửa sổ lầu hai nhìn qua con đường náo nhiệt, dân chúng đang vui mừng bên dưới đó, đám trẻ nhỏ tốp năm tốp ba chạy tới chạy lui, trên mặt mọi người đều tràn ngập vui vẻ đã lâu không có trải qua.

Mặc kệ là quen biết hay không quen biết, đều chắp tay lẫn nhau, nói một câu "Chúc mừng*!"

Trong lòng cậu dâng lên những cảm xúc khó tả.

Nếu một ngày nào đó, đem tội ác của Ngọc Ly Sinh công khai ra bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ nhận những vũ khí đáng sợ từ ngòi bút của đám người đó đi.

Đến lúc đó, nếu Ngọc Ly Sinh thân tử đạo tiêu, chỉ sợ toàn bộ Tu Chân giới đều tựa như ăn tết, nhao nhao chúc mừng nhân gian đã mất đi một ma đầu ấy nhỉ.

"Ngôn Ngôn, con đang than thở gì đấy? Tuổi còn trẻ, sao lại giống với ông cụ gần đất xa trời, động một chút là thở ngắn thở dài thế?"

Ngọc Ly Sinh ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn từ sau lưng, thuận theo ánh mắt của cậu nhìn xuống đường phố, cười hỏi: "Nhân gian thật náo nhiệt, con thích ở lại nhân gian, có phải không?"

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu lung tung, có lòng muốn hỏi một chút, lão tông chủ có phải là do hắn giết hay không.

Nhưng cảm thấy, cho dù hỏi ra chân tướng thì có thể thế nào chứ?

Rõ ràng Ngọc Ly Sinh chính là không sợ trời, không sợ đất, sớm đã giết đến đỏ cả mắt.

Vô luận là ai ngáng đường hắn, hắn sẽ không chút do dự mà rút kiếm giết người đó ngay tại chỗ.

Một Ngọc Ly Sinh tàn nhẫn và ngang ngược như thế, một Ngọc Ly Sinh lạnh lùng trở mặt một cách tàn nhẫn như vậy.

Vốn định sẵn chính là quỷ hỏa, khiến người ta không dám đến gần.

_____________

*Chúc mừng: nguyên câu của nó vốn có chính là "Đại khoái nhân tâm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro