chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 143: Quả phụ nhỏ hại người không ít.

Hứa Mộ Ngôn bị hai cuống họng rống lên, khiến cả đầu quặn đau lên một trận.

Đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt.

Chỉ cảm thấy sao chỗ nào xảy ra chuyện đều có tiểu quả phụ?

Chen cái gì cũng được, sao cứ chen vào chuyện ba sư đồ người ta ngược luyến cẩu huyết làm gì chứ!

Nói cách khác, sở dĩ trước kia chuyện giữa Tần Thanh và Cố Tử Lăng bì đổ bể, còn bị hủy đi tu vi trục xuất khỏi sư môn, tất cả đều là của Ngọc Ly Sinh ban tặng.

Nhưng cái trước tiên là, Ngọc Ly Sinh làm như thế thì có lợi ích gì đây?

Đem danh tiếng của hai sư điệt mà mình chứng kiến từ bé đến lớn đi hủy hết, tu vi cũng tiêu tán, chẳng lẽ trong lòng Ngọc Ly Sinh rất sung sướng sao?

Ngọc Ly Sinh biết rất rõ ràng người mà Tần Thanh ái mộ chính là Trọng Minh Quân, thế mà còn đi hạ độc thủ với Tần Thanh.

Lúc ấy hắn có từng nghĩ tới, không lâu sau này, hắn cũng sẽ yêu đồ đệ của mình hay không?

Cho tới bây giờ, Tần Thanh vẫn một tiếng gọi Ngọc Ly Sinh là sư thúc, hai tiếng cũng là sư thúc.

Nhưng Ngọc Ly Sinh chẳng chút nào niệm tình xưa, không một chút do dự đem xương cốt bọn họ thiêu thành tro.

Ngọc Ly Sinh là cái người không có tình cảm, một Tiên Quân vô tâm lẫn vô tình.

Hứa Mộ Ngôn không phải là người trong cuộc, cũng không biết quá rõ về những chuyện đã xảy ra, cho nên cũng không tiện đánh giá đến tột cùng là ai đúng ai sai.

Chỉ cảm thấy bên tai vang lên ong ong, rất đau đầu.

Từ đầu đến cuối thanh âm của Tần Thanh khàn khàn có chút khó nghe, tựa như bị chồng ruồng bỏ, tê tâm liệt phế nói: "Ta bị lừa một vố rất đau đớn! Ta chưa từng làm sai bất cứ chuyện gì, chỉ là yêu sư tôn của mình thôi, thế mà lại giống như ta đã phạm phải một chuyện sai trái, tội ác tày trời!

Còn bị sư tôn tự tay phế đi tu vi, trục xuất khỏi sư môn! Nhưng rõ ràng sư tôn đối xử với Ngọc sư thúc rất tối, sư tôn đều có thể đối xử với Ngọc sư thúc rất tốt, thế nhưng cứ hết lần này đến lần khác lại đối xử với ta không tốt! Cái này không công bằng! Oán hận này ta buông không nổ!"

Hứa Mộ Ngôn xoa xoa mi tâm đang đau quặn lên, từ bên cạnh nói: "Nhưng mà, chuyện này đến cùng vẫn là do Cố Tử Lăng hiếp đáp lừa gạt ngươi trước, vì sao lúc đó không giải thích rõ ràng cho Trọng Minh Quân biết? Có lẽ, có lẽ Trọng Minh Quân sẽ nghĩ đến tình nghĩa thầy trò mà tha cho hay người chứ nhỉ?"

"Sao ta không từng giải thích chứ? Nhưng căn bản sư tôn không tin ta, sư tôn chỉ tin tưởng mỗi mình Ngọc sư thúc!"

Tần Thanh hai tay che mặt, đau khổ nghẹn ngào: "Ta rất đau, thật sự rất đau, ta lớn tiếng giải thích nhưng sư tôn lại không tin ta, ta quỳ gối trước mặt sư tôn cầu xin hắn tha cho ta, nhưng sư tôn vẫn rút kiếm, một kiếm rồi lại một kiếm, mãi cho đến khi ta hoàn toàn bị phế mới thôi!"

Hứa Mộ Ngôn "A" lên một tiếng, không biết nên an ủi hắn như thế nào mới tốt.

Chỉ cảm thấy thật nghiệp chướng, một chậu nước bị máu chó đầy trời vấy bẩn ở trước mặt.

Hứa Mộ Ngôn cần phải tỉnh táo lại một chút cho thật tốt mới được.

"Sau khi bị đuổi xuống núi, ta đã là một phế nhân người người có thể đánh, người người có thể làm nhục. Ta hận Cố Tử Lăng đến chết, nếu như không phải do hắn trước đây đã làm những chuyện đó với ta, có lẽ……. Có lẽ ta sẽ không đi đến bước đường như ngày hôm nay!

Nhưng ta chỉ còn có Cố Tử Lăng!"

Thanh âm Tần Thanh dần dần chìm xuống, nghẹn ngào nói: "Ta hận hắn đến chết, nhưng ta cũng chỉ còn có hắn!"

Hứa Mộ Ngôn: "Nói thế nào?"

"Sau khi ta rời khỏi Côn Luân, thì không có nhà để về, cứ đi lang thang khắp bốn phía ở nhân gian, bởi vì có mấy phần nhan sắc, bất hạnh bị mấy cái tà tu nhìn trúng, bọn họ cưỡng ép trói ta lại, đè ta ở trong miếu hoang, muốn cưỡng ép khi nhục ta……."

Nói đến đây, những cảnh tượng xung quanh dần thay đổi

Hứa Mộ Ngôn dụi dụi con mắt, phát hiện bản thân mình được đưa đến một ngôi miếu hoang.

Hệt như Tần Thanh đã miêu tả, bên trong miếu có mấy cái tà tu mặt mũi vô cùng dữ tợn, vẻ mặt cười toe toét xoa tay, bước từng bước từng bước một đến gần Tần Thanh.

Mà lúc đó cả người Tần Thanh đều là thương tích, chật vật không chịu nổi, lại còn bị phế đi tu vi, căn bản không thể là đối thủ của những cái tà tu kia.

Vô luân hắn giãy giụa thế nào, vẫn bị người ta ba chân bốn cẳng trói lấy dễ như trở bàn tay.

Sau đó nặng nề ném hắn lên một cánh cửa bị hỏng nằm trên mặt đất, một tà tu trong đó cười nói: "Nam nhân này thật tuấn tú nha, rất lâu đã không gặp qua loại món hàng tốt như này, hôm nay mấy huynh đệ chúng ta rất may mắn!"

"Vẻ ngoài của tiểu tử này cũng không tệ, chỉ là trên thân chịu hơi nhiều thương tích, đáng tiếc cho một vẻ ngoài xinh đẹp, bị người ta biến thành bộ dạng như vậy……. Sẽ không phải là bị người đuổi giết đó chứ?"

"Bị người đuổi giết? Hắn sao? Một chút tu vi cũng không có, ta thấy đây hẳn là lô đỉnh của nhà nào đó ở sau lưng vụng trộm với dã nam nhân, bị người ta phát hiện rồi hung hăng đánh cho một trận mới đuổi đi!"

"Mấy huynh đệ nhìn xem, gương mặt này, tư thái này……. Đây không phải rất giống với tiểu hoa trong Câu Lan viện đáng giá hai lượng bạc sao? Đừng nói nhảm nữa, ai tới trước? Hay là cùng nhau?"

"Ha ha ha ha ha."

………

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức tay nắm chặt lại thành nắm đấm, hận không thể xông lên đá bay bọn súc sinh trong đầu đều đầy thứ màu vàng phế phẩm này.

Nhưng chuyện đã xảy ra cũng không có cách nào thay đổi.

Ngay khi Hứa Mộ Ngôn còn đang nghĩ, những kẻ này sẽ khi nhục Tần Thanh, thì Cố Tử Lăng xuất hiện.

Cố Tử Lăng cũng bị thương rất nặng, tu vi cũng đã bị phế.

Trong tay còn cầm theo một cây gậy dài với sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Khi thấy những kẻ này muốn khi nhục Tần Thanh, hắn lập tức mở miệng nói: "Người này là lô đỉnh của một đại gia nuôi nhốt, không biết đã phục vụ qua bao nhiêu nam nhân, thân thể rất bẩn đã bị người ta ghét bỏ. Nhưng hắn chính là một tiện nhân, một ngày không hoan hảo với nam nhân thì xương cốt sẽ rất ngứa ngáy. Không có tiền cũng được. Cái này không những còn câu dẫn ta, khiến ta bị liên lụy mà bị đánh cho một trận mới chạy được. Nếu các ngươi muốn làm, thì thêm cả ta nữa. Hôm nay ta không thể không chơi chết hắn."

Hứa Mộ Ngôn hơi sững sờ, thầm nghĩ, lời này của Cố Tử Lăng hẳn là nên nói ngược lại đi?

Nói Tần Thanh rất bẩn, rất biết câu dẫn người, nói như thế trên thực tế tạo cho người ta nghe thấy không khỏi có cảm giác phản cảm và buồn nôn, chẳng những không còn ý muốn khi nhục Tần Thanh, ngược lại còn tránh hắn như tránh rắn rết, muốn hắn mau cút ra xa khỏi tầm mắt.

Quả thật đúng như Hứa Mộ Ngôn đã nghĩ.

Sau một khắc, những cái tà tu kia đã đứng lên, mở miệng mắng to: "Nhổ! Cũng may không có đụng vào! Bẩn chết! Thật xúi quẩy mà!"

"Không chừng trên người hắn còn bệnh gì đó! Mấy huynh đệ mau đi thôi, tránh bị nhiễm bệnh!"

Vừa nói vừa lùi lại hệt như tránh rắn rết.

Ngay khi Hứa Mộ Ngôn đã nghĩ nguy cơ đã được giải trừ, nào ngờ chợt nghe một cái tà tu nói: "Hả? Ta thấy tên này cũng không tệ, hắn chính là một cái lô đỉnh bị người chơi đùa, còn ngươi hẳn là không phải đâu nhỉ?"

Vừa nói vừa đưa tay muốn sờ lên mặt Cố Tử Lăng.

Sắc mặt Cố Tử Lăng đại biến, dùng một gậy đánh lên cánh tay kẻ kia, tức giận nói: "Cút đi! Đừng động vào ta!"

"A! Thế mà còn dám ra tay? Ngươi dám chống đối! Các huynh đệ phụ một tay đem tên tiểu tử này trói lại!"

Một cước đạp ngã Cố Tử Lăng xuống trên mặt đất, mấy người còn lại nhanh chóng tiến lên, ba chân bốn cẳng đem người trói lại.

Tên tà tu cầm đầu mắng: "Các huynh đệ, hôm nay chúng ta phải tìm một người ra để trút giận, cái lô đỉnh kia, mấy huynh đệ chúng ta cảm thấy quá buồn nôn, vậy thì đến ngươi!"

"Ta cũng……. Ta cũng là lô đỉnh! Ta cũng bẩn!"

Cố Tử Lăng cực lực giãy giụa, nhưng đối phương nhiều người, hắn thì bị trọng thương khó di chuyển, cho dù có làm gì thì đều cũng không phải là đối thủ của chúng. Chỉ có thể lập lại chiêu cũ, hô to mình cũng là lô đỉnh.

Nào biết những kẻ kia đã bị lừa một lần, căn bản sẽ không lập lại lần hai, nghe thấy lời này, không chỉ không dừng tay, ngược lại còn cười lên ha hả.

Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét của Cố Tử Lăng, cùng những tiếng cười điên cuồng từ những kẻ kia.

Cảnh tượng cũng đúng lúc dừng lại.

Hứa Mộ Ngôn hơi sửng sốt một chút.

Trông lúc nhất thời không biết có nên nói "Thiện ác cũng có báo, thương Thiên có tha ai" mới tốt.

Hay là nói "Ác giả ác báo" mới tốt hơn.

Hoặc là "Ác nhân tự có ác nhân trị."

Tần Thanh mở miệng nói trước: "Ta vốn nên hận Cố Tử Lăng đến chết, nhưng chẳng biết vì sao, khi thấy hắn vì bảo vệ ta mà bị người ta khi nhục như thế ở trước mặt ta, ta ngược lại chẳng muốn hận nữa.

Bởi vì, Cố Tử Lăng cũng đã ô uế như ta, hắn giống ta, đều bị sư tôn vứt bỏ, chúng ta đều là kẻ đáng thương bị sư tôn vứt bỏ.

Nếu như hai người chúng ta không suối ấm cho nhau, vậy thì thế gian này ai sẽ thương hại hai người chúng ta chứ?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu không thể lý giải nổi cái ý nghĩ này, càng không thể đồng ý bừa bãi với loại suy nghĩ này.

Chỉ có thể chúc phúc một cách tôn trọng.

Mà cảnh tượng đã đổi một cái, thì thấy Cố Tử Lăng quần áo không chỉnh tề, ôm lấy Tần Thanh nghẹn ngào khóc rống, hắn gọi từng tiếng sư huynh.

Hai người co quắp ôm nhau cùng ngồi ở một góc nho nho trong ngôi miếu hoang.

Trời đất bao la thế mà chẳng có nổi một nơi cho bọn họ trở về.

Những cái tà tu kia sau khi được ăn một bữa thỏa mãn, trên mặt vô cùng hồng hào, trước khi rời đi, còn cầm một xâu tiền, trực tiếp ném qua, đập lên lòng bàn chân của hai người.

Quá nhục nhã.

Hứa Mộ Ngôn cũng đã từng bị Ngọc Ly Sinh làm nhục như thế, cũng biết đưa tiền sau khi làm xong chuyện đó, là chuyện khiến người ta xấu hổ đến cỡ nào.

Giờ khắc này, ngoại trừ việc cảm thấy chán ghét và buồn nôn với Cố Tử Lăng ra, thì bỗng nảy sinh ra một chút thương hại.

Có lẽ, Tần Thanh cũng nghĩ như vậy.

Không chỉ không đẩy người ra, ngược lại còn đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Tử Lăng, nhẹ giọng an ủi hắn, không sao, cho dù trời có sập cũng vẫn có sư huynh ở đây.

Tần Thanh cũng vừa hay mở miệng nói: "Hắn không thể chết, nếu hắn chết, đến cùng sư tôn cũng sẽ không biết được chân tướng mọi chuyện. Ta không thể để cho Cố Tử Lăng chết, ta muốn để cho hắn sống, cùng ta sống thật tốt, sau đó trở về Côn Luân, giải thích rõ ràng ngay trước mặt sư tôn."

"Nhưng các ngươi đã không thể trở về được nữa." Hứa Mộ Ngôn nói tiếp: "Không chỉ không thể trở về, mà còn làm xằng làm bậy ở Áng Vân thành, lạm sát người vô tội, hại chết nhiều cô nương vô tội như thế, thậm chí người còn cùng Cố Tử Lăng……. Các ngươi……. Các ngươi còn như thế! Ấy thế mà ngươi còn nuôi Âm đan trong cơ thể!"

"Cho dù sư bá biết được là ban đầu hắn đã hiểu lầm ngươi, nhưng chỉ cần biết ngươi lạm sát người vô tội, thì vẫn sẽ không tha thứ cho ngươi đâu!" Hứa Mộ Ngôn lại nói: "Không thể bởi vì ngươi oan uổng, chịu một cái ấm ức lớn đến tận trời, cũng không thể đi sát hại nhiều cô nương vô tội như thế!"

"Các nàng có tội gì? Các nàng mới chỉ hơn mười tuổi, ai không phải là con được cha mẹ sinh ra nuôi nấng? Ngươi giết các nàng, những người thân trong nhà của các nàng sẽ đau lòng đến cỡ nào? Ngươi cho rằng, nuôi một đứa bé trưởng thành, rất dễ dàng sao? Ngươi có biết những gia đình đó đã bỏ ra biết bao nhiêu sức lực và tâm huyết hay không? Ngươi biết được khi con của mình chết, sẽ đau lòng đến mức nào sao?"

Tần Thanh lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta không biết, các nàng cũng không phải con của ta, ta cũng chưa từng có con."

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức suýt chút nữa đã thở không ra hơi.

"Ta cũng không cần thiết phải biết những thứ đó, nếu như ta không tu tà thuật, thì ta sẽ không thể sống đến ngày hôm nay, vốn dĩ, vốn dĩ chỉ còn thiếu một chút xíu nữa, chỉ thiếu một chút xíu nữa là đã đại công cáo thành, nhưng hết lần này đến lần khác các ngươi lại đến đây!"

Tần Thanh đưa tay chỉ vào mặt Hứa Mộ Ngôn, lạnh lùng nói: "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi có thể không minh bạch với Đàn Thanh Luật, mà sư tôn vẫn có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt? Dựa vào cái gì ngươi lại có thể dây dưa cùng sư tôn. Ta chỉ là âm thầm ái mộ sư tôn nhưng mà ngay cả một chút tư cách cũng không có? Dựa vào cái gì?!"

Hứa Mộ Ngôn giật nảy cả mình: "Sao ngươi biết, ta dây dưa không rõ ràng với Ngọc Ly Sinh? Khi ngươi bị trục xuất ra khỏi sư môn, ta mới lớn được bao nhiêu chứ! Đừng nói nhảm!"

"Ha ha, trước đó hai người đã làm bên trong quan tài, Ngọc Ly Sinh kêu ngươi một tiếng Ngôn Ngôn, hai người các ngươi làm chuyện đó ở trong quan tài. Nhìn qua rất thỏa mãn nha, rất dễ chịu nhỉ, Mộ Ngôn? Lúc đó ngươi còn chảy rất nhiều mồ hôi, mặt cũng đỏ cả lên."

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

Cái Tần Thanh tuyệt đối không thể giữ lại!

Hắn hắn hắn thế mà biết! Đều nhìn thấy, đều nghe thấy!

Toàn bộ đều biết!

Hứa Mộ Ngôn xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ, Ngọc Ly Sinh có biết chuyện của bọn họ đã bị Tần Thanh nhìn trộm hay không?

Đến cùng là có biết hay không?

Nếu đã biết, thế vì sao còn muốn làm với cậu ngay bên trong quan tài chứ? Vì sao lại không nghĩ cách ngăn Tần Thanh đang nhìn trộm lại?

Nếu không biết, vậy sao lúc làm trong quan tài, lại hỏi thăm cậu đủ kiểu, là cũng muốn người khác nhìn xem hay sao?

Vì cái gì lại gấp gáp đem xương cốt của Tần Thanh và Cố Tử Lăng thiêu thành tro đến như vậy.

Chẳng lẽ không nên trói lại rồi mang về Côn Luân thẩm vấn hay sao?

Dù sao thì Tần Thanh và Cố Tử Lăng cũng là đồ đệ của Trọng Minh Quân đó!

Nếu để Trọng Minh Quân biết được, Ngọc Ly Sinh đã đem xương cốt hai người đệ tử của hắn thiêu thành tro, còn dày vò tiểu Lưu Ly đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Trọng Minh Quân kia có tức giận đến thổ huyết ba lần ngay tại chỗ, rồi sống chết một trận với Ngọc Ly Sinh mới thôi hay không?

"Mộ Ngôn, vốn dĩ ta luôn đối đãi với ngươi và Thanh Luật như đệ đệ ruột, khi còn bé ngươi rất ngang bướng, Ngọc Ly Sinh lại mặc kệ ngươi, mỗi lần ngươi gặp rắc rối phải chịu phạt, Thanh Luật đều không giúp được ngươi, cái nào không phải là do ta cầu xin thay ngươi đây?

Khi bé ngươi ăn nhiều đường đến đau răng, đau đến lăn lộn trên đất, là ai đã ôm ngươi vào trong lòng vỗ về?

Tuổi của ngươi và Lưu Ly không kém bao nhiêu, thứ mà Lưu Ly có, cái gì mà ngươi không có?

Khi ta xuống núi làm việc,có khi nào  không tiện thể mua đồ ăn cho ngươi chứ?"

Tần Thanh trầm giọng nói: "Những cái này, ngươi đều quên rồi sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "……."

Coi như những gì mà Tần Thanh nói lúc nãy đều là thật, nhưng thế thì sao?

Hứa Mộ Ngôn hiện giờ cũng không phải là Hứa Mộ Ngôn trước kia nữa.

Mình cũng đâu có nhận những ân huệ này từ chỗ Tần Thanh nha!

Nói trắng ra là, cậu và Tần Thanh không cừu không oán, cũng không có ân không có nghĩa.

Những chuyện này có hay không có, thì có thể đại biểu được cái gì?

Chẳng lẽ Tần Thanh còn trông mong cậu sẽ khóc ròng ròng quỳ xuống gọi hắn là sư huynh sao?

Cái này không có khả năng.

Xương cốt của Hứa Mộ Ngôn cũng không có mềm đến mức đó, cậu tuyệt sẽ không làm loại chuyện này.

"....... Không hổ là đồ đệ của Ngọc Ly Sinh, tình nghĩa những năm đó, hẳn là đã đặt sai chỗ rồi, ngươi và Đàn Thanh Luật cực kỳ giống với sư tôn ngươi, đều cay nghiệt máu lạnh vô tình như nhau!" Tần Thanh nghiến răng nghiến lợi nói.

Bỗng nhiên một phát bóp lấy cái cổ Hứa Mộ Ngôn, xách cậu lên giữa không trung thật cao.

Vung ống tay áo lên, cảnh tượng xung quanh lần nữa thay đổi.

Rất nhiều hình cụ trống rỗng xuất hiện ra, để cho người ta thấy đều tê dại cả da đầu.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nói: "Ngươi……. Đến cùng là ngươi muốn làm gì?"

"Không làm gì cả, ta chỉ là muốn biết, nếu ngươi cũng bị vấy bẩn thì Ngọc Ly Sinh sẽ đối xử với ngươi như thế nào."

Tần Thanh thấp giọng cười nói: "Vốn dĩ, ta là muốn Đàn Thanh Luật cũng tới đây, ép buộc hai người phải giao hợp, sau đó kéo Ngọc Ly Sinh tới. Chỉ là không ngờ tới Ngọc Ly Sinh lại tới quá nhanh."

"Chỉ có điều, hiện giờ cũng không sao, ta muốn để ngươi lần lượt thử những hình cụ ở đây, khiến ngươi mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi! Ta muốn Ngọc Ly Sinh cũng đau khổ như ta! Ta muốn để hắn biết, cảm giác đau lòng là dạng mùi vị như thế nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro