chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 142: Mộ Ngôn cảm thấy những người bên cạnh đều bị điên.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, vẻ mặt không dám tin, run giọng nói: "Vậy ngươi……. Ngươi còn cùng với Cố Tử Lăng là thế nào? Ngươi là……. Không phải là ngươi cũng bắt chước muốn trải nghiệm qua những chuyện đã xảy ra với Ngọc Ly Sinh đó chứ? Không thể nào?"

Thế gian này sẽ không thể có một người biến thái như thế đâu nhỉ?

Tần Thanh trầm trầm nở nụ cười, lắc đầu nói: "Khi ta vừa mới bắt đầu cũng chưa từng có dự định nào đến chuyện này, với lại những chuyện mà Ngọc Ly Sinh trải qua, cũng không phải người thường có thể chịu đựng nổi.

Ta tận mắt nhìn thấy, tình cảm của bản thân dành cho sư tôn càng ngày càng sâu đậm, không thể tự kiềm chế mà càng lún sâu vào, cũng đã từng mong mỏi sư tôn sẽ nhận ra tâm ý của ta, nhưng lại sợ tâm tư của mình bị sư tôn phát hiện."

Hứa Mộ Ngôn nhạy bén nhận ra mấu chốt trong lời nói của hắn, và phát ra một tiếng kêu kinh dị: "Vừa mới bắt đầu!!!!!!! Nói cách khác, sau này ngươi thật sự đã làm như vậy? Chỉ vì một nam nhân chưa từng yêu ngươi, mà đã biến bản thân thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ???"

"Ban đầu ta cũng không biết, từ khi bắt đầu cho đến nay sư tôn đều chưa từng yêu ta, ta vẫn luôn cảm thấy sư tôn đối xử với ta rất đặc biệt."

Giọng điệu Tần Thanh rất dịu dàng, tựa như gió đêm tháng tư ở nhân gian, nhưng lại pha tạp nỗi nhớ nhung vô cùng vô tận, hệt như vết mực đậm rơi lên giấy tuyên, gắt gao dính vào nhau không thể tách rời.

Hắn tỉnh táo nhớ lại mọi chuyện khi đó, lấy thân phận là người đã từng trải, kể về những tội nghiệt mà trước kia bản thân đã phạm phải.

"Ta từng xem sư tôn là người thích nam nhân, không thì, vì sao cả đời sư tôn đều không gần nữ sắc, lại còn thiên vị với Ngọc sư thúc như thế?

Sau này, ta nghe những lời đồn trên phố mới biết được, lúc trước sư tôn cùng Ngọc sư thúc quả thật có thể nói chính là vừa gặp đã yêu, ngài và Ngọc sư thúc gặp nhau trong núi thây biển máu, chỉ mới lần đầu tiên gặp nhau thì sư tôn đã đắm chìm vào trong đó, mặc kệ mọi lời tốt đẹp khuyên bảo, đủ kiểu ngăn cản của những tu sĩ khác, đều toàn tâm toàn ý muốn dẫn Ngọc sư thúc về Côn Luân.

Ta không biết Ngọc sư thúc có gì tốt, Ngọc sư thúc là người rất hay thay đổi, lạnh lùng bạc tình, người trước một vẻ, người sau một vẻ, khuôn mặt luôn luôn cười nhưng đáy mắt thì không, tạo cho người ta một loại cảm giác thâm trầm.

Đã từng là lô đỉnh cả một sư tôn công nhận, nhất định là đã học được rất nhiều thủ đoạn lấy lòng nam nhân.

Ta nghe nói, phàm là lô đỉnh bị Ma tôn nhìn trúng, đều không thể có khả năng sống sót một cách bình yên vô sự.

Ngọc sư thúc là cái đầu tiên sống sót trong tay Ma tôn, cũng là lô đỉnh có thể giết ngược lại Ma tôn!

Rất nhiều người đã nói, Ngọc sư thúc có tu vi như thế, căn bản không phải do hắn tự mình cố gắng tu luyện, mà là tu một loại thuật pháp giống với Mị Ma, chuyên dựa vào Nguyên Dương của nam nhân thì tu vi mới có thể tăng tiến."

Nhắc đến Mị Ma, Hứa Mộ Ngôn vô thức sờ lên lỗ tai, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói: "Vậy tư tưởng này của ngươi cũng không khỏi có chút nhỏ hẹp, người khác nói cái gì thì ngươi liền tin cái đó, vậy người khác bảo ngươi đi chết, thế sao ngươi không đi?"

Sau khi Tần Thanh nghe xong cũng không có tức giận, hắn ngược lại thấp giọng cười cười, nói: "Mộ Ngôn, đệ đã thay đổi rất nhiều, khi đệ còn bé cũng không phải như vậy."

Hứa Mộ Ngôn: "Thế đạo vô thường, lòng người dễ đổi, ta cũng chỉ là một người bình thường."

"Đến cùng ta là gì, trong lòng đệ rõ ràng nhất. Lúc trước đệ rất dựa dẫm vào sư huynh Đàn Thanh Luật của dệ, nhưng hiện giờ, tâm tư của đệ một chút cũng không còn đặt trên người hắn nữa——"

Tần Thanh ngước mắt, từ xa nhìn về phía Hứa Mộ Ngôn, rồi nói tiếp: "Bộ dạng này của đệ cũng không còn giống khi bé, chỉ có một đôi mắt này mới có thể thấy được bóng dáng năm xưa, Mộ Ngôn, những năm nay, đệ đi theo bên người Ngọc sư thúc, cuộc sống đều rất vất vả, có phải không?"

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ, cuộc sống những năm này cũng không phải rất vất vả, chỉ là sau khi cậu xuyên thư, thì đã trải qua tương đối gian khổ.

Hẳn là trời sinh cậu không có tài năng công lược, hoặc là cậu trời sinh không có tâm ngoan thủ lạt giống với Hứa Mộ Ngôn trong nguyên tác.

Cậu thương hại những chuyện mà Ngọc Ly Sinh đã trải qua, đồng cảm với vận mệnh của Ngọc Ly Sinh……. Đương nhiên, mục đích quan trọng nhất vẫn là, cậu muốn về nhà.

Ngoại trừ việc trở về nhà ra, những cái khác đều không đáng để tâm.

"Thế đạo khó lường, nhân tâm bất cổ, vận mệnh quỷ quyệt." Hứa Mộ Ngôn tỏ vẻ cao thâm mạt trắc, bắt đầu nói nhăng nói cuội: "Chúng sinh đều khổ, sao ta có thể ngoại lệ chứ?"

Sau khi Tần Thanh nghe xong, cái hiểu cái không, gật gật đầu, hỏi: "Ngươi còn muốn tiếp tục xem không?"

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt nói: "Nếu ta nói không muốn, vậy ngươi sẽ dừng sao?"

Tần Thanh lắc đầu, nở ra một nụ cười quỷ dị: "Cũng sẽ không."

"......."

Vậy cần gì cứ nhất thiết phải hỏi cậu câu này?

"Từ lần đầu tiên sau khi nếm được ngon ngọt từ chỗ của sư tôn, ta càng muốn ngừng như thế nào thì cũng không ngừng lại được, khi vừa bắt đầu, ta chỉ muốn sư tôn nhìn ta nhiều hơn một chút, dần dần muốn sư tôn chỉ được nhìn một mình ta."

Hứa Mộ Ngôn vỗ tay phát ra tiếng, rất vô lại nói: "Vậy ngươi cầm tù hắn đi, ngươi cầm tù hắn rồi, cho dù hắn có muốn nhìn người khác cũng không thể."

Đây chính là tình huống sư đồ ngược luyến cẩu huyết hay xuất hiện ở thời cổ đại đó nha.

Dù sai thì nghề sư tôn ở Tu Chân giới chính là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao nhất.

Đối xử với đồ đệ quá tốt, vậy cũng không được, đồ đệ được một tấc sẽ lấn một thước, muốn phản công sư tôn, còn muốn ăn kẹo của sư tôn.

Đổi xử với đồ đệ không quá tốt, vậy thì cũng không được, đồ đệ sẽ hắc hóa, mặc kệ dưa ngọt hay không ngọt mà mạnh mẽ hái xuống, dù sao thì trước tiên hái xuống rồi hắn gặm một ngụm thì biết thôi.

Dựa theo thông lệ, Tần Thanh hẳn là nên trực tiếp cầm tù Trọng Minh Quân.

Mà không phải hèn mọn biến mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

"Đệ cho rằng ta không nghĩ tới sao? Nhưng ta……. Không làm được."

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt bói: "Ngươi thật dễ nói chuyện! Đã là lúc nào rồi, người còn ngụy trang thành bé thỏ trắng ngây thơ với ta làm gì chứ? Ta cũng là người từng trải đó, ta cũng hiểu!"

Chỉ như vậy, Tần Thanh mới lúng túng ho khan vài tiếng: "Lúc đó tuổi ta còn nhỏ, tu vi……. Cũng không quá cao thâm, căn bản đánh không lại sư tôn, nên mới……."

"Ài, câu này đúng nha, đánh không lại thì đánh không lại, nói thật ra cũng không mất mặt nha, Trọng Minh Quân lớn hơn ngươi bao nhiêu tuổi? Con đường mà hắn đã đi qua còn dài hơn so với ngươi…… Chỉ là ngươi cũng đừng nản chí, loại chuyện này vẫn còn nhiều thời gian."

Sau khi Tần Thanh nghe xong, thì thở dài một cái thật sâu: "Nếu trước kia, đệ có thể nói những lời này với ta, có lẽ, ta sẽ không nóng lòng muốn chuyện thành công như thế."

Hứa Mộ Ngôn khoanh tay: "Đó là chuyện đã không còn cách nào khác, ý trời đã vậy."

Khi ấy Mộ Ngôn vẫn còn chưa xuyên thư đến đây, ai biết Tần Thanh là cây hành tây nào chứ.

"Tuổi ta khi đó quá nhỏ, không biết nặng nhẹ, không biết trời cao đất dày, cũng không hiểu phải ẩn mình giấu tài, ủ mưu tích góp cho ngày sau."

Tần Thanh đau lòng nhức óc nói: "Khi ta lớn hơn một chút, mới biết được một chút nhân tình, nhưng cũng chỉ là về đêm tự mình trò chuyện an ủi thôi, hằng đêm ta luôn tưởng tượng cùng sư tôn hoan hợp, mới có thể chìm vào giấc ngủ một cách yên bình."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Hẳn là mấy đứa trẻ tuổi dậy thì đều như vậy.

Nếu không phải lúc trước cậu đã xem qua 《Huyền Môn Lô Đỉnh》, nói không chừng hiện giờ cậu còn đang thức khuya chơi game. Trong tay còn cầm một chai Fat House Happy Water bên mình.

Nói nhiều thêm cũng đều là nước mắt, sớm biết thế thì chẳng làm đâu!

"Sự ái mộ dành cho sư tôn khiến ta không có cách nào tĩnh tâm tu luyện, không bao lâu, Cố sư đệ đã vượt qua ta, khi cùng ta luyện kiếm, bởi vì ta luôn nghĩ đến sư tôn mà thường xuyên thấy thủ, thậm chí Cố sư đệ không trách cứ ta không tập trung, ngược lại còn ấm giọng hỏi thăm ta thế nào, có phải có chỗ nào không thoải mái hay không.

Loại cảm giác được người khác quan tâm này, chính là điều mà ta có đau khổ cầu xin từ chỗ sư tôn cũng không thể có được. Thế mà lại có thể dễ như trở bàn tay đạt được từ chỗ Cố sư đệ.

Nhưng ta không thích Cố sư đệ, hết lần này đến lần khác ta đều toàn tâm toàn ý yêu sư tôn.

Khi đó ta cũng không biết, Cố sư đệ đã sớm để mắt tới ta, mọi nhất cử nhất động của ta đều rõ trong lòng bàn tay."

Hứa Mộ Ngôn khóe miệng co giật, nói: "Điên rồi……. Thật loạn mà, người trẻ tuổi thật dễ xúc động."

Tần Thanh không để ý đến cậu, tiếp tục nói: "Thậm chí đêm khuya sư đệ còn chui vào bên trong phòng của ta, giả dạng thành sư tôn, nhờ ta giữ ấm cho đỡ lạnh."

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Có chi tiết để nghe không?"

"Đệ muốn biết?" Tần Thanh liếc mắt nhìn cậu, cười như không cười nói: "Đệ sẽ không hiểu đâu?"

Hứa Mộ Ngôn gãi đầu: "A, ta cho là ngươi muốn nói một cách chi tiết, nhưng nếu ngươi không muốn nói vậy thì thôi, cũng không có ai muốn nghe."

Nào biết Tần Thanh thế mà lại phối hợp, kể chi tiết: "Đêm đó, tay sư đệ rất lạnh, một tay bưng kín miệng ta, một tay nâng eo của ta lên, nhẹ nhàng tháo xuống đai lưng, sau đó bịt mắt của ta lại……."

"Dừng lại, dùng lại! Bỏ đi, những chi tiết quá nhỏ thì trực tiếp bỏ qua đi!"

*/// Nhưng ta muốn nghe 𝕋.𝕋 ///*

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn nhìn qua rất yêu cung đồ sách, cũng đã từng bí mật thử tập những tư thế có trên sách với Ngọc Ly Sinh.

Nhưng chính sự quan trọng nha, vạn nhất lát nữa hắn kể khiến cậu mặt đỏ đến mang tai, khí huyết dâng lên.

Nhưng mà Ngọc Ly Sinh cũng không có ở đây, thì ai sẽ tới cứu cái tiểu Mị Ma đáng thương như cậu đây?

Chẳng lẽ muốn Tần Thanh cứu cậu sao?

Vậy thì dẹp đi, hai thụ gặp nhau cũng chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm.

"Đệ thật kỳ lạ, đệ muốn nghe chi tiết thì ta kể cho đệ nghe, thế mà đệ lại không vui……. Thôi. Bỏ đi." Tần Thanh khoát tay áo: "Kể từ sau đêm hôm đó, trong lòng ta càng yêu sư tôn hơn, cũng càng quấn lấy sư tôn nhiều hơn. Nhưng sư tôn vẫn luôn nghiêm khắc cứng nhắc với ta như trước đây, so với sự dịu dàng triền miên đêm hôm đó rất khác xa."

Hứa Mộ Ngôn: "Vậy ngươi cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi cũng không nghĩ một chút xem, sao một người khi trên giường và dưới giường lại có thể có hai mặt như thế?"

A, không, cũng không phải không có khả năng, thí dụ như Ngọc Ly Sinh đó, trên giường và dưới giường đều có hai mặt.

Điển hình như trở mặt không quen biết.

"Lúc ấy ta chỉ coi như sư tôn là đang ngại thân phận sư đồ, không muốn công khai bày tỏ tình cảm ra bên ngoài, ta cũng chưa từng suy nghĩ quá nhiều. Sau khi có lần đầu tiên, về sau sẽ có càng nhiều lần hơn, có một lần, khi ta vừa mới bước ra khỏi phòng sư tôn, đã bị người bịt miệng lại từ phía sau lưng."

Hứa Mộ Ngôn: "Những chỗ không nói được có thể uyển chuyển một xíu, chiếu cố một chút với cái tiểu đơn thuần chưa trải sự đời như ta."

"Được, có người từ phía sau bưng kín lấy miệng của ta, cưỡng ép kéo ta vào bên trong bụi cỏ, sau đó xé y phục của ta xuống, rồi đối xử với  ta đủ loại không thể nói nên lời……."

"....... Hể."

Nói thế nào đây, hẳn là đem những đoạn ngắn khó nói nên lời đó bỏ qua, nhưng Hứa Mộ Ngôn nghe thế nào cũng có cảm giác, đã bỏ qua, nhưng hoàn toàn không có bỏ qua.

"Một tới hai đi, trong lòng ta nảy sinh nghi ngờ, ta đang nghĩ, vì sao sư tôn không làm ta ở trong tấm điện, cho dù là thư phòng cũng được."

Hứa Mộ Ngôn: "....... Bởi vì người khi dễ ngươi không phải là sư tôn của ngươi, mà là sư đệ giả mạo sư tôn ngươi."

"Ừm, ta cũng đã từng hỏi qua, thế nhưng sư tôn không có trả lời, chỉ là càng làm mãnh liệt những chuyện không thể nói hơn, ta lập tức hiểu được, sư tôn không muốn ta hỏi quá nhiều……. Sau này, quả thật sư tôn đã mang ta tới tẩm điện của người, mặc dù chỉ làm trên mặt đất, nhưng ta đã rất thỏa mãn rồi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Tên điên đó, tên điên!

Một đám kẻ điên!

Quá dọa người rồi, chuyện này là sao đây!

Sư đệ giả mạo sư tôn khi dễ sư huynh thì không nói, còn đem sư huynh vào trong tẩm điện của sư tôn làm trên mặt đất!!!

Trời ạ!!!

Không phải người một nhà thì tuyệt không bước vào cửa nha!

Sao những người bên cạnh đều là kẻ điên thế!

Hứa Mộ Ngôn mồ hôi lạnh chảy ròng, cậu luôn luôn chủ trương việc nếu đánh không lại thì đầu hàng.

Lúc trước bởi vì không đủ biến thái, mà không hợp nhau với những người này.

Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, Hứa Mộ Ngôn thầm tự an ủi bản thân.

Không sao, không sao, ta đã chết, không gì là không thấy qua.

Tục ngữ có câu rượu thịt đi trong ruột, Phật ngồi trong lòng.

Mặc dù Hứa Mộ Ngôn không tin vào Thần và Phật, nhưng cậu cảm thấy rằng miễn là tâm mình trong sạch, cậu sẽ có thể nhận định mọi chuyện một cách rõ ràng.

Thế là, Hứa Mộ Ngôn thở sâu một hơi, coi như đó chỉ là một câu chuyện cũ nhỏ trước khi ngủ. Mặc dù sau khi nghe xong câu chuyện cũ này, càng có khả năng sẽ không ngủ được.

"Cứ như vậy ta từng bước từng bước một càng thêm lún sâu! Ta bị lừa một vố rất đau đó, ta bị lừa một vố vô cùng đau!"

Thanh âm Tần Thanh chợt bén nhọn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cố Tử Lăng lừa ta rất giỏi đó!"

"Cũng bởi vì như thế, mà ta càng không thể chịu đựng được thân phận sư đồ giữa ta và sư tôn! Ta từng thăm dò, thử đi gọi tục danh của sư tôn, nhưng không phải là ấm giọng nhẹ nhàng, ngược lại chính là nghiêm khắc quát lớn! Bị phạt quỳ gối bên ngoài suốt cả đêm!

Ta bị trúng phong hàn, sốt cao không ngừng! Trong lúc nửa tỉnh nửa mê luôn miệng gọi sư tôn!

Nhưng khi đó, sư tôn lại tới!

Hắn không để ý đến việc ta đang sốt cao, hôn mê bất tỉnh, lần nữa…….!"

"Dừng……. Dừng……. Dừng lại! Được rồi, ta đã hiểu rồi, thật sự hiểu rồi!"

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng đưa tay tỏ ý dừng lại, sợ sẽ nghe phải cái gì không nên nghe.

Loại chuyện này nghe quá nhiều, sẽ biến thành cơn ác mộng trong đêm.

Cũng may Tần Thanh kịp thời dừng lại, nhưng thần sắc càng trở nên buồn bã và khổ sở, ánh mất ai oán tựa như oán phụ.

"Ta bị lừa một vố rất đau đó! Ta còn tưởng là sư tôn ưa thích ta!

Cuối cùng có một ngày, ta lấy ra dũng khí đi tìm sư tôn, sau đó ta cách một cái bình phong bày tỏ tâm ý với sư tôn!

Lúc đầu sư tôn còn giữ im lặng, sau đó nói, buổi chiều ta đến Tàng Thư các chờ hắn!

Ta tin nó! Rồi hài lòng quay trở về, đồng thời dựa theo thời gian đã ước định, mà đi đến Tàng Thư các chờ đợi!

Nhưng nghênh đón ta, không phải là sư tôn mà ta luôn tâm tâm niệm niệm!

Mà là Ngọc sư thúc! Là Ngọc Ly Sinh! Hắn cưỡng ép khống chế ta, đút cho ta một thứ, ăn vào thứ đó!"

Hứa Mộ Ngôn kinh ngạc mở to hai mắt: "Ăn vào một loại kích thích?"

"Phải! Là Ngọc Ly Sinh đút ta ăn. Sau đó, hắn ném ta vào trong Tàng Thư các!

Về sau, người đến căn bản không phải sư tôn, mà là sư đệ!"

Hứa Mộ Ngôn nghe được thì hãi hùng khiếp vía, hóa ra Ngọc Ly Sinh cũng nhúng tay vào chuyện này!

Hóa ra Ngọc Ly Sinh mới là người ở phía sau giật dây đó!

Nếu không phải là Ngọc Ly Sinh nhúng tay vào, có lẽ, có lẽ cả đời này Tần Thanh đều sẽ chìm đắm bên trong mộng đẹp cùng với "Sư tôn" của mình!

Nhưng hết lần này đến lần khác Ngọc Ly Sinh lại nhúng tay vào!

"Sau đó, Ngọc sư thúc đưa sư tôn tới, còn có rất nhiều đệ tử cùng nhau chạy đến, bọn họ đều thấy, toàn bộ đều nhìn thấy!

Ta bị lừa một vố rất đau! Mãi cho đến khi sư tôn đến, trong miệng ta vẫn luôn luôn gọi sư tôn! Ta bị lừa một cú vô cùng đau đớn!"

_______________

Ài, trước đó muội còn tưởng chỉ có Hứa Mộ Ngôn ngốc nghếch thôi, ai dè còn có thêm một Tần Thanh ngốc nghếch nữa chứ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro