153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 153: Mộ Ngôn ra ngoài ăn chơi rượu chè.

Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh dần tắt, hai tay bỗng nhiên thi triển pháp quyết.

Bổn mệnh kiếm lưu quang óng ánh bỗng nhiên huyễn hóa ra, vang lên tiếng ông ông ở giữa hai lòng bàn tay.

Cùng lúc đó, linh khí bốn phía đều lượn lờ quanh người Ngọc Ly Sinh, phát ra âm thanh vù vù.

Cửa sổ bốn phía hơi khép, giờ đây bỗng chốc phanh phanh đóng lại.

"Ta muốn để cho ngươi phải sống không bằng chết! Phải trở thành ta của trước kia, mục nát hôi thối, muốn sống không được, muốn chết không xong! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

Trong mắt Ngọc Ly Sinh càng thêm thanh tĩnh, một cước đá Nhạc Như Phong nằm ngửa.

Ánh mắt hắn rơi thẳng lên bụng dưới của ông ta.

"Nhạc tông chủ, thực ra các ngươi đều hiểu có chút sai rồi. Ta có khả năng có thể hủy thiên diệt địa như ngày hôm nay, cũng không phải là do dựa vào việc song tu với nam nhân mà thành."

Thanh âm Ngọc Ly Sinh nghe qua rất nhẹ nhàng, kình phong thôi bay tóc mai trên trán hắn, khuôn mặt tươi cười càng thêm rực rỡ: "Mà là có cơ duyên lĩnh hội dưới gốc cây Bồ Đề mà tạo thành. Thân ta đã từng ở Địa Ngục, nhưng tâm ta luôn hướng về Phật môn, cho đến nay cũng chưa từng thay đổi."

"Giống với hạt Bồ Đề kia, chính là kết tinh của cây Bồ Đề, lấy tâm quả Bồ Đề mà thành. Sau khi Hứa Mộ Ngôn chết, cơ duyên xảo hợp, một lần nữa ta tìm được Bồ Đề cổ thụ, chỉ đáng tiếc, trên cây hoàn toàn có hoa hay quả gì cả. Ta bất lực và không còn cách nào khác. Ta đã lập tức phá hủy đi cây Bồ Đề."

Khi Ngọc Ly Sinh nói những lời này, trên mặt hắn vẫn luôn giữ nụ cười xán lạn kia, nhưng trong đáy mắt hắn chẳng có một chút ý cười nào.

Nhìn qua cả người rất u ám, toàn thân còn mặc y phục màu trắng, không khác gì ác quỷ bò ra từ trong Địa Ngục.

Thanh âm nghe qua cũng rất hư vô mờ mịt, hệt như nó được phát ra từ một nơi rất xa.

Có thể nói, mỗi một chữ phát ra đều khiến người ta sợ hãi đến tột cùng.

Có thể có được cơ duyên như thế, có thể thấy được Ngọc Ly Sinh rất có duyên với Phật môn.

Nếu Ngọc Ly Sinh có thể buông bỏ mọi chuyện trước kia, chỉ sợ hắn đã sớm vũ hóa phi thăng.

Mà không phải cứ phí thời gian ở nhân gian phàm tục, bị thất tình lục đục quấy nhiễu này, buông không nổi, vứt không ra, cầu không được, yêu không thành.

Mãi mãi không có cách nào có thể vượt qua được điểm mấu chốt kia.

Như Đức Phật đã nói, ngài đã phải chịu đựng bảy khó tám khổ.

Có lẽ đây chính là trừng phạt của ông trời dành cho hắn. Khiến suốt cuộc đời hắn không thể có được tình yêu đích thực.

Cho dù khi người mà hắn yêu đang ở ngay bên cạnh, đối với Ngọc Ly Sinh đó chẳng khác gì cách biệt chân trời.

Cuối cùng sẽ bằng một cách nào đó mà mất đi tâm trung sở ái một lần nữa.

Sau khi Nhạc Như Phong nghe xong, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, hắn không thể tin được, Ngọc Ly Sinh dơ bẩn đến cực điểm như thế, còn rất giống với chuột bẩn ở dưới cống nước dơ bẩn kia, thế mà lại được trời xanh chiếu cố như thế.

Nhận được lĩnh ngộ dưới gốc cây Bồ Đề, còn làm những chuyện tàn nhẫn vô tình như vậy, có thể thấy được con đường tu đạo của Ngọc Ly Sinh, sớm đã đi sai đường được vạn dặm rồi.

Nếu tiếp tục bỏ mặc cho Ngọc Ly Sinh tùy ý tung hoành muốn làm gì thì làm ở Tu Chân giới, chỉ sợ cả Tu Chân giới sẽ sớm bị hắn phá hoại đến không còn manh giáp.

"Ngọc Ly Sinh! Uổng công ngươi theo đạo, chẳng lẽ ngươi không sợ rồi sẽ có một ngày, mọi chuyện bị lộ tẩy, sẽ trở thành công địch của cả Tu Chân giới, chịu sự chỉ trích của ngàn vạn người sao?" Nhạc Như Phong tức giận nói: "Ngươi xứng được sư huynh ngươi tin tưởng, thiên vị ngươi như thế sao?"

"Thì sao nào? Là ta quỳ xuống dập đầu, cầu xin hắn thu nhận ta vào tiên môn sao?" Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Trước đây ta bị chế luyện thành một dược nhân, một ngày một đêm bị lóc thịt rút máu, luyện thành đủ loại linh đan diệu dược, để cứu vớt thương sinh đang rơi vào nước sôi lửa bỏng trong thiên hạ. Nhưng kết quả, còn không phải bị tiên môn vứt bỏ, biến thành lô đỉnh trơ trẽn người người có thể cưỡi sao?"

"Khi đó, vì sao Nhạc tông chủ không nhảy ra chỉ trích Phiêu Diểu tông chứ, nói cái gì mà uổng các ngươi theo đạo gì gì đó đi?"

"Suy cho cùng, cái gọi là tiên môn, cũng chỉ có thế!"

Lời còn chưa dứt, hai tay Ngọc Ly Sinh thi triển phát quyết, trường kiếm trong lòng bàn tay ông lên một tiếng.

Vậy mà trực tiếp đâm vào bụng dưới của Nhạc Như Phong.

Trong lòng Ngọc Ly Sinh biết, Hoa Thanh tông có một loại bí pháp không được truyền ra bên ngoài, tông chủ có thể tự mình tu luyện ra hư đỉnh, ở ngay dưới đan điền ba tấc.

Nó có thể dung nạp đủ loại pháp khí, hoặc bảo vật tương đối quý giá.

Chỉ là cái hư đỉnh kia kiên cố dị thường, nếu không phải triệt để đánh bại Nhạc Như Phong, e là chỉ trong chốc lát, Ngọc Ly Sinh khó có thể vào được hư đỉnh của ông ta.

Chỉ thấy trước mắt chợt tối sầm, đợi đến khi Ngọc Ly Sinh lấy lại tinh thần, thì hắn đã tiến vào bên trong hư đỉnh rồi.

Đập vào mắt đầu tiên chính là, một viên hạt châu toàn thân tản ra kim sắc quang mang, đang lơ lửng giữa không trung.

Ngọc Ly Sinh có duyên với cây Bồ Đề, nhiều năm trước cũng đã từng lĩnh ngộ dưới gốc Bồ Đề cổ thụ.

Chính vì thế, trên người hắn vẫn còn lưu lại khí tức của cây Bồ Đề.

Tay phải vương ra, trong lòng bàn tay thình lình nổi lên một cái phù văn quỷ dị phức tạp.

Mà hạt Bồ Đề kia hình như cũng có cảm ứng, trực tiếp bay đến lòng bàn tay Ngọc Ly Sinh.

"Quá tốt rồi, có hạt Bồ Đề này, ta có thể ngụy trang nó thành trái tim của Ngôn Ngôn. Kể từ đó, Ngôn Ngôn sẽ không phát hiện ra, trái tim của y sớm đã bị ăn sạch sẽ."

Ngọc Ly Sinh nhịn không được mà nở ra một nụ cười, nhẹ giọng tự lẩm bẩm: "Lá gan cái tiểu lừa đảo kia thật sự quá nhỏ, nếu y biết được, trái tim của y đã bị ăn mất, chỉ sợ sẽ hoảng sợ mà bật khóc."

"....... Y mà khóc, ta liền không nỡ tổn thương y."

Ngọc Ly Sinh cất kỹ hạt Bồ Đề, sau đó rời khỏi hư đỉnh của Nhạc Như Phong.

Vừa mới đi ra, cũng bởi vì hư đỉnh của Nhạc Như Phong bị phá, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Tay chỉ Ngọc Ly Sinh, hô "Ngươi" cả nửa ngày, sửng sốt đến mức không nói nên lời.

Ngọc Ly Sinh cười nói: "Đa tạ Nhạc tông chủ đã nhịn đau cắt thịt, tặng tại hạ một hạt Bồ Đề."

Dừng một chút, hắn quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, hẳn là Hứa Mộ Ngôn sẽ không về sớm.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy mình đã già, đã có tuổi rồi, đi chơi với đám tiểu bối kia có chút không thích hợp.

Nếu hắn cũng đi ra ngoài chơi, chỉ sợ Ngôn Ngôn sẽ không được tự nhiên.

Đêm qua Ngôn Ngôn rất vất vả, khóc đến mức cả người đều là nước mắt, rút ở trong hắn run run nghẹn ngào rên rỉ, quả thực rất đáng thương.

Thi thoảng cũng nên thả cậu ra ngoài hóng gió, giải sầu một chút.

Cái này rất giống với việc nuôi chó, không phải sao?

"Sắc trời vẫn còn sớm, chi bằng, ta và Nhạc tông chủ chơi một trò thú vị đi?"

Ngọc Ly Sinh từ trên cao nhìn chằm chằm xuống nam nhân dưới chân, cười cười nói: "Không phải ngươi vẫn luôn rất xem thường những chuyện mà thân thể ta đã trải qua sao?"

"Ta nhớ mang máng, lúc trước Nhạc tông chủ đã từng nhục mạ ta trước mặt mọi người, mắng ta là không biết liêm sĩ, ai cũng có thể làm phu quân. Vậy được thôi, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, đến cùng là ai mới không biết liêm sĩ, ai cũng có thể làm phu quân!"

Nhạc Như Phong hoảng sợ mở to hai mắt, hô to đến tê tâm liệt phế: "Không muốn!!!"

Cùng lúc đó, ba người còn đang uống rượu, nghe dân ca và nói chuyện phiếm trên thuyền hoa.

Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn ra ngoài chơi, vẫn còn rất lo lắng và đề phòng.

Sau đó đã bị Càn Nguyên ép uống hai chén rượu vào bụng, nghe xong dân ca, cả người lập tức có chút lâng lâng.

Run sợ đang treo cao trong lòng cũng dần được thả xuống.

Ngồi xếp bằng trên một cái bồ đoàn, uống rượu từng ngụm từng ngụm lớn, rồi ngoạm một miếng thịt thật to.

Vốn dĩ ban đầu Đàn Thanh Luật cũng không muốn ở lại đây, nhưng vì Càn Nguyên thật sự quá nhiệt tình.

Phẳng phất như rất thân với bọn họ vậy, luôn khoác vai thì không nói, Càn Nguyên còn lôi kéo hắn uống mấy ngụm rượu.

Tửu lượng của Đàn Thanh Luật cũng không tốt, còn kém hơn Hứa Mộ Ngôn, căn bản uống một chén đã say.

Nhưng hết lần này đến lần khác, tửu lượng Càn Nguyên vẫn luôn ồn ào nhất cũng không tốt.

Tửu lượng của ba người đều không tốt, đã cùng nhau nâng ly uống cạn chén.

Một lúc sau, đều say khướt đến bảy tám phần.

Cô nương gảy đàn tỳ bà cũng không ngăn lại được, thấy thế thì sợ bị ba đứa nhóc say khướt khi nhục. Nàng chỉ là một ca cơ, bán nghệ không bán thân.

Lập tức ôm lấy cây đàn tỳ bà muốn rời đi.

Nào ngờ đã bị Càn Nguyên lập tức ngăn lại, nàng bị dọa đến hoa dung thất sắc, nước mắt rưng rưng ôm lấy cây đàn tỳ bà, cầu xin tha thứ: "Công tử tha mạng! Nô gia bán nghệ không bán thân, cầu xin công tử tha……."

"Trả cho ngươi!"

Càn Nguyên say khướt cướp lấy cây đàn tỳ bà trong ngực cô nương kia, rồi móc ra một xắp ngân phiếu từ trong áo ra, tiện tay đưa qua, nấc cụt nói: "Đi, đi, đi, cầm lấy xấp ngân phiếu này đi vui chơi ở đâu đi! Đừng quấy rầy nhã hứng của bổn công tử."

Nói xong, hắn ôm lấy cây tỳ bà, một cước giẫm lên chiếc ghế bị lật ngã, rồi tùy ý gảy đàn một cái, gật gù đắc ý hát: "Đào diệp nhi tiêm thượng tiêm, liễu diệp nhi tựu già mãn liễu thiên, tại kỳ vị đích giá cá minh a công, tế thính ngã lai ngôn ah ~"

"Hay!" Hứa Mộ Ngôn nện một cái lên bàn thật mạnh, lớn tiếng khoa trương tán thưởng: "Hát hay lắm!"

Ba người ở đây nhảy múa ca hát, hoàn toàn không biết Hoa Thanh tông đang xảy ra chuyện cực kỳ bi thảm.

Nhiếp Hồn thuật của Ngọc Ly Sinh, trên cơ bản sớm đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh.

Chỉ vừa thi triển một chút, đã lập tức trói Nhạc Như Phong lên trên ghế.

Sau đó lấy ra một cái chuông, khẽ rung một cái, gọi Lưu Ly đến.

Ngọc Ly Sinh cười vô cùng vui vẻ, vừa thả Lưu Ly ra, vừa nói: "Ngươi cũng đừng trách sư thúc độc ác tàn nhẫn, ai bảo trước kia ngươi đã gián tiếp hại chết Ngôn Ngôn của bổn tọa làm gì chứ."

"Ngôn Ngôn của bổn tọa sống hay chết, chỉ có thể do bổn tọa quyết định, cho dù người ngoài chỉ động đến một sợi tóc của y, đều là tội ác tày trời vô cùng lớn!"

"Ngươi thân là nam nhi, đời này là do ngươi may mắn, hiện tại nó cũng sắp trở thành ác mộng của ngươi!"

Ngọc Ly Sinh vừa cười vừa rung chuông, dặn dò nói: "Ngươi đi đi, phá cái gọi là chính đạo của Nhạc tông chủ đi, để cho hắn cũng nếm được mùi vị bị người ta sỉ nhục!"

Tiếng chuông vừa vang lên một cái, Lưu Ly hệt như một con rối, kéo lấy xiềng xích đang trói trên người chậm rãi đi đến bên cạnh Nhạc Như Phong, trong đôi con ngươi chẳng có chút sinh cơ nào, đôi mắt vô hồn đờ đẫn hệt như hai hồ nước đọng, không chút gợn sóng nào.

Mà giờ phút này, trên thuyền hoa vẫn còn rất náo nhiệt.

"Hay lắm!" Hứa Mộ Ngôn nện lên bàn một cái thật mạnh, huýt sáo, cười nói: "Hát hay lắm, hát thêm bài nữa!"

Đàn Thanh Luật: "Hát thêm một bài nữa!"

Càn Nguyên cũng nghiêm túc, ngón tay tiếp tục gảy đàn, bắt đầu vừa hát vừa nhảy.

Hứa Mộ Ngôn vỗ tay: "Hắc hắc."

Đàn Thanh Luật đập chân: "Hây!"

Hứa Mộ Ngôn lại nói: "Hú!"

Đàn Thanh Luật tiếp lời: "Ngao ô!"

*///Tui lạy -.-'///*

Đến khi Càn Nguyên hát đến rã rời bỏ cây tỳ bà sang một bên, một tay cầm lấy bình rượu, ngửa đầu uống ừng ực như cầm ly nước lọc uống.

Sau đó nấc rượu một cái thật to, bụng dưới cũng nhanh chóng trướng lên. Cả người choáng váng, nhãn cầu dường như không thể di chuyển.

Tục ngữ có câu, rượu tráng sợ người gan, Càn Nguyên uống cạn bình rượu rồi tiện tay vứt đi, sau đó không sai không lệch ngã trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Hắn nắm lấy hai tay cậu, say khướt nói: "Tiêu Tiêu, ta……. Ta thích ngươi, ta……. Ta thích dáng vẻ khi ngươi mặc nữ trang! Ngươi mặc lại một lần nữa cho ta xem, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn cũng đã rất say, nhìn Càn Nguyên nằm trước mặt biến thành ba đầu sáu tay, cứ luôn lắc qua lắc lại.

Nghe thấy lời này, cậu tát Càn Nguyên một cái, rồi ném sang bên cạnh.

Vừa hay ném vào trong ngực Đàn Thanh Luật.

Càn Nguyên che mặt, khóc lóc kể lể: "Tiêu Tiêu đánh ta, hắn lại dám đánh ta!"

Đàn Thanh Luật bận bịu tận tâm khuyên bảo, hệt như một người mẹ già mà vỗ vỗ sau lưng hắn, nói: "Được được được, là đệ ấy sai, đệ ấy không đúng, đánh ngươi là không đúng, không khóc không khóc nha……."

Hứa Mộ Ngôn mắng: "Ta nhổ! Ta chính là……. Chính là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, đỉnh thiên lập địa!"

Bỗng nhiên cậu đứng dậy, một cước giẫm lên trên mặt bàn, tay phải duỗi ra, ngón giữa chỉ trời, trên mặt tràn đầy vẻ hạo nhiên chính khí: "Ta, Hứa Mộ Ngôn! Sinh ra phải đỉnh thiên lập địa, thề không làm nô!"

Đàn Thanh Luật: "......."

Càn Nguyên: "......."

Chỉ yên lặng trong chốc lát, hai người bỗng ôm bụng phì cười thật to.

Càn Nguyên cười đến mức lăn lộn như giòi trên mặt đất, vừa cười vừa nói: "Dựa vào ngươi? Hứa Mộ Ngôn? Ngươi giống Hứa Mộ Ngôn chỗ nào? Giống chỗ nào?"

Đàn Thanh Luật cũng cười đến ngã ngửa,quần áo không chỉnh tề, tóc tai rối bời, hoàn toàn mất hết dáng bẻ gì mà ôn nhuận như ngọc ngày thường.

Trên mi tâm điểm một cái chu sa, tạo thêm mấy phần xinh xắn dịu dàng, cũng căn bản không tin lời của tiểu Mị Ma, mở miệng nói: "Thôi, được rồi được rồi, lôi Hứa Mộ Ngôn vào làm gì chứ? Nào, Tiêu Tiêu, đến lượt đệ, đệ cũng hát một bài đi?"

Hứa Mộ Ngôn uống nhiều, còn quan tâm đến cái gì mà Đông Nam Tây Bắc, lớn miệng nói: "Được, được thôi, hát thì hát! Ai sợ ai chứ!"

Cậu lảo đảo đi tìm cây đàn tỳ bà, mơ màng ôm lấy cây tỳ bà.

Dù sao cậu cũng không biết gảy tỳ bà, đành tiện tay nhắm mắt nhắm mũi gảy.

Bài dân ca mà cậu hát cũng không phải khúc nhạc chân chính gì, mà là cậu thuận miệng hát bừa.

Hát cái gì mà: Nhất luân minh nguyệt chiếu tây song, nguyệt hạ mỹ nhân xảo sơ trang.

Tam canh bán dạ ngã thâu phiên song, nhất bất tiểu tâm nhập la trướng.

La thường tận thốn ngọc cốt miên, nhất dạ điên loan hựu đảo phượng.

Nguyên thị ngọc trụ kình thiên thượng, bán lộ tao ương thống đoạn tràng.

Mệnh bạc nan tiêu mỹ nhân ân, xuân tiêu nhất độ chí thiên minh.

Khán lai ngã thị hồng nhan bạc mệnh chân mệnh khổ ah,

Cô khổ vô y vô nhân liên.

Mỹ nhân hảo tượng thiên thượng nguyệt, thanh lãnh sơ viễn nhạ nhân liên.

Hựu tự song tiền ngõa thượng sương, hàn đắc ngã lưỡng nhãn lệ uông uông.

Chỉ một khúc hát, Đàn Thanh Luật vỗ tay cười to: "Hay, hát rất hay!"

Càn Nguyên nằm lên băng ghế, nện đùng đùng đùng lên trên mặt đất, lớn tiếng nói: "Tiêu Tiêu hát rất hay!"

Hứa Mộ Ngôn mơ mơ hồ hồ, cũng không biết chính mình đã hát cái quái gì nữa.

Sau khi hát xong, thì thuận tay ném cây đàn tỳ bà ra bên ngoài cửa sổ.

Cả thuyền cũng cùng lúc đó mà rung chuyển một cái, người chèo thuyền bên ngoài mắng: "Lũ cặn bã từ đâu đến? Đụng vào thuyền của ông đây, còn không mau mau tránh đi!"

Người chèo thuyền hoa bên kia cũng không phải cái dễ chọc gì, lạp tức mắng: "Đồ tể quên gốc gác, ngươi thì là cái thá gì? Là ngươi không có mắt, tự mình đụng phải! Sao nào, muốn đánh nhau đúng không?"

Lời này vừa noi ra, Càn Nguyên lập tức đứng dậy, hét lên: "Cái gì, cái gì? Muốn đánh nhau? Ở trên địa bàn của Hoa Thanh tông ta, là ai dám không cho ta mấy phần mặt mũi? Ta đi ra xem một chút!"

Vừa nói, hắn loạng chà loạng choạng đứng dậy, muốn đi ra bên ngoài thuyền hoa.

Nhưng hắn rất say, mãi không tìm thấy cửa ra, trái lại còn đâm đầu vào cột, vừa đụng, miệng vừa la hét: "Hả? Sao không ra ngoài được vậy? Ây da, sao không ra ngoài được? Để cho ta ra ngoài xem!"

Hứa Mộ Ngôn nhịn không được mà bật cười lên ha hả, dùng chân đá Càn Nguyên, cười nói: "Cửa ở bên đó kìa!"

Càn Nguyên vừa tìm thấy cửa, lảo đảo đi ra, còn chưa đi đến boong tàu, đã móc ra một chồng ngân phiếu thật dày, ném lên trên thuyền đối diện.

Có chút tự hào đến ngút trời, nói: "Cầm ngân phiếu này rồi cút đi, cút mau! Đừng trì hoãn cuộc vui của ông đây……. Nấc ~"

Hắn nấc rượu một cái thật dài.

Đối phương xem xét thấy y phục của Càn Nguyên không bình thường, ra tay còn rất hào phóng như thế.

Đoán chừng đây là người của một đại gia nào đó đang chơi đùa, đi ra ngoài mua vui, cũng không muốn gây chuyện thị phi.

Cầm ngân phiếu lên rồi nhanh chóng chạy đi.

"Ta nói này, Tiêu Tiêu, ngươi thật sự rất xinh đẹp nha."

Càn Nguyên vịn lấy cánh cửa, cười khúc khích nói: "Đây là lần đầu tiên ta……. Ta động lòng với một người, ta……. Ta thích ngươi, muốn cùng với ngươi, hắc hắc, ngươi hiểu ý ta chứ?"

Hứa Mộ Ngôn"......."

Đàn Thanh Luật: "......."

Sau đó trong chớp mắt tiếp theo, hai người bò dậy từ trên mặt đất, Hứa Mộ Ngôn nắm lấy gáy Càn Nguyên, Đàn Thanh Luật thì đá vào đầu gối Càn Nguyên.

Sau khi đè người xuống mặt đất, hai người lập tức bắt đầu quyền đấm cước đá với hắn.

Hứa Mộ Ngôn vừa đá, vừa mắng: "A! Ngươi nằm mơ ngàn năm đấy à! Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, ta nhổ!"

Đàn Thanh Luật cũng mắng: "Ngươi nghĩ hay lắm! Tiêu Tiêu là người của ta! Không cho phép ngươi nhung nhớ!"

"Hở?" Hứa Mộ Ngôn nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Có câu, kẻ địch của kẻ địch, chính là bằng hữu.

Kết quả là, Hứa Mộ Ngôn liên thủ với Càn Nguyên, đè Đàn Thanh Luật xuống đất, đánh.

Hứa Mộ Ngôn càng thêm dùng sức đá, đá lên bụng dưới Đàn Thanh Luật. Đá mấy cái, cậu phát hiện dáng người Đàn Thanh Luật rất tốt, cơ bụng rất co dãn.

Hứa Mộ Ngôn vừa đá, vừa mắng: "Ta nhổ! Ai là người của ngươi? Ngươi có thể ăn bậy, tuyệt không thể nói lung tung!"

Mặt mũi Càn Nguyên sưng vù, còn không quên hát đệm, lập tức nói: "Đúng vậy, đúng vậy, Tiêu Tiêu xinh đẹp, nói cái gì cũng đúng!"

"Đi, lột sạch y phục của hắn ra cho ta."

Vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn vẫn còn đàng hoàng chững chạc, nhưng trên thực tế thi sớm đã rối tinh rối mù lên rồi.

Hoàn toàn đem dặn dò của quả phụ nhỏ ném phăng ra sau đầu.

Trước mắt chỉ muốn xem cơ bụng của Đàn Thanh Luật, muốn biết cái bụng đó có phải tám múi hay không.

Hứa Mộ Ngôn không cho phép người khác có cơ bụng lớn hơn mình!

Càn Nguyên "hả" một tiếng, nghiêng đầu hỏi: "Lột thân trên, hay là thân dưới đây?"

"Nói nhảm! Đương nhiên là thân trên! Ai muốn nhìn thân dưới của hắn chứ!!!"

Chủ yếu là hạ thân của Đàn Thanh Luật chẳng có gì đẹp. Trước kia may mắn nhờ có quả phụ nhỏ, Hứa Mộ Ngôn mới có thể thấy.

Đã được chứng kiến cái đó của quả phụ nhỏ, cho dù Hứa Mộ Ngôn xem qua của ai, cũng đều thấy rất bình thường, chẳng có gì lạ.

"Ồ, được."

Sau khi Càn Nguyên uống say thì vô cùng nghe lời, muốn hắn làm cái gì thì hắn sẽ làm cái đó.

Tiến đến giật đai lưng của Đàn Thanh Luật ra, và cởi áo của hắn, lộ ra chiếc lồng ngực và chiếc bụng dưới cường tráng.

Hứa Mộ Ngôn giả vờ bình tĩnh liếc qua nhìn một cái, rồi lại liếc thêm một cái.

Nhìn xong thì lập tức không vui, thầm nghĩ, dựa vào cái gì mà Đàn Thanh Luật có thể có cơ bụng tám múi đẹp như thế?

Dựa vào cái gì chứ?

Trước kia Hứa Mộ Ngôn cũng đã từng có cơ bụng tám múi rất đẹp.

Chỉ là hiện tại đã trở thành một cái tiểu Mị Ma, cơ bụng không có, nhưng thân thể lại rất mềm mại và thanh tú.

"Ta nói đùa thôi, ai bảo ngươi làm thật?" Hứa Mộ Ngôn hừ một tiếng, không vui nói: "Cái này thì có gì đẹp chứ? Thật xấu xí!"

"Hả? Cái này……." Càn Nguyên gãi gãi đầu, đột nhiên có chút cảm khái: "Vậy chi bằng ngươi xem của ta đi? Của ta còn đẹp hơn cái của Đàn Thanh Luật!"

Vừa nói, Càn Nguyên cởi đai lưng và y phục ra, để lộ đôi chân thon thả, thẳng tắp và trắng trẻo.

_______________

@@ bó tay -.-'

Vui chơi cho đã đi mấy bé, bình yên trước giông tố đấy! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro