154

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 154: Sư tôn đang tìm gì vậy? Phụ thân giúp con tìm cho?

Nhưng cũng chỉ lộ từ đầu gối trở xuống, còn y phục phía trên được che giấu rất kỹ, không thấy cái gì khác nữa.

Hứa Mộ Ngôn liếc mắt qua nhìn một cái, thầm nghĩ, đáng chết, thế mà chân của Càn Nguyên còn mảnh hơn chân của mình!

Nào ngờ Đàn Thanh Luật thấy thế, thì lập tức không vui, hắn kéo cổ áo một cái, để lộ ra một nửa bên cánh tay, nói: "Nhìn ta."

"Không! Nhìn ta! Đừng nhìn hắn!"

Càn Nguyên nhảy dựng lên, hô to, vén ống tay áo lên, lộ ra hai cái cánh tay trắng nõn, mơ hồ có thể thấy được bắp thịt rắn chắc.

Lông mày Hứa Mộ Ngôn nhíu lại, có chút không vui.

Tận mắt nhìn hai người không khác gì Khổng Tước thi nhau xòe đuôi, ngươi tới ta đi, không ai chịu nhường ai, cầu xin ánh mắt Hứa Mộ Ngôn có thể nhìn lên người mình thêm một lát.

Hứa Mộ Ngôn cười đến đau cả bụng, lăn lộn trong khoang thuyền hệt như một con giòi.

Hoàn toàn quên đi, nếu việc này để cho sư tôn biết được, nói không chừng da của cậu sẽ bị sư tôn lột sống mất.

Nháo thì nháo, chơi thì chơi, tuy cả ba đều say khướt, nhưng cũng không có quậy đến mức phát triển sang hướng kia.

Đến khi thuyền hoa khẽ chạm bờ, người chèo thuyền ở bên ngoài kêu: "Ba vị công tử, nghe nói Hồng Tụ phường đêm nay sẽ tuyển chọn ra tân hoa khôi, đã có rất nhiều người chạy đến đó giành chỗ, ba vị công tử có muốn đi xem náo nhiệt một chút không?"

Hứa Mộ Ngôn: "Có đi hay không?"

Đàn Thanh Luật: "Đi, hay là, không đi?"

Càn Nguyên: "Đi chứ? Ha?"

Hứa Mộ Ngôn lập tức nói: "Ai không đi, thì người đó chính là chó sủa gâu gâu!"

Đàn Thanh Luật: "Ai không đi, người đó chính là lừa kéo cối xay!"

Càn Nguyên: "Ai không đi, chính là rùa rụt cổ!"

Ba người ngay lập tức đều thống nhất xong.

Sau đó ăn mặc chỉnh tề lại, rồi bước xuống thuyền hoa, đi thẳng đến Hồng Tụ phường.

Càn Nguyên vô cùng giàu có, đi ra ngoài chơi sẽ mang theo rất nhiều tiền.

Gì mà ngân phiếu, vàng hạt, vàng lá, vàng thỏi, mang theo rất nhiều.

Vung ra một xấp ngân phiếu, tú bà Hồng Tụ phường tươi cười nhanh chóng nhận lấy.

Dẫn ba người lên trên lầu hai, tìm một chỗ ngồi tuyệt vời, rồi gọi: "Xuân Đào, Hạ Liên, Thu Lan, mau mau đến đây hầu hạ ba vị công tử này!"

Hứa Mộ Ngôn nhấc tay, thẳng thừng từ chối, nói: "Không cần, đưa rượu lên là được rồi!"

Càn Nguyên: "Thêm chút đồ nhắm……. Cái gì mà, cá kho!"

Đàn Thanh Luật: "Nói nhảm, uống rượu mà đi ăn cá kho được à? Trên bàn rượu phải có, một dĩa đậu phộng, một dĩa hạt dưa và một dĩa dưa chuột. Ta còn muốn uống Nữ Nhi Hồng! Mau đi lấy đi!"

Tú bà thấy ba người say khướt, có lòng muốn đưa chút trà giải rượu đến.

Nhưng nghĩ lại, nếu họ tỉnh rượu, vậy bà ta làm ăn thế nào nữa đây?

Nếu không muốn cô nương……. Vậy khẳng định chính là muốn nam nhân.

Đi ra ngoài chơi, lại còn đến nơi này, sao có thể chỉ uống rượu thôi chứ?

Tú bà nhanh chóng cười nói: "Được rồi, đến ngay, đến ngay, Phù Liễu, Phù Phong, Phù Cường, ba người các ngươi mau đến đây hầu hạ công tử!"

Vừa dứt lời, ba thiếu niên từ sau lưng lập tức đi đến.

Nhìn qua khoảng chừng hơn mười tuổi, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm lòe loẹt.

Trông còn tinh tế hơn cả nữ tử.

Vừa đi đến đã muốn ngồi lên đùi của Càn Nguyên, thì bị hắn một cước đạp ra.

"To gan! Chân tay lóng ngóng, ngươi muốn chết sao!"

"Ài, ra ngoài chơi phải chơi thật vui, tức giận thì có ý nghĩa gì chứ."

Hứa Mộ Ngôn cũng không có không biết thương hương tiếc ngọc như Càn Nguyên, cười hì hì nói: "Ba người các ngươi, có tài nghệ gì vậy?"

Tài nghệ?

Ba người hai mặt nhìn nhau, thuở nhỏ bọn họ đã bị bắt đến đây.

Từ nhỏ luôn được học đủ loại thủ đoạn phục vụ nam nhân.

Nếu không phải nói đến tài nghệ kia, thì chính là tài nghệ hoan lạc trên giường.

Chỉ là phải ở trong phòng, mới có thể thoát y biểu diễn mới được.

Bọn họ nào có thể biểu diễn tài nghệ ngay trước mặt mọi người được chứ?

Một người trong đó nói: "Công tử, trước mắt mọi người, có chút không ổn nha? Chi bằng, tiểu nhân mang công tử đến một cán phòng sạch sẽ có một chiếc giường lớn nha?"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu: "Không, ta muốn xem hoa khôi biểu diễn, ai muốn tìm giường lớn với ngươi? Nếu không muốn biểu diễn tài nghệ vây được thôi——"

Cậu xòe tay đòi tiền Càn Nguyên.

Càn Nguyên cũng vô cùng hào phóng, cầm ra một túi vàng thỏi đưa cho cậu.

Đợi đến khi Ngọc Ly Sinh tìm tới.

Thì nhìn thấy cái tiểu đồ đệ kia, xưa nay ở trước mặt hắn luôn khúm núm, khóc lóc sướt mướt, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Đang đứng ở trên lầu hai, một chân đạp trên ghế, điên cuồng vung tiền xuống đại sảnh.

Quan khách đang ngồi dưới đại sảnh, đều nhao nhao đứng dậy, quỳ xuống nhặt tiền trên mặt đất, căn bản không chút rảnh rỗi ngồi xem hoa khôi đang biểu diễn cái gì cả.

Hứa Mộ Ngôn vừa vung tiền, vừa phấn khích hét lên: "A!!! Ta rất vui! Ta rất giàu có! Ta có nằm mơ cũng không dám làm như vậy nha! A!!! Ta rất vui! A hú!"

Ngọc Ly Sinh: "......."

Đã uống bao nhiêu rượu mới có thể say thành cái dạng này đây?

Thảo nào trời đã tối, mà những cái môn sinh kia đã về, nhưng ba người bọn họ lại không thấy trở về.

Hóa ra là chạy đến Câu Lan viện ở nhân gian tầm hoan tác nhạc!

Thật sự rất vui vẻ nha, sắc mặt Hứa Mộ Ngôn hồng hào, chơi cũng rất điên cuồng nha.

Đứng ở trên lầu hai vung tiền xuống.

Nếu không phải là do Ngọc Ly Sinh lo lắng  chạy ra ngoài tìm một chút.

Ngọc Ly Sinh thấy cậu say khướt ở chỗ này, lập tức nghĩ đến việc dáng vẻ nhỏ bé tuấn tú của cậu như thế, chỉ sợ ít nhiều đã bị người ta đụng chạm.

Nghĩ đến đây, đôi mắt sắt của Ngọc Ly Sinh toát ra hàn quang, không để ý đến tú đang ngăn cản, vung ống tay áo lên, đấy người ngã văng ra trên mặt đất.

Thấy còn có hai tên côn đồ muốn xông tới, hắn dứt khoát phi thân lên.

Một kiếm chém nát lan can, bậc thang dưới chân cũng từng chút từng chút một vỡ ra.

Mọi người ở đây đều bị dọa đến mức a a gọi bậy, tranh nhau chen lấn chạy trốn ra bên ngoài.

Ngọc Ly Sinh không có ý định buông tha cho bất kì kẻ nào đang ở đây, hai tay nhanh chóng kết ấn, vang lên một tiếng ầm, tất cả người trong sảnh đều tê liệt ngã trên mặt đất.

Hứa Mộ Ngôn không hiểu, nhìn thấy người dưới đại sảnh đều người ngã ngựa đỗ, còn tưởng bọn họ ngủ thiếp đi, cười khúc khích nói: "Hở, sao không cướp lấy tiền đi chứ?"

Ngọc Ly Sinh tiến lên mấy bước, âm thanh lạnh lùng nói: "Là gan ngươi thật sự rất không nhỏ!"

"Ngươi……. Là?" Vẻ mặt Hứa Mộ Ngôn vô cùng mê mang.

Ngọc Ly Sinh: "Ngươi không nhận ra bổn tọa?"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu: "Ta không nhận ra nha."

"Vậy ngươi nhận ra hắn chứ?"

Hứa Mộ Ngôn nói: "Hắc hắc hắc, đó chính là con trai của ta!"

"......." Ngọc Ly Sinh lại chỉ qua Càn Nguyên: "Vậy còn hắn?"

Hứa Mộ Ngôn: "Cháu của ta!"

Càn Nguyên cũng hô lên rất đúng lúc: "Ông ơi, ông ơi!"

Ngọc Ly Sinh: "......."

Xem ra không chỉ có mỗi mình Hứa Mộ Ngôn uống say.

"Phế vật!"

Ngọc Ly Sinh tiền tay dùng linh lực trói Đàn Thanh Luật và Càn Nguyên treo lên giữa không trung.

Sau khi treo hai người kia lên, thì một phát túm lấy cổ áo Hứa Mộ Ngôn, xách cả người cậu lên.

"Hở? Ta đang bay, bay bay, bay bay!"

Hứa Mộ Ngôn vẫn còn chưa tỉnh rượu, hai cánh tay làm như hai cái cánh, bay nhảy lung tung giữa không trung.

Ngọc Ly Sinh thấy thế, thì quả thật sắp bị cậu chọc cười.

Quả nhiên là hận đến chết nhưng không nỡ đánh.

Thế nhưng lại nghĩ đến, cậu là người của mình, vẫn là nên tìm một nơi bí mật cẩn thận giáo huấn cậu một phen.

Cũng không thể để cho người khác chiếm tiện nghi được.

Lập tức xách cả người Hứa Mộ Ngôn lên như đang xách một con gà con, sải bước đi về phía trước.

Hứa Mộ Ngôn giãy giụa nói: "Ngươi làm gì thế? Ta còn muốn xem hoa khôi biểu diễn nha, ngươi thả ta ra!"

"Còn muốn xem hoa khôi biểu diễn? Là do gần đây bổn tọa đối xử quá tốt với ngươi rồi, ta nên coi ngươi là chó mà dùng xích sắt trói ngươi lại!"

Ngọc Ly Sinh hận đến nghiến răng, gằn từng chữ nói: "Ta thật sự không nên thả cho ngươi ra ngoài quậy phá! Đồ hỗn trướng."

Hứa Mộ Ngôn lập tức mạnh miệng: "Ngươi mới là tên hỗn trướng!"

Ngọc Ly Sinh: "Ngươi, tên hỗn trướng!"

Hứa Mộ Ngôn: "Này, nói lại xem!"

Ngọc Ly Sinh giận đến mức không kịp chọn ra một gian phòng sạch sẽ, một tay trực tiếp đẩy Hứa Mộ Ngôn vào trong một gian phòng trên lầu hai.

Hơn nữa người Hứa Mộ Ngôn lơ lửng giữa không trung, chân không chạm đất chút nào.

Dù vậy, hai cánh tay cậu vẫn cứ đập đập hệt như đập cánh, trong miệng còn lẩm bẩm: "Bay bay, bay bay!"

"Bổn tọa cho ngươi bay!"

Một tay Ngọc Ly Sinh nắm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, một tay phất một cái, thanh bổn mệnh kiếm huyễn hóa mà ra, cả kiếm lẫn vỏ hung hăng bay vút ra sau lưng cậu.

Phát ra một tiếng vang trầm đục.

"Cho ngươi chống đối!"

Ba——

"Lá gan ngươi lớn lắm nhỉ? Hứa Mộ Ngôn, chạy đến nơi này ăn chơi rượu chè, tầm hoan tác nhạc, làm xằng làm bậy!"

Ba——   Ba——   Ba——  

Ngọc Ly Sinh vừa răn dạy cậu, vừa đánh mấy cái thật mạnh sau lưng cậu.

Vốn dĩ dựa theo tính tình của Ngọc Ly Sinh, là nên ở chỗ này nắm lấy tóc của cậu, trực tiếp tát cậu vài cái, để cho cậu phải nhớ thật kỹ.

Nhưng hiện giờ ít nhiều cũng không nỡ hạ độc thủ với Hứa Mộ Ngôn.

Không đành lòng nhìn gương mặt của tiểu đồ đệ sưng vù, mũi miệng không ngừng trào ra máu tươi.

Cũng không thể đánh ở chỗ khác được.

Một chưởng của Ngọc Ly Sinh mà đánh xuống, chỉ sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ mất nửa cái mạng.

Cũng chỉ có thể lựa chỗ nhiều thịt của cậu mà đánh.

Nói là đánh, chi bằng nói đó là giáo huấn.

Việc một vị sư tôn dạy dỗ đồ đệ của mình, đó chính là chuyện hiển nhiên.

Ngọc Ly Sinh không dám dùng linh lực, nhưng vỏ kiếm cũng có chút cứng và hắn ra tay cũng có chút mạnh.

Đánh mãi cho đến khi thấy Hứa Mộ Ngôn ôm chặt lấy lan can, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, vừa nghẹn ngào khóc hu hu, vừa kêu đau.

Ngọc Ly Sinh lạnh giọng khiển trách: "Đau? Chỉ thế mà đã kêu đau? Cả đêm nay phải để con chịu đau đủ!"

"Là do bổn tọa quá nuông chiều ngươi, mới để cho ngươi sinh ra thói quen đến mức vô pháp vô thiên như thế!"

"Sớm biết như vậy, từ năm đó lúc ngươi bái sư, bổn tọa không nên ném ngươi cho Đàn Thanh Luật chăm sóc!"

"Phải giữ ngươi ở bên mình, phải lập quy củ cho ngươi cả ngày lẫn đêm!"

"Phế vật!"

Ngọc Ly Sinh mắng một câu, nhưng không phải mắng Hứa Mộ Ngôn, mà là mắng Đàn Thanh Luật.

Đi ra bên ngoài không mang theo roi.

Ngọc Ly Sinh đành phải hóa linh lực thành roi, đứng ở trên lầu hai, từ trên không trung quất một roi lên trên người của Đàn Thanh Luật.

Một roi đã đánh đến mức y phục của hắn cũng tan tành, da tróc thịt bong.

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Phế vật! Để cho ngươi chăm sóc sư đệ, thế mà ngươi cũng chăm sóc không xong! Giữ ngươi lại làm gì chứ? Thật là một cái phế vật!"

Lại một roi hung hăng bay tới.

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy bên tai vang lên tiếng bốp bốp, bị dọa đến mức vội vàng lấy hai tay ôm đầu, cuộn mình lại thành một quả bóng nhỏ.

Rất nhanh sau đó đã bị Ngọc Ly Sinh bắt lấy.

Ngọc Ly Sinh nhìn cũng không thèm nhìn đại đệ tử đang đẫm máu một cái, giương mắt lạnh lẽo nhìn Hứa Mộ Ngôn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Giờ mới biết sợ sao? Hả? Sao ngươi lại không trở về sớm?"

"Lúc ngươi ở bên ngoài tầm hoan tác nhạc, có biết bổn tọa vẫn luôn đợi ngươi về ăn cơm hay không!"

"Đồ ăn đều đã được hâm nóng lại ba lần, ngươi vẫn không trở về! Bổn tọa còn tưởng rằng ngươi đã chết ở bên ngoài rồi!!!"

Hứa Mộ Ngôn cành thêm run rẩy, hai tay ôm đầu, nghẹn ngào nói: "Con sai rồi, con sai rồi, con biết sợ rồi, hu hu hu, đừng đánh nữa……. Eo của con sắp gãy rồi."

Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Không phải ngươi rất có năng lực sao? Đầu óc ngươi suốt ngày nghĩ cái gì hả? Đều là giấy nháp sao? Sao ngươi lại không biết sợ, sao ngươi lại không biết sợ, sao lại không biết sợ!!!"

Vừa nói, vừa nhéo lấy lỗ tai Hứa Mộ Ngôn, kéo cậu dậy.

Hứa Mộ Ngôn đau đến nhe răng trợn mắt, khóc lóc nói mình biết sợ rồi.

"Ngươi nói biết sợ, rồi sau đó vứt thẳng nó lên chính tầng mây đi!"

Ngọc Ly Sinh lên cơn tức giận, có trời mới biết, đêm nay hắn đã đợi Hứa Mộ Ngôn về ăn cơm đã được bao lâu!

Vốn dĩ hắn còn đang nghĩ, đêm qua đã làm cho tiểu đồ đệ khóc sướt mướt đến ba lần, sáng sớm thức dậy, trên mặt đã cắt không còn một giọt máu.

Cũng nên ăn một chút gan heo để bồi bổ khí huyết.

*///Gan heo nữa @@///*

Người ta còn cố ý nấu cháo với táo đỏ!!!

Bên trong còn bỏ vào rất nhiều đường!

Vẫn luôn chờ Hứa Mộ Ngôn về ăn!

Hứa Mộ Ngôn còn từng nói thích ăn thịt kho tàu, sườn kho, cá chua ngọt, sườn non chua ngọt, giò heo kho tương và cá viên chiên!

Còn chuẩn bị chút dưa hấu ăn nhẹ sau bữa cơm!

Tất cả đều là món Hứa Mộ Ngôn thích ăn!!!

Ngọc Ly Sinh ngẫm lại, đều cảm thấy bản thân thật sự rất nực cười!

Buồn cười nhất chính là, đêm qua hắn không cẩn thận làm rách chiếc quần tục tĩu của tiểu đồ đệ, tiểu đồ đệ còn ngồi khóc lóc ầm ĩ trong lòng hắn.

Đêm nay nhân lúc trái phải không có người, vừa ngồi chờ Hứa Mộ Ngôn về ăn cơm, vừa ngồi vá chiếc quần tục tĩu lại cho cậu!

*/// :))) ///*

Quả thật rất buồn cười!

Ngay cả cái loại quần tục tĩu này, hắn cũng may vá cho Hứa Mộ Ngôn.

Tên hỗn trướng này đến cùng là đang nghĩ cái gì vậy hả?!

"Lăn vào đây!"

Ngọc Ly Sinh một cước đá văng cửa phòng, tiện tay ném vài thứ lặt vặt vào trong.

Hắn dùng kỹ xảo mà vứt vào, chứ không phải đặt vào.

Hứa Mộ Ngôn thuận thế lăn trên mặt đất vài vòng, ngã ngồi trên mặt đất mà lông tóc chẳng chút tổn hại nào.

Còn rất mơ màng nâng mặt lên, biểu tình như vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Quỳ xuống!"

Ngọc Ly Sinh cẩn thận đóng cửa phòng lại, quay người nghiêm nghị quát lớn.

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức vội vàng đứng lên rồi quỳ xuống, vẫn còn chưa có tỉnh rượu và trông rất mờ mịt.

"Quỳ cho tốt vào! Đừng có vừa đong vừa đưa!"

Thần sắc Ngọc Ly Sinh nghiêm nghị và quát lớn, bắt đầu đi khắp phòng tìm dụng cụ vừa tay.

Tốt nhất là tìm ra một cái dụng cụ hình roi.

Nếu tối nay hắn không đánh toàn thân Hứa Mộ Ngôn nở hoa, thì hắn cũng sẽ không phải là sư tôn của Hứa Mộ Ngôn!

"Sư tôn người đang tìm cái gì vậy? Phụ thân giúp con tìm cho?"

Hứa Mộ Ngôn uống quá say, trong đầu đều là "Cha và con trai cùng nhau uống rượu", đương nhiên đã biến Ngọc Ly Sinh thành con trai mình.

Vừa mới muốn đứng dậy, Ngọc Ly Sinh lập tức tức giận nói: "Quỳ xuống!"

"Ồ."

Hứa Mộ Ngôn cũng rất ngoan ngoãn, muốn cậu quỳ xuống, cậu sẽ lập tức quỳ xuống.

Cất hai cái tay, ngồi trên mặt đất hệt như một chú vịt.

Trông rất đáng yêu.

Ngọc Ly Sinh liếc qua.

Rồi lại liếc thêm một chút.

Đáng chết, thế mà hắn cũng cảm thấy dáng vẻ này của tiểu đồ đệ rất đáng yêu!

Uống rượu đến say khướt, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt còn ngập nước.

Quỳ ngồi trên mặt đất, hai tay đặt ở đầu gối, còn nghiêng đầu nhìn hắn, khiến Ngọc Ly Sinh liên tưởng đến một bé hồ ly con.

Chỉ yên lặng ngắn ngủi trong chốc lát, một luồng khí trong lồng ngực hắn lập tức ầm ầm xông lên.

Dáng vẻ Ngôn Ngôn đáng yêu như vậy, chỉ có thể để cho một mình hắn nhìn!

Thế mà vô duyên vô cớ để cho nhiều người nhìn thấy!!!

Sắc mặt Ngọc Ly Sinh lập tức tái xanh, tìm một vòng khắp cả phòng, cũng không có tìm được dụng cụ tiện tay nào.

Lập tức dứt khoát tháo một cái chân ghế.

Giơ lên không trung một cái, cảm thấy nó quá nặng, cũng không phải muốn đánh gãy chân Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế, che miệng kinh ngạc nói: "Sẽ không phải muốn dùng nó đánh con đó chứ? Không muốn nha, con sợ đau."

"Đúng, ngươi nói đúng, chính là muốn cầm nó để đánh ngươi!"

Tuy nói như thế, nhưng Ngọc Ly Sinh cũng không có làm, bởi vì trên chân ghế còn có đinh, sẽ làm rách da thịt của tiểu đồ đệ mất.

Hắn chỉ muốn nhìn thấy da thịt Hứa Mộ Ngôn sưng đỏ lên thôi, cũng không có muốn thấy tiểu đồ đệ đẫm máu.

Lập tức vứt chiếc chân ghế đi, trái lại còn tháo đai lưng bên hông ra.

Đem ngọc bội, túi thơm, cùng với đủ loại bảo thạch được khảm nạm ở trên, và những món vướng víu đều được tháo ra.

Ngọc Ly Sinh cầm lấy rồi vỗ vỗ lên tay, phát ra tiếng vang ba ba.

Cười lạnh nói: "Ngoan ngoãn bò qua đây, nằm sấp xuống."

Hắn đưa tay chỉ sang cái bàn bên cạnh.

Hứa Mộ Ngôn nghe thế, lập tức nói: "Không muốn."

"Ngươi nói không muốn thêm một lần nữa xem?"

Ai ngờ đến, sau khi Hứa Mộ Ngôn uống say thì vô cùng không có cốt khí, mà cất tiếng òa khóc.

Bắt đầu ngồi trên mặt đất chơi xấu, hai ta nắm thành quyền, lau lau nước mắt, vừa lau, vừa khóc lóc nói: "Con không muốn, con không muốn!  Con chính là không muốn như vậy!"

Ngọc Ly Sinh: "......."

Khóc, thế mà khóc, khóc dễ dàng đến thế?

Món chính còn chưa lên mà người ta đã khóc rồi.

Khóc quá sớm.

Ngọc Ly Sinh nhíu máy, cố nén tức giận, nói: "Nhanh lên! Bổn tọa không muốn nói lại lần thứ hai!"

"Hu hu hu."

Quả thật Hứa Mộ Ngôn thật sự bò qua, nhưng không có nằm sấp trên bàn.

Ngược lại còn dùng cả tay và chân, trèo vào trong lòng ngực Ngọc Ly Sinh hệt như một con rắn.

"Không đánh có được không? Có thể không đánh con có được không? Con rất sợ, thật sự rất sợ."

Hứa Mộ Ngôn vừa dùng mặt cọ cọ lên mặt của Ngọc Ly Sinh, vừa nắm lấy tay của hắn đưa vào vào trong lòng của cậu âu yếm, trong miệng còn lầm bầm: "Sư tôn tốt nhất." "Con thich sư tôn nhất." "Sư tô dịu dàng nhất." "Nhất định sư tôn sẽ không khiễn con bị tổn thương."

Chỉ như thế, đều nói một đống lời tốt đẹp.

Thanh âm cũng rất ngọt ngào và mềm mại.

Ngọc Ly Sinh: "......."

Hắn không có nguôi giận, ngược lại vẫn như cũ còn muốn hung hăng giáo huấn cậu một trận.

Nhưng mà……. Ngôn nói thích hắn nhất đó?

Còn nói hắn là sư tôn tốt nhất, còn chủ động đến ôm lấy hắn.

"Khụ, con thật sự cảm thấy……. Cảm thấy bổn tọa rất dịu dàng với con sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "Đúng nha, đúng nha."

"Con thích bổn tọa nhất?"

Hứa Mộ Ngôn: "Đúng vậy, đúng vậy."

Ngọc Ly Sinh lại hỏi: "Bổn tọa trong mắt con, là tốt nhất, tốt hơn bất kỳ ai rất nhiều sao?"

"Ừm."

"....... Bổn tọa muốn giết ngươi, ngươi cũng cảm thấy, bổn tọa đối xử với ngươi rất tốt sao?"

Hứa Mộ Ngôn dùng sức gật đầu: "Dù sao, dù sao người đối xử với con rất tốt, con cũng thích sư tôn nhất!"

Trước đây Ngọc Ly Sinh vẫn luôn không tin chuyện say rượu thổ chân ngôn, trước mắt lại nghĩ đến, mặc kệ Hứa Mộ Ngôn là đang giả tình giả ý hay là say rượu thổ chân ngôn.

Dù sao thì hắn cũng không thể tiếp tục ra tay được nữa.

Trái tim mềm nhũn ra, cũng không có cách nào ra tay đả thương cậu.

"Ngôn Ngôn, con thật sự không khác gì một đứa bé, đã lớn như vậy rồi, còn động một chút là đòi ôm sư tôn một cái."

Ngọc Ly Sinh cười, để đai lưng sang một bên, đưa tay ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, thấp giọng nói bên tai cậu: "Ngôn Ngôn, gọi một tiếng phu quân nào?"

Hứa Mộ Ngôn: "Phu quân!"

"Thật ngoan, nếu con đã gọi một tiếng phu quân, vậy ta cũng sẽ không còn là sư tôn của con, có phải cũng nên, làm chút chuyên phu thê nhỉ?"

Ngọc Ly Sinh đè thấp giọng, dùng những lời đầy mê hoặc với Hứa Mộ Ngôn,nói: "Ta muốn có con, nằm mơ ta cũng muốn có. Nhưng bụng của con cứ mãi không to lên chút nào, cố gắng một chút, sang năm sẽ có em bé để bế, có được không?"

"Muốn ba đứa." Hắn giơ ba ngón tay lên, huơ huơ trước mặt Hứa Mộ Ngôn: "Trai gái đều được, một thai sinh ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro