180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 180: Hóa ra sư tôn là tiểu Thiên Yết.

"Không phải, ta……. Ta biết nhìn mặt xem tướng, còn biết đoán mệnh cho người ta……. Nhưng trước tiên ngươi phải nói cho ta biết ngày sinh tháng đẻ, thì ta mới có thể tính toán tương lai của ngươi được." Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, người bắt đầu lắc lư.

"Ta cho rằng ngươi chính là đạo sĩ giả, giờ sao lại học được chiêu trò của mấy tên lừa gạt trong giang hồ kia rồi……. Đoán mệnh, ha ha, từ trước tới nay ta đều không tin mệnh."

"Ngươi chỉ cần nói cho ta biết là được rồi, chi bằng, ta nói của ta cho ngươi biết trước? Sinh thần của ta chính là ngày hai mươi bảy tháng bảy, cũng chính là mùa mà hoa hướng dương nở rộ nhất."

Hứa Mộ Ngôn cười nói: "Ngươi biết hoa ngữ của hoa hướng dương là gì không?"

Ngọc Ly Sinh không biết hoa hướng dương hay hoa hướng dương gì đó, hoa ngữ gì gì đó, hắn không hiểu, lập tức lắc đầu, lạnh lùng nói: "Không biết."

"Hoa ngữ của hoa hướng dương chính là tín niệm, rực rỡ, trung thành và ái mộ, đối với bầu trời trên đỉnh đầu yêu quý như sinh mạng, mãi mãi sẽ không bao giờ giảm nhiệt độ."

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, nhịn không được mà ngước mắt lên nhìn, hắn trông thấy hai con ngươi của tiểu đạo sĩ sáng ngời dị thường trong bóng tối, hệt như ngôi sao trong bầu trời đêm đang nhấp nháy phát sáng.

Hắn vô thức muốn đưa tay bắt lấy tia sáng sáng ngời kia, nhưng cuối cùng vẫn bởi vì mặc cảm và tự ti, đành thu tay về.

Chậm rãi co quắp cả người vào trong bóng tối.

"Kỳ thật ta thích rất nhiều hoa, ví dụ như hoa trà nè, hoa đào, mẫu đơn, thược dược, mai vàng, còn có hải đường, ta đều thích, nhưng ta vẫn thích nhất chính là hoa hướng dương……." Miệng Hứa Mộ Ngôn nứt nẻ, lại bắt đều lải nhải liên miên.

Nhưng rất kỳ quái chính là, trước đó Ngọc Ly Sinh vẫn luôn cảm thấy cậu rất ồn ào, nhưng giờ phút này hắn thật sự rất thích nghe cậulải nhải liên thuyên, nói về những thứ mà người ta nghe không hiểu.

Ngọc Ly Sinh cho rằng, có lẽ là do mình quá cô độc, cho nên mới khát vọng có được người bầu bạn đến thế.

Lập tức ngoẹo đầu sang một bên, lẳng lặng lắng nghe tiểu đạo sĩ nói chuyện.

"....... Được rồi, ta đã nói nhiều như vậy, bây giờ ngươi cũng nên nói cho ta biết, ngày sinh tháng đẻ của ngươi rồi nhỉ?" Hứa Mộ Ngôn hỏi.

"Hai mươi lăm tháng mười."

"Hai mươi lăm tháng mười sao, hai mươi lăm tháng mười……. Mùa thu nha."

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn thầm suy nghĩ, mùa thu không phải là mùa hoa cúc nở rộ nhất sao?

Nếu như cậu nói sự thật, vậy Ngọc Ly Sinh có suy nghĩ lệch lạc hay không?

Nếu như không nói thẳng, không phải mình không biết xem, cho nên mới chột dạ?

Kết quả là, Hứa Mộ Ngôn quyết định ăn ngay nói thật, cậu nói: "Mùa thu là lúc hoa cúc nở rộ nhất……. Ngươi đừng suy nghĩ lệch lạc."

Hứa Mộ Ngôn thấy biểu cảm của Ngọc Ly Sinh có chút không đúng lắm, gấp gáp nói: "Hoa cúc được phân chia thành rất nhiều loại! Cái gì mà, Cúc đỏ, cúc tây, cúc nhiều cánh, cúc để bàn, cúc bắp cải, cúc xanh, vân vân….... Có rất nhiều loại."

Ngọc Ly Sinh cười như không cười nói: "Ngươi gắp cái gì?"

"Ta..….. Không có gấp mà." Hứa Mộ Ngôn có hơi chột dạ mà nuốt nước bọt: "Ta thật sự không có gấp."

"Ngươi biết thật sự rất nhiều, chỉ là thế mà ngươi lại có thể kể ra nhiều loại hoa cúc đến vậy, sao thế, ngươi cũng thích hoa cúc à?" Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói.

"Hoa cúc thì thế nào, chẳng lẽ thích hoa cúc thì phạm vào quy tắc giới luật gì sao?" Hứa Mộ Ngôn vội vàng moi gan moi ruột, đem tất cả mực có trong bụng đều moi ra ngoài: "Bởi vì cái gọi là, đãi đáo Trọng Dương Nhật, hoàn lai tựu hoa cúc. Thải cúc đông ly hạ, du nhiên kiến Nam Sơn. Bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tận canh vô hoa."

Ngọc Ly Sinh nói: "Văn thơ của ngươi rất tốt đấy."

"Không, không, không, ta không dám, ta không xứng, những câu thơ này không phải do ta viết, mà là một người khác viết rất lợi hại, ta rất hâm mộ bọn họ, nhưng ta cũng không dám nói hươu nói vượn, nói là do ta viết đâu."

Hứa Mộ Ngôn vẫn có chút ranh giới cuối cùng ấy, thật sự không có mặt dày đến thế.

"Ta biết."

"Hả? Ngươi biết cái gì?"

"Ta biết những cái này đều không phải do ngươi nghĩ ra, ngươi không có đầu óc đó."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Được thôi, trời mới biết hắn là đang khen cậu, hay là đang tổn thương cậu.

"Ninh khả chi đầu bão hương tử, hà tằng xuy lạc bắc phong trung." Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, sau đó trịnh trọng nói với Ngọc Ly Sinh: "Ngươi rất tốt, đừng tự ti mặc cảm, cũng đừng xem thường chính bản thân mình, ngươi thật sự rất tốt, rất sạch sẽ, ta……. Ta thích ngươi."

Ngọc Ly Sinh không nói gì, thấp giọng tự lẩm bẩm: "Sao ngươi lại thích ta."

"Sao lại không thể chứ." Hứa Mộ Ngôn gấp gáp, vội nói: "Ta chính là thích ngươi đó! Vừa thấy đã yêu không được sao?"

"Nhưng ngươi là người xuất gia."

"A…….." Đúng ha, suýt chút nữa thì Hứa Mộ Ngôn quên mất, hiện tại mình chính là một người xuất gia, nhưng rất nhanh, cậu lại nghiêm trang nói: "Ta có thể hoàn tục vì ngươi."

"Ta không sạch sẽ, rất bẩn, ta đã từng hầu hạ qua rất nhiều nam nhân, rất bẩn rất bẩn."

"Không bẩn, ngươi không bẩn chút nào, bẩn chính là lòng người, cũng không phải là ngươi, ngươi thật sự rất tốt, ta thích ngươi, muốn hoàn tục ở với ngươi." Hứa Mộ Ngôn nói từng chữ một, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói: "Chờ đến khi chúng ta chạy thoát khỏi nơi này, ta sẽ lập tức hoàn tục, sau đó mang ngươi cao chạy xa bay, tìm một nơi không ai biết tới, chúng ta sẽ cùng nhau quy ẩn sơn lâm."

"Ngươi cũng thích…….. Nam nhân?"

"Ta không thích nam nhân." Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, chí ít khi cậu vừa xuyên vào quyển sách này, còn rất thẳng, cậu nói tiếp: "Ta thích ngươi."

Ngọc Ly Sinh: "......."

"Ngươi là đang mắng ta, không phải nam nhân sao?" Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói.

"....... Ý của ta không phải vậy, giới tính không quan trọng, nam hay nữ, thiện và ác, đúng hay sai, bất kỳ một sự vật nào cũng đều không quan trọng……. Ta chính là đơn thuần thích ngươi."

Ngọc Ly Sinh có hơi há to miệng, phát ra một chữ "Ồ" ngắn ngủi, đột nhiên xuất hiện một người tỏ tình với hắn, hắn không biết nên phải đối phó như thế nào.

Phản ứng đầu tiên chính là, tiểu đạo sĩ này có phải đang lừa gạt hắn hay không. Dù sao thì tiểu đạo sĩ kia cũng đã lưu lạc đến tận đây, nếu như không có hắn cứu giúp, chẳng mấy chốc tiểu đạo sĩ này sẽ chết.

Rất nhanh, Ngọc Ly Sinh đã lập tức tỉnh táo lại, cười nhạo nói: "Hay cho một trò cũ rích, rất tiếc, ta đã sớm nhận ra bộ mặt thật của thiên hạ, lợi dụng tình cảm của người khác, tiểu đạo trưởng, ngươi thật khiến cho ta cảm thấy buồn nôn."

"Ta không có!"

"Ngươi gấp cái gì? Không có thì không có, nói lớn tiếng như vậy làm cái gì? Muốn dẫn Ma nhân tới, thưởng cho ngươi mấy roi phải không?"

Vì thế, Hứa Mộ Ngôn đành phải đè thấp giọng lại, nói: "Ta thật sự không có, nếu như ta lợi dụng tình cảm của ngươi, vậy để cho ta chết không yên lành đi."

"Loại lời thề này đối với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào hết, tiểu đạo trưởng bỏ chút sức lực tự cứu lấy mình đi." Ngọc Ly Sinh nhắm mắt lại, tựa hồ như không muốn nghe cậu cãi chày cãi cối.

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi thở ra một hơi, thầm mắng mình gấp cái khỉ gì chứ?

Gấp chạy đi đầu thai, hay là vội vàng ăn cơm đây, gấp gáp bộc lộ tâm tình làm cái quỷ gì?

Lần này thì hay rồi, Ngọc Ly Sinh không để ý đến cậu luôn.

"....... Hai mươi lăm tháng mười là chòm sao Thiên Yết, truyền thuyết nói, chòm sao Thiên Yết có thủ hộ tinh là Sao Diêm Vương, cai quản Minh giới."

"Có ý gì?" Ngọc Ly Sinh lại nghe không hiểu: "Có phải ngươi lại đang mắng ta hay không?"

"Ngươi có thể đừng nghĩ xấu ta đến thế không?"

Hứa Mộ Ngôn rầu rĩ nói: "Dáng dấp của ta đáng ghét đến vậy sao?"

"Phải, có hơi xấu."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Được rồi, được rồi, không chấp nhặt với Ngọc Ly Sinh nữa.

Hứa Mộ Ngôn thở dài một hơi, nói tiếp: "Người thuộc chòm sao Thiên Yết nhiệt tình như lửa, yêu ghét rõ ràng, vĩnh viễn không lùi bước, tính cách cứng cỏi, gặp chuyện luôn trầm ổn, quang minh lẫm liệt."

Nhưng đồng thời, nam cung Thiên Yết hay ghen tuông và bảo thủ, có thù tất báo, lòng dạ rất sâu, quan trọng nhất chính là có tinh lực vượt trội hơn người, bởi vậy, ở trong phương diện kia, lòng ham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt.

Trách không được năng lực của quả phụ nhỏ ở phương diện kia lại mạnh như vậy, hóa ra là chào đời vào ngày hai mươi lăm tháng mười, là tiểu Thiên Yết.

Cũng không quá ngạc nhiên.

"Màu may mắn của cung Thiên Yết chính là màu đen, con số may mắn chính là số bốn, chính là cái này……." Hứa Mộ Ngôn duỗi bốn ngón tay ra, huơ huơ trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh nghe rất mơ hồ, hoàn toàn không hiểu cái này là có ý gì, chỉ cảm thấy tiểu đạo sĩ này dường như đang mắng hắn.

Bởi vì tiểu đạo sĩ luôn miệng so hắn với Thiên Yết.

Mà Thiên Yết chính là con bọ cạp, có trái tim như bọ cạp, lòng dạ rắn rết, đều chẳng có ý gì tốt.

Sắc mặt lập Ngọc Ly Sinh tức trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Ta ghét màu đen!"

"Nhưng màu đen chính là màu may mắn của cung Thiên Yết nha." Hứa Mộ Ngôn rất rầu rĩ nói.

Ngọc Ly Sinh: "Ta ghét màu đen." Chán ghét bóng tối, luôn muốn hướng tới ánh sáng.

Nhưng lại không có người cứu lấy hắn. Hắn cũng không dám tin tưởng bất kỳ ai.

Dừng một chút, hắn lại nói: "Vậy ngươi thì sao?"

"....... Ta là xi măng."

"Có ý gì?"

"Ta nói đùa thôi, ta thuộc chòm sao Sư Tử, thần thủ hộ chính là mặt trời."

Ngữ khí Hứa Mộ Ngôn rất thoải mái nói, bởi vì miệng vẫn luôn nói, cho nên miệng đã bắt đầu khô nứt mà rỉ máu.

Cậu nhịn không được mà liếm liếm môi, nếm được mùi máu tanh.

"Còn về tính cách của ta, dần dần, ngươi sẽ biết thôi." Hứa Mộ Ngôn đè thấp giọng nói, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói: "Ta chân thành cầu xin Sao Diêm Vương phù hộ cho tiểu Thiên Yết này, quãng đời còn lại phong quang lễ nguyệt, vô tai vô nạn."

"Ta không tin Thần Phật, không tin trời." Nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn muốn thử tin vào Sao Diêm Vương mà tiểu đạo sĩ đã nói.

Quãng đời còn lại không cần phong quang lễ nguyệt, vô tai vô nạn gì.

Chỉ cầu mong được như người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử, sau đó luân hồi chuyển thế là được rồi.

Đừng tiếp tục bị người khác làm nhục như vậy.

Hai người trò chuyện suốt đêm, Hứa Mộ Ngôn nói cho hắn biết rất nhiều tri thức về những chòm sao, ban đầu Ngọc Ly Sinh chỉ lẳng lặng lắng nghe, sao đó hệt như đã bị lây nhiễm, thái độ đối với cậu cũng dần ôn hòa hơn một chút.

Đến ngày thứ hai, khi Ma nhân đến đưa cơm, Ngọc Ly Sinh còn là lần đầu tiên tách nửa cái màn thầu đứt cho Hứa Mộ Ngôn ăn.

Ngọc Ly Sinh nói: "Rất lâu đã không có ai nói chuyện với ta, nếu như ngươi chết, ta sẽ lại tiếp tục cô đơn một mình."

"Vậy ta sẽ cố gắng sống lâu thêm một chút, sống được bao lâu, sẽ ở cạnh ngươi bấy lâu." Hứa Mộ Ngôn hứa hẹn, cúi đầu gặm màn thầu.

Nói thật thì, nhóm lô đỉnh này được ăn màn thầu vừa lạnh vừa cứng, khó ăn muốn chết, nhưng cũng là do quá đói, Hứa Mộ Ngôn vẫn ăn rất ngon miệng.

Chờ đến khi Ma nhân rời đi, Ngọc Ly Sinh lập tức giúp cậu nới lỏng xích sắt ra một chút, hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, thấp giọng trò chuyện.

Chỉ có điều, phần lớn thời gian đều là Hứa Mộ Ngôn nói, kể về rất nhiều chuyện liên quan đến thế giới bên ngoài.

Ngọc Ly Sinh thì trầm mặc lắng nghe, một đôi mắt thụy phượng xinh đẹp hơi hẹp dài, có đường cong hệt như được phác họa bởi một nét mực đậm, cùng ngũ quan sắc sảo tuấn mỹ, khiến cho tổng thể khuôn mặt rất xinh đẹp, rất yêu mị.

Thi thoảng sẽ ừm ừ một hai tiếng.

Thí dụ như, khi Hứa Mộ Ngôn nói cho hắn biết, tiết Đoan Ngọ phải ăn bánh bá trạng*, còn nói cho hắn biết bánh bá trạng được chia làm hai loại, là bánh ngọt và bánh mặn, bên trong bánh bá trạng ngọt có mứt táo, bên trong bánh bá trạng mặn được bọc một lớp thịt ba chỉ, còn có trứng muối nữa.

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, lập tức nói: "Ta biết, bánh bá trạng mặn, ăn rất ngon."

Khẩu vị của Hứa Mộ Ngôn không giống hắn, nói: "Nhưng từ nhỏ đến lớn ta đều ăn bánh bá trạng ngọt nha, bánh bá trạng ngọt ăn rất ngon, gạo nếp rất thơm, rất ngọt, nếu sau này có cơ hội, ta sẽ gói bánh bá trạng ngọt cho ngươi ăn."

Ngọc Ly Sinh: "Được."

"Tết Trung Thu sẽ phải ăn bánh Trung Thu, nhưng bánh Trung Thu có rất nhiều loại, ngọt có mặn có, còn có vị cay, nhưng ta vẫn rất thích ăn ngọt."

Ngọc Ly Sinh: "Ta ăn mặn."

"Vậy sau này ta sẽ làm bánh Trung thu ngọt cho ngươi ăn. Khi qua Tết Trung Thu, chính là Đông Chí, Đông Chí phải ăn sủi cảo……." Hứa Mộ Ngôn lại bắt đầu lảm nhảm, kể ra rất nhiều món ăn.

Ngọc Ly Sinh trầm mặc rất lâu, bất thình lình xem lời cậu: "Tiểu đạo sĩ, có phải ngươi đang rất đói hay không?"

"Đúng vậy nha." Hứa Mộ Ngôn mấp máy cánh môi khô nứt, khuôn mặt bé nhỏ chợt biến thành trái mướp đắng: "Ta thật sự rất đói đó, tiểu Thiên Yết."

Ngọc Ly Sinh gọi cậu là tiểu đạo sĩ, Hứa Mộ Ngôn lập tức gọi hắn là tiểu Thiên Yết.

Có qua có lại, ai cũng không chịu thiệt.

"Chỉ là, chờ đến khi chúng ta có thể rời khỏi Ma giới, chúng ta sẽ có thể ăn no mặt ấm, cùng nhau đón những ngày lễ trong năm, có được không?" Hứa Mộ Ngôn quay đầu, năng đôi mắt sáng lấp lánh, chăm chú nhìn gương mặt Ngọc Ly Sinh.

Khóe môi Ngọc Ly Sinh có hơi giật giật, rất lâu sau, mới tự giễu cười nói: "Chờ khi còn sống rời khỏi đây rồi hẳn nói tiếp."

Thời gian tốt đẹp kéo dài không được lâu, đến một ngày, khi Ma nhân lần nữa tới kiểm tra, thì trông thấy Hứa Mộ Ngôn sinh long hoạt hồ, lập tức biết được là Ngọc Ly Sinh đã lén lút đút cơm nước cho cậu.

Không nói hai lời, lập tức bắt Ngọc Ly Sinh quỳ xuống, đánh hắn ngay trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh ở thời kỳ này chịu những kiểu tra tấn này đã sớm quen rồi, hệt như vốn không biết đau, cả người tỉnh táo dị thường, một chữ cũng không lên tiếng.

Ngược lại Hứa Mộ Ngôn mạnh mẽ giãy giụa, chửi ầm lên, hô to đến tê tâm liệt phế. Nhưng cậu giãy giụa không chỉ không ngăn cản được việc Ngọc Ly Sinh bị Ma nhân khi nhục, ngược lại còn khiến cho Ma nhân ra tay càng mạnh hơn.

Mãi cho đến khi cổ họng Hứa Mộ Ngôn khàn khàn, cổ họng đau đến mức hệt như đang bị dao cứa.

Những Ma nhân kia mới chịu thả Ngọc Ly Sinh ra, lần nữa trói người trở lại.

"Xem ra là đã để cho ngươi ăn uống quá đầy đủ, từ hôm nay trở đi, ba ngày một cái màn thầu!"

Sau đó, lập tức khóa cửa nhà lao, nghênh ngang rời đi.

Hứa Mộ Ngôn khóc không ra tiếng, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, miệng mở rộng nói không ra tiếng: "Ta xin lỗi, là ta hại ngươi…….."

"Không sao, ta đã sớm quen rồi, những thương tích này đối với ta mà nói, cũng chỉ là một chuyện bình thường mà thôi, không sao."

Ngũ khí Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng, cũng không thèm để ý trên người đã có thêm rất nhiều vết thương mới, chỉ cần gương mặt còn xinh đẹp, hắn sẽ không cần bị đem đi thưởng cho tam quân.

Chỉ có điều, vốn dĩ hai người một ngày ăn một cái màn thầu đã rất miễn cưỡng.

Bây giờ thì ba ngày một cái màn thầu, chó cũng không ăn như thế.

Ngọc Ly Sinh có tính toán của mình, hắn biết tiểu đạo sĩ trước mặt này rất lương thiện, không ra vẻ đạo mạo, mình đầy ý xấu như những người khác.

Có lẽ, hắn có thể lợi dụng tiểu đạo sĩ để chạy thoát khỏi Ma giới.

_____________________

Ẹc, cái đoạn Ngôn Ngôn kể hoa mình thích ấy, sao muội cứ cảm thấy nó giống giống với mấy bài văn tả cây, hoa, con vật….. Gì gì đó hồi cấp 1 á :))))))

*Bánh bá trạng: còn được gọi là bánh ú (Tổng tử).

-Theo truyền thống của Trung Quốc, tiết Đoan Ngọ có tập tục ăn loại bánh này……   /biết thêm tại GG ạ./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro