191

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 191: Mộ Ngôn mất đi giọng nói.

Bởi vì……. Ngọc Phụng Thiên không muốn bị giam cầm ở trong Bồ Đề thụ cả đời, không cách nào rời đi, cũng không thể đi đầu thai.

Hắn chính là một nửa của Ngọc Ly Sinh, là thứ bẩn nhất, hôi thối nhất của Ngọc Ly Sinh, cũng chính là một đạo tàn ảnh của Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Phụng Thiên cũng yêu tha thiết Hứa Mộ Ngôn, từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn yêu Hứa Mộ Ngôn tha thiết.

Thế nhưng, Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ có một người.

Vì thế, Ngọc Phụng Thiên cũng chỉ có thể triệt để tiêu diệt Ngọc Ly Sinh, sau đó thay thế hắn ở bên cạnh Hứa Mộ Ngôn suốt quãng đời còn lại.

Mãi mãi ở cùng một chỗ.

Hứa Mộ Ngôn sẽ chỉ thuộc về hắn, sẽ thuộc về một mình hắn.

Ánh mắt Ngọc Phụng Thiên nhìn Hứa Mộ Ngôn dịu dàng như nước, trên mặt cũng tỏa ra một nụ cười ấm áp.

Bỗng đưa Hỗn Nguyên châu đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó hóa thành một sợi dây chuyền, trực tiếp đeo lên cổ Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nói: "Ngươi đây là có ý gì?!"

"Hạt châu này rất có ích với ngươi, đợi đến ngày khai thiên, ngươi sẽ có thể mượn dùng lực lượng của hạt châu đó, từ bỏ nhục thân, nhảy vào đường hầm thời không giao nhau giữa hai giới, đến lúc đó ta sẽ dùng Phật quang chiếu sáng đường về nhà của ngươi."

Ngọc Phụng Thiên giải thích, rồi hắn vung tay áo lên, bỗng có một vòng sáng kim quang chói lóa xuất hiện giữa không trung.

"Sau khi nhảy vào, ngươi sẽ có thể lần nữa trở về ban cạnh Ngọc Ly Sinh."

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đoán nhất định ngươi sẽ nói nhưng mà!"

"Ngươi thật sự rất thông minh, nhưng mà——" Ngọc Phụng Thiên mỉm cười: "Cũng giống như lần trước, thân thể của ngươi đã bị hủy, sẽ không có cách nào sử dụng lại được nữa, lần này sẽ đổi một thân thể mới cho ngươi."

"Là thân thể như nào? Không phải người của Ma tộc đó chứ? Ta không  muốn!" Hứa Mộ Ngôn vội vàng nói: "Ta thà trở thành một đại hán râu quai nón lỗ mãn, một lão già xấu xí, hoặc là tên ăn mày đầu đường, cho dù là một tiểu cô nương cũng đều được! Ta không muốn xuyên vào cơ thể người của Ma tộc!"

Ngọc Phụng Thiên nói: "Ta sẽ không để cho ngươi xuyên thành người của Ma tộc, ngươi yên tâm đi."

Dừng một chút, hắn lại nói: "Chỉ có điều, ngươi sẽ không thể chủ động nói cho Ngọc Ly Sinh biết, ngươi là ai."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thầm nghĩ, miệng ở trên người ta, ta có muốn nói hay không, ngươi quản được ta chắc?

Không cho cậu nói đúng không, vậy được, lát nữa sau khi vừa nhìn thấy mặt Ngọc Ly Sinh, cậu sẽ nắm lấy cánh tay Ngọc Ly Sinh, lớn tiếng nói cho hắn biết.

"Ta chính là nô lệ Yến Yến bị ngươi một kiếm đâm xuyên yết hầu mà chết!"

"Ta cũng chính là Hứa Yên vì cứu ngươi, mà phải chịu hình phạt lóc xương đến chết!"

"Ta cũng chính là tiểu đạo sĩ vì độ ngươi, mà bị Giao nhân chia nhau ăn, cuối cùng chết thảm dưới đáy biển!"

"Ta cũng chính là đệ tử thân truyền Hứa Mộ Ngôn của ngươi!"

Nhất định Hứa Mộ Ngôn sẽ nói như thế cho Ngọc Ly Sinh nghe.

Cậu thừa biết đi trên con đường ngược văn cẩu huyết, các nhân vật phổ biến nhất chính là cái mỏ không được dài.

Ngươi không nói, ta cũng không nói, ngươi không có miệng dài, vừa hay, ta cũng không có cái lưỡi dài.

Ha, chính là không cần giải thích, hắc, chính là muốn chơi!

Hứa Mộ Ngôn không muốn làm người câm, cậu chịu một chút ấm ức sẽ lập tức lớn tiếng nói ra.

Dù cho Ngọc Ly Sinh có không thèm quan tâm đến cậu, cậu cũng sẽ lớn tiếng nói ra, bởi vì, cậu đang quan tâm đến chính bản thân mình!

Cho tới bây giờ, tất cả mọi chuyện cậu chỉ có thể tự trải qua một mình.

Nào ngờ dường như Ngọc Phụng Thiên đã nhận ra được suy nghĩ của Hứa Mộ Ngôn, lắc đầu cười nói: "Ngươi nói không nên lời."

Hứa Mộ Ngôn: "???"

"Chúc ngươi may mắn, nhớ kỹ, đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, nhất định phải để cho Ngọc Ly Sinh thuận lợi phi thăng, ngày khai thiên, chính là ngày ngươi được trở về nhà. Nếu như, trước lúc đó, ngươi thân vẫn đạo tiêu……. Vậy thì, vĩnh viễn ngươi cũng không thể trở về nhà, hồn phách của ngươi sẽ hoàn toàn tiêu tán."

Thanh âm Ngọc Phụng Thiên hư vô mờ mịt, khẽ vung tay lên, cả người Hứa Mộ Ngôn cũng nhẹ nhàng bay lên.

Hoàn toàn không cho Hứa Mộ Ngôn có cơ hội mở miệng, đã trực tiếp đẩy vào vòng ánh sáng kia.

Cuồng phong không ngừng vù vù bên tai.

Hứa Mộ Ngôn bị gió lạnh thổi đến mức không thể mở nổi mắt.

Hỗn Nguyên châu trước ngực tỏa ra hào quang sáng chói dị thường, cùng nhau rơi xuống với Hứa Mộ Ngôn.

Hệt như sao băng xẹt qua trời cao.

Một tiếng ầm vang——

Hai mắt Hứa Mộ Ngôn tối sầm, lập tức ngất đi, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

"Sao đột nhiên lại ngất rồi? Có phải là vui quá nên mới ngất không?"

Hứa Mộ Ngôn bị câu nói kia làm cho bừng tỉnh.

Cậu bỗng mở to hai mắt, đưa mắt liếc nhìn trái phải.

Lọt vào trong tầm mắt cậu, chính là một thiếu niên có gương mặt tuấn tú hơi cay nghiệt, Hứa Mộ Ngôn có hơi sững sờ, bỗng cậu nhảy dựng từ dưới mặt đất lên hệt như mèo bị giẫm đuôi.

Đưa tay chỉ vào mặt thiếu niên, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin, há to miệng muốn nói gì đó.

Kết quả một chữ cũng không nói ra được.

Vô luận Hứa Mộ Ngôn có há to miệng cỡ nào, cũng không thể phát ra được một chữ nào.

Sau khi thiếu niên thấy cậu tỉnh lại thì cau mày, nói với nam nhân bên cạnh: "Cha, nhất định phải đưa tên câm này đến Côn Luân, để cho Ngọc Ly Sinh sử dụng sao?"

"Không đưa nó đi, chẳng lẽ đưa con đi à?" Nam nhân cười lạnh nói: "Hiện giờ Ngọc Ly Sinh ở Côn Luân sơn một tay che trời, sống chết muốn phục sinh ái đồ Hứa Mộ Ngôn đã chết năm xưa, tìm kiếm thiếu niên tuấn mỹ cùng tuổi khắp Tu Chân giới, lựa chọn ra một vật chứa phù hợp nhất để cho việc phục sinh Hứa Mộ Ngôn sau này.

Tuy đứa con riêng này của ta bị câm, nhưng dáng dấp không tệ, không ít không nhiều, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, hôm qua đã có người của Côn Luân đến bái thiếp, nếu như ba ngày sau không tắm rửa sạch sẽ rồi đưa người đến Côn Luân, chỉ sợ toàn bộ Tạ gia chúng ta đều sẽ xong đời!"

Sau khi thiếu niên kia nghe xong, gật đầu nói: "Vâng vâng vâng, cha nói đúng, chúng ta nên sớm đuổi đứa con câm mà di nương luôn tâm tâm niệm niệm, còn không thể phụng dưỡng được cha này đi."

"Ừm, Tạ Phong, con đến chỗ di nương nói giúp ta một tiếng đi, sẵn đó con tìm đến vài người, tắm rửa sạch sẽ, thay y phục cho nó, sau đó chờ người của Côn Luân đến đón nó đi."

Nam nhân kia cụp mắt, nhìn chăm chú thật kỹ vào đứa con riêng đang ngã ngồi trên giường, không ngừng sờ lấy cổ họng mình, thấp giọng nói: "Khải Thần, con đừng trách cha, muốn trách cũng chỉ có thể trách số mệnh của mình không tốt, trời sinh gân mạch tắc nghẽn không cách nào tu đạo, lại còn là người câm, chuyến đi đến Côn Luân này, hãy nhớ lấy lòng Ngọc Ly Sinh, bằng không, không chỉ có con chết, mẹ con, còn có toàn bộ Tạ gia cũng đều sẽ chết!"

Nói xong thì quay người rời đi.

Hiện giờ Hứa Mộ Ngôn có hơi bối rối.

Ai có thể đến giải thích cho cậu một chút thôi được không?

Không phải Ngọc Phụng Thiên đã nói, muốn đẩy cậu trở về bên cạnh Ngọc Ly Sinh sao?

Kết quả cửu chuyển mười tám ngã rẽ, cứ như thế mà cho cậu một cái thân phận mới?

Thân phận mới thì thôi đi, thể mà còn cho cậu gân mạch trời sinh tắc nghẽn không cách nào tu đạo, còn là một người câm!

Thảo nào trước đó Ngọc Phụng Thiên nói chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối cậu sẽ không có cách nào nói ra thân phận của mình cho Ngọc Ly Sinh biết.

Không thể nói, bảo một người câm nói chuyện, có khác gì heo nái trèo cây đâu?

Hiện giờ ruột gan Hứa Mộ Ngôn đều là oán khí. Vì sao khi đó còn dưới gốc cây Bồ Đề, không nắm đầu Ngọc Phụng Thiên, đánh một trận cho hả dạ chứ?

Giờ thì hay rồi, muốn đánh cũng không đánh được.

Nhưng những chuyện này cũng không phải quan trọng nhất.

Câm thì câm, có sao đâu chứ, tốt xấu gì thì cũng có một cái gương mặt đẹp là đủ rồi.

Nhưng ai có thể đến nói cho cậu biết một chút, vì sao cái thiếu niên có gương mặt tuấn tú còn có hơi cay nghiệt kia, dáng dấp lại rất giống với em kế khi Hứa Mộ Ngôn còn sống ở thời không trước kia đến thế chứ?

Không chỉ giống em kế, ngay cả cái lão già xấu xa kia còn có mấy phần giống với cha dượng của Hứa Mộ Ngôn.

Thông qua cuộc trò chuyện của hai người, thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn cảm thấy, "Thân phận" hiện giờ của mình rất giống với lúc trước.

Chẳng lẽ ông trời đang trêu đùa cậu sao?

Hay là nói, đây chính là cơ hội mà Ngọc Phụng Thiên đã cho cậu, để những chuyện cậu chưa kịp làm khi còn sống, làm một cái kết cho nó?

"Tuy ngươi không biết nói chuyện, nhưng dáng dấp nhìn cũng không tệ, rất giống với di nương, nhất là đôi mắt này, rất mê người…….."

Hứa Mộ Ngôn: "........"

Mẹ nó, ngay cả cách nói chuyện cũng rất giống! Đây cũng quá giống đi!

Hứa Mộ Ngôn nắm tay lại thành quyền, chợt thay đổi.

Ánh mắt muốn giết người kia của cậu có làm như thế nào cũng không thể che giấu được.

Thấy Tạ Phong đưa tay qua muốn nắm lấy cằm cậu, Hứa Mộ Ngôn vội vàng nghiêng đầu tránh đi.

Đưa tay một phát bắt lấy tay Tạ Phong, ý đồ muốn bắt lấy hắn, ném mạnh hắn xuống đất.

Nào ngờ, hình như thân thể hiện giờ đã bị bệnh quá lâu, khắp toàn thân ngay cả chút sức lực cũng không có.

Không chỉ không nắm được tay, ngược lại còn khiến mình ngã xuống mặt đất.

Thoạt nhìn như đang tán tỉnh.

Tạ Phong có hơi sững sờ, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Tạ Khải Thần, rốt cuộc ngươi cũng đã suy nghĩ thông suốt rồi, có đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn: "......." Nghĩ thông suốt cái mẹ ngươi.

Còn có, cái tên gọi này là chuyện gì nữa đây?

Khải thần, khải thần, tề… Tranh? Cởi……. Cời cái cái cái gì cởi?

Hứa Mộ Ngôn kinh hãi, thầm nghĩ, Ngọc Phụng Thiên tuyệt đối không nên chơi cậu nha, cái loại đồng âm này, chơi không vui nha.

"Ngươi vốn được di nương mang từ bên ngoài về, không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với ta, ta có tâm tư gì với ngươi, ngươi hẳn là biết rất rõ……."

Tạ Phong cầm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, áp sát mặt mình xuống, vô cùng dịu dàng nói: "Chỉ đáng tiếc, thân thể này của ngươi không được tốt lắm, quanh năm suốt tháng miệng đều không rời bát thuốc, đi đường còn phải vịn tường, còn nôn đàm có máu, động chút xíu liền té xỉu……. Từ trước tới nay còn rất sợ đau, cho dù ngươi chỉ bị mũi kim đâm vào một chút thôi, mà ngươi đã nước mắt lưng tròng rồi……."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cái gì? Tạ Khải Thần chính là người có tính tình như thế sao?!

Giết hắn, ngay bây giờ!

Cái này không được, cái này không thể!

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn, mặc dù vị trí của mình là phía dưới Ngọc Ly Sinh, nhưng dù có nói như thế nào, cậu cũng chính là một nam nhân đỉnh thiên lập địa!

Sau có thể giống như tiểu thư khuê các, bị kim đâm chút xíu thôi mà đã nước mắt lưng tròng?

Ở đâu có người sợ đau đến thế chứ?

Hứa Mộ Ngôn tức giận rút tay về, bởi vì không thể nói chuyện, cho nên cậu cũng không có cách nào mở miệng mắng người.

Chỉ có thể giơ tay tát Tạ Phong một bạt tay, biểu đạt sự phẫn nộ cùng bất mãn của mình.

Nào ngờ trên tay cậu chẳng có chút sức lực gì.

Một tát này được phát ra, trái lại còn như đang liếc mắt đưa tình.

Ta Phong có hơi sững sờ, thần sắc càng thên nhu hòa, nói: "Xem ra huynh trưởng đây đã suy nghĩ thông suốt rồi, đã vậy, ta cũng không nên làm một kẻ bạc tình bạc nghĩa, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ tìm một người đến Côn Luân thay ngươi, sau đó sẽ sắp xếp chỗ ở bên ngoài, ta và ngươi sẽ là phu thê đường đường chính chính, sẽ không còn là huynh đệ nữa."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Ngọc Phụng Thiên đáng chết!

Thế mà lại đưa cậu đến cái chỗ quỷ quái này!

Cái quỷ gì đây hả, ngay cả một người anh kế như mình mà cũng không buông tha, hắn còn là người sao?

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức mặt đỏ bừng, chợt "Phi" một cái, phun lên trên mặt Tạ Phong.

"Tính tình của huynh trưởng thẳng thắng rất đáng yêu." Tạ Phong đưa tay lau nước bọt bên gò má, thấp giọng cười nói: "Ngươi thành thật chút đi, đừng có giở trò gì, bằng không, ta sẽ không tha cho ngươi đâu."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đáng ghét, trước đây cậu chính là một người thích lớn tiếng nói nhàm, không ngờ sẽ có một ngày không nói được một chữ nào.

Thật sự rất gấp á!

Cái này đều là tại Ngọc Phụng Thiên hết!

Nếu gặp lại Ngọc Phụng Thiên, nhất định sẽ đánh cái tên kia một trận nên trò mới được!

Hứa Mộ Ngôn tức giận muốn chết, nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể phát tác.

Tạ Phong mang đến vài thị nữ, để các nàng hầu hạ Hứa Mộ Ngôn tắm rửa thay y phục.

Vốn dĩ, Tạ Phong còn muốn ở lại xem Hứa Mộ Ngôn tắm rửa và thay y phục như thế nào.

Kết quả, vừa hay sảnh trước có chuyện quan trọng, đã bị người gọi qua đó rồi.

Vì thế, trong phòng chỉ còn có Hứa Mộ Ngôn và mấy cô nương trẻ tuổi.

"Công tử, chúng nô tì giúp ngài cởi đai lưng và y phục, tắm rửa thay y phục mới." Vừa nói, vừa duỗi đôi tay mềm mại ra.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng đưa hai tay che chắn trước ngực, cảnh giác nhìn xung quanh.

Nói đùa gì vậy?

Cậu chính là một lão già thuần khiết, sao có thể để cho mấy cô nương trẻ tuổi này cởi đai lưng và y phục được chứ?

Cái này thực sự quá không ra gì!

Hứa Mộ Ngôn gấp đến mức che miệng ho khan.

"Công tử, chi bằng, ngài uống thuốc trước đi, thân thể của công tử không được tốt, nếu lại bởi vì tức giận với gia chủ mà ảnh hưởng đến thân thể, phu nhân biết được, không biết sẽ thương tâm đến nhường nào." Thị nữ ở bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ.

Rồi bưng đến một bát thuốc đắng đen tuyền nóng hôi hổi, đưa đến trước mặt Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn từ chối uống thuốc từ tận sâu trong đáy lòng, đồng thời cảm thấy mình chính là một lão hổ, không có vấn đề gì cả.

Nhưng ngay sau đó, cậu đã nếm được mùi máu tanh quen thuộc.

Lập tức tinh thần chấn động, vội vàng nhận lấy bát thuốc, một hơi uống sạch bát thuốc.

Tục ngữ có câu, đại trượng phu co được giãn được. Có bệnh thì phải uống thuốc, không uống thuốc sẽ không khỏe.

Sau khi Hứa Mộ Ngôn uống một hơi hết sạch, thuốc đắng đến mức hận không thể nuốt luôn cái lưỡi.

Tâm tư thị nữ kia cũng rất tỉ mỉ, nhanh chóng bưng đến một bàn mứt hoa quả để ở bên cạnh, cho Hứa Mộ Ngôn lựa chọn.

Hứa Mộ Ngôn cũng không khách khí, chọn một miếng mứt hoa quả trông lớn nhất, bỏ vào trong miệng ngậm.

Quả nhiên vị đắng trong miệng đã nhạt dần, thay vào đó chính là vị ngọt ngào.

Cậu cực kỳ thích ăn ngọt, ăn xong một viên còn muốn ăn nữa.

Thị nữ nhân cơ hội nói: "Chi bằng công tử vừa ăn mứt hoa quả, vừa tắm tửa?"

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy cái này cũng có thể, lập tức khoa tay tạo thế, ý muốn các nàng hãy lui ra ngoài.

Các thị nữ đều hai mặt nhìn nhau, trong đó có một thị nữ nói: "Nếu công tử có gì muốn dặn dò, thì hãy trực tiếp viết lên cây quạt đó là được ạ."

Vừa nói, thị nữ còn đưa tay chỉ chỉ bên hông Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cúi đầu xem xét, thì thấy có một cái quạt. Cậu cũng cảm thấy rất kỳ quái, thầm nghĩ: Con mẹ nó đây là cái quái gì?

Nào ngờ chỉ ngay sau đó, trên mặt quạt đã hiện ra một dòng chữ lớn rồng bay phượng múa: Con mẹ nó đây là cái quái gì.

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Không phải chứ? Thần kỳ vậy sao? Một pháp khí cao cấp như thế, có thể để cho cá muối như cậu dùng được sao?

Nếu nói như vậy, thì đây chính là cái quạt giúp cho người câm giao tiếp với người khác?

Hứa Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, trong lòng lặng lẽ thì thầm: "Ta đói rồi, ta muốn ăn thịt gà nướng, vịt nướng, dê nướng nguyên con, còn muốn uống rượu, muốn Nữ Nhi Hồng, rượu dưới ba mươi năm ta sẽ không uống."

Sau đó phía trên mặt quạt chậm rãi xuất hiện những chữ màu đen lít nha lít nhít.

Không khác với suy nghĩ trong lòng Hứa Mộ Ngôn một chút nào!

Khá lắm!

Cái đồ chơi này rất dễ sử dụng nha.

Quả thực chính là tin vui cho người câm nha!

Không chỉ có thể làm một cái "Miệng" nói chuyện thay Hứa Mộ Ngôn, chủ yếu khi cầm trên tay rất tuấn tú.

Trước kia Hứa Mộ Ngôn rất ghen tị với những người dùng quạt làm vũ khí, cảm thấy quạt vung tới vung lui, phong lưu tiêu sái, quả thật chính là một vũ khí vô cùng tiện tay.

Thế mà bây giờ mình cũng có thể dùng.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu, ít nhiều gì cũng bù đắp tiếc nuối Hứa Mộ Ngôn hiện giờ đã là người câm.

Chúng thị nữ hai mặt nhìn nhau, không biết hôm nay công tử bị làm sao, lúc trước công tử rất khó hầu hạ, sẽ không ăn hai thứ kia.

Cái này không ăn, cái kia cũng không ăn.

Nếu không phải vẫn luôn dựa vào linh đan diệu dược để kéo dài tình mạng, chỉ sợ sớm đã thăng thiên rồi.

Hiếm khi thấy được công tử chủ động muốn ăn, chúng thị nữ vội vàng lui xuống chuẩn bị.

Hứa Mộ Ngôn thấy đám người kia vừa đi, cũng cởi y phục ra, chậm rãi bước vào hồ tắm, vừa ngâm mình thư giãn, vừa đưa tay lấy mứt hoa quả ăn.

Trong lòng nghĩ, hiện giờ mình chính là một kẻ vô cùng "Phế", nói dễ nghe hơn chút, thì chính là công tử quý giá thanh lãnh ốm yếu, không tranh quyền thế.

Nói khó nghe hơn chút thì chính là ma bệnh, ma bệnh xinh đẹp.

Hứa Mộ Ngôn thừa biết, dựa vào thân thể hiện giờ của mình, sẽ không có khả năng một mình rời khỏi Tạ gia

Phải nghĩ cách để bọn họ nới lỏng cảnh giác mới được.

Ít nhất cũng phải ngăn cản Tạ Phong thay xà đổi cột, cứu cậu di.

Có thế để cho người của Côn Luân mang đi, quả thật Hứa Mộ Ngôn còn cầu không được, tránh khỏi việc phải tự mình đi ngàn dặm xa xôi.

Chúng thị nữ bưng từng đĩa thức ăn lên, sau khi bày ra xong, vừa muốn chuẩn bị kỳ lưng cho công tử, vừa hơi ngẩng đầu lên, đã thấy chiếc quạt xếp đang nằm ngay trước mắt mình.

Trên đó viết: "Tất cả các ngươi đều ra ngoài trông coi đi."

Đã thế, chúng thị nữ đành phải lui ra ngoài.

Cửa sổ cũng được đóng chặt lại, cũng không sợ công tử sẽ chạy thoát.

Hứa Mộ Ngôn cũng không có ý định chạy trốn ngay, ít nhất cũng phải để cái bụng được ăn uống no nê rồi hẵng nói tiếp.

Một tay cầm lấy gà nướng, một tay cầm lấy vịt nướng, trực tiếp ăn như gió cuốn.

Thơm, thực sự rất thơm.

Rất lâu đã không biết cảm giác được ăn uống no nê là như thế nào.

Hứa Mộ Ngôn ăn ăn, chợt nghĩ tới Ngọc Ly Sinh.

Trong lòng nghĩ nghĩ, nếu như lúc đó có nhiều thức ăn như bây giờ, không biết sẽ tốt biết bao nhiêu.

Hứa Mộ Ngôn rất tiếc, tiếc vì không thể để cho Ngọc Ly Sinh hai mươi tuổi được uống no đủ.

Nhưng tiếc nuối thì tiếc nuối, cũng không ảnh hưởng đến việc cậu tiếp tục ăn cơm.

Ngoạm một miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn.

Thân thể trần truồng ngâm trong nước, thư thái biết bao.

Sau khi ăn xong, Hứa Mộ Ngôn rửa tay sạch sẽ rồi đi lên mặc y phục vào.

Nói thế nào thì cũng là công tử thế gia, cho dù chỉ là một đứa con riêng bị câm, nhưng khi đến Côn Luân cũng không thể để Tạ gia mất mặt.

Lập tức dặn dò thị nữ mang gần hai mươi bộ y phục đến.

Hứa Mộ Ngôn chọn một bộ trường bào màu xanh lam, vừa mặc y phục xong, thì cửa phòng đã bị người đẩy ra.

Tạ Phong sải bước đi vào, vẻ mặt vội vàng nói: "Không xong rồi, Phụng Thiên trưởng lão Ngọc Ly Sinh của Côn Luân, thể mà đã tự mình tới trước, đang ngồi chờ ở sảnh trước! Ngươi không thể ở lại Tạ gia, mau rời khỏi đây thôi! Nhanh lên!"

Vừa nói vừa kéo tay Hứa Mộ Ngôn, kéo cậu ra khỏi phòng.

Vừa mới bước ra ngoài mấy bước, đã có mấy môn sinh từ bên ngoài đã tràn vào.

Môn sinh cầm đầu chắp tay nói: "Công tử, gia chủ dặn dò, nói công tử gảy cầm rất giỏi, muốn đại công tử đến đó hiến nghệ."

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, thể mà còn muốn cậu đi hiến nghệ cho Ngọc Ly Sinh?

Còn đánh đàn?

Kêu cậu cắm bông còn được, cậu gảy đàn cái rắm ấy!

Với lại, công tử nhà ai sẽ xuất đầu lộ diện đi hiến nghệ tiếp khách chứ?

Đoán chừng lão già này chẳng có ý gì tốt.

Hứa Mộ Ngôn hít sâu một hơi, thầm nghĩ, đau dài không bằng đau ngắn, dù sao thì sớm hay muộn cậu cũng phải gặp mặt Ngọc Ly Sinh.

Chờ đến khi cậu nhìn thấy Ngọc Ly Sinh, sẽ lập tức nói ra thân phận của mình.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, cậu nắm chặt chiếc quạt xếp trong tay, chợt mở ra, trên đó viết: "Ta nguyện ý hiến nghệ, đàn ở đâu?"

Tạ Phong thấy thế, tức hổn hển, mắng: "Ngươi thật đúng là không biết tốt xấu! Muốn trèo lên cành cao Ngọc Ly Sinh, cũng không tự mình nhìn lại bản thân xem mình là cái thứ gì?"

Hắn lại quát lớn với môn sinh bên cạnh: "Đi lấy đàn cho hắn, để cho Tạ Khải Thần hiến nghệ đi!"

Đến khi Hứa Mộ Ngôn được đám người dẫn đến sảnh trước, từ xa đã thấy vị khách một thân trắng tinh đang ngồi trên ghế.

Trên mặt Tạ gia chủ đều là ý cười làm lành, nói: "Ngọc trưởng lão có thể tới đây, thật sự là Tạ gia bồng tất sinh huy*, vốn dự định chờ người do Ngọc trưởng lão phái tới,  đưa khuyển tử đến Côn Luân học đạo, nếu Ngọc trưởng lão đã đích thân tới đây, vậy chi bằng trực tiếp mang người về núi cũng được."

Thần sắc Ngọc Ly Sinh rất lạnh, hắn uống ly rượu cay nồng hệt như đang uống nước lã, chẳng có chút cảm giác gì.

Toàn thân vẫn áo trắng như cũ, thanh hoa tuyệt luân, nhưng giữa mày đã không còn vẻ trách trời thương dân như trước.

Trái lại bị bao phủ bởi một cỗ u sầu, hệt như sương mù giữa xuân ở Giam Nam, ướt át mà nặng nề, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng vào hắn.

Hứa Mộ Ngôn chỉ vừa nhìn thấy từ xa, đã sinh ra một cỗ xúc động muốn chạy trốn.

Hốc mắt cũng dần ươn ướt.

Đột nhiên cậu rất muốn biết, cho đến bây giờ, Ngọc Ly Sinh có thể vừa nhìn một chút đã lập tức nhận ra cậu hay không.

Có ghét cơ thể bị bệnh tật quấn thân như hiện tại của cậu hay không, tay không thể nâng, vai không thể gánh, yếu ớt không chịu nổi hệt như gần đất xa trời, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua, sẽ lập tức ngã xuống đất không dậy nổi luôn vậy.

Thậm chí hiện giờ cậu còn là một người câm.

Cậu nhớ rất rõ, Ngọc Ly Sinh ghét nhất chính là người câm.

Hắn cũng đã từng quở trách Hứa Mộ Ngôn là một con cá chết không chỉ một lần, chính là một con cá chết có bị tra tấn như thế nào cũng sẽ không chịu mở miệng cầu xin tha thứ.

Hiện giờ, hết thảy đều đã được ứng nghiệm, hiện giờ Hứa Mộ Ngôn chính là một con "Cá chết" không biết nói chuyện.

Trong lòng Ngọc Ly Sinh có còn cậu hay không?

Sẽ giống với trước kia, ghét bỏ thân thể hiện giờ của cậu không bằng dáng vẻ ban đầu hay không.

Có còn cưỡng ép đủ kiểu, buộc cậu phải trở về thân thể ban đầu hay không?

Hứa Mộ Ngôn càng nghĩ càng buồn.

Loại xúc động muốn chạy khỏi bệnh kiều, trong nháy mắt xông thẳng lên đại não.

Bỗng cậu đẩy môn sinh ở bên cạnh ra.

Hoảng hốt chạy loạn.

Lồng ngực không ngừng lên xuống kịch liệt, trái tim Hứa Mộ Ngôn nổi lên một cỗ oán khí khó kìm được.

Cũng không nhìn rõ đường đi dưới chân, lập tức đâm đầu xuống dưới hồ nước lạnh lẽo, những người bên cạnh cất tiếng kinh hô.

Lập tức nghe thấy những người xung quanh hô to: "Không xong rồi! Đại công tử nhảy hồ rồi, mọi người mau đến cứu người đi!"

Ngay sau đó, hệt như thả sủi cảo vào nồi, ầm ầm ầm ầm, rất nhiều môn sinh nhảy xuống hồ cứu người.

Kỹ năng bơi lội của Hứa Mộ Ngôn không tệ, vừa xuống nước thân hình linh động hệt như rắn nước.

Cậu cũng không biết đột nhiên mình chạy làm cái gì.

Rõ ràng cậu vô cùng muốn gặp Ngọc Ly Sinh.

Cực kỳ muốn gặp sư tôn.

Nhưng kết quả lại rất rõ ràng, cậu đã rút lui.

Trong lòng Hứa Mộ Ngôn tự mắng bản thân chính là một kẻ hèn nhát.

Có gì phải trốn chứ?

Rõ ràng từ đầu đến cuối, người luôn phụ tình cảm của đối phương, vẫn luôn là Ngọc Ly Sinh.

Vẫn luôn là Ngọc Ly Sinh chèn ép cậu.

Không nên trốn nha, cậu không nên trốn.

____________________

启辰 : Qǐ chén : Khải Thần.

-Hẳn là đồng âm với chữ cởi áo lót á, ờm… muội hog rõ nữa.@@ Có gì sai nhớ nhắc muội nha.

*Bồng tất sinh huy: Nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo). Thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa.

- Ví dụ: Khách quý đến nhà, thật là vinh hạnh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro