195

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 195: Mộ Ngôn cảm thấy mình chịu oan rất lớn.

Hứa Mộ Ngôn biết, cuối cùng mình cũng sẽ giúp Ngọc Ly Sinh phi thăng.

Cậu sẽ trở thành bàn đạp giúp Ngọc Ly Sinh phi thăng, là bậc thang trèo lên núi, là cầu nối qua sông, thậm chí còn là gió luồn qua ống tay áo, tất đất dưới hồng trần.

Nhưng lại không phải người sẽ ở bên cạnh Ngọc Ly Sinh đến suốt đời.

Sau khi Ngọc Ly Sinh phi thăng, hẳn là sẽ triệt để chặt đứt tình yêu trong nhân thể.

Đời này sẽ không còn động lòng, cũng sẽ không còn nhớ Hứa Mộ Ngôn nữa.

Không biết vì sao, chỉ cần nghĩ tới sau này Ngọc Ly Sinh sẽ không còn tình cảm gì với mình nữa.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy trái tim mình rất đau, đau đến mức dường như sắp không thở nổi.

Cậu cũng đã hiểu.

Mình thật sự đã động lòng với Ngọc Ly Sinh.

Thật là nực cười.

Cậu càng giãy giụa, càng muốn trốn khỏi mọi chuyện, nhưng cuối cùng cậu vẫn bị lôi vào vực sâu không đáy.

Càng khuyên bảo mình đủ kiểu rằng, ngàn vạn lần không thể động lòng, nhưng đến cùng, vẫn động lòng với người không nên động lòng .

Cuối cùng người cũng không phải cỏ cây, trái tim cũng không phải làm từ đá.

"Ngôn Ngôn, sao em lại không nói chuyện? Ngôn Ngôn, em muốn sư tôn làm gì cũng đều được!"

Ngọc Ly Sinh gấp gáp, hai tay bưng lấy mặt Hứa Mộ Ngôn, vừa vội vàng vừa hèn mọn cầu xin: "Em còn giận sư tôn, có đúng không? Còn đang trách sư tôn đã hủy hoại thân thể của em, khiến em mất đi khả năng sinh con, có đúng không?"

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, mí mắt có hơi rủ xuống, không gật đầu, cũng không có lắc đầu.

Cậu cũng không phải Bồ Tát sống từ bi lương thiện gì, há lại có thể không oán trách chứ?

Loại đau khổ này, cậu không muốn trải nghiệm lại lần thứ hai.

"Ngôn Ngôn, sau này sư tôn sẽ không ép em sinh con nữa, sư tôn có thể không cần em bé, nhưng sư tôn chỉ cần mỗi mình em thôi!"

Ngọc Ly Sinh thấy cậu rũ mí mắt xuống, không nói tiếng nào, càng gấp gáp hơn, gấp đến mức tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào để có thể giữ lại trái tim Hứa Mộ Ngôn.

Chỉ có thể ăn nói khép nép trước mặt Hứa Mộ Ngôn, một lần rồi lại một lần cầu xin cậu hãy ở lại.

Hứa Mộ Ngôn chậm rãi thở ra một hơi, thầm nói trong lòng, Ngọc Ly Sinh có thể giữ cậu lại nhất thời, nhưng không thể giữ cậu lại cả đời.

Cuối cùng cậu cũng sẽ rời đi.

Chỉ có điều, trong khoản thời gian còn lại, Hứa Mộ Ngôn hi vọng có thể sống chung với Ngọc Ly Sinh thật tốt.

Đừng phát sinh bất cứ tranh chấp gì, cũng đừng nảy sinh thêm bất kỳ hiểu lầm gì nữa.

Có thể giúp Ngọc Ly Sinh hiểu được tình yêu là gì, nói nghe dễ lắm sao?

Hứa Mộ Ngôn không biết, mình có thể buông bỏ quá khứ giữa cậu và Ngọc Ly Sinh hay không.

Phải làm sao mới có thể để cho Ngọc Ly Sinh triệt để chặt đứt hồng trần.

Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngọc Ly Sinh đang càng ngày càng lún lâu với cậu, càng lún càng sâu.

Hắn vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí, lo được lo mất, dường như đang sợ Hứa Mộ Ngôn sẽ đột nhiên mọc cánh bay đi.

Không rời khỏi bên người Hứa Mộ Ngôn dù chỉ nửa bước.

Ngay cả khi đêm đến chuẩn bị ngủ, hắn cũng muốn mười ngón đan xen.

"Ngôn Ngôn, em đừng sợ, nhất định sư tôn sẽ điều dưỡng lại thân thể hiện giờ của em thật tốt, cũng sẽ chữa khỏi cổ họng cho em."

Ngọc Ly Sinh cẩn thận nắm chặt bàn tay Hứa Mộ Ngôn, hai người chung chăn chung gối, ôm nhau mặt đối mặt.

Gần nhau như thế, đều có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.

Cũng có thể ngửi được mùi hương trên người của đối phương.

"Ngôn Ngôn, trên người em có rất nhiều bí mật." Trên mặt Ngọc Ly Sinh tràn đầy dịu dàng, đưa tay chậm rãi vuốt ve gò má Hứa Mộ Ngôn, chăm chú nhìn vào mắt cậu, thấp giọng nói: "Trước kia sư tôn không có trái tim, cho nên chậm chạp không tìm ra được điểm mấu chốt trong đó, kỳ thật em…….. Cũng không phải là Hứa Mộ Ngôn trước kia, ít nhất ta cũng đã nuôi nấng em nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy em có chút lòng tốt nào, có phải không?"

Hai mắt Hứa Mộ Ngôn chợt sáng lên, bỗng ngẩng đầu.

Tình cờ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ngọc Ly Sinh.

Tim cậu đập loạn xạ, vô thức nắm chặt tay lại.

Cuối cùng, Ngọc Ly Sinh cũng nhận ra rồi?

Cuối cùng cũng phát hiện mình vốn không phải người của thời không này, mà cậu đến đây, hoàn toàn đều là vì Ngọc Ly Sinh!

"Ngôn Ngôn, sau khi em chết, sư tôn không có lại đi đào mộ của em, đã để cho thân xác trước kia của em được nghỉ ngơi thật tốt."

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, ngữ khí đau thương không nói nên lời, trong khoản thời gian mất đi Hứa Mộ Ngôn, cả ngày lẫn đêm, hắn đau đớn thống khổ không có cách nào để diễn tả.

Chỉ một lòng muốn gọi hồn Hứa Mộ Ngôn về, và tạo lại nhục thân cho cậu.

Nhưng kỳ quái chính là, sau khi Hứa Mộ Ngôn chết giống hệt như lần đầu tiên, vô luận Ngọc Ly Sinh có dùng cách gì, cũng không thể triệu hồi Nguyên Thần Hứa Mộ Ngôn trở về được.

Dù là một chút xíu mảnh vỡ Nguyên Thần cũng không thể gọi về.

Thậm chí Ngọc Ly Sinh còn từng trăm phương ngàn kế, phái người tìm kiếm người thân của Hứa Mộ Ngôn ở khắp Tu Chân giới, nhưng đều công cốc.

Dường như Hứa Mộ Ngôn thực sự nhảy ra từ trong khe đá vậy.

Trên thế gian này chẳng có chút vết tích gì biểu thị cậu đã từng tồn tại.

Trong khoản thời gian đau khổ từ ngày đến đêm đó, Ngọc Ly Sinh đã bắt đầu suy xét lại bản thân mình.

Cũng bắt đầu suy xét lại tiểu đồ đệ của mình.

Càng hồi tưởng, càng phát hiện tính tình Hứa Mộ Ngôn khác xa so với trước kia.

Trước kia Hứa Mộ Ngôn cực kỳ hận người sư tôn như hắn.

Người trước người sau đều trào phúng, khinh bỉ, mắng chửi, coi Đàn Thanh Luật như mạng, lưu luyến si mê điên cuồng.

Nhưng sau này Hứa Mộ Ngôn đối xử với Đàn Thanh Luật rất bình thường.

Cũng chỉ có bình thường thôi.

Trước đây hắn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế chế giễu và tra tấn Hứa Mộ Ngôn, cũng đã từng không ít lần tra tấn khi nhục Hứa Mộ Ngôn ngay trước mặt Đàn Thanh Luật.

Lúc đó hắn còn không hiểu, bị nam nhân khác tra tấn khi nhục đủ kiểu ngay trước mặt người trong lòng, đến cùng là loại hình phạt vô cùng tàn ác như thế nào.

Lấy tính tình của Hứa Mộ Ngôn trước kia, há sẽ chịu nhục như thế sao?

Hẳn là nên sớm cao chạy xa bay với Đàn Thanh Luật rồi.

Há lại tiếp tục ở lại Côn Luân, ở ngay trước mặt người sư tôn như hắn chứ?

Chỉ đáng tiếc, Ngọc Ly Sinh tỉnh ngộ đã quá trễ, tội nghiệt đã sớm gieo xuống.

Nước đổ đi khó hốt lại, kính đã vỡ sẽ có thể lành lại sao?

Ngọc Ly Sinh nghĩ đến đây, càng ôm chặt người trong lòng hơn, cằm cũng đặt bên cổ Hứa Mộ Ngôn.

Ngay thời khắc này, cuối cùng hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tìm về được chút an bình.

"Ngôn Ngôn, sư tôn biết, nhất định em có rất nhiều chuyện khó có thể nói ra, bao gồm cả chuyện em mượn xác hoàn hồn hai lần, sư tôn sẽ không ép em, chờ đến khi sư tôn chữa khỏi cổ họng cho em, đến lúc đó, em muốn nói gì thì cứ nói cho sư tôn, có được không?"

Hứa Mộ Ngôn cũng không phải không muốn nói.

Kỳ thật trước đây cậu không biết nên giải thích loại vấn đề, cậu thật sự đến từ thời không khác này như thế nào.

Một cái thời không mà Ngọc Ly Sinh hoàn toàn không biết.

Hiện giờ, cậu lại không thể nói nên lời.

Thật sự là miệng không thể nói, tay không thể viết.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy mình càng lún càng sâu, từng bước từng bước một bước vào trong cạm bẫy mà Ngọc Phụng Thiên đã bày ra.

Càng chạy trốn, càng lún sâu hơn.

Càng muốn nghịch thiên cải mệnh, nhưng đến cùng kết quả đều là thất bại trong gang tấc.

Mọi chuyện cho tới bây giờ, Hứa Mộ Ngôn không biết nên tin ai mới được đây.

Không dám dễ dàng tin tưởng Ngọc Ly Sinh, cũng không dám dễ dàng tin tưởng Ngọc Phụng Thiên.

Bởi vì hai người này trên cơ bản đều là cùng một người

Dù sao thì đều không phải thứ gì tốt.

Nếu không có người đến độ cậu, vậy cậu sẽ tự độ chính bản thân mình.

Có một câu nói rất hay, độ người rất dễ, độ mình mới khó.

Nhưng nếu không có cách nào độ bản thân, vậy làm sao để độ người khác đây?

Hứa Mộ Ngôn quyết định, nhất định cậu phải nhảy ra khỏi đó, không thể làm nô lệ của vận mệnh, mặc cho nó bày bố.

Tuyệt đối cậu cũng không phải là quân cờ trong tay Ngọc Phụng Thiên.

Ngọc Phụng Thiên càng không cho cậu và Ngọc Ly Sinh nhận nhau, vậy cậu sẽ càng nói những chuyện đã từng xảy ra trước kia cho Ngọc Ly Sinh biết!

Hứa Mộ Ngôn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình chịu oan rất lớn.

Chuyện tốt thì không thấy, chuyện xấu thì cứ tìm tới cậu.

Người khác xuyên thư đều là thiên chi kiêu tử, nhân trung long phượng.

Sao lại đến lượt cậu xuyên thư, đều là chịu oan khuất vậy chứ?

Bị một tên bệnh kiều ngược thân, ngược tâm đến chết, ngược đi ngược lại, nhảy qua nhảy lại ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Sống rồi chết, chết rồi lại sống.

Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mức không ngủ được, vừa ngước mắt lên thì thấy Ngọc Ly Sinh cũng không ngủ được.

Đôi mắt hẹp dài thâm thúy hệt như hai đầm nước, nhìn chằm chằm cậu không rời.

Hứa Mộ Ngôn thấy thế thì nghĩ đến tiểu Thiên Yết trong địa lao ở Ma giới!

Phi!

Tiểu Thiên Yết cái gì chứ!

Hoàn toàn chính là bạch nhãn lang!

Không ghi ân báo đáp thì thôi đi, thế mà còn trước mặt một vẻ, sau lưng một vẻ!

Bạch nhãn lang khắp thiên hạ cộng lại, cũng không bằng một mình Ngọc Ly Sinh!

Mặc dù đó chính là sự kết hợp giữa Ngọc Ly Sinh và Ngọc Phụng Thiên.

Nhưng hiện giờ Ngọc Phụng Thiên không có ở đây.

Vì thế, cỗ oán khí này của Hứa Mộ Ngôn, cũng chỉ có thể phát tác lên trên người Ngọc Ly Sinh.

Cậu bỗng giơ tay lên, muốn đấm Ngọc Ly Sinh một cái.

Lại chợt nghĩ tới, đánh người không đánh mặt, đây chính là nguyên tắc lão tổ tông đã truyền lại.

Ngọc Ly Sinh vốn chẳng có ưu điểm gì, chỉ có dáng dấp……. Là tạm được, cũng được thôi, hắn chính là đệ nhất mỹ nhân Tu Chân giới!

Nếu đã không thể đánh mặt, vậy chỉ có thể đánh ở chỗ khác thôi.

Kết quả, Hứa Mộ Ngôn nắm chặt nắm đấm, dùng hết sức lực toàn thân, hung hăng nện trên lồng ngực Ngọc Ly Sinh một cái.

Ngọc Ly Sinh hơi sững sờ, lập tức cầm lấy nắm tay Hứa Mộ Ngôn, đưa đến bên môi hôn lên một cái, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn ngoan, nghỉ ngơi sớm đi, sư tôn không mệt, không cần đấm ngực cho sư tôn."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đáng ghét!

Thân thể trước kia của cậu, có thể một đấm đánh chết lão hổ cũng chẳng đáng là bao.

Hiện giờ dùng hết toàn bộ sức lực, cũng chỉ có thể hệt như bé mèo nhào bột, nhẹ nhàng đến mức chẳng có chút sức lực nào!

Thật là tức chết người mà!

Cậu tụ một quyền rất lâu, kết quả hệt như đấm vào bông…….. Không, nói đúng hơn thì chính là đấm vào cương cân thiết cốt.

Bởi vì Hứa Mộ Ngôn nện một quyền kia, xương tay đã rất đau.

Vốn dĩ tuyến nước mắt rất dễ xúc động, giờ đây nước mắt lập lòe, hệt như ánh nắng chiếu rọi xuống mặt hồ, sóng nước sáng lấp lánh.

Hứa Mộ Ngôn thật sự hận chết cái thân thể hiện giờ của mình, cảm thấy quá yếu đuối, chẳng có chút khí khái của nam tử hán một chút nào!

Cậu ép mình không được phép rơi nước mắt.

Nhưng nước mắt vẫn cứ tí tách lăn dài xuống.

"Ngôn Ngôn, sư tôn…….. Sư tôn không có nói em đánh không tốt, sư tôn cũng không có trách em, đừng khóc, nào, đừng khóc."

Ngọc Ly Sinh gấp gáp vừa ôm vừa hôn, ấm giọng nhẹ nhàng trấn an nói: "Sư tôn chỉ là đang sợ em mệt mỏi thôi."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

A! A! A!

Cậu thật sự không có muốn đấm bóp cho Ngọc Ly Sinh!

Chỉ là đơn thuần muốn đấm hắn một cái!

"Được, đừng không vui, nếu em muốn đánh, vậy thì đánh vào chỗ này đi."

Ngọc Ly Sinh nắm lấy tay cậu, chậm rãi di chuyển xuống bụng mình, thấp giọng nói: "Trên bụng đều là xương sụn, sẽ không khiến tay em bị đau."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Cậu có nên khen một câu quả phụ nhỏ bây giờ quá dịu dàng và chu đáo hay không?

Quà thực trên ngực có quá nhiều xương, cứng đến mức xương tay của cậu rất đau.

Nhưng phần bụng không giống.

Lần này Hứa Mộ Ngôn đã thông minh hơn, biết hiện giờ mình chỉ chịu một chút đau đớn thôi sẽ rất thê thảm.

Lập tức đứng dậy, tìm trái phải một vòng, muốn tìm đồ chơi tiện tay một chút.

"Ngôn Ngôn, em khát nước hay là đói bụng rồi?" Ngọc Ly Sinh cũng đứng dậy theo, y phục hơi rộng, lộ ra hơn nửa lồng ngực gầy gò: "Cây quạt ở đây."

Hắn đưa cây quạt vào tay Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng mở quạt ra, trong lòng thầm nói: Ta ngứa tay, muốn đánh ngươi, nhưng lại sợ tay sẽ đau.

Trên mặt quạt cũng chậm rãi hiện ra một hàng chữ lớn, nhưng nó lại không giống với suy nghĩ của Hứa Mộ Ngôn, mà là: Lòng ta rất ngứa ngáy, muốn ngươi, nhưng lại sợ đau.

Ngọc Ly Sinh thoáng nhìn, thế mà gương mặt tuấn tú kia đỏ lên một cách hiếm thấy.

Môi hơi mấp máy, mừng như điên nghĩ, cuối cùng Ngôn Ngôn cũng yêu hắn.

Nếu không yêu, sao lại có khả năng để cho hắn đụng vào chứ.

Nhưng lại nghĩ tới, hiện giờ thân thể Ngôn Ngôn của hắn không tốt lắm, động một tí sẽ thổ huyết, ốm yếu không chịu nổi, cần phải điều dưỡng thật tốt mới được.

Không thể nhất thời nóng lòng, thời gian của hắn và Hứa Mộ Ngôn vẫn còn dài.

"Ngôn Ngôn, không ngờ em vẫn……. Vẫn còn nhớ, chúng ta còn chưa động phòng hoa chúc…….."

Hứa Mộ Ngôn: "?"

Có ý gì?

Cậu có nhắc đến chuyện này sao?

Vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc mà xoay quạt lại.

Phía trên chợt trống rỗng, chữ viết đã biến mất.

Cái gì cũng không có.

Hứa Mộ Ngôn lại hô: Nhanh lên, ta không có kiên nhẫn!

Lần này cậu tận mắt nhìn thấy cây quạt hiện ra suy nghĩ trong lòng cậu, rồi mới đưa cho Ngọc Ly Sinh nhìn xem.

Nào ngờ sau khi Ngọc Ly Sinh nhìn thấy chữ trên quạt, sắc mặt càng đỏ hơn.

Thậm chí còn có vẻ ngượng ngùng hiếm thấy.

Hứa Mộ Ngôn không hiểu hắn đỏ mặt cái gì, lại ngượng ngùng cái gì.

"Ngôn Ngôn, không thể, em nghe sư tôn nói, thân thể hiện giờ của em rất yếu, không thể làm chuyện đó, chờ khi sư tôn chăm sóc thân thể em thật tốt, sau đó…….. Em muốn làm gì cũng được." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, tuy nói như thế, nhưng yết hầu hắn vẫn không khống chế được mà nuốt nước miếng.

Đã quá lâu không chạm vào Hứa Mộ Ngôn, vốn dĩ hắn chính là người không biết tiết chế.

Cũng đã lâu chưa ân ái qua, đương nhiên cũng sẽ rất muốn.

Nhưng hiện giờ Ngọc Ly Sinh sợ hắn sẽ làm cho Ngôn Ngôn của hắn bị thương.

Căn bản không dám hành động.

Chỉ có con mắt là không nhịn được mà nhìn lên người Hứa Mộ Ngôn, yết hầu lại lên xuống kịch liệt.

Hứa Mộ Ngôn không hiểu, còn tưởng Ngọc Ly Sinh đang nói, đợi sau khi thân thể cậu tốt hơn, sẽ có một cuộc chiến giữa hai nam nhân.

Cái kiểu quyền đấm cước đá vào da thịt ấy.

Thầm nghĩ, đây cũng không phải không được. Lập tức cậu muốn nằm xuống đi ngủ.

Nào ngờ Hứa Mộ Ngôn vừa nằm xuống, không cẩn thận kéo lấy đai lưng của Ngọc Ly Sinh.

Cậu cảm thấy trước mắt chợt nhòa đi, một tiếng soạt, đã kéo y phục của Ngọc Ly Sinh xuống.

Nửa người đều lộ ra ngoài.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn đai lưng trong tay, trên mặt lộ vẻ áy náy.

Vội vàng mở quạt ra, nói với Ngọc Ly Sinh rằng, cậu không phải cố ý.

Nào ngờ trên mặt quạt lại hiện ra: Là ta cố ý đấy.

Ngọc Ly Sinh thấy thế, mồ hôi lạnh tuôn trên trán, nắm chặt nắm đấm, cố gắng hết sức kiềm chế lại bản thân.

Trong lòng thầm nhủ, không được, không thể, còn rất nhiều thời gian, không thể nhất thời nóng lòng.

Hắn không chỉ ham muốn thân thể Hứa Mộ Ngôn, càng muốn hơn chính là linh hồn Hứa Mộ Ngôn.

Vì thế, Ngọc Ly Sinh không muốn làm ra bất cứ hành vi gì khiến Hứa Mộ Ngôn bị thương.

"Ngôn Ngôn, em ngủ trước đi, trong phòng quá ngột ngạt, sư tôn ra ngoài hít thở không khí một chút."

Ngọc Ly Sinh xốc chăn ra, xoay người xuống giường, một tay túm lấy y phục đang mở rộng phong phanh.

Trong cơn hoảng loạn còn mang ngược giày.

___________________

Hí hí, muội đang tưởng tượng ra cảnh Hứa Mộ Ngôn cầm roi đánh Ngọc Ly Sinh sẽ ra sao ó :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro