196

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 196: Ngọc Ly Sinh giả vờ yếu đuối đã thất bại.

Sau đó sải bước rời khỏi phòng.

Gió lạnh thổi lên mặt và tóc Ngọc Ly Sinh, để cho hắn tạm thời khôi phục được chút lý trí.

Gương mặt Ngọc Ly Sinh đỏ bừng, cúi đầu lườm bản thân một cái, nhịn không được mà cấn răng.

Dư quang bên khóe mắt thoáng nhìn thấy, trong sân có một cái chum đựng nước.

Bước nhanh lên mấy bước, hai tay Ngọc Ly Sinh đặt trên miệng chum, vùi đầu vào trong chum nước.

Nước lạnh lẽo khiến cho gương mặt đang đỏ bừng của hắn dần tiêu tan mấy phần.

Mãi cho đến khi Ngọc Ly Sinh không thể hít thở, mới đứng dậy thở hổn hển.

Trong đầu không ngừng hiện ra khuôn mặt Hứa Mộ Ngôn.

Tâm tình rất vất vả mới bình phục, giờ đây lại lần nữa gợn sóng mãnh liệt.

Ngọc Ly Sinh không thể không cầm lấy gáo nước, bắt đầu dội nước lạnh từ trên đầu xuống.

Không biết đã đổ bao nhiêu gáo nước, làm cho bản thân ướt sũng.

Bây giờ đã vào đông, trời đông giá rét, gió lạnh thổi tới khiến cho mái tóc ướt sũng của hắn bắt đầu kết những vụn băng bé nhỏ.

Ngọc Ly Sinh không dám quay về, hắn sợ khi mình vừa nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn, sẽ không nhịn được mà muốn ân ái triền miên với cậu.

Lập tức đơn độc đứng trong sân, chỉ cần hắn vừa nhớ tới Hứa Mộ Ngôn, sẽ lập tức tưới một gáo nước lạnh từ trên đầu xuống.

Mà sau khi hắn rời đi, đã qua rất lâu Hứa Mộ Ngôn cũng không thể ngủ được.

Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, lập tức quấn lấy chăn đi ra ngoài điều tra.

Mới đi qua một cái hành lang, đã nhìn thấy Ngọc Ly Sinh toàn thân ướt sũng đứng bên cạnh một cái chum.

Còn đang không ngừng tưới nước lạnh lên người mình.

Dưới anh trăng, khuôn mặt tuấn tú kia càng thêm động lòng người, sợi tóc dính trên gò má, càng tạo thêm mấy phần yêu dã.

Có chỗ nào giống người chứ, rõ ràng chính là tuyết yêu đang mê hoặc lòng người.

Dù mỗi ngày Hứa Mộ Ngôn đều nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia của Ngọc Ly Sinh, nhưng giờ phút này cũng không thể không thầm cảm khái: Dáng dấp quả phụ nhỏ chính là chó đội lốt người mà.

Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, nói cái gì mà trong phòng quá ngột ngạt, ra ngoài hít thở không khí một chút. Kết quả ra ngoài là để tắm!

Dùng nước lạnh tắm giữa mùa đông khắc nghiệt, chẳng lẽ đầu óc có bệnh à.

Hứa Mộ Ngôn chỉ vừa nhìn thấy đã cảm thấy rất lạnh rồi, vội vàng quấn lấy chiếc chăn bông nhỏ.

Thầm nghĩ, Ngọc Ly Sinh không ngủ là chuyện của hắn.

Hiện giờ thân thể của mình không tốt lắm, không thể chơi đùa lung tung, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, dù sao thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để sống.

Kết quả, Hứa Mộ Ngôn vừa ngáp một cái, quấn lấy chiếc chăn bông nhỏ chuẩn bị trở về để ngủ.

Nào ngờ sau lưng chợt vang lên tiếng "loảng xoảng" rất lớn, cậu bị dọa đến mức nhảy dựng lên một cái, vô thức run rẩy.

Quay người nhìn, thì thấy Ngọc Ly Sinh không biết vì sao lại đột nhiên phát điên, thế mà đã một đấm đánh nát chum nước.

Nhất thời biến thành một bãi đổ nát, nước lạnh chảy ra đầy đất, dưới ánh trăng chiếu rọi, dường như chúng đã kết thành băng mỏng.

Hứa Mộ Ngôn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, thầm nghĩ, giữa mùa đông, sao ngọn lửa của Ngọc Ly Sinh lại tràn đầy như thế chứ.

Sẽ không phải là muốn làm chuyện kia đó chứ?

Cái này không được, Hứa Mộ Ngôn cảm thấy nhất định mình sẽ chết trên giường mất.

Lập tức xoay người chạy.

Nào ngờ cũng vừa hay, vừa khớp với những đoạn trong các bộ tiểu thuyết cẩu huyết, nhìn lén rồi chạy trốn, nhất định sẽ phát ra tiếng động.

Hứa Mộ Ngôn cũng không thèm quan tâm đến chậu hoa bị ngã dưới chân.

Tranh thủ thời gian quấn lấy chăn rồi chạy về.

Còn chưa đi được mấy bước, đã nghe thấy sau lưng có tiếng sưu vang lên.

Trước mắt chợt nhoáng một cái, thân ảnh Ngọc Ly Sinh vừa hay chắn trước đường đi của Hứa Mộ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, không phải sư tôn đã nói, em phải ngoan ngoãn đi ngủ rồi sao, sao lại không nghe lời?"

Toàn thân Ngọc Ly Sinh ướt sũng, mái tóc dài có hơi rối.

Cổ áo mở rộng, cơ hồ còn có thể nhìn thấy hai hạt đậu đỏ, nằm trên làn da trắng nõn bóng loáng.

Nhìn xuống chút nữa, chính là cơ bụng tám múi, thậm chí còn có thể nhìn thấy cái rốn tròn trịa sạch sẽ.

"Ngôn Ngôn, em đang nhìn gì thế, nhìn mê mẩn đến thế?" Ngọc Ly Sinh khẽ nói, cúi đầu nhìn gương mặt tiểu đồ đệ thật kỹ, nhìn theo ánh mắt của cậu, chợt hiểu rõ: "Em thích xem, vậy em xem thêm vài cái đi."

Nói xong, Ngọc Ly Sinh còn kéo áo ngoài ra, muốn để cho tiểu đồ đệ nhìn nhiều thêm một chút.

Gió lạnh thổi đến, khiến cho làn da trắng nõn đỏ lên mấy chỗ nhỏ, hệt như hoa trong tuyết, rực rỡ mãnh liệt, dần dần trở thành một mảng đỏ.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng lắc đầu, biểu thị mình không có muốn nhìn.

Nhưng lại vô thức nhìn thêm mấy lần.

Đầu hơi rụt lại, muốn quay về phòng đi ngủ.

Nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn vắt gao chắn đường cậu, không chịu để cho cậu tùy tiện rời đi.

Trong lúc Hứa Mộ Ngôn tức giận đến mặt cũng đỏ lên, chuẩn bị giơ chân đá hắn một cước.

Thế mà Ngọc Ly Sinh đã chủ động cúi người, một tay xuyên dưới nách cậu, một tay đỡ lấy hai đầu gối của cậu.

Bế người lẫn chăn lên dễ như trở bàn tay.

"Ngôn Ngôn, bên ngoài rất lạnh, hiện giờ thân thể của em rất yếu, sẽ không thể ra gió, nghe lời, sư tôn sẽ bế em về phòng nghỉ ngơi, có được không?"

Trái tim Hứa Mộ Ngôn đáp loạn thình thịch thình thịch.

Nếu là trước kia á nha, hơn nửa đêm cậu không ngủ mà chạy ra ngoài lén nhìn Ngọc Ly Sinh phát điên, nhất định sẽ bị làm nhục ngay trong sân một phen.

Ngọc Ly Sinh nào sẽ quan tâm bên ngoài đang mưa hay tuyết rơi, hắn chỉ muốn bản thân được thoải mái mà thôi.

Cuối cùng thì bây giờ cũng đã không còn những chuyện ép buộc Hứa Mộ Ngôn như vậy nữa.

Đây cũng coi như là đã thay đổi rồi đi.

Nếu ban đầu, sư tôn có thể đối xử với cậu như vậy, bảo vệ cậu, yêu thương, không chừng sẽ tốt biết bao nhiêu.

Hứa Mộ Ngôn không dám nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước kia, sợ mình nhất thời không thể khống chế mà một kiếm đâm xuyên Ngọc Ly Sinh.

Chờ sau khi trở về phòng, Ngọc Ly Sinh cẩn thận từng li từng tí đặt người lên giường.

Cũng ngay lúc đó, Hứa Mộ Ngôn phát hiện tay Ngọc Ly Sinh bị thương, vẫn còn đang chảy máu.

Nhưng chảy cũng không có nhiều, một lát sẽ kết vảy thôi. Cũng không được xem là bị thương quá nghiêm trọng.

Hứa Mộ Ngôn cũng không để ý nữa, nằm xuống rồi quấn lấy chăn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

"Ngôn Ngôn, sư tôn đi thay y phục sạch sẽ."

Ngọc Ly Sinh thoáng nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn thờ ơ liếc qua vết thương trên tay mình, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Xoay người đi qua buồng nhỏ để thay y phục sạch sẽ, thuận đường còn cầm lấy thanh chặn giấy, đặt lên vết thương ở trên tay, dùng thanh chặn giấy hung hăng đập mạnh mấy cái.

Ngay lập tức máu tươi tuôn trào, chảy dọc theo đầu ngón tay mà rơi xuống đất.

Ngọc Ly Sinh giơ tay lên nhìn một chút, sau khi xác định vết thương đã nghiêm trọng hơn, mới chịu buông thanh chặn giấy ra.

Chậm rãi bước đến cạnh giường.

Thấy Hứa Mộ Ngôn đã nhắm mắt đi ngủ, nhưng đôi lông mi đen dài vẫn còn run run, thì biết cậu vẫn chưa ngủ.

Liền cố ý phát ra một tiếng kêu đau.

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy, nhưng không có để ý. Thầm nghĩ, chỉ bị chút vết thương nhỏ, cũng đâu cần phải xuýt xoa kêu đau.

Thêm một chút thời gian nữa, vết thương kia sẽ kết vảy thôi.

"Ngôn Ngôn, em nhích vào trong một chút đi, sư tôn ngủ cạnh em."

Ngọc Ly Sinh khẽ nói, cố ý đưa bàn tay đang bị thương lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hứa Mộ Ngôn.

Kết quả, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi cậu.

Hứa Mộ Ngôn bị câm nhưng mũi vẫn còn rất tốt, đương nhiên sẽ ngửi thấy.

Lập tức mở to mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một bàn tay đẫm máu.

Cậu bị dọa đến mức từ trên giường bật dậy, chỉ vào Ngọc Ly Sinh không ngừng "A a a".

Mãi cho đến khi cây quạt bay lơ lửng giữa không trung, rồi tự động mở ra, bày tỏ nỗi lòng của Hứa Mộ Ngôn.

—— Vãi chưởng! Ngươi đi giết người à? Sao lại nhiều máu như thể?

Ngọc Ly Sinh thấy thế, lông mày hơi chau lại, rất nhanh đã giãn ra, giả vờ phong đạm vân khinh nói: "Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Hứa Mộ Ngôn: "Cái gì mà vết thương nhỏ? Máu rất nhiều đó! Sẽ không phải là ngươi muốn quay đề đường cũ, moi tim móc phổi của người ta đó chứ?"

Ngọc Ly Sinh: "......."

Có thể có khả năng, đây là máu của hắn hay không đây?

"Ta bị thương." Ngọc Ly Sinh nhấc cái tay bị thương lên, mặt không thay đổi nói: "Đây là máu của ta, chẳng lẽ ngay cả máu của ta mà em cũng không thể ngửi ra sao?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Mặc dù, quả thật máu có rất nhiều loại, nhưng vấn đề là, cậu đâu phải chó, sao có thể ngửi ra được chứ?

"Ngôn Ngôn, em ngủ đi, sư tôn không đau, vết thương nhỏ thôi." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói, con mắt nhìn Hứa Mộ Ngôn chằm chằm: "Dù sao thì, vi sư đã chịu tổn thương nhiều năm như vậy cũng đã quen rồi, cũng sẽ không có người đau lòng vì ta."

Hứa Mộ Ngôn: "......."

Đúng ha, yêu một người phải tin tưởng lời của đối phương.

Nếu Ngọc Ly Sinh đã nói không sao, vậy coi như không có việc gì là được rồi.

Không phải tay chỉ bị thương nhẹ, chảy chút máu thôi à? Cũng đâu phải chưa có tay của ai bị thương như thế đâu!

Trước kia Hứa Mộ Ngôn bị thương còn ít à?

Từ trên xuống dưới đều bị thương khắp toàn thân, còn không phải đều là do Ngọc Ly Sinh ban tặng?

Hứa Mộ Ngôn cắn chặt răng, thầm khuyên bảo mình, đây là báo ứng báo ứng, không thể mềm lòng.

Cậu nghĩ đến mình đã bị đánh đến điếc một bên tai, bị lôi kéo đánh đập, rơi từ trên không trung xuống, bị một kiếm đâm xuyên yết hầu, bị lóc xương, còn táng thân ở Nam Hài……..

Nghĩ đến những cảnh tượng này.

Lại nghĩ đến, khám phá chân lý của tình yêu, không phải là yêu trước rồi dần dần không yêu, đến cuối cùng sẽ buông bỏ sao?

Hiện giờ Ngọc Ly Sinh đã có chút tình cảm, vậy thì, Hứa Mộ Ngôn phải giúp Ngọc Ly Sinh buông bỏ.

Vì thế, Hứa Mộ Ngôn hạ quyết tâm phải tàn nhẫn, không chịu đi xử lý vết thương cho Ngọc Ly Sinh, mà đắp chăn kín đầu, giơ tay bịt hai tai lại, trực tiếp đi ngủ.

Trong đêm tối, rất lâu Ngọc Ly Sinh cũng chưa thể hoàn hồn lại, hắn nắm chặt nắm đấm, cẩm thấy đau đớn thấu tận tim gan.

Hóa ra, tay đứt ruột xót là có thật.

Nhưng cho dù có chặt đứt mười ngón tay của hắn, cũng không đau bằng sự thờ ơ của Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh mất ngủ một đêm.

Hứa Mộ Ngôn cũng không ngủ một đêm.

Hôm sau khi tỉnh lại, dưới mắt hai người đều có quầng thâm.

Nhưng dù nói như thế nào thì Tạ Khải Thần chính là một cái ấm sắc thuốc.

Chỉ vừa rơi xuống hồ có một đêm, rồi bị gió lạnh thổi lên người.

Kết quả hôm nay đã ngã bệnh. Cả người mệt mỏi, chẳng có chút sức sống gì.

Vốn hôm nay Ngọc Ly Sinh còn muốn mang Hứa Mộ Ngôn về Côn Luân, nhưng khi nhìn thấy tiểu đồ đệ sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải.

Cũng không dám tùy tiện đổi vị trí.

Đành phải ở lại Tạ gia mấy ngày, chờ đến khi bệnh tình của Hứa Mộ Ngôn chuyển biến tốt hơn chút, sẽ lập tức đưa cậu trở về Côn Luân.

Ngọc Ly Sinh bí mật tìm Tạ gia chủ hỏi thăm, bình thường Tạ Khải Thần uống những loại thuốc gì.

Tạ gia chủ kinh ngạc và sợ hãi nói: "Đều chỉ có một chút thuốc bồi bổ khí huyết, đứa nhỏ này sinh non, khi mẫu thân nó sinh nó ra đã bị khó sinh, suýt chút nữa đã một xác hai mạng, mặc dù sau đó mẫu tử bình an, nhưng đứa nhỏ này sinh ra xương cốt khác với người thường, hệt như mèo con, vô cùng khó nuôi, mãi cho đến khi nó được năm tuổi nhưng vẫn chưa biết nói chuyện. Lúc đó mới biết, nó bị câm bẩm sinh.

Không chỉ thế, kinh mạch nó còn bị tắc nghẽn không thể tu đạo, vai không thể gánh, tay không thể nâng, còn muốn mảnh mai hơn tiểu thư khuê các suốt ngày ở trong phòng, đa phần đều nằm dưỡng bệnh ở trên giường.

Tạ gia ta cũng đã từng mời đến một y sư nổi tiếng, vừa tới cửa đã nói, đứa trẻ này không thể sống qua tuổi nhược quán."

"Là y sư nào nói?" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Chỉ sợ kẻ kia chính là lang băm, bổn tọa thấy em ấy tinh thần vẫn còn phấn chấn, hoạt bát vui vẻ, nào có thể không thể sống qua tuổi nhược quán?"

Tạ gia chủ nói: "Đây đều là y sư nói, huống hồ, những năm nay Tạ gia đều hết mực quan tâm chăm sóc nó, mặc dù nó không phải là con ruột của ta, nhưng cho tới nay, ta vẫn luôn coi nó nhu con ruột của mình mà yêu thương. Bây giờ, nó đã lọt vào mắt xanh của Ngọc trưởng lão, cho dù có chết ngay bây giờ, hẳn cũng sẽ không hối tiếc!"

"Câm miệng!" Ngọc Ly Sinh giận tím mặt, bỗng đứng dây, giơ tay cách không bóp lấy cổ hắn, lạnh lùng nói: "Ngươi chết, cả Tạ gia ngươi đều chết hết thì em ấy vẫn sẽ không chết!"

Tạ gia chủ bị siết đến mặt xanh xám, căn bản không thể nói được chữ nào.

"Trước đó bổn tọa chiêu cáo toàn bộ Tu Chân giới, tìm thiếu niên tuấn mỹ mười bảy tuổi, đưa đến Côn Luân học đạo, để bày tỏa Côn Luân và các môn phái Huyền Môn khác đồng khí liên chi, đây chính là chuyên tốt nha."

Ngọc Ly Sinh cười lạnh nói: "Sao lại truyền đến tai ngươi lại trở thành, bổn tọa hoang dâm vô đạo, tàn nhẫn vô tình thành tính, muốn luyện hóa những thiếu niên này thành lô đỉnh rồi? Các ngươi đã nghe cái này từ trong miệng ai?"

Tạ gia chủ cũng không biết ai là người đầu tiên nói, Ngọc Ly Sinh nổi điên, tàn sát khắp Côn Luân.

Sống chết muốn phục sinh lại ái đồ Hứa Mộ Ngôn đã chết năm xưa, lập tức tìm kiếm thiếu niên tuấn mỹ cùng tuổi ở khắp Tu Chân giới, muốn tìm ra một vật chứa thích hợp nhất, để chứa Nguyên Thần của Hứa Mộ Ngôn.

Thậm chí còn có người nói, đã tận mắt nhìn thấy Ngọc Ly Sinh xuống núi mua hỉ bào, còn có một số vật dụng cần thiết cho hôn lễ.

Còn nhao nhao suy đoán Ngọc Ly Sinh muốn thành thân với ai.

Cuối cùng đoán được, đều nói là minh hôn với Hứa Mộ Ngôn.

Còn nói cái gì mà, đã từng tận mắt nhìn thấy, hai sư đồ bọn họ đang tằng tịu với nhau.

Ngay cả chuyện Hoa Thanh tông bị diệt, nghe nói cũng là do một mình Ngọc Ly Sinh tạo thành.

Tin đồn truyền đi thật vi diệu, càng truyền càng khiến người ta tức giận, còn khiến lòng người thêm nặng nề.

Nói tóm lại, lời đồn càng truyền càng loạn.

Nếu như đổi lại những năm Ma tôn cai trị, Ngọc Ly Sinh vẫn còn là một lô đỉnh đáng thương không đáng nhắc tới.

Tùy tiện lấy ra một cái tu sĩ, cũng có thể nghiền chết hắn.

Nhưng từ khi Ngọc Ly Sinh có được cơ duyên gì đó, giết Ma tôn ngay trước mặt mọi người, thậm chí còn đánh nát Nguyên Thần của hắn ta.

Ngày đó khi Ngọc nô phi thăng, cũng đã không còn là lô đỉnh mặc người chế giễu nữa.

Hiện giờ các môn phái trong Tu Chân giới, ai cũng biết Ngọc Ly Sinh bị điên rồi.

Ban đầu còn không có ai muốn dẫn đầu thảo phạt, sợ sẽ bị hủy diệt hệt như Ma giới, làm bậc thang cho Côn Luân.

Tạ gia chủ cũng không muốn giống như chó, khúm núm nịnh bợ trước mặt Ngọc Ly Sinh.

Chẳng qua là hắn không có năng lực để giết chết Ngọc Ly Sinh mà thôi.

Chỉ cần có có hội, Tạ gia chủ hận không thể tự tay giết chết Ngọc Ly Sinh, báo thù rửa hận cho con trai mình.

Nhưng trước nhất phải phế tu vi của Ngọc Ly Sinh, rồi  đánh gãy hai chân hắn, sau đó lần nữa biến hắn thành lô đỉnh người người có thể tra tấn, người người có thể khi nhục!

"Từ trong ánh mắt của ngươi, bổn tọa nhìn thấy được hận ý rất nồng đậm."

Ngọc Ly Sinh lắc đầu cười lạnh, ánh mắt như đang nhìn người chết: "Bổn tọa sẽ không giết các ngươi, nhưng cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Gần đây, bổn tọa có chút ý tưởng, luyện chế một ít đan dược, nhưng vẫn còn chưa thử công hiệu của nó lần nào, chi bằng, bây giờ dùng nó trên người ngươi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro