202

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH VÀ EDIT NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 202: Em là mặt trời duy nhất trong lòng ta.

Như thế, Ngọc Ly Sinh phụ trách việc đút ăn, Hứa Mộ Ngôn thì phụ trách việc uống canh, chỉ chốc lát sau hũ canh đã thấy đáy.

Hứa Mộ Ngôn thỏa mãn ợ một cái, đưa tay sờ chiếc bụng tròn xoe của mình, híp mắt lại hệt như một tiểu hồ ly vừa chiếm được tiện nghi.

"Ngôn Ngôn, nếu em thích uống, vậy sau này ngày ngày sư tôn sẽ nấu canh bằng nhiều cách khác nhau, cho em thưởng thức."

Ngọc Ly Sinh bỏ cái hũ xuống, cười cười lấy khăn tay ra, lau lau bên khóe miệng cậu: "Ngôn Ngôn cứ dưỡng bệnh thật tốt, nhất định sư tôn sẽ nuôi em đến trắng trẻo mập mạp."

Nếu Hứa Mộ Ngôn đã không nguyện ý sinh con cho hắn, vậy hắn sẽ yêu thương Hứa Mộ Ngôn hệt như một đứa con nít, thì cũng chưa hẳn là không thể.

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn vui, không sinh thì không sinh thôi.

Chúng sinh đều khổ, Ngọc Ly Sinh không hi vọng con của mình, tương lai sẽ nếm đủ mọi loại đắng cay ở nhân gian này.

Nhưng vô luận nói như thế nào, không có hậu đại vẫn chính là nuối tiếc trong lòng Ngọc Ly Sinh.

"Ngôn Ngôn, tuyết bên ngoài ngừng rơi, sư tôn sẽ mang em xuống núi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về Côn Luân. Trên Côn Luân sơn có rất nhiều linh đan diệu dược, nhất định sẽ chữa khỏi cổ họng cho em."

Ngọc Ly Sinh khoác thêm áo choàng cho Hứa Mộ Ngôn, sau đó quỳ một chân trên đất, chuẩn bị mang giày cho cậu.

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức vội vàng đưa tay, ý là, mau đứng dậy đi.

"Ngôn Ngôn, em và ta sớm đã thành thân, cũng đã bái đường, em và ta là sư đồ, cũng là phu thê. Không cần phải khách khí như thế đâu nhỉ?"

Cũng không phải là Hứa Mộ Ngôn khách khí, chủ yếu là hiện giờ thái độ Ngọc Ly Sinh đối với cậu đã thay đổi quá nhanh.

Khiến cho Hứa Mộ Ngôn trong lúc nhất thời không thể thích ứng kịp.

Nhưng cậu cũng không có tiếp tục ngăn cản nữa.

Trong lòng thầm nghĩ, cậu đã từng quỳ xuống trước mặt Ngọc Ly Sinh không biết bao nhiêu lần.

Giờ Ngọc Ly Sinh cũng chỉ quỳ một chân xuống, thì có là cái gì chứ.

"Xong rồi, Ngôn Ngôn, tóc em cũng rối rồi, sao em ngủ lại không thành thật được chút nào vậy, em xem này……."

Ngọc Ly Sinh đẩy cậu đến trước bàn trang điểm, hơi xoay người, dán bên tai Hứa Mộ Ngôn, cười nói: "Trông như một bé cún lông xù, tóc đã xoắn lại hết rồi."

Hứa Mộ Ngôn chớp chớp mắt, không khỏi đưa mắt nhìn qua, thì thấy trong gương phản chiếu hai người.

Đây cũng chính là lần đầu tiên cậu nhìn dáng vẻ hiện giờ của mình với khoảng cách gần như thế.

Không thể không nói, mỗi lần Ngọc Phụng Thiên chọn lựa thân thể cho cậu, đều sẽ cố gắng chọn ra một cái có gương mặt tuấn tú cho cậu.

Mặc kệ là tiểu Mị Ma, Yến Yến, Hứa Yên, tiểu đạo sĩ hay là Tạ Khải Thần hiện tại.

Từng cái đều có vẻ ngoài rất tốt.

Chỉ có điều, hiện giờ sức khỏe thân thể này rất không tốt, tiều tụy khó lòng che giấu, dưới mắt còn có hơi xanh hệt như quỷ bệnh lao.

Hứa Mộ Ngôn không biết, đến cùng thân thể hiện giờ này còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Nhưng cậu vô cùng tin tưởng rằng, lần này Ngọc Ly Sinh sẽ không tiếc bất cứ giá nào, để cứu vãn tính mạng của cậu.

"Ngôn Ngôn, dáng vẻ bây giờ này của em, sư tôn cũng thích." Ngọc Ly Sinh ấm giọng nhẹ nhàng nói, đáy mắt vô cùng dịu dàng: "Mặc kệ em có trở thành dáng vẻ như thế nào, ở trong lòng sư tôn, em mãi mãi vẫn chính là đóa hoa hướng dương Hứa Mộ Ngôn kia…….. Em là mặt trời, mặt trời duy nhất của sư tôn."

"Ngôn Ngôn, là em đến xua tan đi u ám trong lòng sư tôn, cũng là em đã để cho sư tôn hiểu rằng, cái gì là tình, cái gì là yêu."

"Cảm ơn em, Ngôn Ngôn." Một tiếng cảm ơn này bao gồm thiên ngôn vạn ngữ, ngưng tụ từ máu và nước mắt đếm không xuể của Hứa Mộ Ngôn, giờ đây, cuối cùng cũng đã được sư tôn đáp lại, nhưng ngày này đến quá trễ, quá trễ, Ngọc Ly Sinh nói tiếp: "Còn có, thật xin lỗi."

Cảm xúc của Hứa Mộ Ngôn rất lâu sau mới có thể khôi phục lại, không biết nên đối mặt với lời cảm ơn và lời xin lỗi của Ngọc Ly Sinh như thế nào.

Rất lâu mới nhếch khóe môi cười cười.

"Ngôn Ngôn, sư tôn giúp em cột tóc."

Ngọc Ly Sinh đối với chuyện cột tóc này đã rất quen tay hay việc, thậm chí còn có thể may y phục và thêu thùa.

Hắn dự định, sau khi trở về Côn Luân, hắn sẽ lập tức cắt may y phục mới cho Hứa Mộ Ngôn, còn có, nếu Hứa Mộ Ngôn thích hoa hướng dương.

Vậy hắn sẽ thêu hoa hướng dương lên trên vạt áo của cậu. Chờ đến đầu xuân năm sau, sẽ rải hạt giống hoa hướng dương khắp núi.

Chờ đến khi hoa hướng dương nở, sẽ làm một cái xích đu ngay giữa biển hoa.

Phải ha, Ngôn Ngôn còn rất thích ăn dưa hấu.

Vậy sẽ để cho Hứa Mộ Ngôn vừa ăn dưa hấu, vừa ngồi trên xích đu ngắm nhìn hoa hướng dương khắp núi đồi.

Ngọc Ly Sinh mong ước tương lai tươi đẹp của hai người sẽ sống rất hạnh phúc.

"Ngôn Ngôn, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, chúng ta cũng nên đi thôi?"

Hứa Mộ Ngôn không có ý kiến, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải đi.

Sau khi ra khỏi phòng thiền, Ngọc Ly Sinh dẫn cậu đi đến chỗ của trụ trì sư phụ trong núi để cáo từ.

Khi trụ trì sư phụ nhìn thấy hai người bọn họ, chẳng hiểu vì sao lại có dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng cũng không có nói gì.

Sau đó tăng nhân tiễn hai người bọn họ đến cửa sơn môn.

Những bậc thang hướng xuống thôn núi hầu như đều đã được quét dọn.

Khắp đại địa đều bị tuyết trắng bao phủ, hệt như khoác lên một chiếc áo bạc.

Ngọc Ly Sinh nói: "Tiểu sư phụ xin dừng bước, đa tạ vì đã cho ở qua đêm trong núi."

Vị tăng nhân kia nói: "A Di Đà Phật, trụ trì sư phụ có bảo ta nhắn lại cho hai vị thí chủ một câu."

"Hả?" Ngọc Ly Sinh hơi nhướng một bên lông mày lên, khẽ cười nói: "Thật kỳ lạ, có lời gì sao không trực tiếp nói, lại bảo tiểu sư phụ chuyển lời, đây là đạo lý gì đây."

Hứa Mộ Ngôn rất tin Phật, nghe xong lời này, vội vàng thầm nhéo lấy cánh tay Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh cũng không nhiều lời nữa.

Vì thế, vị tăng nhân kia nói: "Trụ trì sư phụ nói, tất cả tướng, đều là hư ảo. Chỉ khi tâm động vọng niệm, tức cỗ thế gian chư khổ."

Dừng một chút, y lại nói: "Thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông bỏ đồ đao mới có thể thành Phật."

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong thì như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau, mới thấp giọng nói: "Thụ giáo, tâm ta có thương sinh. Ta làm gì, đều không phụ lòng mình."

Trong lòng hắn có thương sinh, nếu thương sinh có mắt vậy chỉ có một mình Hứa Mộ Ngôn mà thôi.

Sau khi Hứa Mộ Ngôn nghe xong thì không khỏi thở dài, thầm nghĩ, chỉ gặp mặt trụ trì sư phụ vỏn vẹn đúng một lần, cũng đã nhìn thấy tội nghiệt trên người Ngọc Ly Sinh rồi.

Nếu Ngọc Ly Sinh không quay đầu là bờ, chỉ sợ đến cùng sẽ bị Phật môn vứt bỏ.

Sau khi tăng nhân rời đi, Ngọc Ly Sinh mới nói: "Ngôn Ngôn, về núi với sư tôn nha?"

Hứa Mộ Ngôn nhẹ gật đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng ngụ kiếm với sư tôn.

Nào ngờ Ngọc Ly Sinh lại đột nhiên khom người xuống, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, dù sao thì nơi này cũng là thánh địa Phật môn, không thể động đao động kiếm, sư tôn cõng em xuống, được chứ?"

Chỉ cần không lăn Hứa Mộ Ngôn xuống núi, thì cậu cũng chẳng có ý kiến gì.

Hiện giờ cậu đã bị chiều đến hỏng rồi, có thể ngồi sẽ không chịu đứng, có thể nằm thì tuyệt đối không chịu ngồi.

Có thể không đi đường vậy sẽ không đi đường.

Lập tức bổ nhào lên trên lưng Ngọc Ly Sinh, trong lòng Hứa Mộ Ngôn thầm kêu gào: "Tra!"

Bậc thang dẫn xuống chân núi nói ít không ít, nói nhiều không nhiều.

Trước đó khi Hứa Mộ Ngôn lên núi cũng không có quá để ý.

Khi Ngọc Ly Sinh cõng cậu xuống chân núi, cậu cũng rất nhàm chán.

Rảnh đến mức không có việc gì để làm, lập tức đếm bậc thang.

Thầm đếm đến ba nghìn hai trăm sáu mươi mốt bậc thang!

Trọn vẹn ba nghìn hai trăm sáu mươi mốt bậc thang!

Trong cả quá trình khí tức Ngọc Ly Sinh đều rất ổn định, mặt không đỏ, thở không gấp, cõng người xuống núi vô cùng thoải mái.

Sau khi xuống chân núi, Ngọc Ly Sinh mới nói: "Ngôn Ngôn, đường đi sau này, sư tôn nguyện ý cõng em đi, cho dù cả con đường đều là gai góc, hay núi đao biển lửa, sư tôn sẽ không để cho em chịu chút ấm ức hay chút đắng cay nào."

Hứa Mộ Ngôn vùi mặt lên trên bờ vai Ngọc Ly Sinh, không có lên tiếng.

Bỗng cậu chợt nghĩ tới gì đó, mở quạt xếp ra nói: "Ta muốn về Tạ gia xem một chút."

Chủ yếu là muốn xem xem, vị tiểu di nương của Tạ gia kia có giống với mẫu thân cậu hay không.

Ánh mắt Ngọc Ly Sinh khẽ đảo, đè thấp giọng nói: "Em đến xem nàng, nàng sẽ nỡ để em rời đi sao."

"Chẳng lẽ ở trong lòng em, một người ngoài như bèo nước gặp nhau còn quan trọng hơn sư tôn sao?"

Hứa Mộ Ngôn mấp máy môi, không biết nên giải thích vấn đề này như thế nào.

Bỏ đi, không gặp thì không gặp.

Nói không chừng nếu cậu còn tiếp tục trêu chọc nữa thì sẽ rất phiền phức.

Vì thế, Hứa Mộ Ngôn chỉ đành ôm chặt lấy cổ Ngọc Ly Sinh, không lên tiếng nữa.

Ngọc Ly Sinh cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đưa tay vung lên một cái, trong nháy mắt thanh trường kiếm đã huyễn hóa ra.

Hắn ôm Hứa Mộ Ngôn nhẹ nhàng nhảy lên, vững vàng đáp trên kiếm.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, nếu em ngủ thì cứ ngủ một giấc đi, sau khi tỉnh giấc thì chúng ta đã về đến nhà."

Hứa Mộ Ngôn khẽ ừm một tiếng, núp trong lòng Ngọc Ly Sinh vô cùng yên tâm.

Gió lạnh thổi vù vù tới, còn có những bông tuyết long lanh đang bay múa.

Nhưng hiện giờ gió lạnh đã không thể chạm tới Hứa Mộ Ngôn được, không thể chạm tới dù chỉ một chút.

Ngọc Ly Sinh ôm chặt người ở trong lòng, thận trọng hệt như đang đối đãi với một món trân bảo tuyệt thế vậy.

Quanh thân hai người có một tầng kết giới kim quang lóng lánh quấn lấy.

Ngay cả một nửa bông tuyết cũng không thể rơi lên trên người Hứa Mộ Ngôn, một chút gió lạnh cũng không thể thổi lên người Hứa Mộ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, từ nay về sau, em chính là chủ nhân của Côn Luân sơn, là đạo lữ của sư tôn, em sẽ ngồi trên đỉnh Huyền Môn, y phục không dính chút sương tuyết."

Chỉ trong nháy mắt đó, Hứa Mộ Ngôn cho là, trong mắt Ngọc Ly Sinh mình chính là chí bảo vô giá, nói đúng hơn thì chính là bảo vật đã mất vừa tìm về được.

Trong mắt, trong lòng sư tôn đều chỉ có mỗi cậu.

Hiện tại hẳn là lúc Ngọc Ly Sinh yêu cậu nhất đi.

Chỉ là thiên trường địa cửu kéo dài vô tận, mối hận này cũng không thể xóa nhòa.

Không biết Ngọc Ly Sinh yêu cậu sẽ được bao lâu đây.

Một đường ngự kiếm phi hành, mặc dù Hứa Mộ Ngôn không tốn chút sức lực gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mệt mỏi.

Không đến nửa ngày, Hứa Mộ Ngôn đã chịu không nổi rồi.

Cảm thấy yết hầu rất ngứa.

Trước đây cậu đã chịu qua quá nhiều tổn thương, nôn quá nhiều máu, trong nháy mắt cậu lập tức hiểu được yết hầu ngứa là có ý nghĩa gì.

Thân thể này thực sự quá ốm yếu, nói là bệnh nguy kịch cũng không đủ.

Rõ ràng tuổi không lớn lắm nhưng đã gần đất xa trời, hệt như nến tàn trong gió đang kéo dài hơi tàn.

Dường như Ngọc Ly Sinh đã phát giác ra thân thể Hứa Mộ Ngôn đang khó chịu.

Cũng không vội đi đường.

Mỗi khi đi được một đoạn, sẽ dừng lại tìm một quán trọ để nghỉ ngơi một lát, có khi sẽ ở lại một đêm.

Sau khi Ngọc Ly Sinh sắp xếp cho Hứa Mộ Ngôn xong, lập tức cầm theo đơn thuốc của đại phu, ngựa không ngừng vó chạy thẳng xuống nhà bếp của quán trọ.

Sắc thuốc cho Hứa Mộ Ngôn.

Hắn thật sự không tin tưởng người khác, luôn cảm thấy tất cả người trên thế gian này ngoại trừ Hứa Mộ Ngôn ra, đều sẽ hại hắn.

Ngay cả chuyện sắc thuốc thôi, cũng chưa từng mượn người khác sắc.

Đợi sau khi sắc thuốc xong, Ngọc Ly Sinh tranh thủ thời gian bưng về phòng, nhưng khi vừa mới đẩy cửa ra đã có một mùi máu tanh ập tới.

Nhìn qua cửa sổ thì thấy nó đã được mở ra.

Hứa Mộ Ngôn nửa nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trắng đến mức hầu như chẳng thể cắt ra được một giọt máu nào.

Thấy Ngọc Ly Sinh trở về, cọn lặng lẽ giấu chiếc khăn tay đã thấm máu vào trong tay áo, không cho hắn nhìn thấy.

Thậm chí còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, mỉm cười với Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh biết tất cả mọi chuyện, hắn biết Ngôn Ngôn của hắn nhất định là đã nhân lúc hắn đi sắc thuốc, mà lén lút thổ huyết.

Nhưng sợ sẽ bị hắn phát hiện nên đã mau chóng dọn sạch vết máu đi. Thậm chí còn mở cửa sổ cho thoáng khí. Cũng chỉ vì không muốn cho Ngọc Ly Sinh phát hiện ra.

Cổ họng Ngọc Ly Sinh hơi nghẹn lại, nhưng vẫn thuận theo, giả vờ như chẳng biết cái gì, đi đến bên giường thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, thuốc sắc xong rồi, chờ nguội chút rồi hẵng uống."

Đặt chén thuốc ở trên bàn cạnh giường, rồi hắn đứng dậy đi đóng cửa sổ lại: "Ngôn Ngôn, trong phòng có chút ngột ngạt, nhưng cửa sổ vẫn nên mở nhỏ thôi, gió lạnh đến thấu xương, sư tôn sợ em sẽ bị thương."

Hứa Mộ Ngôn chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, thầm cảm thấy may mắn vì đã giấu được.

Cậu nghìn tính vạn tính, cũng không thể nào tính được, thế mà cậu lại mượn xác của một cái quỷ bệnh lao để hoàn hồn.

Còn chẳng thể làm được gì, hệt như một con búp bê, không được ra gió, không được dính nước mưa, thậm chí còn không chịu được sương tuyết.

Chính là một kiều bảo bảo thực thụ.

Cho tới bây giờ Hứa Mộ Ngôn cũng chưa từng được người ta chiều chuộng như thế bao giờ, cảm thấy có chút không quen.

Chờ sau khi thuốc đã nguội bớt một chút, Ngọc Ly Sinh mới bưng lên đút cho cậu, thấp giọng nói: "Ngôn Ngôn, lúc nãy sư tôn có bỏ rất nhiều đường vào trong, em nếm thử một chút đi."

Hứa Mộ Ngôn nghe lời uống một ngụm, quả nhiên thuốc không còn đắng nữa, nhưng kỳ quái là, nó không có ngọt, chẳng có chút vị gì cả.

"Còn đắng không?"

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu.

"Vậy thì tốt, sau khi uống thuốc xong, sư tôn sẽ bóc quýt cho em ăn, quýt mùa này là ngọt nhất, hẳn là em sẽ thích."

Hứa Mộ Ngôn vẫn gật đầu cũng không quá quan tâm, sau khi uống thuốc xong, Ngọc Ly Sinh đã thật sự bóc quýt cho cậu ăn.

Vừa mới bóc xong, đã không kịp chờ đợi mà đưa một miếng đến bên miệng Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn nhai nhai, cảm thấy nó không ngọt, cũng không thấy chua, nhạt như nước ốc vậy.

Cậu hoài nghi, có phải sư tôn cố ý lừa cậu hay không, sao lại đút quýt giả cho cậu ăn chứ.

Liền chờ đến khi Ngọc Ly Sinh bóc quýt lần nữa đút cho cậu ăn, cậu nhanh tay nhét quýt vào trong miệng Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh có hơi sững sờ, lập tức hung hăng cau mày lại, hắn khó khăn nuốt miếng quýt, nói: "Thật chua, ta bị tên bán quýt lừa kia rồi, thảo nào em lại không thích, thật đáng ghét! Bây giờ ta đi tìm hắn tính sổ!"

Nói đoạn, bỗng hắn chợt đứng dậy.

Chỉ trong chốc lát trái tim Hứa Mộ Ngôn đã lạnh đi một nửa.

Thầm nghĩ, không phải đâu, không phải đâu, làm một kẻ câm đã đủ khổ rồi, thế mà còn muốn cướp đi vị giác của cậu!

Người sống thì nên sống thoải mái vui vẻ không phải sao?

Hiện giờ đã mất đi vị giác rồi sao?

Vậy thứ kế tiếp bị mất đi là cái gì đây? Là thính giác, hay thị giác? Hay là hai chân của cậu?

Bỗng Hứa Mộ Ngôn cảm thấy sợ hãi từ trước đến nay chưa từng có, bởi vì cậu phát hiện, hiện giờ mình đang chậm rãi chết đi.

Chờ đợi cái chết đến chính là chuyện đau khổ biết nhường nào!

Đến cùng Ngọc Phụng Thiên còn muốn gì nữa đây?

Đã muốn để Ngọc Ly Sinh triệt để cắt đứt thất tình lục dục, trải nghiệm sinh lão bệnh tử, đắc đạo phi thăng.

Vậy hẳn là nên để cho Ngọc Ly Sinh trải nghiệm sinh lão bệnh tử của người phàm chứ?

Để Hứa Mộ Ngôn trải nghiệm là chuyện gì đây?

Hứa Mộ Ngôn khó lòng tưởng tượng được cảnh tượng, mình sẽ giống như một người phàm, chậm rãi chết dần chết mòn trong lòng Ngọc Ly Sinh.

Đến khi đó Ngọc Ly Sinh sẽ tuyệt vọng đến cỡ nào.

Chuyện đau khổ nhất trên thế gian này, không phải là muốn có mà không có được.

Mà là rõ ràng đã có được, nhưng cuối cùng lại mất đi từng chút từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro