chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyên mục gặm truyện ngọt 💝😋

Truyện Đam Mỹ

Tên Truyện: 穿成黑心莲的沙雕徒弟
               Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
              
Tác giả: 卷耳猫猫
               (Quyển Nhĩ Miêu Miêu)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ😝

VUI LÒNG KHI LẤY BÀI ĐÃ DỊCH NÀY XIN HÃY ĐỂ LẠI NGUỒN Ạ, CẢM ƠN!! 😘

___________________

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên

Chương 121: Sư tôn chỉ là muốn làm cho Mộ Ngôn vui vẻ.

Không biết vì sao, Hứa Mộ Ngôn chẳng những không trút bớt gánh nặng, ngược lại có một loại cảm giác như nghẹn ở cổ họng.

Cả người cứng ngắc ngồi trong lòng Ngọc Ly Sinh, sắc mặt phức tạp đầu óc rối bời, không biết là đang nghĩ cái gì.

"Ngôn Ngôn, chỗ này quá nhàm chán, sư tôn dẫn con đi xem chút chuyện cho con vui vẻ, có được không?" Ngọc Ly Sinh ở bênh cạnh cười nói.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp phản ứng, không biết là có chuyện gì mới có thể khiến cho Ngọc Ly Sinh cảm thấy hứng thú.

Đột nhiên eo đi siết chặt vì cậu đã bị Ngọc Ly Sinh bế lên, trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ.

Đến khi Hứa Mộ Ngôn định thần lại thì hai người đã rời khỏi quán trọ.

Trời gần sáng, trên đường vắng hoe, không một bóng người.

Thỉnh thoảng còn thổi đến một trận gió lạnh, khiến quần áo hai người bay phất phới.

Suốt cả quảng đường, Ngọc Ly Sinh đều cẩn thận ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, như thể đây là bảo bối đã mất vừa tìm lại được, sợ gió lạnh sẽ làm Hứa Mộ Ngôn bị thương.

Còn cố ý cẩn thận chu đáo kéo y phục ra bọc lấy người Hứa Mộ Ngôn từ đầu đến chân, dùng nhiệt độ cơ thể không quá ấm áp của mình, bao bọc lấy Hứa Mộ Ngôn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, loại cảm giác trôi lơ lửng kia mới từ từ biến mất.

Cuối cùng chân của Hứa Mộ Ngôn cũng chạm đất, cả người cũng nhẹ hơn một chút.

Ngước mắt lên nhìn thì thấy đây chính là một khu rừng rậm, rừng núi hoang vắng như vậy, đừng nói là người, ngay cả một bóng ma cũng không có.

Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ nghĩ, ở cái nơi ngay cả chim cũng không thèm ị này, thì có gì thú vị chứ?

Cái tên Ngọc Ly Sinh này không phải là ở chỗ này chơi cậu đó chứ?

Không muốn nha, hiện tại đã là cuối thu, đến đêm sẽ có sương mù lạnh, lạnh muốn chết người.

Đám cỏ khô vàng vọt kia chốc lát sẽ phủ lên một tầng sương lạnh, nếu nằm trên đó sẽ rất khó chịu.

Hứa Mộ Ngôn không muốn làm loại chuyện kia ở nơi rừng núi hoang vắng này, ít nhất hiện tại thì không thể.

Môi mấp máy, Hứa Mộ Ngôn vẫn quyết định nhân lúc Ngọc Ly Sinh vẫn còn chưa nói gì, tranh thủ thời gian cầu xin sự tha thứ.

Thế là cậu đưa tay giật giật ống tay áo Ngọc Ly Sinh, lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn cậu một chút.

Hứa Mộ Ngôn mới dám cả gan nói, thấp giọng năn nỉ, nói: "Sư tôn, con không thích rừng núi hoang vắng, nếu sư tôn còn muốn, thì hãy tìm một cái giường sạch sẽ, làm chuyện ở trên đó, có được không?"

Sau khi Ngọc Ly Sinh nghe xong, buồn cười nói: "Con đang nghĩ gì đấy, nói mang con đến đây xem một thứ thú vị, cũng không có nghĩa sẽ khi dễ con nha?"

Hứa Mộ Ngôn nghe xong, ây da, hóa ra quả phụ nhỏ không có ý định khi dễ cậu ở nơi rừng hoang núi vắng này.

Tự trách mình nghĩ sai, vừa muốn thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ, Ngọc Ly Sinh lại nói: "Có điều, nếu như con đã nói ra, vậy thì với tư cách là sư tôn, sau này ta sẽ yêu thương con ở chỗ này."

Hứa Mộ Ngôn: "!!!"

Cái này không được, cái này không được!

Trời sắp sáng rồi đó!

Vạn nhất khi trời sáng có ngời đến thì làm sao đây?

Với lại những đệ tử còn lại nếu khi trời sáng không thấy bọn họ, nhất định sẽ đi tìm bọn họ.

Nếu như bị người khác phát hiện, cậu ở cùng Ngọc Ly Sinh.

Với thanh danh của cậu hiện tại—— Một cái thiếu niên phàm nhân đáng thương bị Mị Ma bắt lại khi dễ, nói không chừng, người khác sẽ nghĩ là cậu dùng ra mọi kế lấy sắc câu dẫn Ngọc Ly Sinh!

Hứa Mộ Ngôn không muốn bị người khác hiểu lầm như vậy!

Không muốn bị hiểu lầm!

Rõ ràng lần nào cậu cũng bị Ngọc Ly Sinh khi dễ, nhưng người khác sẽ nghĩ là cậu câu dẫn Ngọc Ly Sinh!

Cái này không công bằng!

"Sư tôn, sư tôn! Đừng làm như vậy, sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn bị dọa đến mức nhanh chóng nắm lấy ống tay áo Ngọc Ly Sinh, vừa khẩn trương vừa gấp gáp nói: "Sư tôn, xin người thương xót, sư tôn, tha cho con một lần có được không? Đã hai đêm rồi đó sư tôn!"

Ngọc Ly Sinh cuối đầu nhìn chăm chú gương mặt Hứa Mộ Ngôn, thấy cậu khẩn trương còn sợ hãi như vậy.

Vế đỏ ửng trên mặt vẫn còn chưa tan hết, nhìn qua lại đẹp đến thế.

Nhịn không được mà cúi đầu, tựa như chuồn chuồn đạp nước lướt qua môi Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh buồn cười nói: "Nếu mỗi đêm đều không làm, vậy con sẽ có năng lượng đi tìm người khác. Vi sư sẽ không cho phép con đi tìm người khác, chỉ có vi sư mới có thể khiến cho con vui vẻ."

Hứa Mộ Ngôn nơm nớp lo sợ không dám lên tiếng.

Chỉ cảm thấy vừa rồi như có một con rắn lạnh lẽo lướt qua môi cậu.

Thậm chí cậu vẫn không hiểu, Ngọc Ly Sinh xấu tính, lạnh lùng kiêu ngạo như vậy.

Vì sao lại có nhiều người, tâm tâm niệm niệm nghấp nghé hắn, muốn hưởng phong nguyệt với hắn.

Chẳng lẽ những người đó đều bị ngốc?

Những ngày đêm ở cùng Ngọc Ly Sinh, cho đến bây giờ Hứa Mộ Ngôn vẫn không cảm thấy chút vui vẻ gì.

Cậu chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, vô tận hắc ám cùng sợ hãi.

Nếu như có một ngày cậu có thể về nhà, cậu tin rằng, mình sẽ không có cách nào yêu bất kỳ ai.

Chỉ sợ đoạn hồi ức thống khổ trong quá khứ sẽ dính theo cả đời này.

Mãi mãi không có cách nào kết hôn sinh con một cách bình thường được nữa.

Mà tất cả chuyện này đều do vị Tiên Tôn áo trắng trước mặt đây.

"Ngôn Ngôn, mỗi khi con không nói lời nào bình tĩnh nhìn bổn tọa như vậy, có phải là đang nghĩ xem phải làm sao để giết sư tôn không?"

Ngọc Ly Sinh cười hỏi cậu, giống như đã biết suy nghĩ của cậu, đưa tay bóp lấy cổ Hứa Mộ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn sư tôn."

Hứa Mộ Ngôn không có lên tiếng cũng không phát ra chút âm thanh gì, xác thực cậu đang nghĩ làm thế nào để chơi chết Ngọc Ly Sinh.

Mi mắt rũ xuống, Hứa Mộ Ngôn nghẹn ngào nói: "Sư tôn, người luôn luôn không tin tưởng con, cho tới bây giờ cũng không tin con, ánh mắt của con trời sinh chính là như vậy."

"Được, xem như sư tôn hiểu lầm con, đừng khó chịu như vậy, ta mang con ra ngoài là để cho con vui vẻ một chút, nhưng sắc mặt con lại thành như vậy, cứ như là sư tôn đang bắt nạt con vậy, nào, Ngôn Ngôn, cười lên một cái nào."

Ngọc Ly Sinh đổi từ bóp cổ sang bóp mặt, dùng hai tay véo hai má bên trái và bên phải của Hứa Mộ Ngôn, nhẹ nhàng kéo một cái hai chiếc răng nanh từ trong môi son đỏ mọng lộ ra.

Trắng như vỏ sò, nhỏ nhỏ xinh xinh, còn có chút bén nhọn.

Ngọc Ly Sinh nhân cơ hội dùng xương ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, lắc đầu nói: "Răng quá bén nhọn, giống như một tiểu chó săn, sư tôn không thích, khi nào rảnh rỗi, sư tôn sẽ giúp con mài răng, mài bằng và nhẵn một chút, con có chịu không?"

Hứa Mộ Ngôn bị véo mặt cũng không dám đưa tay ngăn cản, ngu ngốc hỏi: "Dùng đá mào đao sao? Vậy có đau không?"

"Không cần đá mài đao, có những công cụ còn tốt hơn thế."

Dừng một chút, Ngọc Ly Sinh cười nói: "Về phần có đau hay không, vậy chỉ có thể xem ở con."

Hứa Mộ Ngôn: "Nghĩa là sao? Là để cho con tự mài sao?"

"Không, sư tôn sẽ giúp con mài răng, nếu con nghe lời thì sư tôn sẽ mài nhẹ một chút, nếu không nghe lời, vậy thì sư tôn chỉ có thể dùng kìm sắt nhổ lấy răng nanh kia của con."

"Nếu như nhổ quá đau, trong miệng toàn là máu cũng không được phép khóc, bởi vì con không ngoan cho nên mới chịu đau khổ như vậy."

"Sư tôn muốn thấy Ngôn Ngôn cười, cho dù trong miệng Ngôn Ngôn toàn là máu cũng phải cười cho sư tôn xem."

Hứa Mộ Ngôn nghe thấy lời này, khóe miệng cố nhếch lên nở một nụ cười, nhưng hốc mắt lại dần đỏ lên.

Một người không có trái tim, sẽ không thể hiểu được làm sao yêu người khác.

Ngọc Ly Sinh bây giờ thích cậu, tựa như thích một con chó con mèo, hoặc là một món đồ xinh đẹp.

Đó căn bản cũng không phải là yêu.

Chung quy quả phụ nhỏ vẫn là người không có trái tim.

Với lại Hứa Mộ Ngôn căn bản cũng không biết, trái tim của quả phụ nhỏ giấu ở nơi hẻo lánh nào trên cơ thể hắn.

Rốt cuộc phải làm gì, mới có thể trả lại trái tim cho Ngọc Ly Sinh.

"Được rồi, ta không trêu con nữa."

Cuối cùng Ngọc Ly Sinh cũng từ bi hỉ xả buông lỏng tay ra, không biết từ đâu xuất hiện một chiếc chuông toàn thân màu đen, nhẹ nhàng lay động.

Tiếng chuông quỷ dị nhanh chóng vang ra cả khu rừng.

Hứa Mộ Ngôn bị tiếng chuông quỷ dị này kích thích khiến cho màng nhĩ đau nhức, vội vàng giơ tay bưng chặt hai tai.

Khi bình tĩnh lại, thì nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê từ sâu trong rừng cách đó không xa vang lên.

Vang lên từ xa đến gần.

Hứa Mộ Ngôn không biết là thứ gì đang đến, vô ý thức trốn sau lưng Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh thấy thế thì cười phá lên rồi nói với cậu: "Không sợ, có sư tôn ở đây sẽ không có ai có thể đả thương con."

Dừng một chút, hắn ý vị thâm trường nói: "Ngôn Ngôn, là người quen của con."

Hứa Mộ Ngôn ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng, thì tiếng xích sắt kéo lê kia đã đến trước mắt.

Đúng lúc mây đen trên đỉnh đầu cũng tán đi, nhờ ánh trăng chiếu rọi, bộ dạng bóng đen trước mặt cũng từ từ lộ ra.

Đây là người sao!

Ăn mặc rách rưới, toàn thân đều bị xích sắt màu đen thô ráp trói lấy.

Bởi vì xích sắt quá dài cho nên phần lớn đều kéo lê trên mặt đất.

Vô số phù chú màu vàng dán dày đặc trên người, toàn thân tỏa ra một mùi máu tanh quỷ dị.

Bởi vì người đến tóc tai bù xù, cho nên Hứa Mộ Ngôn không thấy rõ dung mạo của đối phương là nam hay nữ.

Chỉ là khi nhìn thấy thân hình này cảm giác có chút nhỏ nhắn xinh xắn yếu đuối, với lại……. Còn có chút quen mắt.

Hứa Mộ Ngôn không dám đến gần đối phương, cũng không đoán ra là ai đã rơi vào trong tay quả phụ nhỏ lại thảm đến thế.

Sau đó cậu có chút mờ mịt cùng luống cuống ngước đầu lên nhìn Ngọc Ly Sinh.

Ngọc Ly Sinh hếch cằm lên, khẽ nói: "Quỳ xuống."

Hứa Mộ Ngôn vô thức nghĩ đây hẳn là muốn cậu quỳ xuống.

Mặc dù trong lòng vạn lần không muốn những vẫn khom gối quỳ xuống.

Nhưng đầu gối còn chưa chạm đất, thì đã bị Ngọc Ly Sinh nắm lấy cánh tay kéo cậu lên.

Mà bên tai lại truyền đến tiếng phịch khi đầu gối chạm đất.

Ngọc Ly Sinh vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Không phải nói con, con quỳ làm gì?"

Hứa Mộ Ngôn: "......."

À, hóa ra không phải cậu nha, thật đáng sợ.

Cậu cúi đầu yên lặng nhìn đôi chân không yên ổn của mình.

"Ngẩng đầu lên, để cho Ngôn Ngôn nhìn rõ ngươi."

Người kia liền ngẩng đầu đáp lại.

Hứa Mộ Ngôn cũng bị Ngọc Ly Sinh nắm lấy cổ áo sau gáy, đẩy cậu qua bên kia.

Thiếu chút nữa đã đụng vào người đối phương, Ngọc Ly Sinh kịp thời kéo cậu lại, cười nói: "Ngôn Ngôn, con thật sự không nhận ra sao?"

Hứa Mộ Ngôn vô cùng buồn bực, nhưng vẫn cẩn thận xem xét người trước mặt.

Dưới mái tóc dài bù xù lộ ra một gương mặt đầy máu và lấm lem bùn đất.

Mặc dù rất bẩn, nhưng ngũ quan vẫn có thể nhìn rõ.

Dưới ánh trăng Hứa Mộ Ngôn co thể nhìn rõ, bỗng nhiên hai mắt mở to, tên của người kia đã đến bên miệng nhưng không có cách nào thốt ra.

Cả người cậu cứng ngắc vô thức lui về sau, nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn nhất quyết nắm lấy đầu cậu, buộc cậu phải tiếp tục xem.

Ngọc Ly Sinh còn ở bên cạnh cười hỏi: "Thật sự không nhận ra sao? Nếu không nhận ra, thế thì giữ lại cũng chẳng có chút tác dụng gì, giết chết là được."

"Không được!"

Hứa Mộ Ngôn thở hổn hển, cả người không ngừng run rẩy, nhỏ giọng thăm dò: "Là, là tiểu sư muội sao? Là Lưu Ly sao? Là muội ấy sao?"

Ngọc Ly Sinh không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt càng thêm rộng.

Như thế thì Hứa Mộ Ngôn cũng đã hiểu.

Người bị xích sắt trói lấy trước mặt chật vật không chịu nổi, bị người làm nhục đủ kiểu, chính là tiểu sư muội lúc trước luôn miệng gọi cậu là Hứa sư huynh, Ninh Lưu Ly!

Nhưng tại sao, bây giờ Lưu Ly lại thảm đến vậy?

Cuối cùng muội ấy đã làm sai chuyện gì?

Chẳng lẽ Trọng Minh Quân không biết gì sao?

Trọng Minh Quân không quan tâm chuyện này một chút nào sao?

Trọng Minh Quân mặc kệ Ngọc Ly Sinh làm nhục đồ đệ bảo bối của mình như thế sao?

Với lại, tiểu Lưu Ly là một nữ tu đó, tiểu Lưu Ly năm nay chỉ mới mười mấy tuổi thôi, mười mấy tuổi thôi đó!

Cuối cùng muội ấy đã làm sai chuyện gì?

Vì sao Ngọc Ly Sinh lại tra tấn muội ấy như thế!

Hứa Mộ Ngôn răng run lên khanh khách, nghiến răng nghiến lợi nói: "Vì sao chứ?"

"Ninh Lưu Ly hại con, đêm đó chính là cô ta đã xúi giục các đệ tử khác ầm ĩ, để con đi ra ngoài một mình, nếu không phải tại cô ta thì sao con lại có thể chết thảm ngoài đường."

Thanh âm Ngọc Ly Sinh vô cùng lạnh lẽo, cũng không hề cảm thấy mình đã làm chuyện gì sai, tựa như đang bàn luận về một chuyện rất nhỏ nào đó.

Ngữ khi cũng không có chập trùng, hắn nói tiếp: "Bổn tọa từng nói, những kẻ từng tổn thương con, tất cả đều phải chết, đây là cái giá mà Ninh Lưu Ly phải nhận, bổn tọa giữ lại một mạng cho cô ta là đã nhân từ khai ân rồi."

"Nhưng muội ấy……. Nhưng muội ấy là nữ tu, muội ấy chỉ mới mười mấy tuổi thôi! Muội ấy là đồ đệ của Trọng Minh Quân, là đồ đệ của sư bá, là đứa trẻ mà sư tôn nhìn từ nhỏ đến lớn!"

"Muội ấy……. Muội ấy là tiểu sư muội của chúng ta đó! Muội ấy chỉ mới mười mấy tuổi, chỉ mới mười mấy tuổi thôi!"

Hứa Mộ Ngôn run giọng nói.

Mặc dù cậu vẫn luôn biết, Ngọc Ly Sinh tâm ngoan thủ lạt, dùng bất cứ thủ đoạn để làm việc.

Nhưng cậu chưa hề nghĩ tới, ngay cả một đứa trẻ mười mấy tuổi chính mình tận mắt chứng kiến từ bé đến lớn, một nữ đệ tử suốt ngày chỉ biết ăn uống đần độn vui đùa, lại có thể xuống tay nặng như thế!

Trọng Minh Quân chưa từng có lỗi với Ngọc Ly Sinh mà?

Không chỉ dẫn hắn về Côn Luân, còn tặng một ngọn núi cho riêng hắn, càng chăm sóc hắn hơn mười năm.

Thành tâm xem hắn như sư đệ đồng môn, chưa bao giờ có một chút xem thường hắn.

Thế mà, Ngọc Ly Sinh lại đem đệ tử thân truyền cuối cùng của Trọng Minh Quân, còn là một nữ đệ tử làm nhục đến nông nỗi này!

Ngọc Ly Sinh hắn không có trái tim, hắn không có trái tim!

Hứa Mộ Ngôn không dám tin run giọng gọi: "Lưu Ly, Lưu Ly……."

Tiểu Lưu Ly tựa hồ như đã nhận ra gì đó, khuôn mặt chết lặng kia cuối cùng cũng có chút phản ứng, nàng nghẹn ngào nói: "Hứa sư huynh, cứu muội, sư huynh, mau cứu muội!"

Ngay sau đó, chỉ trong chớp mắt Ngọc Ly Sinh đã lay động chiếc chuông, tiểu Lưu Ly ngay lập tức ngậm miệng lại không nói gì nữa, cả người cứng đờ quỳ trên mặt đất không khác gì đã chết.

"Ngôn Ngôn, sao con lại tức giận? Vi sư chỉ muốn báo thù rửa hận cho con, nhưng vì sao con lại không vui?"

Ngọc Ly Sinh không hiểu, hắn không hiểu vì sao Hứa Mộ Ngôn không vui, rõ ràng hắn muốn để Hứa Mộ Ngôn vui vẻ.

Rõ ràng hắn chỉ muốn Hứa Mộ Ngôn cười với hắn.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn không vui, không chỉ không vui, ngược lại còn dùng loại ánh mắt căm hận buồn nôn kia để nhìn hắn.

Khi Hứa Mộ Ngôn dùng ánh mắt đó nhìn hắn chăm chú, hắn có loại cảm giác như bị tất cả mọi người vứt bỏ.

Loại lạnh lẽo đến thấy xương kia, lại lần nữa tràn ngập khắp người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro