118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Do quá mức sợ hãi, cả người Hứa Mộ Ngôn không khống chế được mà run lên.

Nghe xong, Ngọc Ly Sinh trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới dần dần buông tay ra.

"Ngôn Ngôn, trước đây bản toạ đã từng nói, nếu con dám nói dối bản toạ, bản toạ sẽ khiến con sống không bằng chết. Thế nhưng hiện tại sư tôn lại không đành lòng ra tay nặng với con."

"Con xem thế này có được không? Con và sư tôn mỗi người lui một bước, con tha thứ cho chuyện trước đây sư tôn hành hạ làm nhục con, còn sư tôn thì sẽ không truy cứu chuyện trước đây con lừa gạt giấu giếm sư tôn nữa, được không?"

Hứa Mộ Ngôn ngẩn người, cậu có chút không dám tin, cậu còn tưởng rằng lần này mình chắc chắn sẽ sống không bằng chết.

Kết quả hiện tại sư tôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh.

Hắn không hành hạ đánh đập cậu giống như trước đây nữa.

Mà ngược lại còn giống như đang hỏi ý kiến của cậu, hỏi xem cậu có thể lui một bước hay không.

Lui cái đầu lui, cậu cũng đâu có làm gì sai, rõ ràng người sai là quả phụ nhỏ.

Hứa Mộ Ngôn gật gật đầu đồng ý: "Được, được, mỗi người lùi một bước."

"Nhưng mà..." Ngọc Ly Sinh lập tức thay đổi giọng điệu, hắn giơ tay lên sờ vào má của Hứa Mộ Ngôn, lời nói mang theo chút ý tứ thăm dò: "Sư tôn không thích cái thân thể hiện tại của con, sư tôn muốn rút nguyên thần của con ra, sau đó trả về thân thể cũ, con thấy có được không?"

Hứa Mộ Ngôn đột nhiên mở to hai mắt.

Thân thể trước đây của Hứa Mộ Ngôn đã hỏng hoàn toàn, hơn nữa trước khi chết còn bị hành hạ, xương cốt trên người đều bị gãy hết.

Không những vậy, trước đây thân thể đó còn bị Ngọc Ly Sinh hành hạ.

Từ lâu đã hình thành nhiều vết sẹo khắp cơ thể, thậm chí còn bị điếc một bên tai.

Một thân thể tàn tạ như vậy, cho dù có quay trở về thì cậu cũng sẽ chỉ trở thành một tên tàn phế mà thôi.

Hứa Mộ Ngôn không muốn nửa đời sau phải thoi thóp sống dưới bàn tay của Ngọc Ly Sinh.

Cậu không muốn trở thành một tên tàn phế từ đầu tới chân.

Vìu vậy Hứa Mộ Ngôn không muốn trở về thân thể cũ.

"Làm sao, con không bằng lòng sao?"

Ánh mắt của Ngọc Ly Sinh lập tức lạnh xuống, hắn cười khẩy một cái: "Thích cái thân thể này như vậy sao, hay là nói, con thích làm một tiểu mị ma, chỉ biết dựa vào việc song tu với đàn ông để tăng tu vi?"

"Con... con không muốn trở thành một tên tàn phế, con không muốn sống thoi thóp hơi tàn như lũ chuột hôi dưới cống, ngày ngày đêm đêm chỉ có thể thoi thóp sống."

Hứa Mộ Ngôn nắm chặt lấy tay áo của Ngọc Ly Sinh, gương mặt hiện lên đầy vẻ cầu xin: "Sư tôn, đồ nhi xin người, đừng bắt con trở về thân thể cũ, đồ nhi không muốn trở thành tên tàn phế, sư tôn."

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nở nụ cười: "Tàn phế thì làm sao? Sư tôn không ghét bỏ con, chỉ cần con ngoan ngoãn nghe lời sư tôn trở về với thân thể cũ, vậy thì chuyện này sẽ được bỏ qua."

"Hay là..." Dừng lại một chút, ánh mắt của Ngọc Ly Sinh dần dần di chuyển xuống phía dưới, sau đó rơi vào phần bụng của Hứa Mộ Ngôn, "Trong bụng của con đã có cốt nhục của sư tôn rồi."

Hứa Mộ Ngôn cũng không biết là rốt cuộc trong bụng mình có cốt nhục của sư tôn hay không.

Nhưng đang ở trong tình cảnh như thế này, cậu thật sự không dám có con.

Có rồi thì cũng không thể thừa nhận, ai mà biết được đã có hay chưa?

Cũng không biết là do đang mang thai, hay là do quá mức sợ hãi, Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy dạ dày khó chịu.

Cậu không khống chế được mà nghiêng người sang bên cạnh và bắt đầu nôn ra.\

Thấy vậy, đáy mắt Ngọc Ly Sinh lập tức hiện lên ánh nhìn tăm tối khó hiểu, hắn rất mong chờ mình và Hứa Mộ Ngôn có một đứa con.

Thế nhưng những chuyện đau khổ trong quá khứ khiến hắn không thể nào chấp nhận được việc một tiểu mị ma sẽ sinh con cho hắn.

Hắn lập tức nắm lấy tóc của Hứa Mộ Ngôn, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ngọc Ly Sinh cắn răng cắn lợi nói: "Tốt nhất là con nên cầu phúc đi, cậu rằng trong bụng con không có đứa trẻ nào, nếu không bản toạ sẽ từng đao từng đao cắt bỏ cái thứ trong bụng con ra."

Sau đó hắn vứt Hứa Mộ Ngôn lên giường rồi xoay người vội vàng đi ra ngoài.

Hứa Mộ Ngôn ôm cổ ho sặc sụa, cử động này khiến cho dây xích kêu lên leng keng.

Cậu không nhẫn nhịn được mà giơ tay lên sờ vào bụng mình, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ông trời à, cầu xin ông thương xót, ông làm ơn đừng để ta mang thai đứa con của Ngọc Ly Sinh."

"Hắn hành hạ ta thì cũng thôi đi, ta đến đây vì muốn cứu vớt hắn, thế nhưng tuyệt đối đừng để hắn hành hạ đứa trẻ."

Nói ra thì cũng thật sự là buồn cười.

Vốn dĩ cái chuyện muốn có con này, từ trước tới nay đều là Ngọc Ly Sinh chủ động.

Hứa Mộ Ngôn không có quyền từ chối.

Người nói muốn có con là Ngọc Ly Sinh, thế nhưng đến giờ người nói không muốn có con cũng vẫn là hắn.

Khoé môi Hứa Mộ Ngôn khẽ nhếch lên một nụ cười chua xót, cậu cũng không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào.

Rõ ràng, rõ ràng cậu cũng đã hạ quyết tâm, mặc kệ ngày sau như thế nào, trước khi lấy thân tuẫn đạo cho hán, cậu nhất định sẽ sinh cho Ngọc Ly Sinh một đứa trẻ, coi như tưởng niệm.

Thế nhưng hiện tại, Ngọc Ly Sinh lại chính miệng nói rằng hắn sẽ từng đao từng đao cắt đứa nhỏ trong bụng ra.

Hai mắt Hứa Mộ Ngôn dần dần hiện lên một tầng hơi nước, cậu lặng lẽ tự an ủi mình, Ngọc Ly Sinh không đáng để cho cậu phải đau lòng.

Cậu thử kéo đứt sợi dây xích, thế nhưng cậu lại vô tình phát hiện ra rằng, bản thân mình căn bản không sử dụng được linh lực.

Sau đó cậu mới dần dần phát hiện ra, cái dây xích Ngọc Ly Sinh dùng để khoá cậu không phải là vật tầm thường, chỉ sợ đó là pháp khí dùng để trấn áp linh lực mà Ngọc Ly Sinh cố ý lấy ra khống chế cậu.

Không thoát được nữa rồi.

Hứa Mộ Ngôn thở dài một hơi.

Không chạy thoát được, đối với cậu mà nói, có lẽ cái chết mới là con đường giải thoát duy nhất.

Hứa Mộ Ngôn thật sự rất muốn chết, thế nhưng cậu lại lo lắng, rốt cuộc trong bụng mình có đứa nhỏ không.

Tính thử ngày tháng, từ khi mượn xác hoàn hồn, vậy cũng đã là hơn một tháng rồi.

Mặc dù dụng vận linh đan hơi muộn, thế nhưng thân thể hiện tại của cậu là một tiểu mị ma.

Trời sinh đã có năng lực sinh con.

Hơn nữa, mấy ngày trước khi nhìn thấy máu thì cậu lại không khống chế được mà nôn mửa.

Cho dù chưa ăn thịt lợn nhưng cũng đã thấy lợn chạy.

Cậu biết phụ nữ trong thời kỳ đầu mang thai thì thường hay nôn mửa, đây gọi là nghén.

Nghĩ đến đây, sắc mặt của Hứa Mộ Ngôn dần dần tối sầm lại, dường như cậu đang nghi ngờ rằng mình đã thật sự có cốt nhục của sư tôn.

Nhưng mà sư tôn đã nói rồi, nếu như cái thân thể tiểu mị ma này thật sự mang thai con của hắn, vậy thì hắn sẽ từng đao từng đao cắt bỏ đứa bé ra.

Hơn nữa, Ngọc Ly Sinh muốn cưỡng ép rút nguyên thần của Hứa Mộ Ngôn ra hỏi thân thể của tiểu mị ma.

Điều này cũng có nghĩa là đứa con trong thân thể của tiểu mị ma sẽ phải chết đi.

Đây là một kết quả mà Hứa Mộ Ngôn không thể nào tiếp nhận được.

Cậu có thể chịu mọi nỗi khổ sở, chịu mọi sự hành hạ.

Thế nhưng cậu không thể nào chấp nhận được việc đứa con của chính mình bị phụ thân của nó đích thân giết chết.

Thật sự là quá thể tạo nghiệt mà!

Hứa Mộ Ngôn có một tuổi thơ bất hạnh, chưa từng được cha yêu thương, từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ những đứa nhỏ có một hoàn cảnh gia đình bình thường.

Có thể làm nũng nằm trong lòng cha mình.

Cũng vì như vậy Hứa Mộ Ngôn lại càng không nhẫn tâm nhìn đứa con của chính mình đi vào vết sẽ đổ của mình.

Cậu lại bắt đầu giãy giụa, ý đồ muốn thoái khỏi sợi dây xích.

Thế nhưng cho dù có giãy thế nào thì đều không thể thoát ra được.

Mà ngược lại bởi vì giãy giụa quá kịch liệt, vết thương ở hai lòng bàn tay lại bắt đầu rách ra, máu tươi từ chảy ra.

Bỗng nhiên Hứa Mộ Ngôn cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu lật người một cái nằm lên giường.

Sau đó kéo chăn che kín mặt lại.

Rất nhanh những tiếng khóc vừa nức nở vừa ẩn nhẫn từ trong chăn truyền ra.

Không bao lâu sau, Ngọc Ly Sinh quay trở lại.

Hắn một phát hất chăn ra, sau đó đưa một bát thuốc đen sì sì cho cậu.

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nở nụ cười: "Uống đi, không được thừa lại dù chỉ một giọt."

"Đây là... thuốc phá thai đúng không? Sau khi uống vào rồi thì con sẽ không thể nào có con nữa, có đúng không?"

Giọng nói của Hứa Mộ Ngôn đã có chút run rẩy, đôi mắt đã khóc đến mức đỏ bừng cả lên.

"Mặc dù vi sư không biết là trong bụng con có cốt nhục của vi sư hay không, thế nhưng để đề phòng lỡ như, con uống bát thuốc này đi." Ngọc Ly Sinh hạ thấp giọng nói, ngữ điệu kiên quyết: "Nghe lời, uống đi, sau này... chúng ta sẽ có con sau."

"Sẽ không có nữa đâu."

Đột nhiên Hứa Mộ Ngôn phẫn nộ, cậu một phát nhào qua định hất đổ bát thuốc, thế nhưng Ngọc Ly Sinh đã có sự chuẩn bị, hắn nghiêng người tránh né, Hứa Mộ Ngôn cũng vì vậy mà ngã từ trên giường xuống dưới đất.

Rầm một tiếng, đụng trúng phải thành giường, vừa ngẩng đầu lên, máu tươi thuận theo lông mày chảy xuống dưới.

Hứa Mộ Ngôn mặc kệ những vết thương trên người mình, cậu chỉ tay thẳng vào mặt Ngọc Ly Sinh, đến giọng nói cũng đã trở nên sắc bén hơn: "Sẽ không thể nào có nữa đâu, thân thể trước đây của con đã bị đánh cho tàn phế rồi, sẽ không thể nào có con nữa đâu, vĩnh viễn không thể nào có con."

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn rất bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt tăm tối chua xót của Hứa Mộ Ngôn, hắn trầm giọng nói: "Sau này vẫn sẽ có thể có con, cái thân thể trước đó của con vẫn còn rất tốt, sư tôn không chê con tàn phế, dung mạo của co bị huỷ, sư tôn cũng không chê. Sư tôn sẽ nghĩ mọi cách để con có thể mang thai."

"Cho dù sau này có thể mang thai tiếp, thế nhưng không còn là đứa trẻ đó nữa rồi, không còn là nó nữa rồi."

Hai tay Hứa Mộ Ngôn ôm lấy bụng, cậu vừa lắc lắc đầu vừa lùi về phía sau.

Thế nhưng cậu đang bị dây xích khoá lại, có thể chạy trốn được đi đâu chứ.

Rất nhanh Ngọc Ly Sinh đã đi tới chỗ cậu, hắn một phát giữ chặt lấy cằm của Hứa Mộ Ngôn, mặc kệ sự phản kháng mãnh liệt của cậu, cưỡng ép rót hết bát thuốc vào miệng cậu.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy khang miệng tràn đầy vị đắng chát của thuốc, khó uống đến mức khiến người ta buồn nôn.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại dùng tay bịt chặt miệng cậu lại, ép cậu phải nuốt hết bát thuốc vào bụng.

"Ngôn Ngôn, nghe lời, đứa trẻ do mị ma sinh ra sẽ mang một nửa dòng máu của ma tộc bẩn thỉu, cả đời này nó sẽ chỉ là một tiểu mị ma hèn mọn mà thôi."

Ngọc Ly Sinh ôm chặt lấy người vào trong lồng ngực mình, dùng tay bịt chặt miệng Hứa Mộ Ngôn lại, hắn đặt cằm mình lên hõm vai cậu, giọng nói run rẩy: "Đứa trẻ sẽ giống hệt như những mị ma khác, chỉ có thể dựa vào viẹc song tu với đàn ông để tăng tu vi. Nếu như không song tu với đàn ông, vậu thì mị ma sẽ giống như thực vật mất đi ánh sáng, nó sẽ dần dần chết khô chết héo."

"Ngôn Ngôn, con nghĩ đi, con có thật sự cần một đứa trẻ như vậy không? Con thật sự nhẫn tâm nhìn thấy đứa con của mình trở thành lô đỉnh nằm trong lòng người đàn ông khác hay sao? Con nhẫn tâm nhìn con mình ngày ngày đêm đêm phải nằm hầu hạ dưới thân của vô số tên đàn ông sao? Con nhẫn tâm sao?"

Mỗi một câu mỗi một chữ đều giống như sét đánh vậy, đánh thẳng vào đỉnh đầu của Hứa Mộ Ngôn.

Đúng vậy, hiện tại cậu chỉ là một tiểu mị ma.

Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột thì chỉ biết đào hang mà thôi.

Đứa trẻ do mị ma sinh ra, đương nhiên cũng sẽ là mị ma.

Nếu như đã là mị ma, vật thì sẽ giống như Ngọc Ly Sinh nói, vừa sinh ra đã được định sẵn là sẽ trở thành lô đỉnh của người khác.

Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn lại cảm thấy, hán không có quyền gì mà cướp đi sinh mạng của một đứa nhỏ.

Đứa nhỏ còn chưa kịp sinh ra, chưa được ngắm nhìn thế giới này.

Cứ như vậy mà bị Ngọc Ly Sinh giết chết.

Không biết là do tác động từ tâm lý hay là do trong bụng thật sự có con.

Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy bụng mình đang vô cùng đau đớn, đau đến mức co người lại.

Mồ hôi lạnh chảy ra thấm ướt cả quần áo.

Nước mắt dần dần chảy xuống, Hứa Mộ Ngôn nức nở nói: "Con hận người, con hận người muốn chết, con thật sự hận người muốn chết."

"Hận đi, rồi sẽ có một ngày con hiểu được, trên đời này chỉ có sư tôn là đối xử thật lòng với con."

Ánh mắt của Ngọc Ly Sinh rất lạnh lẽo, giọng nói cũng không có gì thay đổi.

Khác hoàn toàn với cái người dịu dàng cứ luôn miệng nói muốn đồ đệ sinh cho mình ba đứa của trước đó không lâu.

Trước kia hắn vô cùng khát vọng trong bụng của Hứa Mộ Ngôn có con của hắn.

Thế nhưng hiện giờ hắn lại vô cùng mong muốn rằng trong bụng của Hứa Mộ Ngôn không có con của hắn.

Không cần biết là có con thật hay không, Ngọc Ly Sinh không muốn cố gắng tìm hiểu nữa.

Bát thuốc này đã rót vào miệng đồ đệ một cách đầy vô tình.

Mặc kệ trong bụng của Hứa Mộ Ngôn có cốt nhục của hắn hay không, bát thuốc này đã được thêm vào rất nhiều hồng hoa và xạ hương.

Đủ để thân thể của tiểu mị ma này không thể nào mang thai được nữa.

Ngọc Ly Sinh cố ý làm hỏng thân thể của tiểu mị ma này, phải giày vò khiến cho thân thể của tiểu mị ma này tàn phế hơn cả thân thể trong chiếc quan tài kia.

Như vậy thì Ngôn Ngôn sẽ không còn chấp mê bất ngộ không muốn trở về cái thân thể tàn phế bị huỷ dung trước đó nữa.

Bởi vì thân thể mị ma này cũng sẽ không tốt hơn là mấy.

Ngọc Ly Sinh nghĩ như vậy, hắn nhấc tay lên sau đó dần dần ấn xuống bụng của Hứa Mộ Ngôn.

Hắn ấn mấy cái thật mạnh xuống cái bụng đang vô cùng đau đớn của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn đau đến mức cả người co rút run rẩy, đau đến khóc không ra hơi, kêu không thành tiếng.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh vẫn không dừng tay, thậm chí hắn còn cầm lấy hai tay của Hứa Mộ Ngôn và giữ chặt trên đỉnh đầu.

Sau đó co đầu gối lên đè chặt lên hai chân của Hứa Mộ Ngôn, không cho phép cậu cử động.

Cánh tay to lớn của hắn lại ấn mạnh vào bụng của Hứa Mộ Ngôn, một cái, hai cái, ba cái...

Hy vọng có thể dùng việc này để loại bỏ đứa nhỏ trong bụng.

Cho dù nó có tồn tại thật hay không

Cho dù có mấy đứa, cho dù là nam hay nữa.

Hắn đều không cần, hắn chỉ cần một mình Ngôn Ngôn là đủ rồi.

"Con... con hận người, con... hận người đến chết, hận người đến chết."

Hứa Mộ Ngôn không nhẫn nhịn được mà nôn ra một ngụm máu tươi lớn, cậu chỉ cảm thấy phần bụng dưới của mình đau đớn đến tê dại, dần dần mất đi cả tri giác.

Đau đến mức cậu chỉ ước gì có thể chặt bỏ nó đi, mấy lần ấn tay xuống bụng đó của Ngọc Ly Sinh giống như đã ép hỏng cả lục phủ ngũ tạng của cậu vậy.

"Ngôn Ngôn, đau dài không bằng đau ngắn, đợi khi chảy hết máu là không sao nữa." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Trên đường đi sư tôn sẽ luôn ở bên cạnh con, cho dù hiện tại không còn nữa, thế nhưng ai có thể đảm bảo rằng trên trước khi trở về với thân thể cũ con sẽ không có nữa."

"Ngôn Ngôn, sư tôn có thể không cần con cái, thể nhưng sư tôn không thể mất đi con."

Mị ma trời sinh đã phóng đãng, là tộc thấp kém nhất trong ma giới.

Nếu như không sinh con thì tuổi thọ sẽ tương đối dài.

Thế nhưng một khi mang thei, đứa con trong bụng sẽ hút mất dinh dưỡng và nguyên khí trong cơ thể mẹ.

Mị ma một khi đã sinh con thì sẽ bị xem như phế nhân, không lâu sau sẽ chết đi và trở thành một khúc hợp hoan mộc.

Ngọc Ly Sinh lo lắng nguyên thần của Hứa Mộ Ngôn quá yếu, kyhoong chịu đựng nổi nỗi đau đớn khi rút nguyên thần.

Cho nên hắn nghĩ, phải bồi bổ một thời gian đã, chăm cho Hứa Mộ Ngôn mập trắng lên rồi tiến hành rút nguyên thần cũng không muộn.

Thế nhưng nếu trong bụng Hứa Mộ Ngôn có con, như vậy không những không thể tiến hành rút nguyên hồn, mà ngược lại đứa con trong bụng sẽ từ từ hút hết nguyên khí của cơ thể mẹ.

Vì vậy, cho dù suy nghĩ từ bất kỳ phương diện nào, Ngọc Ly Sinh đều không thể cho phép thân thể mị ma của Hứa Mộ Ngon được mang thai bất kỳ một sinh mạng nào.

(Chương này chưa được soát chính tả) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro