Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Mộ Ngôn tức mà không dám nói gì, cậu vẫn phải khép nép cúi đầu gọi hắn một tiếng sư tôn.

Sau khi gọi xong, cậu cứ nhìn chằm chằm vào tay của mình và không nói thêm gì nữa.

Kỳ quái là quả phụ nhỏ cũng không nói chuyện nữa.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Khi Hứa Mộ Ngôn đang cảm thấy vô cùng kỳ lạ và muốn ngẩng đầu lên xem có chuyện gì, đột nhiên đầu của cậu bị quả phụ nhỏ ôm lấy, sau đó một phát kéo cậu vào lồng ngực mình.

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Mẹ nó, tên biến thái này thật đáng sợ!

"Ngoan, có sư tôn ở đây, sau này, sau này sư tôn tuyệt đối sẽ không để đánh mất con thêm một lần nào nữa đâu, chỉ cần sư tôn còn, sư tôn tuyệt đối không cho phép người nào bắt nạt... Tiêu Tiêu của sư tôn."

(xong ổng làm mất ẻm thêm 3 4 lần nữa)

Ngọc Ly Sinh mê đắm ôm chặt người cậu vào trong lồng ngực mình, trân trọng y như một thứ bảo bối vừa mới tìm lại được sau khi bị mất, những giọt nước mắt nỏng bỏng từ trong đôi mắt lạnh lùng của hắn dần dần lăn xuống.

Tí tách tí tách rơi ở trên đỉnh đầu của Hứa Mộ Ngôn.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy kỳ quái, cậu giơ tay lên đón lấy, vừa đúng lúc hứng được một giọt nước trong suốt rơi xuống.

Cậu nhìn vào giọt nước trong lòng bàn tay mình, sau khi đơ người mất một lúc cậu mới đột nhiên kinh ngạc nói: "Không phải chứ? Sư tôn? Nước miếng của người chảy xuống tay con rồi này!!!"

Ngọc Ly Sinh: "..."

"Sư tôn, có phải người đói bụng rồi hay không? Đệ tử đi xuống lầu nấu cho người một... bát mỳ nhé?"

Hứa Mộ Ngôn sợ hãi không thôi.

Trước đó cậu đã biết về con người của quả phụ nhỏ này, phóng hoả giết người ăn trẻ con.

Hắn cũng đã từng chính miệng thừa nhận rằng hắn đã ăn thịt của không ít người.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn cũng chỉ mới nghe nói mà thôi, hơn nữa cậu chỉ cho rằng hắn bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy.

Hiện tại quả phụ nhỏ vô duyên vô cớ ôm lấy đầu cậu, lại còn ngửi ngửi cổ cậu, bây giờ còn chảy cả nước miếng...

Không lẽ hắn định móc nội tạng của cậu ra để ăn sao?

Điều này không phải không có khả năng, dù sao thì trước đây hắn cũng đã làm rất nhiều lần, hắn tự mình ăn thì cũng thôi đi, trước đây hắn còn lấy tim của ma nhân ra nấu canh cho cậu ăn nữa chứ.

Tanh quá thể tanh, cậu thiếu chút nữa thì ói.

Hứa Mộ Ngôn trắng bệch cả mặt, trong lòng run sợ không thôi nói: "Con làm mỳ ngon lắm, sợi con cán vừa nhỏ vừa dài, kích thước đồng đều, lúc cho vào nồi không bị nát đâu, sợi mỳ dai ngon..."

"Bản tọa... không muốn ăn mỳ."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

A, xong rồi xong rồi, quả phụ nhỏ nói hắn không muốn ăn mỳ!

Không ăn mỳ, vậy tức là hắn chuẩn bị ăn thịt đứa trẻ da non thịt mềm là cậu sao?

Tối hôm qua bạch bạch ăn sạch ăn sẽ người ta chưa đủ, hiện tại lại muốn đổi cách ăn.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình sắp xong rồi.

Cậu sợ đến mềm nhũn chân tay, cả người xụi lơ ngồi ở trên ghế.

Thấy vậy, Ngọc Ly Sinh lại cho rằng Hứa Mộ Ngôn bởi vì bị hắn từ chối cho nên thấy thất vọng.

(Suy nghĩ của hai ông thần này không bao giờ cùng tần số, ông nghĩ đằng bà nghĩ nẻo, nhưng khi ghép lại thì nó lại hợp nhau)

Nghĩ tới đây, ánh mắt lập tức sáng ngời, Ngọc Ly Sinh nói: "Con muốn nấu mỳ cho bản toạ ăn sao?"

Hứa Mộ Ngôn gật đầu rất mạnh: "Ừm!"

"Con thật sự muốn nấu mỳ cho bản toạ ăn sao?"

Hứa Mộ Ngôn ngữ khí chắc chắn vô cùng nói: "Phải!"

"Vậy trước đây con đã từng... đã từng nấu mỳ cho người nào khác ăn hay chưa?"

Ngọc Ly Sinh vòng ra phía trước mặt Hứa Mộ Ngôn, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống mặt cậu, nơi đáy mắt thoáng hiện lên vẻ căng thẳng.

Hắn thật sự rất nôn nóng mong Hứa Mộ Ngôn nhanh chóng nhận lại hắn, hai thầy trò nhận lại nhau.

Hắn đơn phương cho rằng, giữa hai người bọn họ không phải lúc nào cũng giơ đao giơ kiếm chém nhau.

Nói đến nấu mỳ, trước đó cánh tay của Hứa Mộ Ngôn bị thương, thế nhưng cậu vẫn kiên trì cán bột nấu mỳ cho hắn.

Chẳng lẽ những việc này Hứa Mộ Ngôn đều đã quên hết rồi hay sao?

Thế nhưng ý nghĩ của Hứa Mộ Ngôn lại hoàn toàn tương phản với hắn.

Nhắc tới việc này trong lòng cậu không khỏi tức giận.

Trước đó vì muốn lấy lòng quả phụ nhỏ, cậu cố gắng chịu đựng nỗi đau đớn ở tay, cắn răng nấu cho quả phụ nhỏ một bát mỳ.

Kết quả sau khi làm xong quả phụ nhỏ bóp cổ cậu, xem cậu như chó mà hành hạ suốt cả một đêm, thậm chí đá cậu nằm sấp xuống đất, giẫm chân lên đầu cậu.

Cho dù Hứa Mộ Ngôn có muốn quên thì cũng không quên được, hiện tại nhớ lại trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy rất khó chịu.

Hứa Mộ Ngôn mặt mày lạnh tanh nói: "Đương nhiên là đã từng, trước đó nhà con có nuôi một con chó trắng nhỏ, vô cùng khó nuôi. Có lần con nấu cho nó một bát mỳ, bản thân con tiếc nuối không dám ăn, để cho nó hết. Ai ngờ con chó trắng đó ăn xong còn quay sang cắn con một cái!"

Ngọc Ly Sinh: "..." Vì sao hắn cứ cảm thấy câu chuyện này nghe có vẻ quen tai quá?

Hơn nữa nghĩ thế nào hắn cũng cảm thấy Hứa Mộ Ngôn đang chỉ cây dâu mắng cây hoè, cậu đang châm chọc mỉa mai hắn là con chó trắng vong ân phụ nghĩa sao.

"Thì ra là thế, một câu chuyện thật... hiếm lạ."

Ngọc Ly Sinh vô cùng miễn cưỡng, và cũng vô cùng trái lương tâm đánh giá một câu như vậy.

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ bóp cổ Hứa Mộ Ngôn, chất vấn cậu xem rốt cuộc đang mắng ai.

Thế nhưng hiện giờ Ngọc Ly Sinh không còn bận tâm nữa, chỉ cần Ngôn Ngôn luôn ở lại bên cạnh hắn, cậu thích mắng ai cũng được, cho dù có là mắng chính Ngọc Ly Sinh hắn.

Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn không rời bỏ hắn, muốn thế nào cũng được.

Ngọc Ly Sinh nói: "Nếu như con đã cầu xin vi sư rồi, vậy hôm nay vi sư sẽ dạy con viết chữ... sau đó dạy con viết thanh tâm kinh, tâm của Tiêu Tiêu không tĩnh, rõ ràng là đã có vi sư rồi, thế nhưng lúc nào cũng nghĩ đến người đàn ông khác."

Hứa Mộ Ngôn cũng không có lời gì để mắng hắn, cho nên cậu dứt khoát trợn mắt một cái với trời xanh.

Ai ngờ đúng lúc bị Ngọc Ly Sinh nhìn thấy, sau đó cậu liền nghe thấy hắn nói: "Vừa rồi Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn rất đáng yêu, về sau chỉ được phép trợn mắt trước mặt vi sư thôi, đã biết chưa?"

Nghe xong, Hứa Mộ Ngôn chỉ cảm thấy trước mắt mình lúc đen lúc trắng, hơn nữa cậu còn cảm thấy rằng, giữa cậu và Ngọc Ly Sinh, nhất định có một người bị chó cắn mất não.

Hình như Ngọc Ly Sinh rất thích ôm cậu, hắn trực tiếp bế ngang người cậu lên, sau đó sải bước đi đến chỗ bàn sách.

Sau đó Ngọc Ly Sinh vẫn không buông cậu ra, hắn tự mình ngồi lên trên chiếc ghế ở phía sau chiếc bàn trước, tiếp đó mới đặt Hứa Mộ Ngôn ngồi lên trên đùi mình.

Hắn từ sau lưng vòng tay qua ôm Hứa Mộ Ngôn vào trong lồng ngực mình.

Hai người dán sát lấy nhau, dường như không có lấy một khe hở nào.

Đáy lòng Hứa Mộ Ngôn không khỏi lạnh toát, cậu cảm thấy hiện tại quả phụ nhỏ có gì đó không thích hợp, vô cùng không thích hợp.

Hắn cứ như tên âm hồn bất tán, lúc nào cũng muốn bám lấy cậu, nghĩ hết mọi cách để sờ mó ôm ấp cậu.

Phòng trọ của quán trọ này không lớn, những đồ dùng ở bên trong cũng rất bình thường.

Một chiếc ghế vốn dĩ đã không lớn lắm, hiện tại lại còn là hai thằng đàn ông cùng nhau ngồi vào, cho nên không khỏi có hơi chật chội.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại không cảm thấy có cái gì, hắn lấy bút lông ra, đầu tiên là chấm một ít mực nước, sau đó nhét vào tay của Hứa Mộ Ngôn.

"Tiêu Tiêu, trước tiên con tuỳ tiện viết thử một chữ cho vi sư nhìn xem đã."

Nói xong, Ngọc Ly Sinh chủ động trải giấy Tuyên Thành ra, gương mặt tràn đầy ý cười nhìn vào cậu.

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy da đầu tê dại, chỉ cần cậu hạ bút xuống viết chữ, vậy thì cuộc đời coi như xong, quả phụ nhỏ nhất định nhận ra nét chữ của cậu.

Cho nên cậu đã dứt khoát trực tiếp vẽ một cái vòng đen sì lên trên giấy Tuyên Thành.

Sau khi vẽ xong, Hứa Mộ Ngôn có chút thấp thỏm, bàn tay cầm bút không khỏi run lên, cậu sợ quả phụ nhỏ sẽ làm khó mình.

Cũng may quả phụ nhỏ không hề làm khó cậu, ngược lại hắn còn rất nghiêm túc nhìn vào hình vẽ ở trên tờ giấy Tuyên Thành kia, sau đó gật đầu nói: "Viết rất tốt, sau này chỉ có thể viết cho vi sư xem thôi."

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Không thể tưởng tượng được chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi không gặp, dung mạo của quả phụ nhỏ không già đi, thế nhưng tính tình thì thật sự đã tốt lên không ít.

Nhưng cho dù có thế nào đi nữa, chỉ cần không đánh cậu nữa là được.

"Tiêu Tiêu, con viết hai chữ sư tôn cho vi sư nhìn thử xem nào."

Ngọc Ly Sinh vô cùng tự nhiên mà giơ tay ra ôm lấy eo của Hứa Mộ Ngôn, giống hệt như đang nhổ củ cải vậy, kéo người về phía lồng ngực mình.

Cũng vì vậy mà cơ thể hai người lại càng dán sát vào nhau hơn, cậu dường như có thể thông qua lớp quần áo mỏng ở giữa cảm nhận được nhiệt độ khác thường của quả phụ nhỏ.

Đáng chết, trùng hợp là cơ thể hai người rất khớp, không có lấy một khe hở nào.

Hứa Mộ Ngôn tức mà không dám nói gì, dường như cây bút trong tay cũng sắp bị cậu bẻ gãy đến nơi.

Cậu cắn chặt răng âm thầm tự trấn an chính mình, không nên tức giận, không nên tức giận, cuộc đời chẳng qua chỉ là một vở kịch, cậu mà tức chết chẳng phải quả phụ nhỏ sẽ rất vui hay sao.

Cứ nghĩ như vậy, Hứa Mộ Ngôn không còn tức giận nữa, thế nhưng cậu vẫn vẽ hai cái vòng tròn đen sì lên trên giấy Tuyên Thành.

Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Ly Sinh, lại còn ra vẻ ngây thơ ngốc nghếc mà chớp chớp đôi mắt, giống hệt như một chú chó Nhật đuôi cuộn đang chờ chủ nhân khen ngợi.

Ngọc Ly Sinh nhìn một cái, sau đó nghiêm túc gật đầu tán dương: "Viết rất tốt, viết rất đẹp, về sau không được viết tên cho người khác, biết chưa?"

Hứa Mộ Ngôn: "..."

"Nào, sư tôn dạy con."

Đột nhiên một tay của Ngọc Ly Sinh từ phía sau giơ ra cầm lấy tay của Hứa Mộ Ngôn, một tay còn lại của hắn giơ lên cầm lấy thước chặn giấy đặt lên trên mép giấy Tuyên Thành cho giấy thẳng ra, sau đó hắn mới bắt đầu cầm tay Hứa Mộ Ngôn viết từng nét từng nét chữ.

Từ đầu tiên chính là "Ham mê hư vinh".

Đối với từ này, Hứa Mộ Ngôn vô cùng có ý kiến, cậu cứ cảm thấy quả phụ nhỏ này đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.

Hắn mắng cậu ham mê hư vinh, thật sự tưởng cậu là nhóc mù chữ không nhận nổi mặt chữ hay sao?

Thật là chó chê mèo lắm lông, quả phụ nhỏ tưởng rằng chỉ cần ăn mặc ra vẻ tiên phong đạo cốt thì hắn sẽ trở thành chính nhân quân tử sao?

Cho đến tận hôm nay Hứa Mộ Ngôn vẫn chưa thể nào buông bỏ được những chuyện trước đây.

Hơn nữa cậu cho rằng, sự đáng thương và cái ác của quả phụ nhỏ là hai chuyện khác nhau, việc nào ra việc đó.

Cậu thương hại quả phụ nhỏ là một chuyện, mà hận đến không thể khiến quả phụ nhỏ chết trước mặt mình lại là một chuyện khác.

Lúc Hứa Mộ Ngôn đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên Ngọc Ly Sinh phát hiện ra cậu thất thần, hắn gập cong ngón tay lại rồi gõ nhẹ lên bàn, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Chuyên tâm một chút nào, linh hồn nhỏ bé của con lại đang bay đến chỗ người đàn ông nào rồi hả?"

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Nghe đi, nếu quả phụ nhỏ là chính nhân quân tử, nếu quả phụ nhỏ có chút bộ dạng của người làm thầy, nếu quả phụ nhỏ là một người bình thường.

Vậy thì làm sao hắn có thể nói ra những lời như thế này chứ.

Nói ra có khi chẳng ai dám tin, những lời nói vô cùng khắc nghiệt như thế này lại có thể được thốt ra từ miệng của một vị tiên tôn có vẻ bề ngoài thanh khiết như ngọc bích.

Hứa Mộ Ngôn lại càng thêm chắc chắn rằng quả phụ nhỏ chính là kiểu ngựa quen đường cũ.

"Con... Con bẩm sinh đã ngốc nghếch... đây là do bẩm sinh, có học cũng không học được."

Hứa Mộ Ngôn mấp máy miệng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Con không giống tiên..."

"Hử?" Ngọc Ly Sinh lạnh lùng hừ một tiếng.

Hứa Mộ Ngôn nhanh miệng sửa lại lời nói: "Con không giống sư tôn có người dạy viết chữ. Từ nhỏ con đã không được người thân quan tâm, bọn họ không ai thích con cả, họ cảm thấy con... cảm thấy con ngoại trừ gương mặt dễ nhìn ra thì chẳng còn cái gì khác..."

Kỳ thật cậu cũng không hề nói dối.

Trên thực tế chính là như vậy, từ nhỏ ngoại trừ gương mặt tương đối dễ nhìn ra thì cậu không có ưu điểm gì khác.

Trong nhà lại nghèo đến mức không có gì ăn, có cái ăn là may rồi, đâu dám có mong muốn gì khác.

Ai ngờ sau khi nghe xong, sắc mặt của Ngọc Ly Sinh lại trở nên hiu quạnh, một lúc lâu sau hắn mới nói: "Thật sự thì bản toạ có người dạy, thế nhưng những người từng dạy bản tọa, cuối cùng đều đã chết ở trong tay bản toạ."

Dừng một chút, hắn ghé sát vào tai của Hứa Mộ Ngôn, sau đó nhẹ giọng nói: "Viết cho đẹp vào, viết đẹp sẽ có thưởng, còn viết không đẹp, hừ..."

Ngọc Ly Sinh khẽ mỉm cười một tiếng, giống hệt như một cơn gió âm u thổi giữa ban ngày.

Cả người Hứa Mộ Ngôn theo bản năng khẽ run lên, cậu mở to hai mắt hỏi: "Viết... Viết không đẹp... Sẽ... Sẽ bị ăn đánh sao?"

"Đúng" Ngữ khí của Ngọc Ly Sinh vô cùng chắc chắn, hắn dụng ý thâm sâu cười với Hứa Mộ Ngôn một cái, "Sẽ thưởng cho con một trận đòn thật nặng, khiến cho con muốn khóc cũng không khóc nổi, ba ngày cũng không xuống được giường..."

Nhưng cụ thể đánh chỗ nào thì Ngọc Ly Sinh không nói rõ, hắn chỉ cầm lấy tay của Hứa Mộ Ngôn, sau đó lại viết thêm từ: Lời nói không thật.

Hứa Mộ Ngôn suy nghĩ đi suy nghĩ lại về cái từ ngữ này, cậu cứ cảm thấy quả phụ nhỏ đang ám chỉ cậu cái gì đó.

Lẽ nào... quả phụ nhỏ đã nhận ra cậu rồi sao?

Chuyện này không thể nào?!

Quả phụ nhỏ chán ghét cậu như vậy, nếu biết cậu đã trở về, chắc chắn hắn sẽ lại ngược đãi cậu giống như trước đây.

Tuy rằng hiện tại hắn không hẳn là đối xử tốt với cậu, thế nhưng ít nhất là không động tay động chân đánh cậu, cũng không để cậu phải đói bụng.

Mặc dù... Mặc dù khi làm chuyện ấy hắn vẫn mạnh đến mức khiến cậu phải kêu cha gọi mẹ, thiếu chút nữa gãy luôn cái eo, khóc không thở nổi.

"Được rồi, viết đi, một từ viết mười lần, vi sư nhìn con viết."

Ngọc Ly Sinh buông lỏng tay ra, thấy Hứa Mộ Ngôn ngồi dịch xuống một chút, hắn lại nhấc eo cậu lên, túm người trở lại vị trí cũ.

Đôi mắt cứ quăng quắc nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Ngôn.

Dưới sự quan sát của ánh mắt sắc bén này, Hứa Mộ Ngôn không dám không viết, cậu run rẩy đặt bút viết, vừa mới viết được một nét.

Đột nhiên cánh tay ở eo cậu buông lỏng ra, cậu sợ tới mức thiếu chút nữa thì nhảy lên, cậu vội vàng nói: "Người muốn làm cái gì?!"

"Suỵt, đừng nhúc nhích, ngồi xuống, sư tôn dạy con thanh tâm kinh."

Ngọc Ly Sinh ép cậu trở về chỗ cũ, từ sau lưng ôm người sát vào lồng ngực, sau đó giống như hòa thượng niệm kinh ghé sát vào tai Hứa Mộ Ngôn nói: "Thanh tâm như thuỷ, thanh thuỷ tức tâm, vi phong vô khởi, ba lan bất kinh... Thiên thanh địa đục, thiên động địa tĩnh, nam thanh nữ đục... Tự nhiên lục dục bất sinh, tam độc tiêu diệt..."

Nghe hắn nói, mồ hôi lạnh của Hứa Mộ Ngôn không khỏi chảy ròng ròng.

Cậu cũng không dám cho tay lên lau, mà chỉ vô cùng cẩn thận rụt rè ngồi ở trong lòng Ngọc Ly Sinh, không dám động đậy một chút nào.

Bàn tay cầm bút hơi run lên, muốn viết chữ xấu một cách nghiêm túc quả thực không phải chuyện gì dễ.

Hơn nữa quả phụ nhỏ còn đang ôm chặt lấy cậu, đọc cho cậu nghe thanh tâm kinh gì gì đó!

Người đang thanh tâm chắc là chỉ có mỗi mình quả phụ nhỏ thôi!

Thật vất vả Hứa Mộ Ngôn mới viết xong, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu dùng hai tay cầm tờ giấy dâng lên cho quả phụ nhỏ xem.

Ngọc Ly Sinh giơ tay ra nhận lấy tờ giấy, hắn nghiêm túc nhìn vài lần, sau đó tìm một cái bút lông và khoanh một vòng tròn lên những chữ viết xấu nhất.

Nhìn xong hắn mới nói với Hứa Mộ Ngôn: "Tối nay là lần đầu tiên vi sư dạy con viết chữ, con viết xấu cũng là chuyện bình thường ta hiểu được."

Nghe xong, trái tim đang treo lơ lửng của Hứa Mộ Ngôn cuối cùng cũng được thả xuống, thế nhưng bỗng nhiên cậu lại nghe thấy Ngọc Ly Sinh nói thêm: "Nhưng để cho con nhớ rõ, hôm nay ta sẽ đặt ra một quy định đơn giản, mỗi chữ bị khoanh tròn sẽ là một cây bút lông, con cảm thấy có được không?"

Hứa Mộ Ngôn: "..."

Cậu cảm thấy không được, vô cùng không được.

Cậu đâu có đơn thuần đến mức cho rằng quả phụ nhỏ muốn tặng bút cho cậu.

Trong lòng lặng lẽ rơi lệ, con mẹ nó, rốt cuộc là đã bị khoanh tròn mất bao nhiêu chữ?

Hứa Mộ Ngôn liếc mắt nhìn một cái.

May quá may quá, không nhiều lắm không nhiều lắm, cũng chỉ bị khoanh tròn mất ba chữ thôi, không nhiều lắm, thế này không tính là nhiều.

Phải biết rằng, của một mình quả phụ nhỏ đã có thể vượt qua mười cây bút lông.

So sánh với nhau, như vậy còn nhẹ chán.

Thậm chí Hứa Mộ Ngôn còn cảm thấy, cho dù có bắt cậu mang đi ngủ thì cũng chẳng thành vấn đề.

Mong mọi người like và cmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro