Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Ngọc Ly Sinh liền ôm Hứa Mộ Ngôn dậy và giúp cậu thay hỷ phục.

Ngồi trước gương đồng, hắn giúp Hứa Mộ Ngôn trang điểm vẽ lông mày.

"Ngôn Ngôn, đêm nay sư tôn sẽ thành thân với con, con có vui không?"

"Ngôn Ngôn là tân nương xinh đẹp nhất đêm nay."

Nhưng Ngọc Ly Sinh nhìn vào nửa khuôn mặt bị hủy hoại của Hứa Mộ Ngôn, cho dù có bôi bao nhiêu phấn và trang điểm đậm như thế nào thì cũng không thể che đi những vết thương ghê rợn đáng sợ kia.

Tay Ngọc Ly Sinh có chút run rẩy, hắn chấm một ít son lên ngón tay rồi thoa đều lên đôi môi tái nhợt của Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó hắn đặt người lên trên ghế, lấy một chiếc lược gỗ nhẹ nhàng chải tóc cho cậu.

Ngọc Ly Sinh nói : "Kết tóc thành phu thê, yêu thương tin tưởng nhau."

"Từ hôm nay, con không còn là đệ tử của ta nữa, con là đạo lữ, là thê tử của ta."

"Ngôn Ngôn, con nhìn sư tôn một cái đi, có được không?"

Nhưng mặc kệ hắn có nói bao nhiêu lời thì Hứa Mộ Ngôn vẫn im lìm, không nói một lời nào.

Cổ họng Ngọc Ly Sinh có chút nghẹn ngào, hắn cầm lấy sợi dây lụa màu đỏ quấn vài vòng quanh tóc của Hứa Mộ Ngôn.

Sau đó hắn ôm ngang người cậu lên rồi sải bước đi về phía chiếc quan tài.

Ngọc Ly Sinh nhẹ nhàng nhảy một cái vào trong quan tài.

Sau đó thì sóng vai cùng nằm xuống bên cạnh Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh thì thầm vào tai cậu: "Đem trái tim của con cho ta, có được không?"

"Sư tôn muốn có trái tim của con."

"Nếu như có thể ăn trái tim của con, nuốt nó vào trong bụng của sư tôn, như vậy thì con và sư tôn sẽ vĩnh viễn ở bên nhau rồi."

"Không phải con vẫn luôn ái mộ ta sao, nhất định con sẽ đồng ý với ta, có đúng không?"

...

"...Ngôn Ngôn ngốc! Kiếp sau... Kiếp sau, con đừng gặp phải sư tôn nữa. Làm một người bình thường, lấy vợ sinh con, an ổn sống qua ngày."

Ngọc Ly Sinh như một tên bị bệnh thần kinh mà ôm lấy xác của Hứa Mộ Ngôn, hắn trìu mến hôn lên trán và mắt cậu, sau đó lật người đè cậu xuống dưới.

Bọn họ sẽ cùng nhau động phòng hoa chúc ở trong cái quan nhỏ hẹp này.

Hắn không ghét bỏ bộ dạng xấu xí hiện tại của Hứa Mộ Ngôn.

Và cũng không ghét bỏ bộ dạng như con cá chết lúc ở trên giường của Hứa Mộ Ngôn.

Hắn lại càng không ghét bỏ cái thân thể đã cứng đờ và lạnh lẽo này của Hứa Mộ Ngôn,

Hắn nóng vội mong chờ được thân thiết với Hứa Mộ Ngôn, Ngọc Ly Sinh cảm thấy bản thân mình thật sự là điên rồi, sao lại có thể có hứng thú thân mật với một bộ thi thể lạnh lẽo.

Đúng vậy, hắn thật sự đã điên rồi!

Hắn không còn trái tim, cũng không còn Ngôn Ngôn nữa.

Sẽ không còn ai ngọt ngào gọi hắn một tiếng sư tôn nữa, cũng sẽ không còn ai nấu mì cho hắn nữa.

Sẽ không còn ai nữa.

"Ngôn Ngôn, quả táo đỏ đó thật sự là quá đắng, quá đắng."

Ngọc Ly Sinh tiến sát lại gần tai cậu, cổ họng không khống chế được mà bắt đầu nghẹn ngào, hắn không hiểu rốt cuộc cảm giác này là gì.

Hắn chỉ biết hiện tại bản thân đang rất thống khổ.

Hắn muốn làm cho Hứa Mộ ngôn sống lại.

Muốn làm cho Hứa Mộ Ngôn sống lại.

Muốn Hứa Mộ Ngôn sống.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn lại lựa chọn cái chết.

Nhất định là rất đau, đúng không?

Xương gãy nhiều như thế, vừa nhìn là biết bị đập từ trên cao xuống dưới mặt đất, đang sống sờ sờ bị đập chết.

Ngọc Ly Sinh biết bị gãy xương thì rất đau đớn, khi hắn bị huynh trưởng đẩy xuống vách núi thì hắn đã biết điều đó.

Khi ấy tiếng gió vù vù bên tai, cảm giác bản thân không có một chút trọng lượng nào, giống như là bị cả thế giới vứt bỏ.

Và Ngôn Ngôn của hắn cũng đã phải trải qua nỗi đau đớn ấy giống như hắn.

Hứa Mộ ngôn chết vào lúc hận hắn nhất, và cũng chết vào lúc đau đớn nhất.

Nhưng rõ ràng... trước khi chết, Hứa Mộ Ngôn đã cố hết sức truyền tin tức cho hắn.

Mặc dù bị hắn ngược đãi và làm nhục nhiều lần như vậy, nhưng trước khi chết Hứa Mộ Ngôn vẫn cầu cứu hắn.

Thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại không thể đến cứu cậu kịp thời.

Mãi cho đến lúc chết mà tay của Hứa Mộ Ngôn vẫn nắm chặt quả táo đỏ mua cho hắn.

Dường như Ngọc Ly Sinh đã mất đi năng lực ngôn ngữ, hắn bắt đầu hoành hành ngang ngược trên thi thể của Hứa Mộ Ngôn.

Điên cuồng chiếm hữu cậu một cách hoàn toàn.

Hắn muốn được nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng của Hứa Mộ Ngôn, dáng vẻ khổ sở đáng thương muốn khóc không được muốn cười không xong của cậu một lần nữa.

Hắn muốn nhìn thấy bộ dạng đột nhiên ngửa cổ lên vì không chịu nổi lúc làm tình của cậu.

Thế nhưng hắn sẽ không thể nhìn thấy được nữa.

Hắn cô đơn ngây ngốc nhìn vào bộ thi thể lạnh băng.

Không biết qua bao lâu, Ngọc Ly Sinh mới đi xuống khỏi thi thể, sau đó hắn ôm cái xác vào trong lồng ngực, một tay vân vê lọn tóc của Hứa Mộ Ngôn, hắn thấp giọng nói với cậu.

Từ đêm nay, Hứa Mộ Ngôn sẽ là đạo lữ của hắn.

Hai người khi sống phải ngủ chung giường, sau khi chết thì cũng phải nằm ngủ chung quan tài.

Hắn cũng nói với Hứa Mộ Ngôn rằng thực sự hắn rất ghét trẻ con, nhưng hắn hy vọng có một bé tiểu Mộ Ngôn.

"Ngôn Ngôn, con nhìn sư tôn một cái đi, được không?"

Ngọc Ly Sinh lay nhẹ cái xác trong lồng ngực, thế là đầu của Hứa Mộ Ngôn lập tức nghiêng sang bên cạnh một cách quỷ dị.

Hắn nhìn vào cái đầu đang bị nghiêng kia, nước mắt không khống chế được bắt đầu rơi xuống.

Một người không có trái tim, nhưng khi đối mặt với một cái xác chết thì lại không ngừng rơi lệ.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy bản thân mình thật sự là quá nực cười rồi, thực sự quá nực cười.

Hắn đột nhiên giống như phát điên mà giơ tay túm lấy cổ áo của Hứa Mộ Ngôn, hắn đanh giọng cảnh cáo: "Đứng lên cho bản tọa!"

"Con mau nói cho bản tọa biết, rốt cuộc tình là gì, ái là gì?"

"Bản tọa mệnh lệnh cho con mau đứng lên!"

Thi thể đột nhiên bị kéo lên mềm nhũn như sợi bún, không có sức lực bị giơ lên rũ xuống ở giữa không trung, tử khí nặng nề.

Ngọc Ly Sinh không thể nào mà cam tâm cho nổi, hắn cảm thấy mọi chuyện vốn dĩ không nên phát triển theo hướng này.

Ngay khi thả tay ra, thi thể lại nặng nề rơi trở lại quan tài.

Ngọc Ly Sinh khát vọng được có một trái tim, nhưng năm đó trái tim của hắn đã bị hắn tự mình moi ra, sau đó thì nó đã biến mất giữa trời đất cùng với cây bồ đề đã tịnh hóa hắn.

Nhiều năm như vậy rồi, hắn luôn miệt mài tìm kiếm cây bồ đề, nhưng vẫn bặt vô âm tín

Bồ đề vốn chẳng cây, gương sáng cũng không đài, xưa nay không một vật, bụi trần bám vào đâu?

Người ta thường nói trên đời có tám nỗi khổ, nhưng yêu mà không yêu được mới là nỗi khổ lớn nhất.

Ngọc Ly Sinh lại không cho là vậy, hắn chưa từng yêu, chứ đừng nói đến việc có được tình yêu.

Hai bàn tay trống rỗng, trái tim cũng trống rỗng, không còn gì cả.

Cuối cùng Ngọc Ly Sinh đã tự tay móc trái tim của Hứa Mộ Ngôn ra, sau đó cho nó vào trong bụng của mình.

Bằng cách này, hắn và Hứa Mộ Ngôn có thể mãi mãi ở bên nhau. Không ai có thể tách bọn ta ra thêm một lần nào nữa.

Buổi tối, Trọng Minh Quân không thể ngủ an ổn, trong đầu cứ không ngừng hiện lên hình ảnh của Ngọc Ly Sinh.

Ngài ấy lo lắng Ngọc Ly Sinh sẽ xảy ra chuyện, vì vậy dứt khoát lập tức ngự kiếm lên Thanh Tịnh Phong.

Thấy nguyệt hạ tiểu trúc đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi treo đầy lụa đỏ.

Đầu tiên ngài ấy hơi sửng sốt, sau đó thì nhanh chân đi tới chính điện, vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc quan tài ở chính giữa đại điện.

Xung quanh quan tài được quấn đầy lụa đỏ và dán đầy những chữ hỷ lớn.

Hứa Mộ Ngôn mặc bộ hỷ phục và yên lặng nằm trong quan tài, thế nhưng trước ngực cậu lại có một lỗ hổng lớn.

Trái tim vốn dĩ phải nằm ở nơi đó hiện giờ đã biến mất.

Cả điện tràn ngập mùi vị kỳ quái vô cùng nồng nặc.

Trái tim Trọng Minh Quân giật đánh thót một cái, ngài ấy đi xung quanh đại điện tìm kiếm Ngọc Ly Sinh.

Lần theo vết máu trên mặt đất, ngài ấy đi tới cái hồ sen ở bên ngoài điện.

Nhưng ngài ấy bỗng nhiên nhìn thấy Ngọc Ly Sinh mặc hồng y đang múa may dưới ánh trăng, uốn éo cơ thể như một con tuyết yêu.

Ngón tay tạo thành thế hoa lan, hắn đang nhỏ tiếng lẩm nhẩm ngân nga cái gì đó.

(Ngọc Ly Sinh cái gì cũng biết, cầm kỳ thi thi họa, ca hát nhảy múa biết hết, cái gì có thể dùng để mua vui cho đàn ông lão biết hết, lão bị ép học, sau này lúc Mộ Ngôn sắp chết, lão cũng ca hát nhảy múa mua vui cho thằng nhỏ)

Trọng Minh Quân cứ như bị ma xui quỷ khiến đi về phía trước, nhưng ngài ấy lại nghe thấy Ngọc Ly Sinh đang hát.

Khúc hát ai oán uyển chuyển, lại đúng lúc đêm tối như thế này nghe vào cảm thấy vô cùng quỷ dị.

"Ly Sinh..."

Trọng Minh Quân không nhẫn nhịn được tiến lên một bước, ngài ấy nhẹ giọng gọi: "Đệ làm sao vậy?"

Tuy bị ngắt ngang, thế nhưng Ngọc Ly Sinh lại không tức giận, hắn quay mặt lại, máu tươi từ trong khóe miệng hắn chảy ra, hắn mỉm cười với Trọng Minh Quân: "Sư huynh, huynh đến rồi sao, huynh có hứng thú nghe ta hát một khúc không?"

"Ly Sinh, đệ điên rồi sao? Đệ biết mình đang làm cái gì không?"

Trọng Minh Quân không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc của mình vào lúc này, chỉ cần nghĩ đến việc Ngọc Ly Sinh có thể làm đến mức như thế này với một thi thể.

Đột nhiên ngài ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm.

Ngài ấy lùi lại vài bước, sau đó lắc đầu nói: "Ly Sinh, đệ điên rồi, đệ thật sự điên rồi."

"Sư huynh, đệ không điên."

Ngọc Ly Sinh ngẩng đầu nhìn vào ngài ấy, ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng phiêu dật, "Ta tỉnh táo hơn bao giờ hết."

"Ta có được người của Hứa Mộ Ngôn, cũng có được cả mạng nó, hơn nữa còn moi tim nó."

"Giờ đây trái tim của Mộ Ngôn đang ở chỗ ta"

Ngọc Ly Sinh đặt tay lên trước ngực mình, gương mặt đầy vẻ dịu dàng nói: "Hiện tại Mộ Ngôn đã nằm trong thân thể của ta, hoàn toàn thuộc về ta."

"Người khác muốn đưa nó đi thì cũng tuyệt đối không thể nào."

"Trái tim nó là của ta, chỉ thuộc về một mình ta mà thôi."

Con ngươi của Trọng Minh Quân kịch liệt run lên, nhìn vào tuyết yêu mỹ nhân kiều diễm mà đầy vẻ quỷ dị trước mặt, ngay cả giọng nói của ngài ấy cũng thay đổi.

"Ly Sinh, đệ... có phải... có phải là... đệ động tình với chính đồ đệ của mình?"

Ngọc Ly Sinh khẽ mỉm cười, lộ ra thần sắc vô cùng lay động lòng người, trong mắt sau khi tràn đầy vẻ điên cuồng thì cũng đã dần dàn bình ổn lại, biến thành vẻ đau lòng bi thương, hắn lắc đầu nói: "Ta vốn không có trái tim, không có trái tim không biết sợ, không yêu cũng không hận. Đối với ta, tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một hồi hư không."

"Ly Sinh! Rốt cuộc đệ làm sao vậy? Đừng dọa sư huynh, Ly Sinh!"

Trọng Minh Quân hoảng hốt, nhìn Ngọc Ly Sinh điên cuồng như vậy, ngài ấy lập tức cảm thấy ghê tởm.

Đúng, là ghê tởm.

Đây là lần đầu tiên ngài ấy cảm thấy ghê tởm Ngọc Ly Sinh, từ trước tới nay ngài ấy chưa bao giờ cảm thấy như vậy.

Mặc dù mọi người xung quanh đã cảnh cáo ngài ấy ngay từ đầu, Ngọc Ly Sinh không chỉ là thứ tàn hoa bại liễu mà hắn còn là một con tuyết yêu đầy mê hoặc.

Bị vô số người đàn ông đè dưới thân chà đạp làm nhục.

Nhưng khi nghe được điều đó, Trọng Minh Quân không giống người khác mà cho rằng Ngọc Ly Sinh là thứ tàn hoa bại liễu, ngược lại còn vô cùng thương hại hắn.

Ngài ấy cảm thấy rằng mọi điều Ngọc Ly Sinh gặp phải đều không phải là do ý muốn của hắn và hắn chỉ là một người vô tội đáng thương.

Nhưng lúc này ngài ấy mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của Ngọc Ly Sinh, rõ ràng hai người đã là sư huynh đệ hơn mười năm.

Nhưng tối nay là lần đầu tiên ngài ấy thấy Ngọc Ly Sinh dưới bộ dạng như thế này.

Trong đầu ngài ấy lập tức hiện ra hình ảnh lúc vừa rồi, chiếc quan tài được đặt trong đại điện, thi thể trắng bệch đến đáng sợ của Hứa Mộ Ngôn.

Trên người cậu mặc một bộ hỷ phục đỏ tươi giống như được nhuộm từ máu.

Cỗ thi thể lạnh băng quần áo xộc xệch nằm trong quan tài, xung quanh quan tài thắp đầy nến đỏ, cả đại sảnh tràn ngập một mùi vị kỳ quái.

Đối với Trọng Minh Quân mùi vị đó rất xa lạ, bởi vì ngài ấy từ nhỏ đã tu luyện bản thân đến mức vô dục vô cầu nên đương nhiên không hiểu.

Bây giờ ngài ấy chợt nhận ra, và đã biết được đáp án.

"Vừa.. vừa rồi... đệ đã làm chuyện đó với Hứa Mộ Ngôn sao?"

Trọng Minh Quân kinh ngạc hỏi lại: "Nói đi! Đệ thành thật nói với sư huynh đi. Có phải đệ đã làm điều gì không nên làm với Hứa Mộ Ngôn không? Đệ đã yêu nó rồi, có phải không?!"

"Sư huynh, vừa xong ta đã nói rồi. " Ngọc Ly Sinh khẽ mỉm cười, vết máu trên mặt được ánh trăng chiếu lên nhìn vô cùng quỷ dị, "Đến cả trái tim ta cũng không có, lấy đâu ra tình yêu?"

Nghe xong, Trọng Minh Quân đang định thở phào nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, hình như ngài ấy đã hiểu lầm, Ngọc Ly Sinh đã từng trải qua chuyện như vậy, làm sao có thể có tình cảm với đồ đệ của mình được.

Nhưng câu tiếp theo của Ngọc Ly Sinh đã trực tiếp bóp nát tất cả biểu cảm trên khuôn mặt của Trọng Minh Quân, biến tất cả trở thành vẻ cực kỳ ghê tởm đáng sợ.

"Từ trước đến nay, thứ ta đối với Mộ Ngôn vẫn chỉ là dục vọng. Ta muốn chiếm hữu nó, triệt để chiếm hữu nó, vì vậy... vừa rồi ta mới thành thân với Mộ Ngôn."

Nụ cười trên mặt Ngọc Ly Sinh càng ngày càng rạng rỡ, hắn từ từ đến gần Trọng Minh Quân, bộ hỷ phục đỏ như máu của hắn kéo lê trên mặt đất, giống như thể đang phủ một lớp tuyết đỏ lên mặt đất.

"Ta mặc hỷ phục, trang điểm cho nó. Dù nó đã chết nhưng trong mắt ta, Mộ Ngôn vẫn là tân nương xinh đẹp nhất trên đời."

"Đệ... đệ điên rồi, đệ thật sự điên rồi!"

Trọng Minh Quân khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả cảm xúc lúc này của mình, ngài ấy chỉ cảm thấy đang có một con ác quỷ đội lốt người đứng trước mặt mình, từng bước từng bước một đến gần mình.

Ngài ấy theo bản năng vung tay lên đâm một kiếm vào người hắn, Trọng Minh Quân lớn tiếng quát: "Ngươi không phải Ly Sinh! Ngươi là ai? Trả lại Ly Sinh ra đây!"

Ngọc Ly Sinh giơ tay lên, hắn nắm chặt lưỡi kiếm sau đó xoay mạnh một cái, máu tươi chảy ra.

Hắn không né tránh mà tiếp tục tiến lại gần, lạnh lùng nở nụ cười nói: "Ta là Ly Sinh, ta vẫn luôn là như vậy, Tần Kiến, sư huynh tốt của ta, hôm nay là lần đầu tiên huynh nhìn thấy con người thật sự của ta."

"Không, không phải như vậy. Ly Sinh bản tính thiện lương, hắn không giống ngươi, rốt cuộc ngươi là kẻ nào!?"

Trọng Minh Quân vẫn không thể tin được, bởi vì trong mắt ngài ấy, Ngọc Ly Sinh lúc nào cũng ốm yếu, đáng thương khổ sở, ai thấy cũng thương hại.

Tuy rằng vẻ bề ngoài có chút lạnh lùng xa cách, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy Trọng Minh Quân thì đều sẽ nhẹ nhàng gọi một tiếng sư huynh.

Cho dù lúc trước Hứa Mộ Ngôn nói xấu Ngọc Ly Sinh trước mặt người khác như thế nào, thì hắn cũng không tức giận mà chỉ tự nhốt mình trong Nguyệt Hạ Tiểu Trúc.

Tại sao một người có khí chất như vậy lại có thể làm ra... chuyện điên rồ đến mức như thế này?

"Cái gì mà bản tính lương thiện, cái gì mà đáng thương, chẳng qua chỉ là ảo giác của các người mà thôi. Ta là như vậy, về sau cũng sẽ không thay đổi."

Ngọc Ly Sinh nắm chặt thanh kiếm, mặc kệ vết thương trên tay mà tiến lại gần Trọng Minh Quân, hắn khẽ cười nói: "Sư huynh à, có phải huynh rất hối hận hay không? Hối hận rằng vì sao lúc đầu huynh lại đưa ta về Côn Lôn? Có phải huynh cảm thấy ta vô cùng ghê tởm? Sao có thể làm chuyện đó với đồ đệ của mình? Có phải cảm thấy ta đã hết thuốc cứu, ta là một tên điên cuồng mất trí?"

"Đúng! Ngươi làm ta quá thất vọng! Nếu biết ngươi là loại người như thế này, ta đã một kiếm giết ngươi, tuyệt không mang ngươi về Côn Lôn!"

Trọng Minh Quân nghiến răng nói, nét mặt cũng đã tái mét.

Ngọc Ly Sinh hỏi ngược lại: "Nhưng mà sư huynh, đám người tu luyện huyền môn chính đạo các người không phải cũng không biết xấu hổ và điên cuồng mất trí như thế sao?"

Trọng Minh Quân nói : "Đó là Phiêu Diểu tông! Chứ không phải là Côn Lôn của chúng ta! Kể từ khi Côn Lôn Sơn được thành lập tới nay, chỉ cần trong môn phái có người nào có hành vi không chính đáng thì sẽ bị phế bỏ tu vi và trục xuất khỏi sư môn!"

Dừng một chút, ngài ấy đanh giọng nói: "Nếu ngươi đã yêu Hứa Mộ Ngôn, vậy thì Côn Lôn không thể giữ ngươi ở lại nữa!"

"Ta thực sự hối hận vì đã thiên vị ngươi nhiều năm như vậy!"

"Ta hối hận vì đã không nghe lời sư tôn đuổi ngươi xuống khỏi Côn Lôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro