Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc tới sư phụ của Trọng Minh Quân, cũng chính là tông chủ Côn Lôn đời trước, biểu cảm của Ngọc Ly Sinh trở nên quỷ dị hơn, hắn cười nói: "Nếu như sư huynh đã nói ra lời này, ta có một bí mật đã chôn ở đáy lòng mình nhiều năm qua, giờ cũng là thời điểm nên nói cho huynh nghe rồi."

Trọng Minh Quân cảnh giác nói: "Chuyện gì?"

"Về cái chết của lão tông chủ."

"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cái chết của sư phụ ta? Chẳng lẽ người không phải bởi vì tẩu hỏa nhập ma nên mới... Chẳng lẽ là ngươi đã hại chết người sao? Là ngươi?!"

Trọng Minh Quân phẫn nộ vừa vận khí vừa rút trường kiếm ra, sau đó lập tức ra tay đánh nhau với Ngọc Ly Sinh, ai ngờ tu vi của Ngọc Ly Sinh cao hơn rất nhiều so với thường ngày hắn biểu hiện ra bên ngoài.

Quả thực chính là sâu không lường hết được, Trọng Minh Quân nhất thời không thể cử động được, ngài ấy nghiến răng nghiến lợi nói: "Nói! Rốt cuộc sư tôn ta đã chết như thế nào?"

"Ta nói có lẽ huynh sẽ không tin. Năm đó khi huynh dẫn ta gia nhập Côn Lôn, lão tông chủ vẫn luôn không đồng ý, hơn nữa lúc nào cũng muốn làm khó ta. Cho rằng ta là thứ tàn hoa bại liễu, người người có thể đè. Nhưng ai mà ngờ rằng, nhân lúc đêm khuya trên núi cấm người đi lại, lão ta lén lút lẻn vào trong phòng của ta..."

"Ngươi nói bậy! Không được làm nhục sư tôn ta!"

"Ta có nói bậy hay không, huynh cứ tiếp tục nghe một chút là biết. Lão tông chủ là người sắp xuống hố đến nơi, đã vậy lục căn còn không tịnh, tu cái vô tình đạo chó má gì đó."

"Lão ta ôm ta vào trong lồng ngực, bóp cổ ta. Giống như thế này này..."

Ngọc Ly Sinh thuận thế ôm Trọng Minh Quân vào trong lòng, sau đó bóp cổ ngài ấy, trong mắt tràn ra đầy sự oán giận vô cùng, hắn gằn từng chữ một nói: "Hắn bóp cổ rồi hỏi ta, hỏi ta có phải rất biết hầu hạ đàn ông giống như những người khác nói hay không!"

"Lão ta còn nói, không chê người ta dơ bẩn, muốn nhận ta làm lô đỉnh, trợ giúp tu hành cho lão để lão sớm ngày đắc đạo phi thăng!"

"Không thể nào! Điều này tuyệt đối là không thể nào! Sư tôn không phải người như vậy! Ngươi đang nói dối, ta phải giết ngươi!"

Trọng Minh Quân phẫn nộ phản kháng, thế nhưng lực cánh tay đang bóp lấy cổ ngài ấy lại quá mạnh, rắn chắc tựa như sắt thép kẹp lấy cổ của ngài ấy.

Thậm chí đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn.

"Ta nói bậy? Ha ha, nếu ta nói bậy, vậy đời này ta sẽ không có kết cục tốt đẹp, chuyển thế đầu thai thành súc sinh, vĩnh viễn không thể trở mình!"

Lời thề độc này vô cùng nghiêm trọng, Tu chân giới rất kiêng kị việc thề độc như thế này, bình thường sẽ không phát ra những lời thề độc ác như thế này.

Trừ phi, Ngọc Ly Sinh đang nói thật, cho nên hắn mới có thể kiên định chắc chắn như thế.

Trọng Minh Quân lắc lắc đầu, gương mặt đầy vẻ khó tin nói: "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"

"Thì ra huyền môn chính đạo cũng có thể đớn hèn như vậy, đến cả sự thật mà cũng không dám thừa nhận, thật là quá mức buồn cười! Huynh cho rằng cái ngôi vị tông chủ làm sao mà huynh ngồi lên được? Còn không phải vì ta giúp huynh ngồi lên hay sao?"

Ngọc Ly Sinh châm chọc mỉa mai, gương mặt lộ ra vẻ vô cùng trào phúng, hắn lại nói tiếp: "Ta chán ghét có người xem ta như lô đỉnh, cho nên ta đã lên kế hoạch giết chết lão tông chủ. Ngay cả tấm di chiếu do lão tông chủ để lại năm đó cũng là do ta mô phỏng nét chữ của lão tông chủ để viết ra."

"Giờ phút này sư huynh đã biết hết sự thật, không biết trong lòng có cảm tưởng gì?"

Trọng Minh Quân chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận đang xông thẳng lên đỉnh đầu mình, ngài ấy bị Ngọc Ly Sinh kìm kẹp quá chặt, căn bản không thể giãy ra.

Dưới cơn phẫn nộ, cấp hỏa công tâm, ngài ấy lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

"Sư huynh, ngoại trừ Hứa Mộ Ngôn, huynh cũng coi như là người nhiều năm như vậy không hề có ý đồ bất chính với ta, hơn nữa còn bằng lòng đối xử tốt với ta."

Ngọc Ly Sinh mỉm cười nhìn về phía Trọng Minh Quân, ngữ khí nghe vào có chút nhẹ nhàng, nhưng khi nói ra thì lại vô cùng tàn nhẫn, hắn nói: "Sư huynh, ta sẽ không giết huynh, ta muốn giữ huynh lại, cho huynh tận mắt nhìn thấy Côn Luân trở thành trò cười của tu chân giới như thế nào. Ta cũng phải khiến cho Ninh Lưu Ly sống không bằng chết! Ta muốn cho Đàn Thanh Luật tự tay giết hết tộc nhân của nó. Ta sẽ nhốt huynh lại, khiến huynh từ nay về sau chỉ có thể nhìn ta và Hứa Mộ Ngôn thân mật với nhau..."

Nói xong, hắn giơ tay lên khua một cái trước mặt Trọng Minh Quân, dùng nhiếp hồn chi thuật xóa hết ký ức tối nay ra khỏi đầu Trọng Minh Quân.

Sau đó lập tức vung ống tay áo lên, đưa người xuống núi.

Chỉ cần qua tối nay, Trọng Minh Quân sẽ chẳng còn nhớ cái gì nữa.

Sau khi làm xong những việc này, Ngọc Ly Sinh cúi đầu liếc nhìn cánh tay bị thương của mình, tận mắt nhìn thấy vết thương máu thịt lẫn lộn của mình nhanh chóng khép lại.

Ánh mắt Ngọc Ly Sinh lập tức trở nên ảm đạm, hắn cảm thấy mình giống như một con quái vật, một con quái vật bị tất cả mọi người bỏ rơi.

Không có trái tim sẽ không đau lòng, cũng sẽ không già đi.

Chỉ là trong đêm dài dằng dặc, yên tĩnh không tiếng động này, hắn thấy cô độc quá, thật sự quá cô độc.

Sau khi ăn xong trái tim của Hứa Mộ Ngôn, hắn vẫn không thể nào lấp đầy lỗ hổng ở sâu trong nội tâm.

Ngược lại chỉ như uống rượu độc giải khát, bất tri bất giác lại về tới đại điện, hắn bò lại gần quan tài, ôm lấy bả vai gầy ốm của Hứa Mộ Ngôn.

Ngọc Ly Sinh thấp giọng tự mình lẩm bẩm: "Mộ Ngôn, sư tôn lạnh quá. Mộ ngôn, con giúp sư tôn sưởi ấm một chút, có được không?"

Nhưng thân thể Hứa Mộ Ngôn lạnh băng, đến máu cũng đã chảy cạn, không có một chút hơi ấm nào.

"Mộ Ngôn, sư tôn cô độc quá, sư tôn thật sự cô độc quá."

"Cầu xin con, đừng bỏ lại một mình sư tôn ở đây, được không?"

Ngọc Ly Sinh nghiêng đầu dựa vào lồng ngực Hứa Mộ Ngôn, giọt nước mắt nóng bỏng từ khóe mắt đỏ hoe của hắn chảy xuống.

Kỳ thật, hắn không rõ nước mắt đại biểu cho cái gì. Chỉ là nó cứ bỗng nhiên chảy ra.

"Mộ Ngôn, con nhìn sư tôn một cái đi, được không?"

"Mộ Ngôn, sư tôn thật sự... thật sự sắp không chống đỡ nổi rồi, lạnh quá, ta lạnh quá... Ta sắp lạnh chết rồi."

Ngọc Ly Sinh cuộn tròn người lại, hắn ôm lấy hai chân của chính mình, co người lại thật nhỏ, gương mặt vùi vào hai bên đầu gối.

Trước đây, lúc đêm khuya tĩnh lặng, trong đầu hắn luôn hiện ra hình ảnh lúc trước mình bị người khác lăng nhục.

Hiện giờ, trong đầu óc của hắn lại toàn là hình ảnh Hứa Mộ Ngôn mặt mày đầy máu tươi trước khi chết.

"Ta thật sự thấy lạnh quá......"

Trong sự bi thương cùng cực, Ngọc Ly Sinh đột nhiên chôn mặt vào hai bên đầu gối, khóc không thành tiếng.

"Rốt cuộc là tại vì sao? Vì sao Thiên Đạo lại bất công như thế? Để ta phải chịu nhiều sự nhục nhã như vậy?"

"Rốt cuộc trái tim của ta đang ở đâu? Trả lại trái tim cho ta, trả lại trái tim cho ta!"

Nhưng lúc trước rõ ràng là Ngọc Ly Sinh đã đứng ở dưới gốc cây bồ đề khẩn cầu với trời cao, hắn từ bỏ một nửa con người, hơn nữa còn khoét trái tim ra phong ấn cùng với cái xác đã bị mình từ bỏ kia dưới gốc bồ đề.

Từ đó có được thân thể mới sạch sẽ, cũng có được tu vi hơn người, cùng với hơn một ngàn năm thọ mệnh.

Hiện giờ, hắn muốn tìm lại trái tim của mình.

Nhưng bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệc phi đài. Bổn lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai.

Có lẽ không phải cây bồ đề đã biến mất khỏi thế gian này, mà là nó chưa bao giờ tồn tại, tất cả đều là do Ngọc Ly Sinh tự lừa mình dối người ảo tưởng ra mà thôi.

Nhưng hắn vẫn xoay người đứng lên trong quan tài, gương mặt đầy nước mắt quỳ gối ở bên trong, hắn chắp tay trước ngực, giống như cầu xin với trời cao: "Cầu xin Thiên Đạo khai ân, để ta một lần nữa gặp lại cây cổ thụ bồ đề, cầu xin Thiên Đạo khai ân, cầu xin Thiên Đạo khai ân!"

Không biết là do trời xanh thương tiếc hay là do Ngọc Ly Sinh có duyên với cây bồ đề cổ thụ kia.

Khi vừa mở mắt ra, Ngọc Ly Sinh phát hiện mình đang đứng trong một tiên cảnh mờ ảo.

Cùng tình cảnh năm đó hắn nhìn thấy giống y hệt nhau, gió nhẹ thổi qua cây bồ đề cổ thụ cao trăm trượng, lá xanh lay động kêu rì rào.

"Ta... Ta được trở lại rồi."

Ngọc Ly Sinh nhìn vào cây bồ đề cổ thu đang phát ra vạn dặm phật quang, trong đầu chậm rãi hiện ra tình cảnh năm đó.

Sau khi hắn chịu nhục nhã ở Ma giới, khi trên người đầy thương tích chạy trốn thì lại vào nhầm tiên cảnh, gặp cây bồ đề.

Sau đó liền quỳ gối xuống cạnh cây bồ đề, chắp tay trước ngực khẩn cầu trời xanh rủ lòng thương.

Sau đó tự tay khoét trái tim của mình ra, phong ấn trong cây cổ thụ.

Không ngờ hôm nay hắn đã trở lại.

Điều khác biệt chính là, lần trước hắn khoét bỏ trái tim, lần này là tìm lại trái tim

Hắn muốn tìm lại trái tim của mình, hắn rất muốn biết tình cảm của mình dành cho Hứa Mộ Ngôn là gì.

Hắn thật sự rất muốn biết tình yêu là gì.

Ngọc Ly Sinh hất vạt áo một cái, bộ hỉ phục màu đỏ bay phấp phới trong gió, hai đầu gối hắn quỳ thật mạnh xuống mặt đất, hắn chắp tay trước ngực, thành kính lễ bái, nghẹn ngào khẩn cầu: "Cầu xin ngươi trả lại trái tim cho ta, cầu xin ngươi trả lại trái tim cho ta!"

"Cầu xin ngươi để ta nhìn rõ trái tim của chính mình!"

"Cầu xin ngươi để ta cùng Hứa Mộ Ngôn có thể ở bên nhau, cầu xin ngươi!"

"Ta cầu xin ngươi, trả lại trái tim cho ta! Ta không muốn tu vi hơn người nữa, ta cũng không cần tuổi thọ ngàn năm kia nữa! Ta chỉ muốn tìm lại trái tim của mình!"

Nhưng cho dù Ngọc Ly Sinh có cầu xin như thế nào, có thành khẩn quỳ bái cây bồ đề như thế nào thì đều không có tác dụng.

Làn gió nhẹ thổi qua, cây bồ đề rậm rạp lá xanh rung rinh kia đột nhiên nhanh chóng trở nên úa vàng, cuối cùng xào xào rơi hết xuống.

Một chiếc bóng trắng hiện ra quay tròn trước gốc cây.

Ngọc Ly Sanh mặt mày lạnh tanh nhìn vào bản thân mình trong gốc cây, đó là một hắn khác.

Là một nửa phần người Ngọc Ly Sinh từ bỏ năm đó, là phần thân thể bị dơ bẩn khiến cho hắn cảm thấy đau đớn và hổ thẹn nhất.

Hai người mặt đối mặt với nhau, tướng mạo giống nhau như đúc.

"Nếu ngươi không đồng ý với ta, vậy ta sẽ lập tức hủy hoại ngươi! Huỷ hoại nơi này!"

Ngọc Ly Sinh chậm rãi đứng lên, hắn phất tay một cái, trường kiếm rơi vào tay, hắn một phát phi lên bổ thẳng xuống, ánh mắt toát ra đầy sự điên cuồng.

"Thứ ta không có được, vậy thì người khác cũng đừng hòng có được!"

"Là trời xanh phụ ta, là tiên môn phụ ta a!"

"Trả lại trái tim cho ta!"

Đoàng đoàng

Đợi khi Ngọc Ly Sinh tỉnh lại, hắn vẫn đang nằm sóng vai cùng Hứa Mộ Ngôn ở trong quan tài.

Bên ngoài trời đã đã sáng.

Ký ức tối hôm qua giống như chỉ là một giấc mộng của hắn mà thôi.

Mộng vừa tỉnh, mọi thứ đều không còn tồn tại nữa.

Ngọc Ly Sinh chậm rãi ngồi dậy, hắn xoa nhẹ ấn đường đau nhức, đột nhiên một chiếc lá vàng khô từ ống tay áo của hắn rơi xuống.

Hắn nhận ra đây là lá bồ đề, tất cả mọi chuyện tối hôm qua đều không phải mơ!

Ký ức tựa như sóng biển cuộn trào lên.

Hắn tức giận chém ngã cây bồ đề, sau đó hủy sạch hết thảy mọi cảnh vật trong tiên cảnh đó.

Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện vẫn chưa có gì thay đổi.

Trái tim của hắn vẫn chưa trở về, mà Hứa Mộ Ngôn cũng không sống lại.

"Ngôn Ngôn, sư tôn hứa với con, từ nay về sau sư tôn sẽ giết hết đám tà mà trên thế gian này, để bọn chúng tuẫn táng cho con!"

"Không, ta muốn huỷ hoại cái này tu chân giới này! Là bọn họ phụ ta! Sư tôn sẽ mang ngươi rời khỏi Côn Lôn, sau đó tìm một nơi thế ngoại đào nguyên."

"Ở nơi đó, chỉ có con cùng với sư tôn."

"Như vậy con và ta sẽ vĩnh viễn không chia lìa."

Đoàng đoàng.

Đỉnh đầu liên tục vang lên mười mấy tiếng sấm sét đùng đoàng.

Hứa Mộ Ngôn hoảng sợ mà tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

Sau khi tỉnh lại cậu phát hiện mình đang ở bên trong một bí cảnh, chung quanh đen tối mờ mịt.

Chỉ có toàn thân cậu là phát sáng.

Hứa Mộ Ngôn vẫn còn chưa kịp bình tĩnh lại từ trong sự đau đớn của cái chết, cậu quỳ trên mặt đất, nắm chặt vạt áo khóc lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro